Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí

Chương 16



Gràoooooooo...

Tiếng xác ướp rống lên khiến Dương Linh giật bắn người. Cô ta e lệ nép vào tấm lưng rộng lớn của Lâm Phi, nhỏ giọng nói với Tiếu Vy "Tôi xin cô đấy! Làm ơn hãy chỉ cách để đi qua cái hồ này cho chúng tôi!"

Cô ta thực sự rất sợ đám xác ướp này. Nếu bây giờ lại có một người nữa biến thành quái vật thì phải làm sao?!

Tiếu Vy lấy một chiếc kẹo mút ra ngậm, cười với Dương Linh một nụ cười cổ quái "Cô lấy tư cách gì để cầu xin tôi?" 

"Giữa chúng ta dù gì cũng có một chút ít quen biết, cũng có thể coi là bạn..." chưa kể ở đây còn có Dạ Phong, cô bỏ anh ấy được hay sao?

Dương Linh chưa nói hết đã bị Tiếu Vy chặn họng "Tôi không có bạn." rồi cô bất chợt nghiêng đầu nhìn Dương Linh, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của cô ta "Cô là ai? Tôi không quen cô. Cô đi ra đi."

Muốn nhờ vả cô? Nữ chính có chết cũng chưa đến lượt.

Khuôn mặt Dương Linh vặn vẹo hẳn đi. Cô gái này sao không đi theo lẽ thường vậy hả?

"Cô...cô sao có thể tuyệt tình như vậy? Rõ ràng tôi đối xử rất tốt với cô."

Tốt, ừ, tốt.

Ta phi, tốt cái củ cải ấy. Cô rõ ràng là vì muốn tiếp cận Dạ Phong nên mới đối xử tốt với nguyên chủ nhá. Ta nhắm mắt cũng biết tâm địa của cô.

"Người cô quen là Hàn Mộc, không phải tôi." Đây là sự thật. Tôi không quen biết cô, không có lí do gì để giúp cô.

"Chẳng nhẽ cô còn còn không phải Hàn Mộc hay sao?" Cô ta đã điều tra, rõ ràng cô gái này là Hàn Mộc, chỉ khác một điều, cô gái này thay đổi quá nhanh không còn là Hàn Mộc của trước kia. Nhưng thân xác rõ ràng là Hàn Mộc.

"Tôi nói tôi không phải thì sao? Tôi chỉ là người hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Không có nghĩa vụ với các người."

"Cô..." chuyện này là phi lí, phản khoa học! Làm sao trên đời lại có chuyện thay hồn đổi vía như thế chứ.

Dương Linh không còn biết nói gì nữa, vì dù có nói Hàn Mộc kia cũng sẽ không giúp.

Xác ướp đi lên ngày càng nhiều, người của bọn họ cũng bị thương không ít. Nếu không sớm tìm ra quy luật của cái bẫy, bọn họ đều sẽ chết hết.

Thiên đạo lại ra tay tương cứu. Quần chúng nam nữ chính thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Nữ chính do không có việc gì làm, một lần nữa phát hiện ra quy luật của cái bẫy, đưa đám người ra khỏi vùng nguy hiểm lúc nhúc xác ướp.

Quy luật của cái bẫy dựa vào những bông hoa trên mặt hồ, những bông hoa đó kì lạ vì chúng có ba cánh hoa cùng màu và một cánh khác màu. Vị trí của những cánh khác màu đó chính là vị trí của phiến đá nhỏ không có bẫy trong các cụm đá.

Trong lúc bọn họ đi qua bờ bên này thì Tiếu Vy lại ngồi xổm cạnh bờ hồ, cầm kiếm chọc chọc mấy viên đá dưới đáy hồ, nhìn chúng duỗi ra lại cuộn vào cho thích mắt. Đây chính là phần tử hết việc của năm.

Lại Dĩ Khâm vừa sang đến nơi đã định đến chỗ Tiếu Vy tính sổ. Tính cả nợ cũ lẫn nợ mới luôn. Chắc hắn ta là loại người thiếu kiên nhẫn nhất trong đám nam nhân của nữ chính mất.

Hắn ta đi đến nơi cô đang ngồi, giơ tay định đẩy cô xuống nước. Người đã sỉ nhục hắn ta, phải chết không toàn thây. Nhưng bàn tay còn chưa đụng đến người Tiếu Vy đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Giọng nam trầm thấp vang lên, âm thanh mang theo sự lạnh giá dội thẳng vào màng nhĩ những người đang ở đó "Anh nên rút tay lại, đừng để tôi bẻ gãy tay anh."

Người này, không tầm thường.

"Anh là ai? Sao lúc nào cũng bảo vệ cho cô ta?" Lại Dĩ Khâm cũng lôi ra cái khí chất sát thủ đệ nhất ra hòng đè chết Từ Mặc.

Xin lỗi chứ, một Lại Dĩ Khâm hay là mười Lại Dĩ Khâm gộp lại cũng không đè chết được Từ Mặc. Người ta dù gì cũng là boss phản diện, anh chỉ là nam phụ, đè chết người ta bằng niềm tin hay hy vọng?

"Tôi là ai không liên quan tới anh. Động tới cô ấy, anh đừng trách tôi ác."

Lại Dĩ Khâm biết hắn ta không thể đánh lại người này, thù này chắc khi nào về đến đất liền hắn ta mới trả nổi.

Từ Mặc buông tay Lại Dĩ Khâm ra, hắn ta không đáng để hắn giết, về đất liền tính sau. Hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của hắn. Đúng là chỉ ở bên cạnh Tiếu Vy, hắn mới thu hết toàn bộ nanh vuốt của mình vào.

Hắn vừa buông tay Lại Dĩ Khâm ra đã có một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt hắn "Lau tay đi, tay anh bẩn rồi." 

Máy chủ {...} cô là đang muốn chọc cho bọn họ tức đến phụt máu đúng không?

Hắn ta định đẩy ta xuống mà, ta cũng phải trả lễ một chút chứ.

Lại Dĩ Khâm khi đó đã định bỏ đi nhưng cô lại chọc tức hắn khiến hắn sôi máu không thể quay người lại "Hàn Mộc! Đây là cô chọc tức tôi! Đừng hối hận!"

"Yên tâm, từ điển của tôi không có hai chữ "hối hận" đâu!"

Hắn ta vung nắm đấm về phía Tiếu Vy nhưng chưa đến nơi thì một lần nữa lại bị Từ Mặc chặn lại.

Lần này hắn không nương tay với tên điếc không sợ súng này nữa. Thẳng tay quăng hắn ta xuống hồ nước.

Dám động vào người của hắn, chỉ có loại không sợ chết mới dám làm vậy.

Những con rắn điện bị Tiếu Vy chọc phá nãy giờ hận không thể nhảy lên mặt nước cắn chết cô giờ lại có cái bao cát ném xuống cho bọn nó trút giận. Đương nhiên chúng không thể bỏ qua, thế là chúng thi nhau lao vào cắn Lại Dĩ Khâm.

Máy chủ {...} đừng bảo với tôi cô nghịch mấy con rắn đấy cũng là có chủ đích.

Ta chính là thích thì nghịch thôi. Mi nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ hưu đi là vừa.

Máy chủ {...} ta nghỉ hưu để cô đi làm loạn nhân gian hả?

Mi làm như ta là yêu quái không bằng.

Máy chủ {...} cô còn nói mình không phải yêu quái đi.

Trong khi Tiếu Vy đang bát quái với máy chủ thì Lại Dĩ Khâm lại bị một đám rắn điện quấn lấy. Hắn ta phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo để bám vào thành hồ, môi mấp máy kêu cứu.

Đám người nữ chính vẫn còn đang đứng đờ ra vì sự việc xảy đến quá bất ngờ. Mãi đến khi một người chạy đến chỗ Lại Dĩ Khâm cùng với một cái que gỗ thì mấy người đó mới biết mình nên làm gì lúc này.

Dương Linh nhìn Từ Mặc với đôi mắt long lanh nước quen thuộc, bộ dạng ủy khuất của em gái này đúng là thiên hạ vô địch nha "Anh...sao anh lại đẩy Dĩ Khâm xuống hồ nước đó? Rõ ràng anh biết trong hồ có rắn điện mà."

May mà Từ Mặc là boss phản diện, mặc định sẵn là sẽ không bao giờ thích nữ chính. Chứ nếu không có cái chế độ mặc định đó thì Tiếu Vy cũng không chắc chắn hắn có gia nhập vào dàn hậu cung hùng hậu của nữ chính không nữa.

Từ Mặc nhìn Dương Linh với ánh mắt lạnh lùng, tay vẫn đang dùng khăn lau đi lau lại "Anh ta dám có ý định đánh người của tôi."

"Dù thế đi nữa..."

"Thì sao? Chúng tôi không phải thánh mẫu như cô, không có tấm lòng bao trùm cả nhân loại như cô, không có khả năng đi cứu thế giới." Tiếu Vy lại một lần nữa chặn họng Dương Linh. Em gái nữ chính này mà đi đóng phim, thề có thiên đạo là sẽ được giải Oscar.

"Cô..."

Tiếu Vy không quan tâm đến thái độ của nữ chính nữa, cô ta thực sự rất rắc rối. Cô quay ra nói với Từ Mặc "Đi kiếm chỗ nào ngồi ăn thôi, em đói rồi."

Từ Mặc không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thực chất hắn rất muốn nói "Em cắn hạt dưa nãy giờ còn chưa no hay sao?" nhưng mà sợ cô giận nên không dám nói.

#Thanh niên sợ vợ của năm#

Tiếu Vy ăn xong ngồi nhìn Từ Mặc ăn, chán quá lại gọi máy chủ ra tám chuyện.

Này rùa rụt đầu, ra đây nói chuyện nhân sinh với ta cái xem nào.

Máy chủ {Cô có cần mua thuốc uống không đấy?} có mùi nguy hiểm ở đây à nha, người chơi nhà nó chủ động gọi nó bàn chuyện nhân sinh kìa.

Thuốc cái củ cải nhà mi ấy, này, có thật Từ Mặc cuối cùng bị Dạ Phong hợp sức với Lâm Phi bắn chết không vậy?

Máy chủ {Theo nguyên tác thì đúng là vậy.} bàn chuyện nhân sinh thật à.

Nhưng thân thủ của hắn không phải là không thể đánh thắng được hai tên đó.

Máy chủ {Cô quên vòng sáng nam chính rồi à.}

Ừ nhỉ. 

Rùa rụt đầu, mi nghĩ tại sao Từ Mặc thích ta?

Máy chủ {Ta không phải tổng đài tư vấn tình yêu. Sao cô không hỏi anh ta đi.}

Nói chuyện với mi chán òm.

Máy chủ {...} còn không phải cô gọi tôi ra tám chuyện à?

Đang tám chuyện ngon lành thì như thường lệ, đám người nữ chính lại xen ngang.

Máy chủ, mi mau xem lại đám nhân vật não tàn mà mi tạo ra đi, bất lịch sự quá. Ta và mi còn đang bàn chuyện nhân sinh, thế mà bọn họ cũng xen vào được. Trừ điểm.

Máy chủ bận câm nin vì không biết nói gì, xin offline đi tìm thuốc chữa bệnh cho người chơi.

- Hết chương 16 -

Chiều nay ta được nghỉ, ta đã định đăng chiều cơ nhưng mà đang viết thì tịt thế là lại phải đăng vào buổi tối. Cảm giác mình viết càng ngày càng xàm hay sao ý. Nhưng mà kệ đi.