Boss Là Ông Xã Cool Ngầu

Chương 40: Kiêng dè làm người bạn



Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Hoắc Từ Minh đã không còn trong nhà, thậm chí đêm qua anh cũng không trở lại phòng ngủ, Đồng Miên Miên có chút hụt hẫng, cô dùng bữa sáng xong thì uống thuốc vitamin mà bác sĩ hôm trước đã kê cho mình. Vừa hay hôm nay Hoắc Từ Minh không có ở nhà thì cô có cuộc hẹn với Bách Gia Yến.

Cứ tưởng anh ta thật sự bỏ mặc cô đi tìm mỹ nhân rồi, không ngờ vẫn còn chút lương tâm mà đòi gặp lại cô, chỉ là không còn nhiệt tình như trước. Không gọi được cho cô liền dừng lại gửi một tin nhắn. Còn nhớ khi mới quen Bách Gia Yến có được số điện thoại của cô thì đều là gọi làm phiền đến khi nào cô nghe máy thì thôi.

Đồng Miên Miên mặc chiếc váy thoải mái có những đóa hướng dương rực nở mê người, trời gần sang thu nên mát mẻ, cô buông xõa mái tóc mượt mà đi gặp Bách Gia Yến ở công viên.

Khi đến nơi, từ xa Đồng Miên Miên đã thấy Bách Gia Yến mặc một chiếc quần jean thời trang, áo phông trắng bên trong kèm áo da đắt tiền bên ngoài. Trông anh vẫn tuấn lãng như vậy, vẫn là khuôn mặt luôn sát gái đó…

Cô giật giật khóe miệng nhìn đám phụ nữ phía xa đang ngắm nhìn Bách Gia Yến, thậm chí không ngại mà đến làm quen.

“Bách Gia Yến.” Cô đưa tay lên đỉnh đầu, cao giọng vẫy vẫy Bách Gia Yến.

Nghe được giọng nói của Đồng Miên Miên, anh ngẩng đầu, chân mày giãn nở nhìn cô thướt tha đi tới, trông cô luôn dịu dàng và ngọt ngào, nhìn thấy cô là anh có được cảm giác gia đình…

Mấy cô gái thấy có bóng phụ nữ đi đến, lại cười thân mật với Bách Gia Yến, nghĩ chắc là người yêu nên đều tiếc nuối tản ra hết.

Đồng Miên Miên đi tới vỗ một cái vào vai Bách Gia Yến, cô nhẩu nhẩu đôi môi đỏ lườm nguýt anh. “Cảm ơn tôi một tiếng đi chứ.”

“Tại sao?” Anh thản nhiên.

“Giúp anh giải vây còn gì!” Cô bĩu môi.

Bách Gia Yến nhìn cô đắc ý như vừa làm một chuyện tốt liền cười hờ hững. “Cảm ơn.”

“Thôi khỏi đi, nghe anh cảm ơn khó nghe quá.” Đồng Miên Miên phe phẩy tay không bằng lòng. Cô nhìn khắp xung quanh có chút hứng thú. “Hôm nay sao lại chọn nơi này?”

Đây là một khu công viên giải trí nổi tiếng, rất nhiều trẻ nhỏ và những cặp đôi yêu nhau thường lui tới đây vui chơi.

Bách Gia Yến nhìn xung quanh một lượt. “Tự nhiên thích.” Sau đó anh hạ mắt xuống cô một cách bí mật, cô vì mải nhìn những nơi khác mà không biết, đáy mắt anh có chút sầu tư. Căn bản là muốn cùng cô trải nghiệm cảm giác hẹn hò nơi lãng mạn một lần mà thôi, dù là ở vị trí bạn bè cũng được.

“Tôi không chơi được những trò cảm giác mạnh…”

Bách Gia Yến cười châm biếm. “Nhìn là biết rồi.” Kể cả Đồng Miên Miên có thích, chắc gì anh cho cô chơi đây?

Đồng Miên Miên tức giận lè lưỡi trêu ngươi Bách Gia Yến. “Đồ xấu tính.”

Hôm nay là ngày thường mà công viên giải trí vẫn đông khách, nhìn đâu cũng thấy bóng người lắc lư, tuy nhiên cảm giác này không khiến Đồng Miên Miên ghét bỏ. Trước đây cô rất ít khi được đi những nơi náo nhiệt như này.

Hai người bọn họ bắt đầu đến khu thủy cung trước, khi đi qua một đường hầm nhỏ, khung kính bao quanh hình vòng cung xanh biếc lại lấp lánh, những chú cá bơi lội bên trong rất thoải mái, Đồng Miên Miên vui vẻ đến nỗi chỉ đông chỉ tây, kéo theo tay của Bách Gia Yến tham quan đủ ngóc ngách đẹp nhất.

Từ phía sau nhìn Đồng Miên Miên, bóng lưng cô bé nhỏ, thân hình yếu đuối thanh mảnh nhưng hết sức thu hút người khác, nụ cười vô tư của cô không biết đã làm Bách Gia Yến ngây người bao nhiêu lần mà đếm không xuể, anh quên đi mọi suy tư không có câu trả lời trong lòng, cùng Đồng Miên Miên hưởng thụ cuộc vui.

“A, cái gì vậy?” Thấy đầu mình như được cài lên thứ gì, Đồng Miên Miên hơi ngước mắt lên, đưa tay lên sờ soạng.

Là một chiếc bờm hình tai thỏ màu hồng rất dễ thương!

“Rất hợp với em.”

Đồng Miên Miên đỏ mặt, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của Bách Gia Yến. Cô bắt đầu cảm nhận được những hành động của anh đều có vấn đề, ánh mắt của anh thật kì lạ. Bách Gia Yến thích cô thật sao…thật khó tin, hơn nữa Đồng Miên Miên cô không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng mà những gì cô tận mắt nhìn thấy này…

“Kem đây.” Bách Gia Yến đưa tới cho cô một cây kem màu vàng tươi mát, hơi lạnh bốc lên nhìn thật sảng khoái mắt người nhìn.

Cô nhận lấy kem, còn chưa cho lên đến miệng từ phía sau lưng đã cảm giác có một lực đẩy mạnh mẽ khiến người mình đổ về phía trước.

Không được! Không được mà, tại sao chứ, cái thai, cái thai…

Đồng Miên Miên bất động, toàn thân đổ về phía trước, mắt cô thu lại một nền đất lạnh toát, mồ hôi hai bên mai tóc cô toát ra.

“Cẩn thận!”

Eo cô lập tức được Bách Gia Yến bao bọc tức thì, khuôn mặt anh lộ vẻ lo lắng, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem người đẩy Đồng Miên Miên là ai, nhưng phía sau là cả một đám đông khách quan, không ai lộ vẻ đáng nghi ngờ.

“Không sao chứ?”

Đến khi Đồng Miên Miên định thần lại, cô thở dốc mắt không chớp lấy một lần, thật đáng sợ. “Không sao, cảm ơn anh.”

Bách Gia Yến không hài lòng với lời cảm ơn, xong từ nãy giờ ôm eo cô, anh có thấy chút kì quái, không kiềm được mà hỏi Đồng Miên Miên. “Đồng Miên Miên, hình như em mập lên thì phải.”

Đồng Miên Miên giật mình đưa một tay lên má áp lại kiểm tra, cô mập lên thật sao?

“T…tôi mập rõ vậy ư?”

Thấy cô cuống quít, Bách Gia Yến bật cười. “Mập lên là tốt, em hơi gầy.”

Hai người dạo quanh công viên mấy vòng rồi kết thúc một ngày, Bách Gia Yến muốn đưa Đồng Miên Miên về nhưng cô từ chối, anh đành tiễn cô ra đến cổng công viên rồi nhìn cô đi. Ánh mắt dần mờ đi hình bóng Đồng Miên Miên rồi Bách Gia Yến mới quay người. Anh nhìn bầu trờm tím cam trên cao, khẽ thở dài. Như này đúng là không tốt, nhưng cũng không tệ đúng không?

Chỉ là Bách Gia Yến anh hơi ích kỉ, anh muốn toàn quyền có cô, nhưng anh không đủ dũng khí tranh giành cô như những gì mình từng nghĩ đơn giản. Kẻ ngốc cũng thấy Đồng Miên Miên bây giờ rất tốt với người trong mộng, sự kiêng dè và né tránh của cô đối với anh là một cảnh cáo. Anh là bạn…vĩnh viễn không thể tiến xa hơn.

“Đồng Miên Miên…” Anh khẽ lẩm bẩm, đôi chân dài rảo bước về phía trước.

Kể từ lần không cẩn thận suýt bị vấp ngã khi đi chơi cùng Bách Gia Yến, Đồng Miên Miên luôn trong trạng thái cảnh giác, cô có cảm giác một hối họa sắp đến với mình. Liệu có phải cô nghĩ quá nhiều không?

“Tiểu thư Miên Miên, đến giờ tập yoga rồi ạ.”

Bên ngoài là tiếng gõ cửa, Đồng Miên Miên thở phào vuốt nhẹ ngực rồi đáp trả. “Tôi ra ngay.”

Thật là, cuộc sống của cô ngoài ăn, uống thuốc, điều dưỡng thân thể ra thì còn điều gì thú vị nữa không.

Cô cất lọ thuốc vào ngăn kéo, búi gọn tóc trên cao rồi ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại đã mở ra, một người phụ nữ mặc đồ người hầu lén lút đi vào phòng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi tới bàn trang điểm của Đồng Miên Miên, mở tủ lấy ra hộp thuốc vitamin, thở gấp tráo đổi thành một hộp thuốc y hệt khác vào trong rồi ra khỏi phòng.