Bức Vẽ Từ Máu

Chương 5



Thanh Thanh và Milley trở về nhà sau khi đã mua đầy đủ mọi thứ. Thấy Thiên Lộ đang đứng trong nhà bếp, Thanh ngạc nhiên:

- Sao chị dậy sớm vậy? Nên ngủ thêm chút nữa.

- Tôi đói quá! Không ngủ được. – Thiên Lộ nói nhưng mắt nhìn về phía hai người mà chú tâm hơn về nồi mỳ tôm đang sôi.

Milley nhanh nhẹn chạy đến lấy đôi đũa dài:

- Cô chủ, để tôi giúp cô. Không cẩn thận sẽ bị bỏng.

Thiên Lộ tháo tạp dề, vỗ vai Milley rồi nói:

- Vậy phiền cô nhé!

- Ấy chết chị Milley hình như em quên mua mấy thứ quan trọng. – Thanh Thanh hoảng hốt gõ nhẹ vào đầu mình.

- Không sao, để chị trở em đi. – Milley cười hiền, cô quay sang nhìn Thiên Lộ- cô chủ, em và Thanh Thanh ra ngoài chút nhé.

- Được rồi, hai người đi đi.

Hai người kia nhanh chóng ra ngoài. Thiên Lộ đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống ghế sopha và thưởng thức những miếng táo.

Bỗng cảm thấy trong người hơi mệt, tim đập nhanh và càng ngày càng nhói bất thường, cô vội vàng chạy vào phòng tìm lọ thuốc glycodsin.

“ Chết tiệt, thuốc hết rồi sao.”

Tim càng đập nhanh và đau quặn, Thiên Lộ cố gắng đi vào cầu thang máy. Từng giọt mồ hôi lấm lem trên chán. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của cô xanh xao hẳn đi, đôi môi tái lại trắng bệch.

- Thanh Thanh…

Cô lầm bầm gọi tên Thanh Thanh trong vô vọng, đôi mắt đen láy như mắt bồ câu từ từ khép lại, vạn vật xung quanh chìm dần vào mảng màu tối đen như mực. Bên tai của cô, không còn nghe thấy tiếng gì nữa, không còn cảm nhận thấy gì nữa.

Cầu thang máy xuống tầng 2, cánh cửa mở ra. Đại Phong hoảng hốt khi nhìn thấy một người con gái thân hình mảnh khảnh, mặc chiếc váy sơ mi trắng dài, mái tóc xõa che hết mặt đang nằm gục trên nền đá cầu thang lạnh giá.

Nhanh chóng chạy đến bên cạnh, lay lay người cô:

- Cô… Cô à!

Thiên Lộ đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Anh thấy vỏ thuốc bên cạnh cô thì cầm lên xem.

“ G… Glycodsin…”

Anh vội vàng bế cô chạy nhanh vào phòng mình, đặt cô xuống giường. Anh lấy viên thuốc trắng đục trong hộp glycodsin cho cô uống.

5 phút… 10 phút…15 phút

Cô vẫn chưa tỉnh lại…

- Rốt cuộc vì sao cô ta phải dùng đến loại thuốc này chứ? – Đại Phong vừa mân mê lọ thuốc, vừa chầm ngâm suy nghĩ.

- Nước… - Thiên Lộ từ từ mở mắt nhưng vẫn hơi chóng mặt.

Đại Phong đỡ Thiên Lộ ngồi dậy rồi đưa nước cho cô.

Đặt ly nước xuống bàn, cô nhìn xung quanh:

- Đây là đâu?

- Phòng tôi. – Đại Phong lạnh lùng đáp.

- Là anh… - Thiên Lộ nhíu mày, rồi nói tiếp - Chẳng lẽ anh… - cô hoảng hốt.

- Đúng như cô nghĩ đấy… - Đại Phong cười tự hào.

- Biến thái. – Thiên Lộ hoảng hốt cầm gối đánh anh túi bụi.

Đại Phong ban đầu không hiểu chuyện gì suy nghĩ một lúc anh mới biết cô hiểu lầm ý anh, liền gắt:

- Cô điên rồi hả? Nghĩ linh tinh cái quái gì vậy. Người cô thì có chỗ nào hấp dẫn đâu chứ.

- Anh dám… - Thiên Lộ tức giận chỉ tay vào mặt Đại Phong.

- Sao nào? – Đại Phong khoanh tay trước ngực, hếch mặt chêu tức.

- Anh…Anh cứ chờ đấy cho tôi. – Thiên Lộ càng tức giận trước thái độ của anh, vùng vằng bỏ đi.

Tiếng cửa phòng bị đóng mạnh, anh khẽ nhíu mày tự nhủ:

- Đúng là làm ơn mắc oán.

Thiên Lộ thì lục đục vào cầu thang máy trở về phòng, trong lòng không thôi tức giận, không thôi suy nghĩ.

“ Không phải anh ta đã làm gì mình rồi chứ. Khốn nạn.”

Bất giác cô xỏ tay vào túi áo. Thấy có gì đó cưng cứng, cô bèn lấy ra.

“ Là glycodsin. – cô mở nắp lọ thuốc ra và ngỡ ngàng – Còn mới, rõ ràng lúc mình đi chỉ mang theo vỏ, không lẽ là hắn ta… đã bỏ lọ thuốc vào túi mình. Phải rồi, lúc ấy mình đã ngất đi mà. Chắc là hắn đã giúp đỡ mình rồi.”

Tự trách thầm chính mình vì hiểu lầm anh, đã không cảm ơn người ta một câu lại mắng người ta té tát. Cô cảm thấy mình thật có lỗi. Dù sao thì cũng là nợ anh một mạng, cô nhất định sẽ trả ơn.

Bỏ lọ thuốc vào túi,Thiên Lộ nhanh chóng trở về phòng.

Vừa bước vào, giọng Thanh Thanh đã vang ra từ trong bếp:

- Thiên Lộ, chị về rồi đấy à?

- À, ừ… - cô nhẹ nhàng đáp lại rồi tiếng vào ghế sopha ngồi.

Thanh Thanh đi ra chỗ cô hỏi:

- Chị đã đi đâu vậy?

- Hóng gió.- Thiên Lộ chăm chú đọc tạp chí.

Thanh Thanh dơ ra trước mặt cô một hộp thuốc. Cô ngước lên nhìn.

- Gì vậy?

- Glycodsin. Lúc chiều khi em cho chị uống thuốc, em thấy trong lọ chỉ còn viên duy nhất biết là chị quên mua nên em đã đi mua hộ.

Thiên Lộ nhận hộp thuốc từ Thanh Thanh, cô cười nhẹ:

- Cảm ơn em.

- Em không mua được Glycodsin nguyên chất vì rất khó mua. Ở đây họ chỉ bán Glycodsin đã được điều chế sơ qua nên bị mất hai chất Lincomycin và monohydrate. Hai chất ấy cũng khá quan trọng vì nó sẽ giúp tim chị bớt đau, nhưng không còn cách nào cả nên em đã mua COQ10 Trunature để trợ tim, mong nó có ích. – Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô.

- Nó sẽ có ích mà. – Thiên Lộ nói đoạn rồi đứng dậy.

- 5 phút nữa nhớ ra ăn cơm. – Thanh Thanh dặn dò.

- Ừ. – Thiên Lộ lạnh lùng trả lời rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Nằm phịch xuống giường, cô mân mê lọ thuốc.

“ Một lọ này ít nhất cũng phải dùng một tháng, lo gì không có thuốc chứ”

Suy ngẫm một lúc rồi cô thở dài…

“ Tại sao hắn lại biết mình dùng glycodsin nguyên chất chứ. Loại thuốc đó đâu phải ai cũng mua được.”

Lòng vòng trong mớ suy nghĩ, cô quên cả giờ ăn cơm khiến Thanh Thanh phải lận đận vào tận phòng gọi.

Sau khi ăn uống xong, Milley ra đề nghị:

- Cô chủ, Thanh Thanh, hai người có muốn ra ngoài ngắm cảnh Mỹ chút không?

- Thế thì quá tuyệt. – Thanh Thanh cười đắc ý, cô quay sang nhìn Thiên Lộ- Chị à, ý chị thế nào?

- Milley cô dẫn Thanh Thanh ra ngoài chơi đi, hôm nay tôi muốn được nghỉ ngơi. – Thiên Lộ lay lay hai bên thái dương.

- Chị à, em sẽ ở nhà chăm sóc cho chị, em không đi đâu nữa. – Thanh Thanh cầm tay cô lo lắng.

Thiên Lộ vuốt nhẹ mái tóc của Thanh Thanh:

- Thanh Thanh ngoan, không cần đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được.

- Nhưng… - Thanh Thanh còn hơi do dự, vì trong lòng cô cứ bất an sợ khi cô ra ngoài Thiên Lộ sẽ gặp chuyện.

- Không do dự, Milley dẫn tiểu thư Thanh Thanh đi chơi. – Thiên Lộ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Milley.

Thanh Thanh không còn cách nào đành nghe theo, Thiên Lộ khẽ nói với Thanh:

- Khi nào về thì nhắn tin cho tôi nhé!

Thanh gật đầu, cô thấy bớt lo cho Thiên Lộ phần nào và cô cũng rất vui khi thấy Thiên Lộ luôn quan tâm đến mình như vậy…

Đóng cánh cửa lại, Thiên Lộ nhận được cuộc điện thoại:

“ Alo…”

“….”

“ Vâng, ngày mai gặp.”

“….”

“ Vâng.”

Cúp máy, cô khẽ thở dài:

- Chuyến này lại đau đầu rồi đây.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế và đang có ý muốn uống một ngụm nước thì tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi:

- Tới đây. – Thiên Lộ đứng dậy tiến tới mở cửa – Anh, sao … sao anh lại ở đây? – cô ngạc nhiên nhìn Đại Phong

- Đòi danh dự. – Đại Phong thản nhiên.

- Nam tử hán, đại trượng phu là thế này ư? Một thằng con trai mà lại đi chấp vặt mấy chuyện cỏn con thật không đáng mặt.

- Cỏn con? – anh nhíu mày – Xúc phạm người khác mà là cỏn con sao?- anh khoanh tay khó chịu nhìn cô

- Thôi, không đôi co với anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì? – Thiên Lộ thở dài.

- Xin lỗi. – anh lạnh lùng.

- Xin lỗi. – cô nói bằng giọng lạnh như băng.

- Vậy được rồi.

Anh vừa dứt lời, Thiên Lộ liền đóng sầm cửa lại, cô nói vọng ra:

- Anh nên đi về đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Không mấy tiện.

Anh vẫn đập cửa mạnh, cô mở cửa rồi gắt lên:

- Còn không mau đi.

- Tôi muốn đưa cho cô một thứ. – anh nhăm nhở.

- Thứ gì? – cô khó hiểu nhìn anh.

- Cô đuổi tôi đi rồi nên tôi về đây. – Đại Phong thản nhiên chọc giận Thiên Lộ.

Đúng là không nên đùa với lửa. Thiên Lộ rút cây súng rắt ở ngang cạp quần ra, nói đủ cho Đại Phong nghe rõ:

- Đứng yên và quay ngay lại đây.

Anh quay đầu lại, nhưng không còn ngạc nhiên nữa vì anh đã từng bị cô hù một lần rồi:

- Thứ gì… - Thiên Lộ chừng mắt nhìn Đại Phong.

- Tưởng như vậy là đe dọa được tôi sao.- anh khẽ nhếch môi rút cây súng ra chĩa về phía cô.

Bốn con mắt chằm chằm nhìn nhau tưởng chừng như không chớp, không khí xung quanh trở nên u ám hơn hẳn, hai cây súng chĩa về phía nhau, chẳng rõ là hai người đang nghĩ gì…