Bức Vẽ Từ Máu

Chương 6



Không khí vốn đang rất căng thẳng, lại càng thấy man rợn hơn khi chẳng có lấy một tiếng động. Bỗng anh buông súng xuống, nhếch mép cười:

- Mọi chuyện cũng không đến mức phải như thế này. – giọng nói của anh vang lên phá tan bầu không khí khô khan vừa nãy.

Cô cũng hạ súng, nhíu mày nhìn anh:

- Thứ anh muốn đưa tôi là gì?

Đại Phong dơ ra trước mắt Thiên Lộ một chiếc lắc chân của trẻ sơ sinh:

- Có phải của cô không? Tôi thấy nó trên giường nên… - chưa kịp nói xong, Thiên Lộ đã chạy ngay đến giật lại nó.

- Anh … Anh không được động vào món đồ này. – Thiên Lộ giữ chặt chiếc vòng trong tay, đưa đôi mắt có thoáng lo lắng nhìn Đại Phong.

Thản nhiên xỏ tay vào túi quần, anh cất lời:

- Có vẻ nó khá quan trọng nhỉ. Tạm biệt. – Đại Phong lặng lẽ quay người bước đi.

Thiên Lộ vẫn chưa hết bàng hoàng, sao cô có thể đánh rơi một vật quan trọng như vậy chứ…

Bước vào phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, cô mân mê cầm chiếc lắc chân ấy, nước mắt lại ngấn trên khóe mi.

Không biết hai mươi tư năm, cô đã tốn bao nhiêu nước mắt. Chắc là một con số khó khăn lắm mới có thể đếm được…

Hai mươi tư năm, cô sống thu mình, không bạn bè, không hẹn hò, không có cha mẹ bên cạnh cô vẫn có thể chịu đựng. Nhưng nỗi oán than, căm thù, hờn trách, nỗi lo lắng, sầu bi, ân hận đã dày vò cả tuổi thanh xuân của cô… Thậm chí nó có thể dày vò cả cuộc đời của cô.

Mở cánh cửa ban công, Thiên Lộ bước ra hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời nước Mỹ cô thấy mình khoan khoái lên rất nhiều.

Dơ bàn tay lên trời, cô nhìn vầng trăng qua những kẽ tay, vầng trăng bị chia thành bốn mảnh, bốn vết nứt như cuộc đời không mấy suôn sẻ của Thiên Lộ.

Dòng người trên con đường thành phố Champaign vẫn tấp nập qua lại, sương rơi ngày một nhiều. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, Thiên Lộ đang say sưa ngắm khung cảnh thì giật mình.

Lấy chiếc điện thoại đang hối thúc cô trong túi áo khoác, cô nâng máy:

“ Em đã về rồi” – Thanh Thanh ở đầu dây bên kia báo tin.

“ Về sớm quá nhỉ?” – Thiên Lộ vừa nói vừa ngắm những ngôi sao.

“ Chị nhìn đồng hồ xem đã 10 giờ đêm rồi.”

Thiên Lộ ngó vào chiếc đồng hồ rồi nói:

“ Tôi đã quên mất cả thời gian”

Thanh Thanh ở đầu dây bên kia tủm tỉm cười. Thiên Lộ lại tiếp tục lên tiếng:

“ Chẳng phải đã nói khi về chỉ cần nhắn tin. Sao còn gọi?”

“ Không thích. Muốn nghe giọng chị. Như vậy sẽ dễ ngủ hơn”. – Thanh Thanh trả lời.

Thiên Lộ cười nhẹ vì thấy vui vui trong lòng, cô nói với Thanh Thanh:

“ Vốn dĩ giờ đã nghe. Mau đi ngủ đi.”

“ Được. Lộ Lộ tỷ ngủ ngon” - Thanh Thanh nhí nhảnh nói rồi cúp máy.

Thiên Lộ khẽ mỉm cười lắc đầu…

“ Thanh Thanh vẫn trẻ con như vậy.”

Ở một căn phòng số 131, một chàng trai đang đứng ngoài ban công xỏ tay vào túi quần. Giống cô, anh cũng đang ngắm những vì sao, hai người hít cùng một bầu không khí, ở chung một đất nước, duy chỉ khác phòng, khoảng cách hai người vốn dĩ rất gần nhau mà lại xa nhau như một vòng trái đất.

- Cũng đến giờ phải làm việc rồi nhỉ. – cùng một câu nói ấy, hai người khác phòng, khác mục đích sống ấy lại cùng nhau thốt lên trong cùng một thời gian và khoảng khắc chỉ tính trên giây.

Thiên Lộ, hay cả Đại Phong đều mở laptop ra và bắt đầu làm việc. Những con số, con chữ dày kín màn hình khiến người ta mới nhìn qua đã thấy nhức mắt, là thông số và tần xuất bí ẩn nào đó của hai công ty chuyên vận chuyển và buôn bán vũ khí.

“ Đấu vụ này, bên tôi thắng chắc.” – Thiên Lộ khẽ cười nhếch mép với cái suy nghĩ trong đầu của mình.

“ Vụ làm ăn này, về mình là 100% rồi.” – Đại Phong gập laptop lại hả hê với những gì mình đang nghĩ.

Làm việc với máy tính cho tới hơn 1 giờ sáng hôm sau. Cô và anh thấm mệt, hai người có lẽ nên đi ngủ một chút.

Duyên phận cũng thật kì lạ khi khiến Đại Phong và Thiên Lộ hết lần này đến lần khác gặp nhau, hết lần này đến lần khác phải cố tình ghét nhau ra mặt và giờ chỉ có ông trời mới thấy, mới hay, mới rõ, đến cả giờ giấc, suy nghĩ, mong muốn của hai người hầu như là giống nhau.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đôi mắt Thiên Lộ từ từ mở ra. Thành phố Mỹ vẫn chỉ đang tờ mờ sáng, ánh điện vẫn dấy lên từ đêm qua chưa tắt, bóng người xuất hiện trên đường chỉ dám đếm trên đầu ngón tay.

Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, cô bật hẳn dậy, vùng khỏi chăn. Rồi bước vào phòng tắm làm VSCN. Thay trang phục chỉnh tề, Thiên Lộ mới tìm ra nhà bếp để làm bữa ăn sáng.

Ăn trứng tráng và uống sữa xong, cô thẳng thừng vứt bát và cốc vào thùng rác vì không hứng thú mấy với việc rửa bát. Đôi mắt đen láy vô hồn nhìn về phía trước, đôi chân vẫn bước đi, tiến đến chỗ laptop, cô cất lap vào cặp rồi xách đi, khoác chiếc áo dạ cho bớt lạnh, xong xuôi mọi thứ, cô bước ra khỏi phòng.

Biết Thanh Thanh chưa dậy, nên Thiên Lộ chỉ dám nhắn tin, không dám gọi:

“ Thanh Thanh, hôm nay chị đi có việc. Có thể đến tối mới về, nếu thấy chán, cứ tìm Milley.”

Rời khỏi khách sạn, xe của công ty ba Thiên Lộ trực tiếp đến đón Thiên Lộ tới cuộc họp.

Điện thoại reo lên, thoáng nhìn tên người gọi, cô ngập ngừng không muốn nghe nhưng rồi vẫn nâng máy:

“ Alo, ba”

“ Mọi thứ hôm nay, con cần phải làm cẩn thận”. – giọng của ông Lâm Dương bên kia có phần nghiêm nghị.

“ Con hiểu.”

“ Hôm nay, bằng cách nào, con cũng phải lấy được quyền sản xuất súng PK215 cho ta.”

“ Rõ, thưa ba” – Thiên Lộ chán nản.

“ Tốt.”- ở đầu dây bên kia có vẻ ông Lâm Dương đang rất đắc ý.

Thiên Lộ cúp máy, nét mặt có hơi buồn rầu. Bao nhiêu năm ông Lâm Dương vẫn vậy, chưa từng coi cô là con mà chỉ coi cô như một kẻ làm công. Rốt cuộc khi suy nghĩ nhiều năm, khi cố gắng nhìn tốt về cha mình nhiều năm, Thiên Lộ vẫn chỉ thấy ông ta là một con quỷ máu lạnh, không còn một chút nhân tính nào. Chính đồng tiền đã tha hóa ông ta, khiến ông ta quên đi cả hạnh phúc, tiền đã làm mờ mắt khiến ông ta đã quên đi ông ta từng có một gia đình hạnh phúc.

Tại văn phòng bang Kinner.

Hội thảo ngày hôm nay quy tụ mọi bang phái, mọi công ty chuyên sản xuất vũ khí quy tụ lại. Các ban đại diện của các bang phái, công ty trên toàn thế giới đã mở ra cuộc họp để ấn định tổ chức có quyền sản xuất súng PK215- một loại súng mà toàn nhân loại chỉ có duy nhất một phiên bản, không có phiên bản thứ hai trong lịch sử. Và người đại diện nào may mắn dành được bản quyết định từ phía hội đồng sẽ là người ấn định sự sống còn của nhân loại, không những thế mà cả tổ chức ấy sẽ được tất cả các tổ chức còn lại cung phụng và phải chấp nhận nghe theo mọi mệnh lệnh.

Thiên Lộ đến sớm nhất để sắp xếp các thiết bị, chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã sáng tỏ. Mọi người đều đã góp mặt đông đủ. Duy chỉ thiếu một vị trí bên cạnh cô là vẫn còn trống.

Mọi người xung quanh đều là những người của bang phái và các công ty lớn mạnh nên ai nấy đều có thái độ quyết chiến quyết thắng cả và hòa trong không khí là mùi của các hoàng tộc, các vị thiếu gia trẻ, chỉ có cô là tiểu thư độc nhất dự hội thảo nên khiến ai cũng ngạc nhiên.

Tiếng nói khinh khỉnh xung quanh Thiên Lộ nổi lên:

- Đã từng nghe danh nhưng chưa gặp mặt, Lộ Lộ tiểu thư nhà Lâm Dương quả là xinh đẹp như lời đồn. – một thiếu gia mình xăm trổ, tai đeo khuyên, tướng mạo đẹp, dung nhan không đến nối ngây người nhìn Thiên Lộ.

- Thiếu gia đây quá khen, Thiên Lộ tôi không dám nhận. Chỉ buồn là nước sống không phạm nước giếng, mong anh hiểu. – Thiên Lộ khẽ nhếch môi, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt đen nhìn thẳng người đối diện khiến người nhìn cô cũng phải thấy có cảm giác lạnh sau gáy.

Thiếu gia kia tái mặt, tức giận nhưng không thể làm gì được. Thiên Lộ thì chẳng mấy quan tâm.

Mọi người hết quan tâm về cô thì lại quan tâm đến vị trí trống bên cạnh cô.

- Có vẻ như lần này không chỉ có Lộ Lộ tiểu thư bên Lâm Dương mà còn có thiếu gia Thiên Vũ của Băng Hàn. – một người nói.

- Đều là các đối thủ đáng gườm. Lần này đều phải thận trọng.

Vừa nói ra đôi điều, cánh cửa phòng hội thảo bỗng mở ra một chàng thanh niên mặc vest xanh dương thẫm, đi giày tây, tóc vuốt bảnh bao bước vào. So với mấy thiếu gia khác thì vị này nổi bật hơn nhiều. Kéo ghế ngồi bên cạnh Thiên Lộ, cô đang cắm cúi vào màn hình điện thoại thì quay qua nhìn người bên cạnh. Có hơi ngạc nhiên, cô nói:

- Anh…

Chàng thanh niên cười nhẹ nghiêng đầu.

- Băng Hàn Thiên Vũ, khá khen cho nhan sắc của anh, còn tài năng thì chưa thể nói. – một người ngồi bên cạnh vỗ vai anh.

- Quá khen, thực lực của tôi còn kém cỏi, chưa bằng các cậu ở đây được. – Thiên Vũ đáp lại.

Thiên Lộ vẫn chưa hiểu chuyện gì, vội hỏi Thiên Vũ:

- Anh không phải là Đại Phong, người làm trong gánh xiếc ở trung tâm thành phố sao?

- Là tôi. – Thiên Vũ thản nhiên đáp.

- Vậy tại sao có thể… - Thiên Lộ khẽ nhíu mày khó hiểu.

- Diễn viên gánh xiếc chỉ là vở kịch. – Thiên Vũ nói ngắn gọn.

Thiên Lộ chợt hiểu ra, hóa ra chẳng tồn tại Đại Phong làm trong gánh xiếc nào cả mà sở dĩ chỉ tồn tại Băng Hàn Thiên Vũ, người đại diện cho công ty Băng Hàn. Anh giả người làm công ăn lương trong gánh xiếc để điều tra về công ty Lâm Dương – đối thủ đáng gườm của Băng Hàn.

- Khá khen cho các người. Đi nhanh hơn tôi một bước. – Thiên Lộ khẽ nhếch mép, ánh mắt bỗng sắc và lạnh đến lạ.

- Tôi chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chẳng qua do chính bản thân cô chưa từng làm hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu. – Thiên Vũ cố tình châm chọc.

- Thành công được một bước, chưa chắc bước tiếp theo anh sẽ thành công đâu. Đừng đắc thắng vội. – Thiên Lộ lúc này lòng đang rõ hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ lấy thái độ bình tĩnh.

- Được thôi, tôi sẽ chờ xem tiểu thư bên Lâm Dương có thể làm được gì. – Ánh mắt Thiên Vũ nhìn trực diện với ánh mắt Thiên Lộ, những ngón tay anh đan vào nhau, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

Cuộc họp chuẩn bị diễn ra…

Kim đồng hồ vẫn xoay đều đều, kim phút chuẩn bị chạm đến số 12 để báo hiệu sắp 7 giờ tròn…

“ 3 giây… 2 giây…1 giây”

Trưởng ban hội đồng bước vào, cả khán phòng đã im lặng và bây giờ cuộc chiến giữa các gia tộc mới thật sự bắt đầu!