Boss Là Ông Xã Cool Ngầu

Chương 12: Chúng ta không còn là bạn



Lái chiếc xe riêng mà Hoắc Từ Minh tặng cho mình ra khỏi biệt thự, Thẩm Vũ đeo tai nghe, thao tác nhanh nhẹn bấm số điện thoại phía trước.

“Chị Thẩm?”

Bên kia là giọng nói nam nhân có chút cứng nhắc nhưng rất ngoan ngoãn và biết điều.

Thẩm Vũ xoay xoay vô lăng uyển chuyển, cô cao giọng. “Cậu còn ở đây chứ?”

“Vâng, em vẫn còn ở đây. Chị có chuyện gì muốn em giúp ư?”

“Tôi lập tức gửi tấm hình này cho cậu, mau tìm anh ta cho tôi.” Thẩm Vũ phẫn chí tắt điện thoại ngay, tìm một tấm hình của Mặc Thưởng rồi gửi cho đối phương.

Người vừa nãy là đàn em Thẩm Vũ thuê làm những chuyện bí mật, hắn ngay cả Hoắc Từ Minh cũng không biết đến. Những chuyện xảy ra về đời sống của Hoắc Từ Minh hắn đều báo cáo cho Thẩm Vũ rất rõ ràng và chi tiết, cô đặc biệt trọng dụng hắn. Chỉ là đã lâu rồi Thẩm Vũ không còn liên lạc với hắn ta, Thẩm Vũ đã tin tưởng chồng mình vô điều kiện.

Thông tin và vị trí cụ thể của Mặc Thưởng rất nhanh được gửi tới chỗ Thẩm Vũ. Thẩm Vũ không thể chậm rãi hơn, nhanh chóng tìm đến nơi ở của Mặc Thưởng. Anh ta giờ này vẫn còn ở nhà của tình nhân, thật viên mãn quá đi!

Cốc cốc.

Thẩm Vũ đeo chiếc kính râm đen, thân mình mặc váy mềm mịn đứng gõ cửa nhà chờ đợi.

“Ai thế?”

Ra mở cửa là một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh, nốt ruồi dưới cằm cô ta đúng là thuận mắt, trông đúng với vị trí ‘kẻ đào mỏ’.

Cô ta chớp chớp mắt nhìn Thẩm Vũ, cô ta chỉ cặp kè đàn ông phong lưu, không hề quen phụ nữ. Người này lẽ nào là đến đánh ghen cô ta?

Nghĩ đến đây ả có chút sợ hãi lùi mình.

“Chị tìm ai?”

Thẩm Vũ cười khinh bỉ tháo mắt kính ra, lướt mắt qua người phụ nữ trước mặt bằng sự miệt thị.

“Lan Nhi, ai mà không vào nhà?”

Trong phòng vọng đến giọng đàn ông, không ai khác chính là Mặc Thưởng.

Anh ta mặc một chiếc quần đùi kẻ sọc ở nhà rất khó coi, nom bộ dạng này chính là vừa từ trên giường xuống. Tay vẫn còn sờ vai sờ gáy, nhìn thấy Thẩm Vũ anh ta liền giật mình.

“Sao lại là cô, cô đến đây làm gì?”

Thẩm Vũ tắt ngấm nụ cười, chen chân qua ả phụ nữ tên Lan Nhi kia để vào trong. Chọn một vị trí sạch sẽ nhất của sofa mà ngồi xuống.

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Mặc Thưởng như nhận ra trọng tâm vấn đề liền lắc đầu. “Cô đi đi, có gì mà nói.”

Thẩm Vũ hung hăng liếc mắt qua nhìn ả phụ nữ ngoài cuộc, cô ta lạnh gáy lùi chân vài bước rồi cười khéo với Mặc Thưởng. “Anh cứ nói chuyện, em đi dạo một vòng rồi về.”

Đợi Lan Nhi đi hẳn, trong nhà không còn tiếng động nào khả nghi, Thẩm Vũ lục túi xách lấy ra một chiếc phong bì dày cộp.

“Cái gì đây?” Mặc Thưởng nhíu mày.

“Tự mình xem.”

Mặc Thưởng không kiêng nể gì mà uể oải cầm phong bao lên, liếc mắt qua đã thấy rất nhiều tiền. Anh ta ngẩng đầu đối diện với Thẩm Vũ bằng sự nghi ngờ.

“Vậy vẫn chưa đủ?” Thẩm Vũ mặt lạnh rút trong túi ra hai phong bao ném xuống bàn một cách thô lỗ. “Đủ chưa?”

Mặc Thưởng nuốt một ngụm nước bọt, mặt đảo qua số tiền lớn rồi cầm hết lên để trong lòng mình, giọng nói có chút bối rối, nhiều hơn là hăm hở. “Là Đồng Miên Miên?”

Thẩm Vũ gật đầu, ánh mắt lộ tia sắc bén. “Cầm số tiền này đưa cô ấy ra nước ngoài đi.”

Mặc Thưởng mắt chữ A mồm chữ O ngồi thẳng lưng ngay. “Cô nghĩ thật quá đơn giản. Thẩm Vũ, số tiền này cô nghĩ nhiều đến thế ư?”

Thẩm Vũ im lặng nhìn đối phương như xem xét.

“Hơn nữa công ty tôi ở đây, đi nước ngoài là đi thế nào.”

Thẩm Vũ cười nhếch mép một cái, thái độ kênh kiệu. Con người này của Thẩm Vũ gần như là không ai biết đến ngay cả Mặc Thưởng, đến anh ta còn từng rất thích vợ mình giống Thẩm Vũ, không ngờ ngày hôm nay anh ta được mở to tận mắt chứng kiến Thẩm Vũ vợ của Hoắc Từ Minh cũng không phải người đơn giản gì, cô ta có thể bấp chấp thủ đoạn để cách ly Đồng Miên Miên ra khỏi cuộc sống hai người họ.

“Công ty? Anh đang nói cái nơi rẻ rách ba cọc ba đồng ấy à?”

“Cô…”

Thẩm Vũ khoanh tay trước ngực tự tin. “Chỉ cần anh không ly hôn Đồng Miên Miên, cùng Đồng Miên Miên ra nước ngoài sinh sống, tôi bằng lòng tài trợ chuyện làm ăn của anh, đây chỉ là tiền cọc nhỏ bé. Anh sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào.”

Mặc Thưởng rạo rực trong lòng. Anh ta biết vợ chồng Hoắc Từ Minh đều rất giàu có, càng không hiểu sao anh ta và Hoắc Từ Minh là bạn chí cốt nhưng sự thông minh và may mắn lại cách xa nhau đến thế. Một người búng tay ra tiền còn một người vất vả quanh năm ngày tháng để nuôi thân.

“Tôi biết anh sẽ không từ chối.” Thẩm Vũ đả kích vào đòn tâm lý của đối phương.

Mặc Thưởng cười lịch sự cố tỏ vẻ thanh cao hơn lúc đầu nhưng cũng không giấu được sự ham mê của bản thân đối với lợi ích Thẩm Vũ đưa ra. “Một tháng nữa tôi và Đồng Miên Miên sẽ gặp lại nhau ở tòa, lúc ấy cứ để tôi xử lý. Chuyện cô hứa hẹn…”

Thẩm Vũ cười hài lòng. “Sẽ chuẩn bị đâu vào đấy cho anh.”

“Thành giao!”

Buổi chiều hôm ấy khi xe của Thẩm Vũ lướt qua một khu công viên, vốn chỉ là vô tình nhìn vào trong nhưng rõ ràng cô ta nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. Mái tóc dài đó từ phía xa cũng đủ nhận biết chủ nhân là ai.

Thẩm Vũ không lưỡng lự lập tức tấp xe vào lề đường. Cô ta mở cửa xe bước xuống, tay cầm theo túi xách, từng bước chân cộp cộp của giày cao gót tiến sâu vào khu công viên, thân hình Thẩm Vũ khẽ lắc lư.

“Ồ, thật trùng hợp đấy nhỉ?”

Đồng Miên Miên đang đứng ngắm mặt sông trước lan can che chắn, nghe thấy tiếng người, hơn nữa lại rất quen tai liền quay ngang.

Hai ánh mắt bất ngờ đối diện nhau một cách thẳng thắn, Đồng Miên Miên hơi cắn răng nhìn Thẩm Vũ, Thẩm Vũ kênh kiệu nhìn Đồng Miên Miên.

“C…cậu về rồi sao.” Đồng Miên Miên mở lời.

“Về? Tôi không về biết đâu chồng tôi lại ngủ với người khác.” Thẩm Vũ cười ha ha rất khó coi.

Nghe đến đây Đồng Miên Miên siết chặt nắm tay. Quả là Thẩm Vũ hận thù dai dẳng, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô.

“Thẩm Vũ, mình đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, có lẽ cậu cũng không muốn nghe. Mình phải làm gì để chúng ta có thể quay lại thời gian tươi đẹp trước kia?” Đồng Miên Miên ngây thơ bật ra câu hỏi từ tận đáy lòng.

Quay lại thời gian tươi đẹp trước? Thẩm Vũ chăm chăm vào đôi mắt long lanh đẹp đẽ kia, một khuôn mặt lương thiện lại thanh tú đến thế. Trước kia bọn họ đã từng rất thân, rất tốt với nhau, luôn đối tốt, luôn quan tâm nhau hơn cả người nhà. Nhưng Thẩm Vũ là con người dựa dẫm vào Hoắc Từ Minh, cô ta thà mất bạn chứ không thể để mất chồng, những trường hợp nào nên loại bỏ thì cứ tính đến, phòng trừ không kịp trở tay. Đồng Miên Miên trong đoạn video đó đúng là không có tội, nhưng ai biết đâu sâu thẳm trong tâm Đồng Miên Miên lại thích Hoắc Từ Minh thì sao? Điều này Thẩm Vũ không thể để xảy ra dễ dàng như vậy.

Mắt Thẩm Vũ hơi di chuyển xuống dưới đất hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại nhìn thấy cái chân băng bó của Đồng Miên Miên, đôi mày hơi nhướng.

“Cầm lấy.” Thẩm Vũ đưa cho Đồng Miên Miên vài tờ tiền mệnh giá lớn.

“Cái này…” Đồng Miên Miên ngạc nhiên.

Thẩm Vũ khinh miệt nhìn Đồng Miên Miên như một đống cặn bã. “Đồng Miên Miên, thời gian trước kia hãy quên đi, chúng ta kể từ nay không còn là bạn nữa. Số tiền này coi như cho cô, dù sao cũng không về nhà thì tìm tạm nơi nào đó để ở.” Quay lưng đi, Thẩm Vũ không quên lạnh giọng. “Miễn đừng leo lên giường Hoắc Từ Minh thêm lần nào, chỉ cần cô biến khỏi mắt tôi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”