Boss, Tôi Không Muốn Yêu Anh Nữa

Chương 15



Ngày hôm sau, trước tập đoàn Hoàng Thiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp mang kính râm, cô gái hiên ngang bước vào tập đoàn. Bảo vệ liền chặn cô gái đó lại, cô gái nhếch mép rồi tháo mắt kính xuống. Những người bảo vệ liền ngây người, miệng lắp bắp nói.

- Cô... cô là thư ký Hàn?

- Phải là tôi. Sao? Bất ngờ à? Vậy giờ cho tôi vào được rồi chứ? - Cô hất mặt nói.

- Vâng vâng...mời vào - Bảo vệ lúng túng nói.

Cô bước lên phòng làm việc trước sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên. Mái tóc đen dài được cô cắt ngắn và nhuộm màu đỏ nhạt. Chiếc váy dài kính đáo lúc trước đã được cô thay thế bằng chiếc đầm bó gợi cảm. Đôi giày thấp đã bị thay thế bằng đôi giày cao gót.

Với sự thay đổi lớn của cô làm cho các nhân viên nam say mê.Còn những nhân viên nữ thì ganh tị với thân hình của cô.

Hình ảnh mới của cô không làm cho người ta chán ghét mà nó còn tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.

Bỏ qua những lời bàn tán, cô bước thẳng vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Bước vào phòng làm việc, cô bất ngờ khi thấy một cô thư ký mới. Cô thư ký mới thấy cô liền đứng lên chào.

- Chào Hàn thư ký, tôi tên là Hạ Vy Vy là thư ký mới của chủ tịch. Mong cô chỉ giáo.

- Ây ây... Cứ gọi tôi là Tiểu Băng. Đều là đồng nghiệp cả mà không cần phải khách sáo. Tôi gọi cô là Vy Vy được chứ? - Cô xua tay phóng khoáng nói.

- Được chứ. - Nó cười trả lời.

Cô cảm nhận được rằng nó là một người phụ nữ tốt, không vì muốn biết thông tin về anh mà tiếp cận cô. Đây là đối tượng có thể làm bạn.

- Bây giờ cô làm việc đi. Tôi tới phòng Boss báo lịch trình. - Cô mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Cô bước nhanh đến phòng làm việc của anh. Đứng trước cửa, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

" Cốc...cốc "

- Vào đi - Giọng lạnh lùng vang lên.

Thấy cô anh ngây người. Anh tuyển thư ký này từ khi nào? Anh không nhớ cô thư ký mới có bộ dạng như vậy?

Thấy anh ngây người, cô nhếch mép cười, đặt lịch trình lên bàn làm việc của anh, cô lãnh đạm nói.

- Đây là lịch trình hôm nay của Boss. Mời anh xem qua xem có nên thay đổi hay không?

- Tiểu Băng? - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Đây thực sự là Tiểu Băng- người con gái anh yêu đây sao? Cô thay đổi làm anh không nhận ra.

- Xin anh gọi tôi là Hàn thư ký. Chúng ta chưa thân đến mức gọi nhau bằng tên. - Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt nói.

Anh có tư cách để gọi tên cô nữa sao? Nực cười!

- Em bị sao vậy? Chúng ta chưa tính là thân sao?- Anh tức giận nói.

Chưa thân? Cô là người yêu của anh mà. Chả lẽ cô muốn...

- Vậy anh cho tôi biết, anh với tôi có quan hệ gì mà có thể gọi nhau bằng tên? Bạn bè? Người yêu? Hay tình nhân? - Cô cười khẩy.

- Chúng ta đang yêu nhau—

- Ha ha - Đột nhiên cô cười lớn.- Yêu nhau? Anh yêu tôi? Nực cười! Anh khiến tôi kinh tởm đó. Yêu tôi mà lại hôn phụ nữ khác trước mặt tôi, yêu tôi mà vì phụ nữ khác mà lớn tiếng với tôi, yêu tôi mà nói cô ta quan trọng hơn tôi. Tình yêu của anh cao cả quá nhỉ? Anh về mà trao cái tình yêu cao cả của anh cho cô ta đi. Hàn Tiểu Băng tôi, không cần cái tình yêu kinh tởm đó.

" Chát..."