Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 16



Ngày hôm sau, lúc Tề Dịch đưa cơm tới thì thuận tiện mang hết toàn bộ bánh ngọt trong cái tủ lạnh nhỏ của Ân Thứ đi.

Ân Thứ cứng ngắc hỏi: “Cậu làm gì đó?”

“Chia số bánh này cho mọi người ăn.” Tề Dịch không quay đầu lại nói.

“Toàn bộ?”

“Toàn bộ!” Tề Dịch khẳng định gật gật đầu.

Ân Thứ lập tức bật dậy, nhanh tay lẹ mắt chộp lại một hộp.

“Đưa đây.” Tề Dịch vươn tay, không chút khách khí nói: “Sau khi răng anh hết đau, trong vòng một tháng không được ăn bánh ngọt nữa!”

Ân Thứ chăm chú nhìn hộp bánh trong tay, hệt như hòn vọng phu, muốn bao nhiêu u buồn thì có đủ bấy nhiêu.

Tề Dịch giận mà không làm gì được, đoạt lấy hộp bánh, trong ánh mắt tha thiết của đối phương, mang hết bánh ngọt ra khỏi phòng làm việc.

“Tả thư kí, hôm nay Ân tổng mời mọi người ăn bánh ngọt.” Tề Dịch phân số bánh trong tay cho từng người trong phòng, đưa tới một trận hoan hô cùng đủ loại ánh mắt không thể tin nổi.

Còn lại phần cuối cùng, cậu đưa cho Tả Thành: “Phần này anh xử lý, chỉ cần không cho Ân Thứ, mặt khác tùy ý.”

Tả Thành thán phục nói: “Đại khái cũng chỉ có cậu dám lấy đồ của Ân tổng.”

Bánh ngọt này là phần điểm tâm mà gần nhất Ân tổng dùng sau khi ăn cơm, người khác đụng vào một chút cũng không cho.

“Anh ta ăn không biết tiết chế, làm răng cũng bị hư, các người sao không chịu nhắc nhở một chút?”

Tha bọn họ đi, bọn họ còn muốn sống lâu thêm vài năm a! Tả Thành cười ha hả không ngừng.

Chờ Tề Dịch đi rồi, nhóm người trong phòng lập tức thảo luận tưng bừng, biểu đạt mình kính ngưỡng Tề Dịch từ tận đáy lòng…

Tề Dịch trở lại phòng làm việc của ân thứ, nhìn thấy anh một mình ngồi trên sô pha, cô độc ăn cơm, bộ dáng nhạt nhẽo hệt như không cảm thấy ngon lành gì.

Tề Dịch làm như không phát hiện, đi qua mở cà mên của mình, kết quả phát hiện tất cả thịt bên trong đều không thấy đâu nữa!

Liếc mắt nhìn người đàn ông không chút biến sắc ngồi bên cạnh, âm thầm phun ra hai chữ: ấu trĩ!

“Cơm nước xong, nhớ uống thứ này.” Tề Dịch đưa qua một lon thức uống.

Ân Thứ nhìn một lọ chất lỏng xanh mướt bên trong, hỏi: “Cái gì vậy?”

“Nước khổ qua với táo.”

Trên mặt Ân Thứ lộ ra một tia ghét bỏ, thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn thêm lần nào nữa.

“Anh tốt nhất nên uống hết, bằng không ngày mai tôi sẽ làm toàn món khổ qua cho anh ăn.” Tề Dịch uy hiếp.

“Tôi là ông chủ của cậu, cậu không thể đối với tôi như vậy.” Ân Thứ bình tĩnh đòi hỏi quyền lợi của mình.

“Ai bảo anh mướn tôi? Ai bảo anh làm răng mình hư?” Tề Dịch hừ cười.

Ân Thứ rầu rĩ ăn cơm, vẻ mặt như có thâm cừu đại hận.

“Tôi cũng không biết anh thích ăn bánh ngọt như vậy.” Động vật ăn thịt như Ân Thứ sao lại thích đồ ngọt? Hoàn toàn không khoa học a.

“Cậu làm, ăn ngon lắm.” Ân Thứ nói: “Đặc biệt là bánh vị mặn, ăn bao nhiêu cũng không ngán, mẹ tôi cũng thực thích ăn.”

“Cho nên anh liền ăn không biết tiết chế?” Còn có, khi không anh nhắc tới mẹ mình làm gì?

Ân Thứ tiếp tục trầm mặc bới cơm.

Tề Dịch dùng chiếc đũa chỉ vào anh, nghiêm lệnh nói: “Nghe kĩ, một hai tháng này không được ăn đồ ngọt, nếu anh dám ăn vụng, tôi liền bãi công, anh tự đi mời cao minh khác đi.”

“Ừm, biết rồi.” Uy hiếp này rất hữu lực, Ân Thứ chịu thua hoàn toàn. Chỉ cần có thể giữ người lại, đừng nói một hai tháng không ăn đồ ngọt, cho dù là một hai năm, anh cũng không chút do dự.

Dùng xong cơm trưa, Tề Dịch thu thập này nọ chuẩn bị rời đi.

Ân Thứ mở miệng nói: “Buổi chiều có buổi đấu thầu, cậu đi cùng tôi.”

Người phụ trách đấu thầu hạng mục này bất ngờ có việc gấp, chỉ có thể do danh tự thân xuất mã.

Tề Dịch không nói gì, thu thập một chút, đến giờ liền chở Ân Thứ cùng Tả Thành chạy tới hội trường đấu thầu.

“Tới trung tâm mua sắm trước.” Ân Thứ đột nhiên nói.

Tề Dịch nghe thế liền lái xe vào bãi đổ xe của một trung tâm lớn, Ân Thứ dẫn cậu trực tiếp lên lầu bốn chuyên bán quần áo…

Một nhân viên bán hàng xinh xắn nhìn thấy Ân Thứ thì có chút sửng sốt, nhưng lập tức tiến tới chào hỏi: “Ân tổng.”

Ân Thứ gật gật đầu, chỉ thị: “Giúp cậu ấy chọn một bộ.”

“Tôi?” Tề Dịch nghi hoặc: “Vì cái gì phải mua quần áo cho tôi?”

“Đấu thầu lần này hội tụ toàn người nổi danh, không thể ăn mặc tùy tiện.” Ân Thứ giải thích.

“Tôi ở ngoài hội trường chờ hai người là được rồi.”

“Đi thay quần áo.” Giọng điệu Ân Thứ không cho phép chất vấn.

Tề Dịch nhìn về phía Tả Thành, cười tủm tỉm nói: “Đi đi, Ân tổng thường xuyên đặc mua trang phục cho cấp dưới, này không có gì kì quái.”

Chuyện đặt mua trang phục không giả, chẳng qua đều là cấp dưới tự mua, sau đó trở về sẽ chi trả.

Tề Dịch đành phải đi theo nhân viên nọ.

Ân Thứ tán thưởng liếc mắt nhìn Tả Thành một cái, trợ thủ dưỡng lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ dùng.

Tả Thành vẻ mặt trung thành biểu thị: xếp ưu giải nạn vì boss là nghĩa vụ của cấp dưới.

Một lúc sau, Tề Dịch thay xong quần áo đi tới. Diện mạo cậu vốn đã rất xuất chúng, giờ mặt âu phục vào lại càng sáng ngời.

Ánh mắt Ân Thứ u ám, bước qua giúp cậu thắt lại cà vạt.

Tả Thành lén rút di động, răng rắc một tiếng chụp lại hình ảnh hai người đứng đối mặt. Rõ ràng đều là đàn ông nhưng không khí lại hòa hợp ngoài ý muốn.

“Không tồi.” Ân Thứ tán thưởng một tiếng, sau đó nói với nhân viên: “Đem kéo lại đây.”

Người nọ rất nhanh đã mang kéo tới.

Ân Thứ đưa tay cầm lấy tấm mác, cắt bỏ.

“Còn chưa trả tiền a!” Tề Dịch ngăn cản không kịp, tấm mác đã bị cắt rớt.

Nhân viên nọ cười nói: “Không cần lo lắng, trung tâm này là sản nghiệp của Ân Đạt.”

“…” Được rồi, thế giới của những kẻ giàu, cậu không cần phải hiểu.

“Dựa theo size của bộ này, chọn mỗi kiểu một bộ.” Ân Thứ chỉ mấy chục bộ trang phục được treo trên kệ.

“Vâng.”

“Mua nhiều vậy làm gì?” Tề Dịch nhìn bảng giá, một kiện thôi đã bằng lương cậu làm thêm cả năm. Tuy cậu không thiếu tiền, nhưng chưa bao giờ tiêu vào mớ trang phục sang quý này.

“Về sau nói không chừng cần dùng.” Biểu tình Ân Thứ thật thản nhiên, giống như căn bản không để mắt tới chút tiền ấy, một luồng khí đại gia ập thẳng vào mặt.

Nếu anh ta đã muốn đưa thì cứ nhận đi, Tề Dịch cũng lười rối rắm, cùng lắm thì sau này làm việc thì chuyên tâm hơn, luôn có biện pháp, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết không tính là gì.

Sau khi trời khỏi trung tâm, ba người tới thẳng hội trường đấu thầu.

Lần này tham dự có hơn mười công ty, đủ thế lực, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhưng Ân Đạt cũng có ưu thế của mình, giai đoạn chuẩn bị cũng rất dư dả, tỷ lệ trúng hầu đã vượt hơn 50%. Nhưng đáng tiếc chính là, danh hiệu ‘ma vương xui xẻo’ của Ân Thứ cũng không phải hư danh. Phàm là những hạng mục anh tự mình tham dự thì chưa từng trúng thầu lần nào.

“Ân tổng thế nhưng lại tự thân xuất mã, đúng là hiếm thấy.” Một âm thanh mang theo ý cười đột nhiên từ bên cạnh truyền tới.

Tề Dịch theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông tầm ba mươi đi tới, mắt dài nhỏ, khóe miệng có nốt ruồi, phần tóc bên tai được buộc gọn nhuộm màu đỏ tím, lộ ra vài phần kì dị.

“Vinh thiếu.” Ân Thứ tùy ý gật đầu một cái, xem như đáp lại.

Tề Dịch chú ý sau khi người này tới gần thì phần lớn ánh mắt của đám người trong hội trường đều tập trung qua bên này, dám chủ động chào hỏi Ân Thứ, chính là biểu hiện rõ thực lực của bản thân a!

Người được gọi là ‘Vinh thiếu’ chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân, thản nhiên nói: “Lần đấu này Vinh gia chúng ta tất thắng rồi, Ân tổng chỉ sợ phải tay không mà về.”

“Còn chưa đấu, nói hơi sớm đi,” Ân Thứ cũng ngồi xuống, biểu tình không thay đổi.

“Nga?” Vinh Trinh nghiêng đầu nhìn Ân Thứ: “Như vậy, Ân tổng, chúng ta đánh cược đi?”

“Tôi không có hứng thú đánh bài.” Ân Thứ dứt khoát cự tuyệt.

“Đừng vậy mà.” Vinh Trinh cười nói: “Cách giờ mở thầu vẫn còn một đoạn thời gian, ngồi không không khỏi quá nhàm chán đi, chúng ta cứ giải trí một chút?”

“Không có hứng thú.”

“Là không có hứng thú hay không dám?”

“Phép khích thướng vô dụng với tôi.”

Vinh Trinh chậm chạp tựa lưng vào ghế, nói: “Trước khoan vội cự tuyệt, nghe tôi nói đề nghị trước đã, được không?”

Ân Thứ không nói gì.

“Lần đấu thầu này, nếu Ân tổng trúng, kia không có gì, nhưng nếu tôi trúng, thì chúng ta liền đặt một canh bạc.”

Ân Thứ rốt cuộc dừng tầm mắt trên người đối phương.

“Nếu tôi trúng thầu, như vậy liền lấy hạng mục này làm tiền đặt cược, JS đánh Texas Hold’em Poker.” Vinh Trinh nhìn nhìn Ân Thứ, nói tiếp: “Chỉ cần anh thắng, tôi sẽ cùng anh hợp tác khai phá hạng mục này, anh chiếm đầu to; nếu anh thua, thì bán lại khu đất phía nam cho tôi, thế nào?”

“Ân tổng.” Tả Thành thấp giọng gọi một tiếng.

Ân Thứ khoát tay, lẳng lặng nhìn về phía đài cao, một lát sau, phun ra một chữ: “Tốt.”

Vinh Trinh lộ ra nụ cười sung sướng: “Vậy một lời đã định.”

Nói xong, anh liền đứng dậy nhàn nhã rời đi.

“Ân tổng, vì cái gì ngài lại đáp ứng?” Một người có vận khí kém tới mức ngay cả chó cũng sợ mà lại dám đi đánh bài? !

Ân Thứ thản nhiên nói: “Tôi không lỗ.”

“Nếu thua, chúng ta phải bán khu đất phía nam cho anh ta a!” Này còn nói là không lỗ?

“Tôi chỉ đáp ứng sẽ bán, không nói là bán ‘giá thấp’.” Giá cả do anh định, đối phương có tiếp nhận hay không không nằm trong phạm vi anh lo lắng. Ngược lại, nếu anh may mắn thắng được thì có thể có hạng mục kia, vô luận là thế nào cũng không lỗ.

Tả Thành được chỉ điểm, bắt đầu có cái nhìn mới về trình độ âm hiểm của tổng giám đốc đại nhân.

Tề Dịch một mực lưu ý vị Vinh Trinh vừa nãy, sau khi Ân Thứ đáp ứng đánh cuộc, cậu rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh đầu Vinh Trinh bắt đầu tích tụ một đoàn quỷ khí…

Quỷ khí của Ân Thứ là thứ vô cùng đáng sợ, tự tổn thương tám trăm, đả thương địch thủ một ngàn. Anh quả thực xui xẻo, nhưng người dám đắc tội anh thì lại càng hỏng bét hơn.

Vinh Trinh lúc đầu quỷ khí rất nhạt, số mệnh cường thịnh, nhưng cố tình lại trêu chọc Ân Thứ. Ân Thứ bằng hữu đây không hề phân biệt bằng hữu hay không, đụng vào thì phải chết, muốn chiếm tiện nghi, ít nhất phải xin mấy chục lá bùa đuổi quỷ rồi nói sau.

Đấu thầu chính thức bắt đầu, kết quả cuối cùng không hề bất ngờ, Ân Thứ như cũ bị KO, Vinh gia toàn thắng.

Vinh Trinh trong một tràn tiếng vỗ tay nhìn về phía Ân Thứ lộ ra nụ cười thắng lợi.

Ân Thứ không thèm liếc mắt một cái, mang theo Tề Dịch cùng Tả Thành rời khỏi hội trường.

Tề Dịch trước tiên đưa Tả Thành về công ty, sau đó chở Ân Thứ về nhà.

Ân Thứ nói: “Hôm nay đấu thầu thất bại, tâm tình tôi không tốt, muốn ăn tôm, cậu làm cho tôi.”

“Răng đau không được ăn.”

“Kia bát bảo cay.”

“Răng đau không được ăn.”

“Thịt kho tàu.”

“Răng đau không được ăn.”

“…” Ân Thứ trầm mặc một lát: “Vậy tôi có thể ăn cái gì?”

“Đậu hủ, rau xanh, khổ qua, khoai sọ, cháo.”

Ân Thứ đi tới bên cửa sổ, tay đặt sau lưng, tùy ý để ráng chiều chiếu rọi lên người mình tạo thành bóng dáng hiu quạnh…