Tất cả
Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng

Cậu mất mẹ từ lúc nhỏ. Khi cậu mất mẹ là khi cậu  đi chơi công viên. Lúc đó cậu chỉ mới 7 tuổi và được mẹ dẫn cậu đi chơi ở công viên. Nhưng mọi điều không như trong mong chờ của cậu. Khi ấy cậu qua không chịu nhìn đường nên có một chiếc xe chạy ngang qua. Vì mẹ cậu nhìn thấy vậy nên liền ra đỡ và xô cậu vào lòng đường. Chính vì vậy mà mẹ cậu ra đi mãi mãi. Cậu nhìn thấy mẹ mình nằm trong một vũng máu mà không biết phải làm gì. Cho đến khi có người hô gọi cấp cứu thì cậu mới tỉnh hồn lại. Và cuối cùng thì mẹ cậu cũng được đưa vào bệnh viện.

  

Cậu luôn hi vọng là mẹ cậu sẽ không sao. Nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn. Mẹ cậu vì mất máu quá nhiều mà ra đi mãi mãi. Từ đó mà cha cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Nỗi đau đó luôn ám ảnh cậu mỗi khi cậu đi ngủ. Nhiều khi cha cậu ép cậu làm việc quá sức. Có khi cậu ngất xỉu trong lúc làm việc. Nhưng cậu không than trách một lời nào vì cậu biết lỗi lầm mà mình gây ra lớn thế nào. Và ngay cả cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình thì làm sao cha có thể tha thứ cho cậu cơ chứ.

     

Nhưng dần dần thì hai người cũng yêu nhau và không đến bao lâu thì hắn cũng chấp nhận yêu cậu và tha thứ cho cậu dù biết tình yêu này là loạn luân.


Bình luận truyện