Bôn Nguyệt

Chương 48: Vì bảo vệ



Edit: Như BìnhBeta: Vô Phương“Nguyệt.”

Những ngày này hai người rất xa cách, nàng chủ động mở miệng, hắn lập lức phối hợp theo: “Chà, trăng thật sự rất đẹp.”

“Ta đang gọi ngươi.”

“Hở?” Hắn hơi ngạc nhiên, khẽ ho: “Vậy thật là vinh hạnh.”

Gối đầu lên hai tay, Liễu Sao nghiêng mặt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi muốn ta giúp là vì ngươi cũng là ma, ngươi sợ bị ma tính hủy diệt sao?”

Hắn không phủ nhận: “Không chỉ có ta, mà còn vì ngươi nữa, theo tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, linh khí Lạc Ca để lại cho ngươi chẳng còn cân bằng được bao lâu.”

Quả nhiên hắn biết hết mọi chuyện. Liễu Sao đáp: “Ta không sợ!”

“Vậy thì chưa chắc.”

Hắn đang cười nàng sợ chết. Liễu Sao không tức giận. Tiên môn không đáng tin, ma cung không thể tin, Thực Tâm ma như hổ rình mồi, chỉ còn mình hắn ở lại bên nàng. Vì nàng là hy vọng của Ma tộc, hắn muốn nàng làm việc cho hắn, cho nên hắn sẽ bảo vệ nàng.

Liễu Sao ngẫm nghĩ hỏi: “Chúng ta giao dịch thêm một lần nữa, được chứ?”

Hắn không đồng ý ngay lập tức: “Cái này… điều kiện cũng không thể cao quá được.”

“Hừ!” Liễu Sao ngồi bật dậy, căm tức nhìn hắn: “Căng thẳng cái gì! Đừng có tự mình đa tình, ai thèm gả cho ngươi!”

Hắn lại cười bảo: “Ừ, nói thử xem.”

Liễu Sao đáp: “Ngươi giúp ta diệt trừ Thực Tâm ma, ta sẽ giúp ngươi.”

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn thủy tinh tím trên ngón tay: “Được, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện đó trước, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ Thực Tâm ma.”

Liễu Sao không đồng ý: “Ngươi giúp ta giết Thực Tâm ma trước.”

“Khó có thể.”

“Tại sao?”

Hắn bật cười: “Vì ngươi gạt ta, nếu ta giúp ngươi rồi, ngươi sẽ đổi ý.”

“Sao vậy được.” Liễu Sao chống chế.

“Ngươi vẫn là một cô bé hư, thích nói dối.”

Xem đi, hắn luôn hiểu nàng đến vậy. Liễu Sao nhìn hắn rất lâu, đành từ bỏ ý định trong đầu, không hề xấu hổ nằm xuống một lần nữa: “Chẳng phải ngươi cũng gạt ta ư? Ngươi vốn không muốn giúp ta đối phó Thực Tâm ma.”

“Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không đấu lại hắn đâu.”

“Còn ngươi.”

“Ta không thể tiếp tục nhúng tay.” Hắn lắc đầu: “Nếu quả thật gặp phải y, sống hay chết ngươi phải tự dựa vào bản thân, sự bảo vệ của ta cũng có giới hạn, ngươi phải hiểu điều ấy.”

Làm gì có chuyện không thể nhúng tay? Chỉ có không muốn mà thôi. Liễu Sao muốn châm biếm, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được vài phần chân thật, nàng thầm giật mình, nửa tin nửa ngờ: “Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể giúp ngươi, hơn nữa ta tự lo cho mình là đủ rồi, việc gì ta phải quan tâm đến toàn bộ Ma tộc? Ta không nợ họ gì hết.”

Hắn không đáp: “Ngươi muốn đối phó với Thực Tâm ma cũng không phải vì bản thân, mà là vì Lạc Ca.”

“Vậy thì sao?”

“Ngươi xem, ngươi cũng đang làm việc vì người khác.”

“Ta thích đó!” Liễu Sao quay mặt đi: “Chỉ có mỗi hắn đối xử tốt với ta.”

“Ta cũng rất tốt với ngươi mà.”

“Đúng đó!” Liễu Sao nhấc bàn chân trần đá đá tà áo choàng của hắn, mày nhíu chặt: “Ngươi có thể thử nói thích ta, biết đâu ta sẽ làm mọi chuyện cho ngươi.”

“Nếu bị một đứa con nít gạt, ta sẽ rất mất mặt.”

Những ngón tay lạnh lẽo tóm lấy bàn chân thon nhỏ, ma lực bị khống chế, Liễu Sao ngửa ra sau ngã vào trong đám mây mềm mại.

“Làm gì đó!” Nàng nhảy bật dậy: “Ra tay với nữ tử, ngươi có thấy xấu hổ không hả!”

Nhưng, trong tích tắc bóng dáng tao nhã kia và tháp mây đã đồng loạt lướt ra xa, nàng dùng hết sức lực vẫn không tài nàng đuổi tới.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn nghiêng người chầm chậm nằm xuống tháp mây.

Biết đuổi không kịp, Liễu Sao cũng không cố chấp như ngày thường, nàng dừng lại nhìn theo bóng dáng ở phía xa xa rồi xoay người, lặng lẽ ngồi xuống khoanh chân luyện công.

******

Lúc trước Yêu quân áo trắng muốn thống nhất yêu giới bèn dẫn Vô Tích Yêu Khuyết tấn công Bách Yêu Lăng, lại vì Tiên môn nhúng tay vào nên thất bại trong gang tấc. Yêu vương Ưng Phi của Bách Yêu Lăng làm sao nuốt nổi cục tức này. Y gian nan tìm đứa con côi của vương tộc tiền triều, quy tụ được rất nhiều yêu thần tiền triều cùng nhau thảo phạt Vô Tích Yêu Khuyết. Áo trắng dẫn chúng yêu kháng cự, đánh vài trận trời đất mịt mờ, thế cục của yêu giới chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.

Nghĩ đến Kha Na đang ở Yêu Khuyết, Liễu Sao hơi lo lắng, chỉ mong áo trắng thắng lợi.

Liễu Sao cũng từng nghĩ đến việc giải tỏa hiểu lầm với Tiên môn, nhưng bất luận là tìm kiếm Vũ Tinh Hồ hay là truy bắt Sa Mộc Kiêu ép y khai ra người sai khiến đều là chuyện rất khó khăn. Bởi vì ma cung không đồng ý, Liễu Sao không dám một mình đến Đại Hoang, hơn nữa nàng lại còn là mục tiêu của Thực Tâm ma. Mà Nguyệt nói cũng đúng, cho dù bây giờ tìm ra Thực Tâm ma thật sự, chỉ một mình nàng cũng không giết được hắn.

Còn chuyện của thi ma Thạch Lan, nàng nên làm gì đây?

Cuộc sống ở ma cung rất đơn giản, đám Trưng Nguyệt chưa bao giờ tìm Liễu Sao đến bàn bạc chuyện quan trọng. Liễu Sao không muốn trở thành kẻ thù của Tiên môn, đương nhiên sẽ không chủ động tham dự, nhưng yên ổn chỉ được vài ngày thì ở nhân gian đã xảy ra chuyện lớn… Tại khách điếm Hải Châu, chỉ trong một đêm mà mười người mất mạng, hơn nữa tất cả đều bị moi tim.

Liễu Sao nghe tin, hưng phấn đến nhảy bật dậy: “Tốt quá rồi! Ta biết y sẽ ra tay mà, y phải chữa trị thương tích.”

“Thì đã sao?” Nguyệt cất tiếng sau lưng nàng.

Liễu Sao sửng sốt.

Thì đã sao? Nàng vừa trốn khỏi Thanh Hoa cung thì Thực Tâm ma đã gây chuyện, Tiên môn chẳng những sẽ không tin tưởng nàng mà ngược lại càng nghi nàng cố tình giả tạo chứng cứ Thực Tâm ma còn tồn tại.

Liễu Sao chuyển từ vui sang giận: “Y cố tình giá họa cho ta, Tiên môn không tin ta thì y càng an toàn.”

“Chỉ có ma cung mới có thể bảo vệ ngươi, giúp đồng loại của ngươi, chính là giúp bản thân mình.”

Liễu Sao nghe thế bèn “hừ” rồi đột ngột chạy ra khỏi biển mây kết giới.

******

Vòng phòng vệ quanh nhân gian càng vững chắc, đó là vì thảm án moi tim, biến cố không ngừng diễn ra, đến cả Thương Kính cũng nghĩ chính Liễu Sao là hung thủ.

Cũng may Liễu Sao có thiên phú về mặt che giấu khí tức, nàng thật cẩn thận đi đến cửa vào yêu giới.

Cửa vào đóng kín, đệ tử Tiên môn đứng gác bên ngoài. Thương Kính xử lý chuyện nội loạn yêu giới rất sáng suốt, trước mắt thế cục lục giới còn đang cân bằng, thực lực của Vô Tích Yêu Khuyết đến mức nào chứ, Bách Yêu Lăng lần này chỉ là muốn báo thù trút giận. Thống nhất yêu giới là một cuộc chiến dài lâu, chiến trường lại nằm ở yêu giới, không thể ảnh hưởng đến thế cục lục giới. Cho dù một bên thắng thì chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí, trong vòng trăm năm chẳng làm nên trò trống gì, từ từ xử lý cũng không sao. Nhân tu võ đạo tuy lực lượng mạnh nhưng lại không đồng lòng, không phải là mối nguy hại. Với Tiên môn mà nói, ma cung mới thật sự là kẻ thù lớn nhất.

Ý định lẻn vào yêu giới thất bại, Liễu Sao suy nghĩ rất lâu mới chợt nghĩ ra cách, nàng chạy đến bờ sông liên tục thiết lập kết giới, chẳng bao lâu quả thật tìm thấy một tiểu yêu của Ký Thủy tộc không kịp bỏ trốn.

A Phù Quân đang ở đây, nàng không thể trực tiếp tìm áo trắng, chỉ đành xuống tay từ chỗ Kha Na.

Tiểu yêu quay về không bao lâu, chưa đầy một khắc Kha Na đã ngự trên một đóa băng liên nổi lên mặt nước.

“Kha Na!” Liễu Sao tiến lên hai bước rồi dừng lại, đôi mắt đảo tròn: “Huynh đến đây mau, muội có chuyện quan trọng cần bàn với huynh!”

Kha Na giẫm đóa hoa sen lên bờ: “Có chuyện gì?”

Liễu Sao đột ngột cười lạnh, vươn tay đánh vào thiên linh cái của y.

Kha Na không hề đề phòng, một cái lồng khí màu đỏ thật to vây y vào giữa, y hoảng loạn.

“Dám gạt ta!” Liễu Sao đổi chưởng thành trảo, không hề khách sáo đè xuống đầu bắt y quỳ xuống: “Là A Phù Quân phái ngươi tới?”

Bị ma lực dồn dép, “Kha Na” biến về yêu thân, chính là một tên yêu tướng mặc áo giáp màu xanh lá.

Liễu Sao không định nương tay, đang muốn tiếp tục ép hỏi, đằng sau bỗng vọng đến tiếng nói êm ái quen thuộc: “Tha cho y đi!”

Một đóa sen cực to nở rộ trên mặt nước trong vắt, Kha Na đứng giữa đóa sen, áo bào tím lộng lẫy, phục sức bằng bạc bên hông chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng khe khẽ rất dễ nghe.

Liễu Sao vui vẻ: “Sao huynh…”

“Ta phát hiện ra động tĩnh bên A Phù Quân nên theo tới đây.” Kha Na nhắc lại: “Thả y ra đi.”

“Nể mặt huynh vậy.” Liễu Sao đẩy tên yêu tướng kia ra: “Muội biết A Phù Quân chẳng có ý tốt gì mà! Ha ha!”

Kha Na cười hỏi: “Sao ngươi lại nhận ra?”

“Muội nhìn thấy yêu tướng của y.” Liễu Sao đắc ý: “Tu vi của muội cao lắm rồi, chắc là vì thứ sức mạnh kia.”

“Ừm?” Kha Na dường như hơi trầm tư.

Liễu Sao nghĩ đến chuyện chính lập tức ngừng lời: “Kha Na, muội muốn liên lạc với Lạc Ninh.”

Kha Na nhíu mày: “Muội muội của Lạc Ca?”

Liễu Sao gật đầu: “Thực Tâm ma muốn hãm hại muội, muội phải nhắc con bé cẩn thận, cứ ở trong Thanh Hoa cung đừng đi ra ngoài.”

Trong Tiên môn không có mấy người có thể phá được Giải Ma linh, ai sẽ có cơ hội đến Đại Hoang? Quãng thời gian đó ai không có mặt ở Tiên môn? Thân phận Thực Tâm ma không khó điều tra, Lạc Ninh còn thông minh hơn cả nàng, chỉ cần con bé tin tưởng nàng thì chắc chắn sẽ để tâm, có lẽ con bé sẽ tìm ra manh mối. Tuy rằng điều tra việc này rất nguy hiểm, nhưng Thực Tâm ma đã giá họa cho nàng thì y tuyệt đối sẽ không xuống tay trong Tiên môn, Lạc Ninh ở trong Thanh Hoa cung rất an toàn.

Không chờ Kha Na nói tiếp, Liễu Sao đã lên tiếng: “Thanh Hoa cung đã đề phòng huynh, huynh không thể đến đó, nhưng mà Thanh Hoa cung nằm trên biển, có lẽ Ký Thủy tộc sẽ có cơ hội truyền tin. A Phù Quân không chịu giúp, cho nên chúng ta chỉ đành nhờ đến áo trắng?”

“Hải vực của Thanh Hoa cung được canh phòng rất nghiêm ngặt, dù là Ký Thủy tộc đi cũng rất nguy hiểm.” Kha Na liếc nhìn nàng: “Áo trắng đã nhiều lần giúp đỡ ngươi, các trưởng lão trong tộc rất bất mãn, y sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi.”

Liễu Sao đáp: “Muội có thể giúp được Ký Thủy tộc.”

Kha Na giải thích: “Chuyện hóa giải tội lỗi có lẽ chỉ là lời tiên tri, trăm ngàn năm qua, những chủng tộc nhỏ yếu chịu mọi sự ức hiếp đã không còn lại mấy. Họ sớm đã không còn tin sẽ được giải thoát nữa rồi, áo trắng là hy vọng duy nhất của họ, y có ân với ngươi, ngươi không nên tiếp tục lừa y.”

“Muội không lừa y!” Liễu Sao đột ngột khẳng định: “Tóm lại huynh nói với y, muội là người duy nhất có thế giúp Ký Thủy tộc giải thoát, chỉ cần y chịu giúp muội.”

Kha Na nhìn nàng.

Biết y vẫn đang nghi ngờ, Liễu Sao khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chỉ cần huynh truyền lời là được, tin hay không thì tùy y.”

Kha Na hơi nhíu mày: “Ta sẽ cân nhắc chuyện này.”

“Cám ơn huynh.” Bấy giờ Liễu Sao mới yên tâm: “Muội về trước đây, huynh phải cẩn thận đó.”

Đóa hoa sen trôi trên nước, Kha Na nhìn theo bóng nàng dần xa.

Trong phút chốc, một bóng người trồi lên mặt nước, chính là tên yêu tướng giả mạo y lúc trước, y cung kính hành lễ với Kha Na: “A Phù Quân.”

“Có thể nhìn thấy yêu tướng của ngươi, không ngờ con bé có tu vi đến mức này, chắc là Lạc Ca nghĩ cách áp chế ma tính của nó.” Trong lúc nói những lời đó, khuôn mặt Kha Na đã biến thành A Phù Quân.

“Có cần phải bẩm báo chủ quân không ạ?”

A Phù Quân thong dong đáp: “Việc này ta sẽ xử lý, trước mắt chiến sự rất căng thẳng, đừng để chủ quân phân tâm!”

Yêu tướng đáp vâng.

******

Trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành, có luồng hắc khí mỏng manh quẩn quanh chính điện, nằm giữa điện là ba người đã mất đi tri giác. Có hai cái bóng áp trên hai người đó, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, rõ ràng là dáng vẻ ma tính phát tác.

Nguyên khí trên cơ thể người dần trôi mất, ánh sáng đỏ yếu dần.

Bỗng nhiên…

“Các ngươi dám hại người!” Kinh hoàng hét lên, một luồng ma khí mạnh quét vào trong miếu.

Hai ma bị đánh bật ra ngay tại chỗ, ma đan cũng suýt nữa vọt ra ngoài.

Liễu Sao cũng không biết Kha Na lúc sau nàng gặp cũng không phải người thật, chỉ nghĩ mình đã đạt được mục đích nên vội vàng quay về ma cung. Nào ngờ trên đường đi lại gặp phải chuyện này, bước qua xem, trong ba người chỉ còn lại một người còn hơi thở, Liễu Sao càng giận, nàng vung chưởng lên muốn vỗ xuống: “Các ngươi!”

Nếu đã muốn giúp hắn bảo vệ chúng sinh, thì sao có thể để Ma tộc hại người?

“Chúng thuộc hạ nguyện trung thành với Thánh quân.” Hai tiểu ma nhận ra nàng, sợ cuống quýt quỳ xuống đất xin tha: “Xin hãy nương tay.”

Đều là người trong Ma tộc, rốt cuộc Liễu Sao không thể giết họ, nàng khống chế hai kẻ đó rồi áp giải về ma cung.

Ma cung vẫn như trước, trong màn sương khói ma binh tuần tra liên tiếp, không một ai hỏi nàng, có lẽ không có ai nhận ra nàng đã đi ra ngoài. Liễu Sao cũng không sợ bị lãng quên, nàng mang theo hai tiểu ma đếnkết giới biển mây.

Dùng ý niệm đi chưa được bao xa đã bị một người áo xám đứng trong mây ở phía trước cản lại, người kia gầy tong teo, mặt cực kỳ đen, đó chính là tả thánh sử của ma cung – Cấp Trung Đạo.

Hai ma đầu gặp được cứu tinh, bèn kêu to: “Tả thánh sử xin cứu mạng.”

Thì ra hai tiểu ma này là thuộc hạ của Cấp Trung Đạo, thị vệ ma cung thấy Liễu Sao xách hai người họ về bèn chạy qua bẩm báo với y.

Đôi mắt âm trầm như loài ưng, Cấp Trung Đạo lạnh lùng mắng: “Đồ vô dụng! Còn bị thương đến mức này!”

Hai tiểu ma giờ đã có chỗ dựa, sao còn sợ nữa: “Là ả ta muốn giết bọn thuộc hạ.”

Liễu Sao vốn định nhốt hai tiểu ma này lại, để bọn họ không ra ngoài hại người, ai ngờ lại gặp phải nhân vật lớn trong ma cung. Liễu Sao không tiếp xúc nhiều với vị tả thánh sử này, nàng không ngốc đến mức nói thẳng nguyên nhân, chỉ đành lòng vòng: “Là chúng mạo phạm ta.”

Nàng vừa dứt lời, một chưởng lực cực mạnh ập đến đánh bật nàng ra ngoài.

“Thánh quân!” Cấp Trung Đạo và hai ma cúi đầu.

Liễu Sao ngã ra đất, sắc mặt trắng bệch, khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực, trông thấy ma tôn Trưng Nguyệt bước đến gần, nàng lùi lại theo bản năng.

Trưng Nguyệt đứng lại bên cạnh nàng, đôi mắt âm trầm.

Nàng có thể chịu được một chưởng này, trên người nàng quả thật có chuyện lạ, rốt cuộc Lư Sênh đang có ý định gì?

“Còn ra tay với đồng tộc nữa, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi ma cung.” Trưng Nguyệt cười lạnh, biến mất khỏi tầng mây dơ bẩn.

Cấp Trung Đạo dẫn theo hai tiểu ma bỏ đi, không một ai thèm liếc nhìn Liễu Sao lấy một cái, đến cả ma binh đi ngang qua cũng không ai đến đỡ nàng.

Liễu Sao hộc ra một họng máu, cố nén đau, nàng dùng tay áo lau qua.

Lần này nàng đã quá liều lĩnh, chỉ biết cản ma hại người mà quên mất mình đang dựa vào sự che chở của ma cung, không hề có năng lực và địa vị, cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì.

Liễu Sao nhìn bóng đen ở đằng xa, nàng lảo đảo bước vào trong kết giới biển mây.

“Ta nhớ ngươi từng nói, mọi chuyện ngươi làm đều vì Ma tộc.” Lư Sênh bước ra, bên cạnh y là hộ pháp Vị Húc.

“Đúng vậy.” Nguyệt khẽ kéo vạt áo choàng.

“Ngươi còn thời gian bao lâu?”

“Một năm.”

“Lòng con bé hướng về Tiên môn, cũng là kết quả trong kế hoạch của ngươi?”

Nguyệt không trả lời.

“Kế hoạch của ngươi đã xảy ra biến cố.” Lư Sênh nói tiếp: “Nếu quả thật vì Ma tộc, ngươi nên biết ai mới là lựa chọn tốt nhất.”

Nguyệt xoay người: “Dã tâm chỉ mang đến hủy diệt cho ngươi thôi.”

“Tại sao ngươi lại chọn con bé?”

“Ta nên tin tưởng ngươi sao?”

“Chọn một kẻ vô dụng, ngươi nhất định thất bại.” Lư Sênh lại tiếp: “Ngươi thấy đó, con bé vốn không xem mình là ma, nếu có thể nó thậm chí sẽ giúp Tiên môn hủy diệt ma cung.”

Nguyệt gật đầu: “Nếu ngươi có thể đến đích trước con bé, ta sẽ cho ngươi cơ hội.”

“Loại trừ ma tính, tìm ra thứ có thể thay thế được thanh khí?”

“Ngươi quả nhiên có lòng, có thể để ý đến điều này. Được rồi, nắm chắc cơ hội của ngươi đi.”

“Ta ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi là ai?”

Thấy hắn không đáp, Lư Sênh không hỏi nữa mà xoay người biến mất.

Vị Húc không bỏ đi theo Lư Sênh, y nhìn theo hướng Lư Sênh biến mất bỗng nhiên hỏi: “Ngươi thật muốn tha cho con bé?”

“Đến lúc không còn cách nào khác, để Lư Sênh hấp thụ con bé, thay thế con bé cũng là một lựa chọn không tệ.”

“Hoàn toàn đẩy con bé rời xa Tiên môn không phải chuyện khó.”

“Ngươi quan tâm đến con bé thật khiến ta kinh ngạc.” Nguyệt nghiêng người đối diện với y: “Là vì hai người đều là kẻ trắng tay?”

“Không xem như quan tâm, chỉ nghĩ rằng con bé sẽ trở thành một ma đầu không tệ, giống ta đấy.” Vị Húc nhướng mày: “Ta ủng hộ Lư Sênh, y mới là kẻ thích hợp đứng đầu ma cung, Kiếp Hành làm ma tôn Trưng Nguyệt quá nhiều năm dã tâm đã dần lớn.”

“Cơ hội là công bằng, ngươi cũng có thể làm chuyện ngươi muốn.”

Vị Húc cười khẽ: “Cứ chờ xem.”

Chờ đến khi bóng áo đỏ biến mất, Nguyệt mới thở dài: “Ngươi có thể nói rồi.”

Giọng Lam Sất truyền đến từ giữa không trung: “Người nói thật ư?”

“Sắp tới lúc rồi, ta thật không thể chờ nữa.” Hắn mỉm cười: “Ngươi cho rằng, tình cảm với thứ ta đã bảo vệ mấy chục vạn năm lại không sánh bằng một đứa trẻ chỉ quen vài năm sao? Ngươi cho là sự thông cảm của ta thừa thải quá sao, Lam Sất.”

Lam Sất không hỏi nữa.

Nguyệt một mình quay lại kết giới biển mây, cô gái đang ngồi khoanh chân trên mây tự vận công trị thương. Nguyệt đứng nhìn một lát rồi đi lướt qua.

Liễu Sao đột nhiên mở mắt: “Thanh khí ở ma giới loãng như vậy, tại sao ở ma giới không có vòng tuần hoàn sinh ra thanh khí mới?”

Nguyệt không đáp: “Ngươi cũng biết rõ nguyên nhân là vì ma tính.”

“Ngươi trách ta?”

“Ngươi có thể áp chế ma tính, còn họ không may mắn như ngươi.”

“Ta biết, nhưng dù có nỗi khổ riêng thì chẳng lẽ có thể hại người?” Ai cũng có điều bất đắc dĩ, sao lại biến nó thành lý do tổn thương kẻ khác?

Liều lĩnh thì phải chịu thiệt, Liễu Sao không hề hối hận, nàng không thể thờ ơ nhìn Ma tộc hại người. Nếu nàng không cản, người còn lại kia cũng sẽ chết, không một ai muốn bị vứt bỏ cả.

“Những chuyện thế này nhiều lắm, ngươi có thể cản được bao nhiêu?”

“Ta sẽ tu luyện trở nên hùng mạnh, vậy có thể cản được nhiều hơn.”

Cô gái không đủ thông minh, không hề do dự đáp một câu rất ngốc nghếch. Nguyệt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Ngươi có thể giúp họ không.”

“Ta không thể.” Liễu Sao vẫn lắc đầu.

Những kẻ nhập ma đa số đều là loại người tàn nhẫn, độc ác, ngoại trừ khuyết điểm về ma tính, thì việc một chủng tộc đã quen hung tàn đột ngột mạnh mẽ, đó chắc chắn là tai họa của chủng tộc khác.

Vì Lạc Ca, nên nàng xem Tiên môn và lục giới là trách nhiệm của mình, đi ngược đường với hắn, nhưng mục đích lại giống hệt.

Chỉ vì bảo vệ.

“Họ có trở thành kiếp nạn của lục giới hay không, ta không dám cam đoan.” Nguyệt hơi dừng lại: “Nhưng Liễu Sao nhi, Ma tộc chẳng phải cũng là chúng sinh thuộc về lục giới ư? Tương lai của họ không xác định, ngươi vứt bỏ họ để mặc họ bước vào con đường hủy diệt sao?”

Chỉ vì sợ số kiếp trong tương lai, lại bỏ mặc một chủng tộc? Liễu Sao sững sờ rất lâu rồi xoay mặt đi: “Ta không nghe lời ngươi đâu.”

Nguyệt thở dài, chậm rãi rời đi.

Liễu Sao lặng lẽ dõi theo bóng dáng của hắn, khẽ cắn môi.

Gần đây ma tính đã có dấu hiệu tái phát, cứ tiếp tục tu luyện thế này, sớm muộn gì cũng đi đến kết cục hủy diệt. Đến nàng còn như thế thì ma tính của Ma tộc chắc chắn nghiêm trọng hơn, phải tìm cách giải quyết, chẳng biết bên Lạc Ninh có tin tức gì không…

******

Lạc Ca vất vã cả trăm năm, chỉ vì tranh thủ cho Tiên môn cơ hội nghỉ ngơi điều dưỡng, giờ Tiên môn đã không còn yếu ớt, cũng nhanh chóng ổn định lại. Vào thời điểm quan trọng này, đệ tử các phái dừng việc tu luyện, xuất quan gánh vác trọng trách, những kiếm trận cổ nổi danh cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong mấy tháng, vòng phòng thủ nhân gian lại được thiết lập một lần nữa, ngược lại càng vững chắc hơn lúc trước.

Tình báo khắp các nơi đều chuyển về Thanh Hoa cung, Thương Kính và các vị trưởng lão, tiên tôn đang bàn bạc đại sự. Tô Tín theo các đệ tử còn lại rời khỏi đại điện, trông thấy Lạc Ninh cũng đi, y vội bước qua giữ chặt nàng.

“Ninh nhi?”

Lạc Ninh quay lại nhìn y.

Tô Tín nắm chặt tay nàng, mím môi mãi mà không nói một lời.

Lạc Ninh ngạc nhiên hỏi: “Sư huynh muốn nói gì?”

“Ninh nhi!” Tô Tín không kiềm lòng được kéo nàng ra phía sau cây cột, nắm chặt đôi vai mỏng manh của nàng hỏi: “Sao gần đây muội không đến tìm huynh?”

Lạc Ninh lắc đầu: “Không có đâu, Thương bá bá bảo sư huynh chuyên tâm tu luyện, muội sợ ảnh hưởng đến sư huynh.”

Tô Tín muốn nói rồi lại thôi.

Lạc Ninh nghiêm mặt hỏi: “Sao vậy?”

Tô Tín vội đáp: “Không có gì cả.”

Lạc Ninh nhìn hắn không nói lời nào.

Tô Tín quanh co: “Tạ sư huynh hình như… rất tốt với muội.”

“Đúng vậy! Huynh ấy là sư huynh của muội, lúc trước cũng đối xử rất tốt với muội.”

Thấy nàng mỉm cười, Tô Tín hơi ngượng, y đỏ mặt nắm tay nàng: “Là do huynh nghĩ nhiều, muội chưa bao giờ gạt huynh…”

Lạc Ninh đẩy y: “Được rồi, huynh cứ tập trung tu luyện đi.”

Tô Tín gật đầu, lộ ra vẻ hơi thương cảm: “Lúc trước Lạc sư huynh bảo huynh chuyên tâm tu luyện, chắc chắn là hy vọng huynh có thể bảo vệ muội. Nhưng hiện giờ tu vi của huynh còn rất thấp, chẳng những không thể giúp gì được cho sư phụ mà còn không bảo vệ được muội…”

Y trầm mặc một lát, dường như đã hạ quyết tâm: “Huynh muốn bế quan.”

Lạc Ninh nhìn đôi tay đang nắm chặt của y, rất lâu sau nàng hơi cong khóe môi: “Rất tốt.”

“Muội đừng hiểu lầm.” Tô Tín nắm chặt tay nàng, căng thẳng giải thích: “Huynh chỉ bế quan vài năm, sẽ nhanh ra thôi, lúc đó huynh mới có đủ năng lực bảo vệ muội, chăm sóc muội, tìm thuốc cho muội. Ninh nhi, muội phải chờ huynh.”

Lạc Ninh “Ừ” rồi đáp: “Muội biết rồi.”

Tô Tín nghe thế thở phào nhẹ nhõm. Vì để đối phó với phụ thân, vì bảo vệ nàng, bế quan tu luyện là biện pháp bất đắc dĩ.

“Tô sư đệ, Trác sư tỷ gọi đệ qua đó.” Một tên đại đệ tử vội vã bước tới.

Tô Tín đáp lời, y buông Lạc Ninh ra, đi được hai bước rồi quay lại cười dặn nàng: “Đừng đi lung tung, huynh sẽ về nhanh thôi.”

Nụ cười ôn hòa xóa tan nỗi u buồn giữa đôi hàng mi, tiên bào trắng tím phóng khoáng không dấu được sự thật thà của người quân tử, viên ngọc đã được mài giũa, rốt cuộc đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Lạc Ninh chậm rãi bước xuống bậc thềm.

Bế quan nhiều năm, có lẽ huynh sẽ quên mất muội.

Xin lỗi, muội không thể chờ huynh, vì muội phải hoàn thành chuyện ca ca chưa thể làm.

Rẽ qua hành lang, cây cầu đá nằm ở trước mặt, Tạ Lệnh Tề đứng trên cầu trò chuyện với hai tên đệ tử, thấy Lạc Ninh bước tới, Tạ Lệnh Tề gọi nàng lại: “Ninh nhi, muội buồn à? Hai hôm nữa ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi.”

Lạc Ninh trả lời: “Không phải đâu, cám ơn sư huynh đã cho muội Cửu Diệp linh chi.”

Tạ Lệnh Tề nhíu mày: “Cám ơn cái gì, chỉ cần muội bình an là sư huynh an tâm rồi.”

Lạc Ninh đáp vâng, chờ đến khi y rời đi nàng mới chậm rãi bước lên cây cầu đá, trầm ngâm nhìn dòng nước bên dưới.

Bỗng nhiên, dòng nước dưới cầu chợt vang lên tiếng, một đóa hoa nước mở ra.

Lạc Ninh kinh ngạc, khi quan sát kỹ nàng trông thấy khuôn mặt dịu dàng của Kha Na hiện lên trên mặt nước trong như gương, cùng lúc đó, giọng nói Ký Thủy tộc êm ái vang lên.

“Liễu Sao muốn gặp ngươi.”

Lạc Ninh nhìn y.

Kha Na không đáp, lẳng lặng chờ câu trả lời của nàng.

Lạc Ninh chăm chú nhìn, đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không phải bằng hữu của Liễu sư tỷ, ngươi là A Phù Quân.”

Người trong nước nhìn nàng, rồi quả thật đổi khuôn mặt ôn hòa giả tạo thành một gương mặt khác hẳn không hề có chút nữ tướng nào, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hờ hững đó chính là A Phù Quân.

Bị nhận ra thân phận, y chỉ lãnh đạm nói: “Trả lời đi.”

Lạc Ninh ngẫm nghĩ, hơi cúi người với y: “Cám ơn ngươi, tất cả mọi chuyện nhờ ngươi an bài.”

A Phù Quân không chút biểu cảm.

Lạc Ninh giải thích: “Ta tin tưởng ngươi, bởi vì bắt cóc ta chẳng có giá trị gì cả, ngoại trừ ca ca, làm gì còn ai ở bất kỳ tình huống nào đều sẽ bảo vệ ta?”

Có sự bảo vệ của ca ca, nàng có thể sống một cuộc sống đơn giản vui vẻ mười mấy năm, đến giờ cuộc sống như thế đã không còn. Thiếu nữ mất đi người bảo vệ, chẳng những sinh mệnh không tàn lụi, mà như thay da đổi thịt càng trở nên kiên cường hơn.

A Phù Quân không bất ngờ, chờ nàng bước xuống.

“Ta cũng tin Liễu sư tỷ, vì ta tin tưởng ca ca của ta.” Lạc Ninh cắn môi: “Ngươi cũng không phải thật lòng giúp đỡ Liễu sư tỷ, tỷ ấy đã hứa sẽ làm gì cho ngươi?”

Một yêu vương Ký Thủy lý trí đến vậy, làm sao lại chịu làm chuyện vô bổ?

Thấy y không đáp, giọng Lạc Ninh nhỏ hơn: “Ta biết sẽ không thay đổi được chuyện gì, nhưng mà…”

“Ngươi rất thông minh.” A Phù Quân cất tiếng: “Lạc Ca không mong ngươi nhúng tay vào.”

Lạc Ninh trầm mặc: “Ta không thể để ma tiên làm hại lục giới, ngoại trừ ta, không một ai chịu giúp Liễu sư tỷ.”

“Không biết lượng sức mình là tự đào hố chôn thân.”

“Ký Thủy tộc chẳng phải cũng yếu ớt sao?”

Con người dù có yếu ớt đến đâu thì tấm lòng bảo vệ của họ cũng không nên bị khinh thường.

A Phù Quân nhìn nàng, nét mặt không biểu cảm.

Tranh cãi với yêu vương Ký Thủy, Lạc Ninh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của y: “Ngươi không ngừng lại thì ta cũng không ngừng được.”

“Chuẩn bị đi.” Sóng nước lăn tăn, hình ảnh mờ ảo trên mặt nước biến mất.

Hết chương 48

——————————————————

Lảm nhảm~~~~~~~

Liễu Sao của lúc này cảm thấy đáng thương hơn bao giờ hết. Đã không còn bốc đồng như ngày xưa, nhưng lại không đủ thông minh để tìm ra lối thoát. Cô độc, trăn trở, một mình vật lộn ở chốn vừa xa lạ vừa nguy hiểm này. Nơi nguy hiểm nhất lại thành nơi an toàn nhất, bi ai nhỉ.

Có cảm giác việc bế qua của Tô Tín cũng giống Tần Kha ngày xưa. Khi cần người bên cạnh thì người lại ở tít nơi xa. Nên Tín cưng à, số cưng đã định rồi. Người không đủ chính kiến như cưng sẽ không thể sánh đôi với con cháu nhà họ Lạc đâu.

Ngó qua ngó lại, càng dòm càng thấy Quân Quân và Ninh Ninh xứng đôi gì đâu á. Ai chà.