Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 32



Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Thiên Di, Gia Bảo mở cửa đỡ Thiên Di xuống xe. Hai người đứng đối diện với nhau, Thiên Di cười tươi với Gia Bảo và giơ tay chào

- Em vào nhà đây, anh ngủ ngon.

Thiên Di quay người định bước vào thì bị Gia Bảo kéo tay lại, Thiên Di bị kéo lại, mất thăng bằng theo bản năng cô ôm chầm lấy Gia Bảo ( khổ nỗi tại lùn nên chỉ cao đến ngực Gia Bảo thôi, chậc). Gia Bảo cũng ôm lấy cô, ôm thật chặt và xoa đầu cô rồi cười

- Aigooo, Thiên Di à, mấy tháng nay từ khi Tú Anh xuất hiện em phải chịu khổ nhiều rồi đúng không? Em bị cô ta cố tình hại mấy lần rồi mà vẫn không cảnh giác là sao đồ ngốc này.

- Em ngốc đấy thì sao, ờ ờ ngốc mà điểm thi vẫn cao nhất trường, đứng đầu luôn, nào nào điểm còn cao hơn cả của anh, ngốc mà vẫn hơn đầy người nhá.........

- Haizzzzzzzzz..............đúng là không tài nào cãi nổi với em mà, bướng bỉnh thật đấy...........

- Thôi, em vào nhà đây, anh về cẩn thận ha.

Thiên Di định quay người đi thì Gia Bảo lại giữ cô chặt hơn và cúi xuống hôn lên môi cô, Thiên Di hơi bất ngờ  tròn xoe đôi mắt. Gia Bảo nhìn cô rồi cười, đặt bàn tay lên hai bên má cô

- Thiên Di à, phải làm sao bây giờ? Anh không nỡ rời xa em dù chỉ là một phút, làm sao giờ?

Thiên Di đá vào chân Gia Bảo

- Linh tinh, em vào nhà đây, đúng là ranh ma, lợi dụng thời cơ...........

Thiên Di quay người đi vào nhà, Gia Bảo ôm chân nhìn theo bóng cô rồi cười.

- Haizzzzzzzzzzz, bao giờ em mới chịu lớn đây Di Di

Gia Bảo lên xe lái thẳng về nhà. Về đến nhà, Gia Bảo lái xe vào gara rồi đi lên thẳng phòng, bình thường ở nhà Gia Bảo chẳng có ai ngoài bác quản gia, người hầu và đầu bếp, chủ tịch và phu nhân Dương ( bố mẹ Gia Bảo) thường đi công tác nước ngoài nên thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Gia Bảo về phòng cái leo luôn lên giường, cầm điện thoại lên ngắm nhìn màn hình một lúc lâu ( màn hình điện thoại Gia Bảo là hình Thiên Di). Gia Bảo định gọi cho Thiên Di nhưng nhìn đồng hồ thấy bây giờ muộn rồi nên chắc Thiên Di cũng đi ngủ rồi nên không gọi nữa, Gia Bảo lấy ra tủ đồ lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm 

( Cộc.........Cộc........Cộc)

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài

- Gia Bảo, anh vào được chứ?

- Vâng

Gia Huy bước vào ngồi luôn trên giường Gia Bảo

- Anh có chuyện gì muốn nói? Hay là chỉ đến vì nhớ gương mặt đẹp trai soái ca của em trai Dương Gia Bảo này đây.

- Thiên Di..................

- Thiên Di của em làm sao?

- Hai đứa yêu nhau được mấy tháng rồi? Bây giờ vẫn tốt chứ?- Gần 5 tháng rồi, đương nhiên là tốt rồi tốt trên cả tốt nữa chứ...............mà sao tự nhiên anh hỏi thế?

- À không................... không có gì.............. chỉ là tò mò............... vậy là cuối cùng Gia Bảo, em cũng có bạn gái rồi ha, tốt quá rồi, anh có được cô em dâu như thế thì còn gì bằng, nhỉ?

- Xời, chuyện nhỏ, em đây đầy người mê mà không thèm chấp nhận thì thôi chứ, ai như anh, ế chổng ế chơ, 20 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.............

- Ơ hay chẳng qua là chưa muốn yêu thôi, chứ anh mày đây hơi bị đỉnh đấy

- Thôi thôi, ông về phòng dùm tôi cái đây không phải nơi để ông luyến

Gia Bảo đẩy Gia Huy ra cửa. Gia Bảo và Gia Huy là anh em ruột chỉ kém nhau 1 tuổi, từ bé đã rất thân thiết với nhau, tính cách cũng gần giống nhau.

* Một tuần sau * Sáng *

Thiên Di cũng dậy từ sớm như mọi khi. Vẫn trong thời gian nghỉ hè nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái chứ không áp lực như lúc đang trong thời gian ôn thi và học. Thiên Di vào phòng tắm vncs. Cô mặc quần áo thể thao để đi chạy bộ. Thời tiết rất tốt, tâm trạng cũng tốt. Thiên Di đeo headphone ( thói quen khó bỏ), mái tóc ngắn đã được cột cao phía sau trông rất năng động và thoải mái. Thiên Di vừa chạy bộ vừa nghe nhạc 

( 蜿蜒的 沿途一路曲折 

Wān yán de yántú yīlù qūzhé

Trên con đường đời đầy ắp những ngã rẽ quanh co

有时候相信的 未必开花结果

yǒu shíhòu xiāngxìn de wèibì kāihuā jiē guǒ

có đôi khi chưa chắc niềm tin sẽ khai hoa kết trái



小路旁 堆积太多叶落 

Xiǎolù páng duījī tài duō yè luò

Lá rơi ngập tràn ven con đường nhỏ

风吹动你和我 剩下沙丘荒漠

fēng chuī dòng nǐ hé wǒ shèng xià shāqiū huāngmò

cơn gió cuốn trôi hai chúng ta, còn lại nơi đây có chăng chỉ là sa mạc hoang vắng

......

[ Trích Young- TFBOYS ]

Thiên Di vừa chạy vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, rồi chợt thấy bên đường là hình bóng rất quen thuộc, là một người con trai, từ vóc dáng cho đến mái tóc và cả góc nghiêng đều rất quen thuộc

- Người kia...............không phải trông rất giống Tiêu Nại sao?

Một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình, Thiên Di quay người lại ngước lên nhìn ( lùn quá mà, số nhọ:v) là Gia Bảo 

- Ơ, sao anh lại ở đây?

- Anh đi chạy bộ tập thể dục, không ngờ là Thiên Di của anh cũng dậy sớm chăm chỉ chạy bộ nha............mà nhìn gì chăm chú vậy?

Thiên Di vẫn đang mải nhìn, nghe Gia Bảo nói thì liền quay lại

- À không có gì..................cảnh đẹp nên nhìn thôi............đi tiếp đi.........

Thiên Di nói xong quay sang nhìn phía bên đường chợt không thấy người vừa nãy đâu nữa " Chắc là mình nhìn nhầm, Tiêu Nại đang bên Mĩ sao lại ở đây được? " Thiên Di lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại tiếp tục chạy bộ cùng Gia Bảo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì lúc sau gặp Gia Huy, Tuệ Nhi, Ngọc Thi và Minh Quân cũng đang đi bộ- Quào, hôm nay đông đủ quá ha, đúng là Star không thể tách rời nhau nổi mà ( Minh Quân vỗ tay gật gù)

- Uầy, bất ngờ thật đấy chứ đừng đùa, đây không thể nào là trùng hợp được mà nó là định mệnh ( Ngọc Thi)

- Đúng là sốc thật không thể tin nổi ( Tuệ Nhi)

- Ầy, chắc mấy đứa cùng team bây giờ chuyển sang cùng một bộ não luôn rồi ( Gia Huy)

- Nhảm đủ chưa mấy cha nội, bà nội ( Gia Bảo)

- Mấy người đúng là nhiều chuyện mà................thôi sẵn tiện đông đủ hết ở đây rồi thì cùng đi đi ( Thiên Di)

- Ý HAY ( Gia Bảo, Gia Huy, Tuệ Nhi, Ngọc Thi, Minh Quân đồng thanh cùng lúc)

- Đùa nhau chứ, cứ cái đà này chắc tôi đau tim mà chết vì mấy người mất ( Thiên Di xoa ngực)

- Thiên Di à, làm sao mà em chết được cơ chứ, có Gia Bảo anh đây bên cạnh rồi, anh sẽ luôn bảo vệ em ( Gia Bảo khoác vai Thiên Di)

- NÀY, NGƯNG NGAY CÓ TIN LÀ BỌN NÀY CẦM GIÀY LÊN PHI KHÔNG? ( Quân Thi Nhi đồng thanh nói và chuẩn bị sẵn tư thế " ném đá ")

- Ầy, em sợ em sợ ( Gia Bảo núp sau lưng Thiên Di)

- Mấy đứa này, haha đúng là chơi với nhau là hợp ( Gia Huy khoanh tay cười)

5 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

- Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp mọi người ở đây

Star và Gia Huy đang nói chuyện vui vẻ nên không để ý phía trước lắm, nghe giọng nói này rất quen liền quay sang nhìn. Trước mặt họ là Tú Anh. 

. Đùa, lại là cô à? Tại sao cô cứ ám bọn tôi hoài vậy ( Ngọc Thi)

. Đúng là đồ mặt dày ( Minh Quân)

. Cô tránh xa bọn tôi ra thì cô không sống nổi à ( Tuệ Nhi)

. Mục đích của cô là gì cơ chứ? ( Thiên Di)

Gia Huy thì không hiểu chuyện nên chỉ đứng im lặng mà quan sát.

- Mọi người bình tĩnh đã nào, làm gì mà căng, tôi chỉ đang muốn hòa hợp sống vui vẻ với mọi người thôi chứ đâu có ý gây sự ( Tú Anh nói với giọng giả tạo)

Gia Bảo không nói gì, cố nhịn. 

. Hòa bình à? Vui vẻ à? Cô nghĩ cái quái gì vậy, cô nghĩ loại người như cô đủ tư cách để sống hòa hợp cùng bọn này à? Tỉnh ngủ đi ( Tuệ Nhi khoanh tay nhếch lên cười)

. Đúng là đồ không biết nhục ( Minh Quân)

- Chẳng phải vậy sao? À Tiêu Nại đâu rồi nhỉ? Chắc cậu ta cũng không chịu được mấy người nên mới bỏ đi, bây giờ lại có gương mặt khác à? Đúng là mấy người cần xem xét lại mấy người đi......... ( Tú Anh nhếch miệng cười)

( Bốp..........) 

Chưa để nhỏ Tú Anh nói hết câu thì Tuệ Nhi đã " tặng " ngay cho nhỏ một cái tát mạnh, nhỏ lấy tay xoa má có chút máu từ khuôn  miệng nhỏ chảy ra. Tuệ Nhi vì sức chịu đựng có hạn nên vừa nhắc đến Tiêu Nại thì đã cảm thấy nhỏ đó đã quá giới hạn không nhịn được nữa.

- Cô dám....... ( Tú Anh)

- Có gì mà không dám với cái loại rẻ rách như cô, sao cô làm được gì à ( Tuệ Nhi)

. Chị Nhi, bình tĩnh đi, loại này đánh nó chỉ hại mình bẩn tay ( Ngọc Thi đặt tay lên vai Tuệ Nhi khuyên)

Gia Huy hơi bất ngờ, không nghĩ chuyện này lại căng thẳng như thế nhưng anh vẫn không biết làm gì nên chỉ im lặng. 

. Mấy người mới là loại rẻ rách, như ai kia chẳng hạn, ăn ở làm sao mà bị người khác hại hết lần này đến lần khác đến suýt chết, xem ra vẫn còn đi được ( Tú Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Thiên Di)

Star ai nấy đều hiểu nhỏ đang cố ám chỉ ai và cũng biết rõ được nguyên nhân mà tuần trước chân Thiên Di bị thương. Nhỏ Tú Anh vì tức nên mới buột miệng nói như thế, nhỏ nói xong liền cảm thấy đang tự hại mình liền che miệng lại. Star nhìn Tú Anh với ánh mắt đổ lửa, Thiên Di định nói nhưng Gia Bảo liền ngăn và tiến tới nắm cổ áo Tú Anh, chỉ tay vào mặt nhỏ

- KIỀU TÚ ANH, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÁI GÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI CŨNG VẬY, ĐÃ MẤY LẦN TÔI BỎ QUA RỒI MÀ CÔ VẪN TIẾP TỤC, TÔI NHỊN CÔ NHIỀU LẮM RỒI VÀ SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU. CÔ CHỈ CẦN CHẠM VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA THIÊN DI THÔI THÌ CÔ CŨNG SẼ CHẾT CHẮC. VÀ CŨNG NGẬM MIỆNG LẠI ĐI, KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ SỦA LẮM. Đúng là chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà

Gia Huy chứng kiến đều thấy cực sốc, từ đó giờ chưa ai khiến Gia Bảo tức giận như vậy hết. Gia Bảo thả Tú Anh ra khiến nhỏ ngã xuống đất rồi kéo tay Thiên Di đi. Ngọc Thi, Minh Quân, Tuệ Nhi và Gia Huy cũng im lặng mà đi theo. Tú Anh người run lên vì sợ nhưng Gia Bảo càng phản ứng như vậy thì nhỏ lại càng căm ghét Star và Thiên Di hơn.

Tại Vũ Hán-Trung Quốc ( thành phố nơi Star, Gia Huy đang sống). Tiêu Nại đội mũ đen, đeo khẩu trang và kính che hết khuôn mặt lại đi cùng với quản lí. Tiêu Nại đứng bên đường và cũng đã chứng kiến hết cảnh vừa nãy

- Cậu Tiêu Nại, cậu có muốn đi gặp mọi người không? 

- Giờ chưa phải lúc, tôi muốn về

Ngồi trên xe, Tiêu Nại cảm thấy có lỗi với Star " Có lẽ vì tôi mà mọi người cũng đã phải suy nghĩ và chịu khổ nhiều rồi, tôi xin lỗi.................... tôi sẽ sớm trở lại.............. hãy chờ tôi....... tôi cần thời gian "