Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 30



Phụ thân của Từ Á Ngôn chỉ là quan ngũ phẩm bình thường nên phủ riêng cũng không được rộng rãi cho lắm, so với vương phủ càng không đáng là gì. Trong phủ cũng trồng một ít loại cây quý giá và trưng bày đồ cổ nhưng cũng không thể gọi là quý giá, để một người như Tần vương nhìn mấy đồ vật tầm thường này thật không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Từ Á Ngôn không có hứng lắm nói:

"Chỗ này so với vương phủ không thể nào so bằng, có gì để tham quan đâu cơ chứ, vương gia không thấy chán sao?"

"Không chán." Tần Thời dường như rất hứng thú, mỗi nơi đi qua đều nhìn kỹ một lúc, "Đây là nơi vương phi của ta lớn lên, ta dĩ nhiên muốn nhìn xem nơi này như thế nào."

"Khụ." Từ Á Ngôn ho khan một tiếng, y quay qua thấy không có ai mới kéo nhẹ tay áo của Tần Thời nói nhỏ: "Ở đây không có người ngoài vương gia đừng nói mấy lời kiểu vậy nữa được không?"

"Ta nói thật lòng mà!" Tần Thời bất mãn kéo tay Từ Á Ngôn lại gần hứng thú nói: "Mau chỉ cho ta xem ngươi sống ở đâu."

Từ Á Ngôn hết cách đành dẫn hắn đến nơi ngày trước mình từng ở.

Phòng của y cách xa với những nơi khác, trông qua có chút heo hút nhưng xung quanh đều được trồng hoa hải đường, cách không xa là một hồ sen nhỏ, trước cửa trồng một cây đào lớn vì đang là mùa đông nên lá đã rụng gần hết. Y đi rồi căn phòng cũng khóa kín lại, được quét dọn thường xuyên nên khá sạch sẽ. Từ Á Ngôn nói:

"Cha ta thường bận rộn nên ít khi ở nhà, ông ấy sợ ta đụng độ với ba vị phu nhân nên sắp xếp ta ở chỗ này."

"Nhìn cũng không tệ." Tần Thời gật đầu nói: "Nhạc phụ lo lắng cũng không thừa, mấy vị kế mẫu kia của ngươi rất nhiều trò, vừa rồi còn muốn gán ghép ta với muội muội của ngươi."

Nhắc đến chuyện này Từ Á Ngôn cũng cười nói: "Thật ra muội muội của ta nhìn cũng không tệ, vậy mà vương gia của ta không động lòng một chút nào sao?"

"Những người theo đuổi bản vương nhặt bừa một trong số đó cũng hơn xa ả ta gấp ngàn lần."

"...Thì ra vương gia nhiều người theo đuổi như vậy."

"Đương nhiên rồi." Tần Thời đắc ý nói: "Vậy nên ngươi phải cảm thấy cực kỳ may mắn vì được ở cạnh ta."

Từ Á Ngôn khẽ giật khóe môi không nói gì.

"Phải rồi, lúc nãy vương gia nói thái phi muốn gặp ta, chuyện này là thật sao?"

"Ta bận quá nên quên nói với ngươi." Tần Thời gật đầu nói: "Ngươi không vào cung thỉnh an còn đuổi hết tâm phúc của bà ta trong phủ đi, nhịn được lâu như vậy là may rồi."

Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng, thấy thời gian cũng không còn sớm Từ Á Ngôn đành dẫn hắn quay trở lại.

Nghe Tần Thời nói như vậy Từ Á Ngôn cũng tỏ vẻ sợ hãi, "Vậy phải làm sao đây? thái phi có phạt ta không?"

"Sợ sao?" Tần Thời xoa nhẹ đầu y cười: "Gọi bản vương một tiếng 'phu quân' đi, bản vương bảo kê ngươi."1

"Xem ra số ta bạc mệnh rồi." Từ Á Ngôn thở dài lắc đầu rời đi.

"Ngươi vậy là ý gì?" Tần Thời đuổi theo y hỏi: "Ngươi thà chết cũng không gọi bản vương, này, ngươi có nhầm không đấy?"

Hành động thân mật của cả hai đều lọt vào trong mắt người khác, Từ Ngọc Ly đứng bên cạnh nhị phu nhân ghen tỵ nói: "Xem ra Từ Á Ngôn rất được vương gia sủng ái, mẹ, chúng ta có nên thử nữa không?"

"Sao lại không thử?" Nhị phu nhân bẻ gãy nhánh cây trong tay, ánh mắt tràn đầy tham vọng. "Nếu con vào được vương phủ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, không muốn liều thử một lần?"

"Nhưng mà lúc nãy Từ Ngọc Yến bị vương gia làm cho mất mặt như vậy con thấy..."

"Từ Ngọc Yến là cái thá gì? Nó xinh đẹp bằng con sao?" Nhị phu nhân vừa nói vừa ngắm nghía con gái của mình, vén tóc của Từ Ngọc Ly sang một bên an ủi: "Con ngoan, là nam nhân ai chẳng có lòng tham, ta không tin vương gia không động lòng, hơn nữa vương gia chỉ ở lại phủ một lúc thôi, bỏ qua lần này có muốn gặp lại cũng khó có cơ hội."

Từ Ngọc Ly mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết tâm gật đầu: "Vậy... để con thử."

Từ lão gia đã cho người chuẩn bị từ sớm nên trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị, đến lúc này Từ Á Ngôn mới thấy cha nhìn đến y một chút, Từ lão gia gắp lấy một miếng sườn nướng cho Từ Á Ngôn nói:

"Đây là món con thích, ăn nhiều vào, người càng ngày càng gầy."

Từ Á Ngôn nhận lấy, Từ lão gia đang vui nên gắp thức ăn cho y rất nhiệt tình, nếu không phải ngại thân phận của Tần Thời chắc ông cũng gắp luôn cho hắn. Từ Á Ngôn nhìn thấy bát cơm của mình nhiều đến mức tạo thành một núi thức ăn nhỏ mới miễn cưỡng từ chối: "Cha, đủ rồi, con tự gắp được mà."

"Con cũng để ý đến bản thân một chút, lớn rồi đừng để vương gia bận tâm."

Tần Thời nghe nhắc đến mình cũng cười nói: "Niệm Sinh ở nhà cũng kén ăn như vậy, hôm bữa còn nhất quyết muốn ăn đồ ở Lâm Quan, hiện giờ trong vương phủ cũng có thêm vài đầu bếp đến từ Lâm Quan rồi."

"Ầy." Từ lão gia quay qua Từ Á Ngôn trách cứ: "Sao con lại làm phiền vương gia vậy chứ, thường ngày ở nhà có thấy con không hiểu chuyện như vậy đâu?"

"Nhạc phụ đừng trách Niệm Sinh, chỉ cần Niệm Sinh thích mấy thứ này có đáng là gì."

Từ Á Ngôn: "..."

Nhìn thấy hai cha con người tung kẻ hứng Từ Á Ngôn chỉ có thể trừng mắt lên lườm Tần Thời cảm thấy oan ức không thể tả.

Y nói muốn ăn đồ ăn ở Lâm Quan lúc nào? Là hắn tự nói muốn ăn rồi sai người tìm đầu bếp về mà???

Một bữa ăn cứ thế trôi qua yên bình hơn trong tưởng tượng, vì tam phu nhân nhị phu nhân đều là thiếp thất nên không ngồi chung bàn ăn, hơn nữa mới có chuyện mất mặt vừa rồi của Từ Ngọc Yến nên càng không dám lộ dạng.

Từ Á Ngôn và Tần Thời nghỉ ngơi một lúc rồi cũng đến giờ quay trở về phủ. Từ lão gia vẫn còn thấy chưa nói chuyện đủ nhưng cũng không dám giữ người, vừa tiễn họ ra ngoài vừa nói: "Nếu vương gia và vương phi bận thì không nhất thiết phải đến thăm phủ đâu, vương phi nếu có chuyện gì thì cứ gửi thư cho ta là được, trong cung còn nhiều chuyện đừng bắt vương gia phải mất công đi cùng..."

Từ lão gia đang nói đột nhiên ầm một tiếng, đằng sau như có thứ gì đó vừa bị rơi xuống nước.

"Cứu... Cứu với!"

"Là tiểu thư!" Không biết ai đó hét lên: "Tam tiểu thư rơi xuống hồ rồi, người đâu mau lại đây!"

Vừa vặn nơi này lại rất gần với Tần Thời.

Từ lão gia sốt ruột nhìn xung quanh quát lên: "Gia đinh, gia đinh đâu hết rồi, tại sao lại không có một ai thế này?"

Mực nước hồ không sâu lắm nhưng cũng cao qua đầu, Từ Ngọc Ly yếu ớt giơ tay lên như chỉ trong phút chốc có thể chìm xuống ngay tức khắc, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thốt ra rõ ràng, động tĩnh lớn như vậy mà gia đinh vẫn chưa thấy xuất hiện, xung quanh chỉ toàn là nha hoàn yếu ớt.

"Cứu, cứu con của ta với! Nhị phu nhân cuống cuồng khóc nấc lên: "Vương gia, xin người hãy cứu nhi nữ của ta!"

Tần Thời đen mặt khẽ dịch sang một bên, ấn đường nhíu lại nhìn xuống dưới nước.