Boss, Tôi Không Muốn Yêu Anh Nữa

Chương 8



Chị dâu? Cô nhìn xung quanh, rồi chỉ vào mình.

- Tôi? - Cô ngạc nhiên nhìn cô gái đang chạy xuống cầu thang.

Cô chưa kịp thích ứng được thì cô gái đó chạy lại ôm chầm lấy cô. Cô mất thăng bằng ngã về đằng sau, liền có một bàn tay đỡ lấy cô.

Anh tách cô em gái đang bám trên người cô ra, lạnh lùng nói.

- Em làm gì kích động thế? Phải cho chị dâu em tiếp ứng đã.

- Ơ em xin lỗi - Thiên Nhi ngượng ngùng nói - Chào chị, em là Thiên Nhi, là EM GÁI của anh Thiên.

Thiên Nhi cố tình nhấn mạnh chữ em gái để cho cô biết, giữa anh hai và mình không phải như cô thấy.

Em gái? Vậy là cô hiểu lầm anh rồi. Vậy trong những ngày nay cô đã làm gì thế này?

- Tôi là Tiểu Băng, thư ký —

- Là người yêu. - Anh cắt ngang lời cô.

Anh đã tỏ tình rồi, cũng đã giải đáp nghi ngờ của cô rồi. Vậy mà cô còn muốn làm thư ký riêng của anh? Con mèo nhỏ này muốn chọc anh tức điên đúng không?

Cô ngượng ngùng cúi đầu. Hai má cô đỏ bừng. Gì mà người yêu? Cô còn chưa đồng ý mà.

Nhìn thấy cô ngượng ngùng, anh khẽ cười, nhịn không được bẹo má cô.

- Có gì mà ngượng? Anh nói sự thật thôi mà - Anh cưng chiều cô nói.

Anh đã thực sự rơi vào lưới tình của con mèo nhỏ này rồi.

- Hừ! Em chấp nhận làm người yêu anh khi nào? - Cô ngước mặt nhìn anh cãi.

- Em dám không chấp nhận? - Anh lườm cô.

- Em...- Cô ngượng ngùng.

- Thôi thôi, hai anh chị đừng diễn phim tình cảm nữa. Em còn đang ở đây mà. - Thiên Nhi lên tiếng.

Nó cười khổ.Hai người này làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó nha. Nó còn FA mà hic.

- Em không muốn xem có thể về phòng - Anh lườm nó nói.

- Anh hai....em giận anh hai. Hứ - Nó giận dỗi bỏ về phòng.

Cô nhìn theo bóng hình nó rồi quay sang lườm anh.

- Hừ. Em ấy là em gái anh đó. Sao anh lại làm vậy? Lỡ em ấy giận rồi sao?

- Nó lúc nào chả thế. Nó không giận đâu. Mà thôi, tối rồi, anh đưa em về - Anh nhìn đồng hồ nói.

- Được.

Trên đường về nhà, hai người nói chuyện rất rôm rả,và đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế.

Không sao, bảo bối đã có hứng nói chuyện anh không ngại cùng cô nói chuyện.

Đến nhà cô, cô bước xuống chào tạm biệt anh. Khi định bước vào thì chợt anh kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô để mặc cho anh ôm. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

- Anh yêu em, yêu nhiều lắm.- Anh ôn nhu nói.

Anh thực sự yêu con mèo nhỏ đáng yêu này rồi. Anh sẽ không để cho ai làm cô tổn thương và bản thân anh cũng vậy.

- Em cũng yêu anh - Cô ôm anh, nhẹ nhàng nói.

Anh cúi xuống áp môi mình vào môi cô. Hai người hôn nhau cho đến khi cô hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông ra.

Mặt của cô bây giờ đã đỏ bừng.

Nhìn vậy anh không khỏi buồn cười.

- Ngủ ngon - Anh cưng chiều nói.

- À...Ngủ..ngon - Cô lắp bắp nói.

Nói xong cô vội vào trong nhà. Cô sợ anh thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, anh sẽ cười cô mất

Anh cưng chiều nhìn theo bóng lưng cô. Thấy cô đã vào nhà anh mới yên tâm đi về.

Có lẽ tối nay anh có thể ngủ ngon rồi