Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Chương 9: Đọ súng trước cửa nhà hàng (4)



Tại phòng khách tổng bộ của Bạch gia,bốn người ngồi trầm tư trên ghế, ai nấy điều theo đuổi suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện với nhau, lúc này ngoài cửa lớn một cô gái với trang phục nhí nhảnh, chiếc đầm ngắn màu trắng,phía sau đeo cái balo màu đen, tóc nâu được cột theo kiểu đuôi ngựa, với cặp kính cận đổi màu,chân mang đôi giày búp bê màu trắng,nét đẹp ngây thơ trong sáng, gương mặt không hề trang điểm.

Chân cô bước vào phòng khách, đi đến trước mặt Bạch Tuyết Đan cô cuối đầu chào,liền nói: lão đại em đã về.

_Tuyết Đan nhướng mắt nhìn người trước mặt,cô lười biếng lên tiếng: điều tra thế nào rồi Tuệ?.

Ngọc Tuệ lúc này lấy từ balô một sấp tài liệu,cùng ảnh chụp,cô đưa cho lão đại,và lên tiếng báo cáo:bọn này là băng nhóm của Châu Mỹ,một số mang quốc tịch Brazil, một số mang quốc tịch Colombia,chắc chắn chúng đến vì ngài Đặng tổng đây thưa chị!.

Tuyết Đan ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào mặt Ngọc Tuệ cảnh cáo,Ngọc Tuệ liền giật mình cuối đầu im lặng, Tuyết Đan lại hỏi:"chúng hiện ở đâu?"

_Ngọc Tuệ nhìn Tuyết Đan liền trả lời:dạ thưa chị chúng ở ngoại ô phía nam,Đặng Gia Khiêm ngồi đó tay cầm lấy sắp tài liệu xem xét, rồi đưa sang Nguyên Khang xem xét, Gia Khiêm nét mặt hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn không nói gì, hắn quay sang nhìn Tuyết Đan hỏi:em muốn giải quyết bọn nó thế nào?.

Tuyết Đan cô gương mặt bình thản đến lạ thường,miệng nhẹ nhàng nói ra đúng hai từ:"xóa sổ".

Gia Khiêm cùng Nguyên Khang điều bị bất ngờ vì câu nói đó, lại có thể nói ra từ miệng của một mỹ nhân xinh đẹp như vậy a,thật quá quyết đoán, mạnh mẽ,ra tay cũng quá tàn nhẫn nha.

Gia Khiêm nhìn cô đầu hắn liền gật nói:"tôi đi với em" Tuyết Đan châu mày nhìn hắn đáp:"không cần!việc này là của tôi,anh không cần dính vào,tôi không muốn đối tác làm ăn với Bạch Gia lại bị thương tổn ngay trên đất của Bạch Gia".

_Anh và luật sư Lãnh tạm thời ở đây đi,tôi nghĩ anh đã bị chúng theo dõi từ trước, cũng mai là anh chưa về nhà ba mẹ, nếu không sẽ hại đến họ tính mạng.

_Đặng Gia Khiêm hiểu ý cô lo lắng là cái mạng của ba mẹ mình,trong lòng anh rất vui,anh liền gật đầu theo ý của cô.

Đồng Nhan đi đến quầy rượu lấy mấy cái ly,cô khui ra chai rượu đỏ,rót vào các ly, cô liền cầm ly đưa lên cho mọi người ở đây, miệng liền cười nói:" chúc mừng chúng ta thoát nạn, và chúc mừng chúng ta sắp xóa sổ bọn chúng nào cạn"nói dứt lời tấc cả mọi người đều cầm ly cụng nhẹ với nhau rồi đưa lên miệng uống hết rượu.

Mọi người đều cứ như vậy uống hết rượu trong chai,Tuyết Đan đưa hai người Gia Khiêm cùng Nguyên Khang đến phòng nghỉ dành cho khách quý,còn các cô lại mở một cuộc hợp riêng,vạch ra kế hoạch xóa sổ bọn khốn kia.

Tại căn phòng bí mật của tổng bộ giờ lại có thêm một giai nhân đó là, nhân vật Triệu Hy Doanh,biệt tài, gở mìn, giỏi dùng độc,và cũng là bác sĩ chuyên khoa ngoại giỏi nhất châu âu, cô mới 20 tuổi thôi, vừa nghe tin lão đại bị tập kích cô liền chạy nhanh về tổng bộ để xem lão đại có việc gì không, vừa đúng lúc vào dự cuộc hợp, trong đó có Lữ Đinh Phúc người nam duy nhất trong những chủ chốt nắm trong tổ chức,25 tuổi, biệt tài, cao thủ đua xe, giỏi gở mìn,thân từng là đặc công cấp cao,vệ sĩ,kiêm tài xế riêng của lão đại,là một trong những người huấn luyện ra lính đánh thuê.

Năm người ngồi vào quanh cái bàn tròn, Tuyết Đan im lặng nghe cấp dưới đưa ra kế sách, cô lắng nghe thật tỷ mỉ từng ý kiến một, khoảng mười phút trôi qua cô lười biếng miệng nhẹ nhàng lên tiếng: các người cứ làm như vụ giải quyết bọn Hổ bang hôm trước, nhưng lần này không được chừa một tên nào sống cả, hủy diệt tất cả chúng thành tro hết cho ta,cả bốn người đồng thanh lên tiếng: dạ rõ thưa lão đại!.

Tuyết Đan gật đầu lên tiếng căn dặn:"không để chuyện này cho lão gia và anh trai ta biết" bốn người liền gật đầu, vừa nhắc đến tào tháo,hắn liền xuất hiện liền.

Cuộc hợp đã xong cả năm người rời khỏi phòng hợp,Tuyết Đan liền về phòng mình nghỉ ngơi,cô vừa từ phòng tắm ra, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa dồn dập, cô vội ra mở cửa, tay cô vừa vặn cửa thì bóng dáng người đàn ông bước vào liền ôm chầm lấy cả người cô,Tuyết Đan không phản kháng vì cô biết đó là anh trai, ôm cô hồi lâu hắn mới lên tiếng nói:em gái em có bị thương không?.

Anh nghe cấp dưới nói anh liền chạy đến đây,Ba cũng đến đang ở dưới phòng khách chờ em đó,Tuyết Đan vui vẻ khi nghe Ba đến, cô liền nắm tay trai lôi theo cô đi xuống gặp ba.