Boss Là Ông Xã Cool Ngầu

Chương 30: Chế độ ưu đãi độc nhất



Tiểu thư Đồng Miên Miên và tiểu thư nó thật sự khác nhau à?

Biết có nói thế nào bọn họ cũng không nghe, Đồng Miên Miên cũng không ép nữa. Tiểu thư thì tiểu thư vậy, bọn họ gọi Hoắc Từ Minh là chủ nhân, ngôi nhà này lại thuộc quyền sở hữu của cô, tất nhiên phải lễ phép.

Bên ngoài nhà là chiếc xe Mercedes S Class không dính một hạt bụi. Dòng S Class nằm phía trong tên thương hiệu xe Mercedes của Đức, nổi tiếng với các phiên bản xe đầy ắp chức năng công nghệ mới nhất. Đáng chú ý, loại xe này còn từng “lên ngôi” xe hạng sang. Một chiếc xe quý giá như này chỉ để dùng đưa đón Đồng Miên Miên đi mua sắm mỗi ngày!?

Giờ mới nhớ ra, chiếc xe mà Hoắc Từ Minh dùng để đi lại vốn không cố định, từ trước tới nay mỗi lần gặp Hoắc Từ Minh cô đều thấy anh ta đi những mẫu siêu xe đắt tiền khác nhau, phần lớn những chiếc xe này đều là bản giới hạn chỉ có giới thượng lưu mới chú ý đến.

Đồng Miên Miên nhìn dòng xe màu đen không kém phần sang trọng nối đuôi sau chiếc xe Mercedes, mỗi chiếc xe là hai tên to cao mặc toàn đồ đen gọn gàng đứng bên ngoài như chờ đợi.

Bỗng cảm thấy thật phô trương, Đồng Miên Miên quay lại hỏi mấy người hầu theo sau. “Cái đó…”

Một cô gái nhanh nhẹn trả lời Đồng Miên Miên. “Tiểu thư Miên Miên, đây đều là vệ sĩ mà Hoắc tổng sắp xếp đi theo bảo vệ và giúp đỡ tiểu thư, xin cô cứ yên tâm đi ạ.”

“À…” Đồng Miên Miên cười gượng. Bảo vệ và giúp đỡ con khỉ gì, anh ta muốn quản lý và theo dõi cô thì có, phòng trừ cô lại chạy mất, mang theo đứa con yêu quý của anh ta.

“Tiểu thư, mời!” Tên vệ sĩ đứng bên ngoài mở cửa giúp Đồng Miên Miên.

Cô hơi cúi đầu cảm ơn rồi cúi người vào trong xe. Bọn họ thật chu đáo, còn che đầu giúp cô, sợ cô cộc đầu vào cửa xe.

Chỉ có một nữ hầu được phép ngồi cùng Đồng Miên Miên, số còn lại đều đi những chiếc xe phía sau. Một dòng xe cứ thế ngạo mạn đi về phía trung tâm thành phố khiến ai nhìn cũng thấy khó thở mà tránh đường.

“Ừm…” Đồng Miên Miên định nói gì đó, cô hơi quay đầu sang nhìn nữ hầu đang ngồi khép nép kia. “Sau khi đi mua sắm xong, chúng ta còn làm gì nữa không?”

Cô ấy cười nghề nghiệp. “Tiểu thư, chúng ta sẽ đi Spa, cô cần được chăm sóc thoải mái nhất có thể.”

Spa? Thật là, Hoắc Từ Minh có giàu đến đâu cũng đừng nghĩ ra những trò vô bổ này chứ, anh ta chăm sóc cô không để một giây cho cô thở.

Xe dừng lại ở tòa thương mại lớn nhất thành phố, nơi này chẳng phải thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoắc thị sao, cô nhớ mình đã từng đến nơi này với Thẩm Vũ một lần từ rất lâu về trước. Sau đó vì thấy đồ trong này quá nhiều ‘số không’ nên cô không muốn đến nữa, Thẩm Vũ cũng chiều lòng không dẫn cô tới.

“T, tôi không có tiền!” Đồng Miên Miên bước xuống xe xong thì bối rối nhìn bọn họ.

Người tài xế lái chiếc Mercedes mà Đồng Miên Miên ngồi đi tới, lấy ra một chiếc ví đen, anh ta mở ra bên trong hàng trên hàng dưới đều là thẻ ATM đủ màu sắc. “Hoắc tổng đã dặn dò, tiều thư thích thẻ nào có thể lấy dùng thoải mái ạ.”

“Vậy cũng được sao?” Đồng Miên Miên choáng ngợp trong thẻ.

Vào đến bên trong, mùi quần áo mới khiến Đồng Miên Miên mê mẩn, cô lướt mắt xem rất nhiều đồ nhưng đều không mua, vì thói quen trước kia của cô là tiết kiệm tiền cho Mặc Thưởng.

“Tiểu thư, nếu cô không thích nơi này chúng ta có thể đến nơi khác mua sắm.”

Đồng Miên Miên lắc đầu từ chối. “Ở đây đồ không tệ.”

“Vậy sao cô không mua?”

Đồng Miên Miên ỉu xìu chân mày, phải rồi, cô quên mất tiền là của Hoắc Từ Minh cho.

“Chiếc váy này các cô thấy thế nào?” Đồng Miên Miên lấy ra một chiếc váy thân xòe màu lam, chiếc váy cổ tim vân hoa, eo váy kết hợp những dải nơ với đường may khéo léo mà linh hoạt.

“Rất hợp với tiểu thư ạ.”

Đồng Miên Miên chớp chớp mắt, còn chưa định nói tiếp đã nghe thấy tiếng quản lý cửa hàng đến tư vấn một tràng một lượt. Bọn họ quả là mắc bệnh nghề nghiệp, nghe thôi cũng thấy bản thân được tâng bốc đến tận trời.

“Được rồi, gói nó lại giúp tôi.” Đồng Miên Miên nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục đi ngắm đồ.

Quần áo, váy vóc mỗi thứ Đồng Miên Miên mua một ít, khi di chuyển đến cửa hàng trang sức, cô bỗng bị thu hút bởi chiếc nhẫn kim cương xanh, một loại kim cương hiếm có mức giá trên trời.

“Tiểu thư, cô có muốn đeo thử không?” Quản lý cửa hàng đeo chiếc gang tay trắng muốt đi tới niềm nở.

Đồng Miên Miên hơi giật mình lắc đầu, cô cười. “Nó đẹp thật, nhưng tôi không có ý định mua.”

Của cho là của nợ, tuy bây giờ Hoắc Từ Minh đủ điều kiện cho cô những thứ cô muốn nhưng cô không muốn tham lam làm kẻ hư vinh.

“Không sao, tiểu thư đeo thử đi ạ, tôi thấy tay của tiểu thư rất đẹp, hợp với nó lắm.” Dứt lời quản lý cầm chìa khóa mở cửa tủ kính ra, lấy chiếc nhẫn kim cương đó một cách khéo léo lên cho Đồng Miên Miên xem.

Cô càng nhìn càng thấy nó đẹp, cả đời này chưa từng một lần chạm vào kim cương, cô hồi hộp chìa tay ra theo phản xạ.

Nhẫn được đeo vào ngón áp út của Đồng Miên Miên, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ ngón tay ra toàn thân cô, tay của cô vốn không có giá trị, khi đeo nó vào lại có thể đẹp đẽ như thế.

“T…tôi muốn trả lại, ngắm vậy được rồi.” Cô cười ngượng ngùng.

Nhẫn được tháo ra khỏi tay Đồng Miên Miên, quản lý cẩn thận dùng chiếc khăn sạch lau lại nó rồi mới cất đi. Đồng Miên Miên cùng người của Hoắc Từ Minh dạo quanh một vòng khu thương mại mua thêm được rất nhiều đồ, đa số giá đều không quá đắt nhưng lại hợp với Đồng Miên Miên vô cùng.

“Tiểu thư Miên Miên, cô không muốn mua gì cho Hoắc tổng sao?”

Một nữ hầu đi theo phía sau Đồng Miên Miên lên tiếng.

Đồng Miên Miên chớp nhẹ hàng mi cong, nên mua cho anh ta không? Dù sao hôm nay cũng tiêu tiền của anh ta không ít.

Chẳng nghĩ được bản thân nên mua thứ gì cho đàn ông, Đồng Miên Miên lại theo thói quen rẽ mình vào một cửa hàng cà vạt, chọn đại một chiếc cà vạt màu xanh đậm, rất hợp với tư chất cao sang của Hoắc Từ Minh.

Đêm đến Hoắc Từ Minh mới trở về nhà, Đồng Miên Miên lạ nhà lại lạ giường nên khó ngủ, cô ngồi bên ngoài phòng khách xem phim cho đến khi nghe thấy tiếng người mới ngoái đầu lại.

“Anh về rồi à, thức ăn tôi đã hâm nóng, anh ăn đi.” Cô nói xong thì lại nhìn tv, không thèm để tâm anh ta.

Hoắc Từ Minh ngửi thấy mùi thức ăn thơm, nhà lại ấm cúng, có tiếng người, có tiếng tv, thật khác căn nhà cũ luôn yên ắng.

Anh điềm đạm đi đến phía sau ghế Đồng Miên Miên, choàng tay qua cổ cô bất ngờ. “Lần sau không cần đợi tôi, em mang thai, phải ngủ sớm.”

Đồng Miên Miên đỏ lựng mặt, ai thèm chờ anh ta chứ, đồ ảo tưởng!

Sau khi tắt tv thì đúng lúc Đồng Miên Miên thấy Hoắc Từ Minh bước ra từ một căn phòng, anh mặc áo choàng tắm để lộ cơ bụng săn chắc, thân hình tuyệt đối không một chút mỡ thừa.

“A, anh làm gì vậy?” Đồng Miên Miên nhắm tịt mắt lại.

Hoắc Từ Minh bế cô vào trong giường, đặt Đồng Miên Miên nằm xuống. “Em ngoan ngoãn, tôi đọc sách cho em ngủ.”

Đồng Miên Miên giật giật khóe miệng, cô đâu phải trẻ con. “Anh cũng rảnh rỗi quá, công việc ban ngày không vất vả như tôi nghĩ nhỉ.”

Hoắc Từ Minh vươn tay cười gian manh, búng nhẹ vào trán Đồng Miên Miên một cái. “Ngốc, tôi có bận bịu đến đâu thì khi về nhà cũng chỉ là một người bình thường muốn mang lại cho em và con chế độ ưu đãi độc nhất.”