Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 30



“Tề Dịch.” Ân Thứ phong độ đi tới chỗ Tề Dịch cùng Chúc Trạch, bộ dáng như ngẫu nhiên gặp gỡ.

“Di? Ân tổng?” Chúc Trạch lập tức bật dậy, lắp bắp nói: “Thực trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Ân Thứ cao ngạo ‘ừ’ một tiếng, tầm mắt bâng quơ xẹt qua, phóng về phía Tề Dịch.

“Không ngại mời tôi một ly chứ?”

Chúc Trạch vội vàng biểu thị: “Đương nhiên rồi, được đón tiếp ngài chính là vinh hạnh của tụi tôi.”

“…” Tề Dịch bó tay nhìn Chúc Trạch, thật sự là đồng đội ngu như heo, người ta còn chưa kịp vung dao mổ heo, người này đã tự đưa đẩu qua nộp mạng.

Ân Thứ ngồi xuống bên cạnh Tề Dịch, ánh mắt nhìn về phía Chúc Trạch hiền lành đi vài phần, trong lòng lưu loát gạch tên người này ra khỏi danh sách kẻ cạnh tranh, địch ý hoàn toàn lui tán.

Tề Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ khí tích tụ trên người Chúc Trạch biến mất, thầm giận rèn sắt không thành thép, mới đối mặt đã bị đá bay, ngay cả một cơ hội giao thủ cũng không có.

“Ân tổng muốn uống gì? Tôi gọi giúp ngài.” Chúc Trạch ân cần nói.

“Tùy tiện.” Lời ít ý nhiều, cộng thêm vài phần lãnh ngạo.

Tề Dịch nói: “Chúc Trạch, tửu lượng Ân tổng chỉ sợ không thể so với cậu đâu, đừng tùy tiện gọi loại có nồng độ quá cao cho anh ta.”

“Ồ.” Chúc Trạch kỳ quái lên tiếng, tửu lượng Ân tổng rất kém sao, thế không thể uống được loại đặc biệt kia rồi?

“Không sao, chứ chọn loại giống cậu.” Ân Thứ mở miệng.

“Ân tổng không cần miễn cưỡng, Irishmist mà Chúc Trạch chọn là loại mạnh nhất của bar này, người thường chỉ uống nửa ly thôi đã cảm thấy choáng váng.” Tề Dịch lại nói.

“Thế thì tôi lại càng muốn thử xem sao.” Ân Thứ sắc bén quét nhìn về phía Chúc Trạch, quỷ khí nồng đậm vun vút phóng tới.

Chúc Trạch đơn thuẩn hoàn toàn không cảm nhận được địch ý của Ân Thứ, tùy tiện nói: “R, lại thêm một ly Irishmist.”

Tề Dịch đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã biến hóa thành một kẻ xấu xa, cố sức châm ngòi sinh sự, sau đó ngồi một bên nhìn hai người đàn ông vì mình mà ‘tranh giành tình nhân’.

Tề Dịch vốn nghĩ tìm Chúc Trạch tới kéo cừu hận là một việc sai lầm, kết quá sau khi nốc nửa ly Irishmist, đồng đội heo liền thăng cấp thành thần trợ thủ: “Cậu có biết không, tôi kỳ thực đã thầm mến cậu thật lâu rồi!”

Lực sát thương của những lời này hoàn toàn đạt tới một trăm phần trăm, nháy mắt làm giá trị cừu hận của Ân Thứ tăng max.

Nhưng Tề Dịch thì biết rõ, đối tượng thầm mến của Chúc Trạch là cô bé hàng xóm của cậu ta, thầm mến người ta mười năm nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì đối phương là cấp bậc nữ thần, xinh đẹp thiện lương thu nhập cao, ngay cả dũng khí theo đuổi người ta, Chúc Trạch cũng không có.

Tề Dịch rút cánh tay mình ra, xem cậu ta như trẻ con mà ôm vào trong lòng, an ủi nói: “Không có việc gì, không có việc gì, không phải là thầm mến thôi sao? Tìm cơ hội bày tỏ thì không cần đau khổ yêu thầm nữa.”

“Nếu tôi bày tỏ, cậu có tiếp nhận tôi không?” Chúc Trạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh như chú chó con nhìn Tề Dịch.

“Ách…” Sát khí bên cạnh thực nặng a, lông tơ Tề Dịch dựng thẳng.

“Ô… mình biết cậu không tiếp nhận mà, chúng ta căn bản không có khả năng!” Chúc Trạch ôm chặt lấy eo Tề Dịch, khóc rống lên: “Là mình vô dụng, không xứng với cậu, ô, ô…”

Một cánh tay đột nhiên vươn tới túm lấy cổ áo Chúc Trạch, dùng sức kéo cậu ta ra khỏi người Tề Dịch, vứt qua một bên.

Ân Thứ đặt mông ngồi xuống vị trí chính giữa hai người, không để Chúc Trạch có cơ hội ‘chiếm tiện nghi’ Tề Dịch.

Sau đó ngay lập tức quay qua nhìn chằm chằm Tề Dịch, hệt như phát hiện vợ mình ngoại tình, giọng điệu vừa phẫn nộ lại ủy khuất chất vấn: “Cậu ta cũng thích em?”

Tề Dịch đang định trả lời thì nhìn thấy Chúc Trạch đang nằm úp sấp bên cạnh đột nhiên xoay người ngồi dậy, ôm chầm lấy Ân Thứ gào to: “Mình yêu cậu!”

Âm thanh vang dội, khí thế kinh người, làm đám người xung quanh đều quay đầu nhìn qua.

Tề Dịch cẩn thận đánh giá Ân Thứ, quả nhiên…. đen xì xì.

Cậu không khỏi bi ai cho Chúc Trạch, thực sự là không chết không chịu ngừng mà. Mục đích của cậu quả thực đã đạt tới, hơn nữa hiệu quả còn vượt cả tưởng tượng, chỉ là có chút thái quá…

Chúc Trạch ôm rất chặt, Ân Thứ nhất thời không giãy ra được, tức giận tới mức mặt xanh mét.

Một tiếng huýt sáo vang lên, có người hô: “Ở cùng một chỗ đi, hai người rất xứng đôi a, ha ha ha.”

Ân Thứ mắt lạnh đảo qua, người nọ lập tức im bặt, nhưng kế tiếp lại có thêm càng nhiều người lên tiếng, nhiệt tình hưởng ứng.

Ân Thứ dùng sức kéo Chúc Trạch ra, cầm lấy ly rượu hất lên mặt đối phương.

Tiếng than thở nổi lên bốn phía, những người biết chuyện đều biểu thị tiếc nuối.

“Đi theo tôi!” Ân Thứ túm lấy Tề Dịch chuẩn bị ra ngoài.

“Chậm đã.” Tề Dịch vội hỏi: “Không thể để Chúc Trạch một mình ở lại đây.”

“Em quản cậu ta làm gì?” Ân Thứ cả giận nói.

“Cậu ta uống rượu, ở lại đây không an toàn, tôi phải đưa cậu ta trở về.” Tề Dịch giãy khỏi tay Ân Thứ, định đi tới đỡ Chúc Trạch.

Ân Thứ cản lại, đi tới thô lỗ xách Chúc Trạch lên, lạnh giọng quát Tề Dịch: “Đi thôi.”

Tề Dịch lập tức đuổi kịp, âm thầm quan sát quỷ khí biến hóa trên người Chúc Trạch. Chậc, thật sự là đen xì luôn, vận xui lâm đầu a.

Ba người vừa ra khỏi quán bar thì chợt nghe xẹt xẹt một tiếng, toàn bộ đèn đóm trong quán tắt phụt, thế nhưng cúp điện a. Nhưng nhìn các cửa hàng xung quanh thì đèn đuốc vẫn sáng trưng, chỉ có mỗi quán bar này là tối om.

Tiếng ồn ào trong quán bar nổi lên bốn phía, vô số người chen chúc nhau đi ra ngoài.

Thực hiển nhiên, kinh doanh của quán bar đêm nay hoàn toàn ngâm nước nóng…

Tề Dịch nhìn về phía Ân Thứ, bó tay toàn tập.

Ân Thứ thẳng tắp đứng ở ven đường, chuẩn bị bắt một chiếc taxi, nhanh chóng xử lý cái kẻ đang xách trong tay. Bất quá, anh hệt như vô hình với nhóm taxi, hoàn toàn không có ai để ý.

“Tôi đưa cậu ta về.” Tề Dịch đi tới, định đỡ lấy Chúc Trạch.

Ân Thứ quay lại, kéo Chúc Trạch đi tới chỗ xe mình, mở cửa sau, quăng vào.

“Đi thôi, tới nhà cậu ta, tôi đưa đi.” Ân Thứ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đưa tới nhà tôi đi, tôi cũng không biết cậu ta ở đâu.”

Ánh mắt Ân Thứ lập tức sắc bén, giọng điệu không tốt: “Nói cách khác, nếu hôm nay tôi không tới, em liền tính toán đưa kẻ này về ngủ cùng?”

Tề Dịch: có cần nói mờ ám tới vậy không?

“Lên xe.” Ân Thứ đẩy Tề Dịch ngồi vào vị trí phó lái.

“Chậm đã, tôi lái cho.”

Ân Thứ cũng không kiên trì, anh thừa hiểu tỷ lệ gặp chuyện ngoài ý muốn của mình cao cỡ nào, suy nghĩ tới an toàn sinh mệnh của bọn họ, vẫn là để Tề Dịch lái xe thì tốt hơn.

Bên trong xe một mảnh im lặng, Tề Dịch biết tâm tình Ân Thứ giờ phút này xấu cỡ nào. Cậu nhanh chóng lái xe về chổ ở ban đầu của mình, Ân Thứ chủ động xách Chúc Trạch, ngay cả đụng cũng không để Tề Dịch đụng tới.

Sau khi vào nhà, Ân Thứ lập tức ném người xuống đất, ngay cả sô pha cũng không muốn để cậu ta dùng.

“Sao lại ném xuống đất?” Tề Dịch bước qua, định đỡ Chúc Trạch vào phòng khách.

Ân Thứ giữ cậu lại: “Để cậu ta ngủ lại đây một đêm là hào phóng lắm rồi!”

“Đây là nhà của tôi, cậu ta là bằng hữu của tôi.” Tề Dịch nhấn mạnh.

“Nếu là nhà của em, em làm chi phải ở bên ngoài?” Ân Thứ oán giận.

Nói hay thật a! Ai là cái người biết rõ đây là nhà cậu mà ở lì không chịu đi a?

“Anh dọn ra ngoài thì tôi sẽ dọn về.”

Ân Thứ mặt lạnh nói: “Vì cái gì em nhất định phải đuổi tôi đi? Tôi làm sai cái gì? Chỉ vì tôi thích em?”

“Đúng vậy, chỉ vì anh thích tôi.”

“Kia cậu ta thì sao?” Ân Thứ chỉ Chúc Trạch đang nằm dưới đất: “Cậu ta thì sao hả?”

“Cậu ta là bằng hữu của tôi.”

“Cái người ‘bằng hữu’ này cũng vừa tỏ tình với em đấy thôi!”

Tề Dịch dừng một chút, sau đó thực tế nói: “Tôi nhớ rõ người cậu ta tỏ tình là anh mà?”

“Cậu ta say rượu.” Ân Thứ tức giận.

“Đúng vậy, cậu ta say rượu.” Tề Dịch gật gật đầu: “Đã biết như vậy thì anh cần gì so đo với một con ma men?”

Ân Thứ quả thực là phẫn nộ.

Tề Dịch có đôi khi cảm thấy anh hệt như con nít, vừa không được tự nhiên lại vừa nhỏ nhen.

“Thời gian không còn sớm, anh tính toán lôi kéo tôi cãi nhau cả đêm sao?” Tề Dịch hỏi.

Ân Thứ hé miệng, giãy khỏi tay Tề Dịch, sau đó đi tới bên cạnh Chúc Trạch, không tình nguyện xách lên, kéo vào trong phòng khách.

Trong mắt Tề Dịch hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi thái độ rõ ràng vô cùng ác liệt, sao hiện giờ cư nhiên lại chủ động đưa vào phòng a.

Tề Dịch lo lắng đi theo, thấy Ân Thứ quẳng người lên giường, sau đó trùm chăn.

Làm xong hết thảy, Ân Thứ mặt không chút biến sắc đi ra phòng khách, đóng cửa, nói: “Em đi tắm trước đi, chúng ta cũng ngủ thôi.”

Tề Dịch nhìn nhìn phòng khách, lại nhìn phòng ngủ chính, đột nhiên hiểu ra. Sở dĩ Ân Thứ tốt bụng như vậy bởi vì muốn tạo ra cơ hội ở cùng phòng với cậu.

“Phòng ngủ chính cho anh, tôi ngủ ngoài phòng khách.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Ân Thứ giữ chặt vai cậu, nguy hiểm nói: “Em có hai lựa chọn, một là cùng tôi ngủ, hai là bị tôi cưỡng ép ngủ. Em dám ngủ cùng người đàn ông khác, tôi lập tức làm em.”

“Tôi ngủ ở sô pha.” Không đợi Ân Thứ phản bác, Tề Dịch lại nói: “Anh cũng chỉ có hai lựa chọn, một là để tôi ngủ ở sô pha, hai là anh ngủ sô pha, nếu anh nhất định bắt tôi ngủ cùng, tôi lập tức rời đi.”

Ân Thứ không nói nữa, cả người ỉu xìu.

“Tốt lắm, tôi đi tắm trước.” Tề Dịch không để ý tới Ân Thứ nữa, lập tức vào phòng.

Bất quá chỉ vài giây sau, trong phòng truyền ra âm thanh kinh sợ của Tề Dịch: “Ân Thứ, anh làm gì phòng tôi vậy hả?”

Ân Thứ bước vào, nhìn xung quanh một vòng nói: “Em không thấy rất đẹp sao?”

“Đẹp?” Tề Dịch chỉ bức ảnh phóng đại ở trên đầu giường, khó tin nói: “Anh treo hình ở đây làm gì hả?”

“Hình chúng ta chụp chung a, rất đẹp.”

“Anh nghĩ đây là phòng tân hôn à?” Chỉnh hệt như hình kết hôn, có cần khoa trương như vậy không a?

“Chỉ cần em gật đầu, nơi này có thể lập tức biến thành phòng tân hôn của chúng ta.” Ân Thứ tha thiết nhìn Tề Dịch.

Tề Dịch trừng mắt, lại chỉ cái chăn trên giường: “Màu đỏ thẩm, cư nhiên lại là màu đỏ thẫm!”

“Không phải em thích những màu rực rỡ sao?”

Tề Dịch sửng sốt, từ nhỏ cậu đã nhìn thấy quỷ khí u ám, vì thế quả thực càng những màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Sở thích này cậu không hề nói cho Ân Thứ, không ngờ anh lại chú ý.

“Nhưng mà, cái màu đỏ thẫm này đã vượt quá phạm trù thẩm mỹ bình thường rồi.” Đặc biệt là cái chữ hỉ to đùng kia, quả thực không thể nhìn thẳng!

“Còn có đèn màu trên tường là chuyện gì? Anh còn đổi màn của tôi thành ren, cửa phòng tắm thành thủy tinh trong suốt!” Tề Dịch cơ hồ sắp bùng nổ, chưa từng bị kích thích tới vậy.

Ân Thứ, anh quả thực là giỏi mà!



Hoàn Chương 30.

Tiểu kịch trường —–

Tề Dịch: anh có biết vì sao tôi thích anh không?

Ân Thứ: vì cái gì?

Tề Dịch: bởi vì anh luôn làm tôi kinh sợ mà hỏng mất lí trí, đánh mất cả may mắn, gặp đủ chuyện ly kỳ, cứ thế mà thất thủ cả tâm hồn.

Ân Thứ: … nghe có vẻ có chỗ nào đó không đúng.