Bọt Biển Bảo Bảo

Chương 3: Anh là tên khốn của em



Edit: Kriez

Sở Thiên Từ cảm thấy bị ôm lấy đút cơm thật sự là quá xấu hổ, giãy dụa muốn xuống lại bị Trần Bách Ca đè chặt, còn không yên tĩnh thì bị tét mông, cuối cùng cũng đỏ mặt yên tĩnh.

Trần Bách Ca không nói đạo lý: “Anh thấy em đang quyến rũ anh.”

Sở Thiên Từ thật sự là khổ không nói được, bên dưới đã bị chịch đến phát đau thì quyến rũ tên này kiểu gì? Đây là nghĩ nhiều không thông, cũng đừng nên tìm chết vậy chứ?

Cậu không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: “Em không có.”

Trán Trần Bách Ca nhăn lại, thấp giọng: “Còn nói không có? Em đã quên mất sinh nhật lần trước của anh em làm gì rồi sao?”

Thoáng chốc khuôn mặt Sở Thiên Từ đỏ bừng, giơ tay che miệng Trần Bách Ca lại.

“Không cho nói, không cho nói! Anh là tên khốn!”

Trần Bách Ca nắm lấy tay người yêu đặt trên môi mình hôn lấy hôn để.

“Được, không nói thì không nói, chúng ta ăn cơm đi.”

Tuy là không nói nhưng Trần Bách Ca nào có thể quên công chúa nhỏ của anh ngọt bao nhiêu.

Sinh nhật năm ngoái của Trần Bách Ca vừa lúc việc trong khoa thong thả, buổi chiều không có việc gì nên tan tầm về sớm.

Nói thật, mấy năm anh luôn bộn bề công việc nên những chuyện như sinh nhật thường bị quên mất, có lúc phải đứng bên bàn phẫu thuật cả đêm, sinh nhật cũng trải qua như thế.

Nếu như ngày đó có thể thuận lợi ra đời một bé con vậy cũng coi như có duyên phận với anh, cùng một ngày sinh với ông đây rồi.

Mà Trần Bách Ca gần hai năm nay cũng coi như bị dịu dàng chiều hư, trước một tháng đã bắt đầu đòi quà, trên taobao mua một đống đồ kỳ quái, rõ ràng là muốn dùng cho ngày sinh nhật.

Sở Thiên Từ nhìn một dãy xe giao hàng sâu sắc cảm nhận mình phải chạy ngay đi, nếu không sinh nhật năm sau của Trần Bách Ca chính là ngày giỗ của mình.

Vì vậy cậu nghiêm mặt bảo anh cút đi.

Trần Bách Ca sấn tới cắn khuôn mặt phùng ra kia: “Cục cưng thật sự không nói đạo lý, sao em có thể mua áo mưa 120 lại không cho anh mua siếc toy vào ngày sinh nhật?”

Sở Thiên Từ đỏ mặt đẩy anh ra: “Anh còn tính dùng trợ hứng? Anh không trợ em đã muốn chết!!! Lại nói, 120 là vì được lợi á! Bây giờ anh mua thật sự rất đắt!!!”

Trần Bách Ca dỗ dành cục cưng đang xù lông: “Đúng đúng đúng, vợ anh nói đúng, vợ cần kiệm lo việc nhà, là anh không đúng. Nếu vợ đã nói thế vậy mình dùng nhiều thêm mấy lần. Dù sao mua cũng đã mua, phải đem tiền vốn lấy lại cho hết!”

Sở Thiên Từ chỉ vào cái tên không biết xấu hổ kia nói không ra lời, lại bị người ta ôm vào trong lòng hôn lấy hôn để.



Đây sợ rằng là một lần sinh nhật mong đợi nhất của Trần Bách Ca, anh cố ý về sớm là vì đêm nay.

Nhưng trong suy nghĩ của anh vẫn là phải dùng chút thủ đoạn, Từ Từ của anh cũng không dễ nói chuyện.

Kết quả khi anh đẩy cửa nhà lại nghe được tiếng rè rè trong phòng ngủ.

Anh vào phòng thì thấy một thân hình gầy gò gần như trần truồng nằm trên giường.

Mà hạ thể kia rõ ràng khác với tất cả mọi người, có dương v*t nam tính nhưng cũng có âm hộ nữ tính.

Càng làm người ta say mê chính là cậu cốt nhây.

Cậu mặc áo ngủ nữ gợi cảm, bộ ngực thấp thoáng nhô trên người bị hai mảnh vải mỏng tang che lấp, hai đầu v* như ẩn như hiện.

Quần chữ T nơi hạ thân mặc như không mặc, hai sợi dây quần lót biến dạng gần như không ra hình thù gì.

dương v*t bị một thứ buộc chặt thẳng tắp đứng đó, không người an ủi mà chảy ra d*m thủy, nhìn vào thật đáng thương.

Trong hoa huy*t cắm một cây chuỗi hạt, hạt châu khổng lồ làm âm hộ căng đến tràn đầy, chỉ chừa lại mấy hạt bên ngoài thật không khỏi làm người ta ảo tưởng cuối cùng ở trong đó đã cắm sâu bao nhiêu.

Hậu huyệt cũng không bỏ trống, nhưng chỉ thấy được một sợi dây dài ở bên ngoài. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, một cái trứng rung hồng nhạt đang không ngừng chấn động bên trong, lúc này tuy vẫn đang chỉnh ở mức thấp nhất nhưng lại làm anh không chịu được trùng kích mà tình dục mang đến.

Thân thể Sở Thiên Từ cũng bị tình dục thiêu đốt đến hồng hào, cậu nghe tiếng mở cửa, ngước nhìn thì biết anh đã về.

Vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo, không biết nên thở một hơi hay là nên sợ hơn.

Biết anh sẽ giúp mình thoát khỏi khốn cảnh bây giờ, nhưng cũng biết cái giá trả rất đắt.

Người cậu chảy mồ hôi ròng ròng, hạ thân cũng bị những thứ này quấy đến mềm nhũn.

Vừa mở miệng, ngay cả hơi thở cũng mang hương diễm tình, “Chồng ơi, thấy em nghe lời không?”

Đôi mắt Trần Bách Ca trầm xuống, thấp giọng nói: “Thật nghe lời.”

Dứt lời, vừa cởi cà vạt vừa đi về phía cậu, áo vest vướng bận cũng cởi luôn.

Cởi xong áo ngoài, còn lại trên người anh là áo trắng quần tây, càng làm lộ ra vẻ cấm dục.

Sở Thiên Từ biết chiếc ao kia bao lấy cánh tay và lồng ngực tràn đầy sức mạnh, vật bên trong quần tây lại càng làm mình dục tiên dục tử.

Cậu duỗi đầu lưỡi đỏ sẫm liếm liếm đôi môi mình.

Trong tai Trần Bách Ca là tiếng vang ong ong của trứng rung còn trước mắt là dáng vẻ dụ người của Eros.

Anh quỳ trên giường, kéo khóa quần tây, từ bên trong móc ra dương v*t tráng kiện, dường như từ lúc vật này nhận chủ, chỉ cần thấy Sở Thiên Từ thì chỉ biết động dục, lại còn vừa cứng vừa nóng.

Anh rút chuỗi hạt ra, vật này không biết chạm đến nơi nào làm cho Sở Thiên Từ khom lưng cuộn trọn cả người, nghẹn ngào không thôi.

Trần Bách Ca nhìn chất lỏng dâm mị trên chuỗi hạt, đem nó để ngay miệng Sở Thiên Từ.

“Liếm sạch nước của em đi.”

Sở Thiên Từ không thể làm gì khác hơn là a a ngậm lấy, hai tay nâng chuỗi hạt, từng chút từng chút một liếm khô sạch sẽ.

Trần Bách Ca nhìn dáng vẻ đĩ thỏa này của cậu nhịn không được muốn nhục nhã mấy câu.

Anh một bên cầm dương v*t quất vào bướm Sở Thiên Từ, một bên nói lời thô bỉ.

“Thân thể trần truồng lộ bướm chờ tôi chịch em đúng không?”

“Em nói xem có phải em thiếu chịch không? Hả?”

“Tôi thấy em còn dâm hơn đĩ, đĩ thỏa.”

Dứt lời liền đem chym đỉnh vào trong đó, chuỗi hạt so ra vẫn không thể dài được như Trần Bách Ca, đột nhiên tiến vào như vậy làm Sở Thiên Từ đau đến trắng mắt.

Sau khi chờ Sở Thiên Từ thích ứng, Trần Bách Ca liền thẳng thắn thoải mái không chút kiêng dè rút ra cắm vào.

Khi cắm vào trong huyệt, anh không muốn mở rộng một là do nơi này có thể làm như vậy, càng là vì anh không thể chờ được nữa muốn nhìn bộ dạng đau đớn của Sở Thiên Từ, anh đem con bướm kia chịch đến chạy nước, chịch đến sưng lên, chịch đến tan nát, chịch đến khi nhận chủ, vừa nhìn thấy anh liền động dục chảy nước.

Anh dùng lực cắm vào, lại tàn nhẫn rút ra, mỗi một lần như vậy tựa như muốn lôi cả thịt bên trong ra ngoài.

Sở Thiên Từ không chỉ bị chịch bướm, mà động nhỏ phía sau cũng bị trứng rung hành hạ rơi vào bể dục không thể tự kiềm chế.

Hai mắt Sở Thiên Từ tràn ngập hơi nước khẩn cầu nhìn người phía trên, chỉ hy vọng anh có thể nhẹ tay với mình, nhưng ánh mắt như thế chỉ càng làm họa mi Trần Bách Ca lớn hơn.

Trần Bách Ca nhớ tới lần đầu tiên lúc hai người gặp mặt, Sở Thiên Từ cũng là như thế, đôi mắt oánh lệ nhìn mình, kêu khóc lại né tránh mình.

Khi đó, anh thật sự muốn đem đứa trẻ này đặt dưới thân tàn nhẫn mà chịch, bây giờ rốt cuộc cũng như mong muốn.

Dây kéo quần tây theo động tác của anh cọ vào mông Sở Thiên Từ, làm cho đôi mông căng mẩy hồng hồng tạo ra vài dấu vết.

Họa mi Trần Bách Ca bị bướm người yêu mút mát, hậu huyệt ngậm trứng rung chấn động lại như có như không tác động đến dương v*t của anh, điều tuyệt vời này làm đốt sống cuối của anh như tê dại.

Sở Thiên Từ bị tình sự kích thích làm cho thần trí không rõ, nước miếng chảy giàn giụa, dưới thân lại như cái vòi hỏng không khống chế được phun nước.

Cậu cầu xin: “Chồng ơi, xin anh, đừng, không chịu được, a..”

Cậu khóc hô không có chút tác dụng, Trần Bách Ca vẫn như trước khai phá bốn phía trong thân thể cậu, nhấc một chân gác lên vai mình, để chỗ riêng tư kết hợp càng thêm chặt chẽ.

Cắm vừa sâu lại vừa mạnh.

Sở Thiên Từ nhất thời nhịn không được, trong hoa huy*t phun ra một cổ chất lỏng, dương v*t bị trói buộc cũng siết phồng đến tím bầm.

Trần Bách Ca thấy cậu như vậy cũng không nhẫn nại thêm nữa, vẫn tư thế ấy đem tinh dịch bắn vào, cũng thuận tiện mở vật vẫn buộc dương v*t cậu ra, cho phép dùng chym lên đỉnh một lần.

Sau khi cao trào qua đi anh ôm Sở Thiên Từ vào lòng, hai người thở hổn hển nghỉ ngơi, giữa môi răng quấn quýt anh lại nghĩ tới một kiểu chơi khác.