Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 33



Tâm lý của Lâm lúc nào cũng rất khó đoán, thật ra đối với tôi thì chuyện đó rất đơn giản, nhưng ý của tôi là... nó rất không thể ngờ tới. Cách suy nghĩ của nó chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải há hốc mồm bởi lẽ nếu rơi vào tình trạng tương tự, sẽ chẳng có đứa nào suy nghĩ như Lâm.

Phía cầu thang có hai người bước lên, chỉ là vô tình liếc ngang qua đó, nhưng ngay lập tức ánh mắt tôi lại không dời ra được.

Khải và Băng, nam thanh nữ tú, hai người kề vai bước lên tầng. Băng nhìn quanh với nụ cười thiên sứ trên môi rồi thẳng một đường đi đến bàn ngồi xuống. Khải chậm rãi đi phía sau theo Băng, ngồi xuống ghế lại vừa vặn đối diện tôi.

Lúc này, hắn ngẩng đầu lên mới trông thấy tôi và Lâm ngồi ở phía bên này.

Tôi và Khải chỉ lẳng lặng nhìn nhau.

Lần trước, hình như tình huống này cũng đã từng xảy ra rồi thì phải. Lần đó cũng là tôi và Lâm ngồi đối diện nhau như thế này, bên kia là Băng và Khải, chẳng qua là lần đó tôi còn chưa biết tới mối quan hệ của hai người họ, hơn nữa cũng không có thích Khải nhiều như bây giờ.

Cùng một tình huống, chỉ có khác biệt nhau về thời gian thôi mà sao cảm xúc nó lại khác biệt đến như vậy. Bây giờ tôi cực kì khó chịu, thậm chí còn muốn đổi chỗ với Lâm, xoay lưng vào họ để không phải chịu tổn thương khi cứ vô tình liếc mắt thấy hai người họ thân thiết với nhau.

Tôi không giấu diếm tổn thương, đưa ánh mắt trầm buồn nhìn hắn, vậy mà Khải lại không hề nhận ra điều đó, vẫn trơ mắt nhìn tôi.

Đột nhiên có một giọng nói cất lên:

“Ủa? Em là bạn gái Kha mà hả?”

“Dạ?” tôi nhìn mấy người họ, vài hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi, tôi vô thức reo lên “A! Là mấy anh chị ạ?”

Tôi đứng lên, mỉm cười nhìn họ, ánh mắt vô tình lướt qua Khải, sắc mặt cậu ta tệ đi trông thấy, hình như có nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi của chúng tôi.

Một anh tiếp tục tươi cười hỏi: “Em đi với bạn à?”

“Dạ. Nó đi vệ sinh rồi. Mấy anh chị đến chơi ạ?” tất nhiên tôi sẽ tươi cười đáp lại, tôi không phải là dạng người sẽ hất mặt lên với người khác, con người tôi vốn thích có nhiều bạn, chỉ cần có thể kết bạn thì mặt dầy đến đâu cũng được.

“À, tụi chị tụ tập ở đây làm báo cáo. Ầy... em đừng nghĩ khi học cấp ba thì sẽ nhọc hơn học đại học. Em đừng có nghe lời người khác nói bừa rồi ảo tưởng nghe chưa. Đại học còn kinh dị hơn cả học cấp ba, nhất là vào mấy khoảng thời gian em phải ôn thi một lần mười mấy gần hai chục môn ấy.”

Tôi chỉ biết cười tươi đáp lại mấy lời đùa không để cho người trả lời có thể hướng tới những chủ đề khác như thế này.

Nặn mãi tôi mới ra được một câu: “Thế anh chị báo cáo cái gì thế ạ?”

“Nói là báo cáo cũng không hẳn là đúng.”Mấy người họ tỉnh bơ ngồi luôn vào chỗ Lâm, tản ra thêm mấy cái ghế bên cạnh chìa mặt vào tám chuyện.

“Thật ra tụi chị đang thiết kế mấy cái tranh ảnh để treo lên khi trình bày báo cáo, cho người ta dễ hình dung đó mà.”

“Vậy... để em giúp đi được không? Em với nhỏ bạn rảnh lắm.”

Tôi cười cười đáp lời, dù gì tôi cũng rất có sở thích đi giúp đỡ người ta.

“Được được. Tốt quá tốt quá!! Chị còn sợ năm người tụi chị sẽ không thể hoàn thành được mọi thứ trong hôm nay, có hai em giúp thì còn gì bằng.” Chị gái lần trước cười với tôi, ra vẻ vô cùng hạnh phúc.

Một anh dáng người cao lớn với khuôn mặt hài hước đáng yêu đứng một bên từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng hỏi “Mà... em đi với một bạn nữ thôi đúng chứ.” Sau đó anh ta nhìn một lượt năm sáu tô kem đã chén sạch trên bàn chúng tôi.

Tôi đớ ra một chút rồi ngay lập tức hiểu ý tứ của anh ta, liền cười vô cùng vui vẻ đáp lại lời trêu đùa đó: “Haha! Em với nó mà xáp lại với nhau thì không khác gì một chuồng heo đâu anh à!!”

Ngay khi tôi dứt lời, Lâm đi về phía chúng tôi. Nó mỉm cười chào mấy anh chị rồi mới quay sang hỏi tôi: “Bạn mày hả?”

“Ừm... có thể nói là vậy đi.” Tôi cười cười.

“Haha! Bạn của Kha cũng là bạn của anh chị thôi.” Ba anh và hai chị cười rộ lên.

“Kha...” Lâm ngay lập tức vẽ ra được sự tình trong đầu, liền nhếch mép cười tôi.

Tôi tằng hắng chữa ngượng: “Ừm... tụi mình giúp mấy anh chị đi. Dù gì tao với mày cũng rảnh chán.”

“Được được. Bạn của Kha cũng là bạn của em. Tụi mình là bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi.” Nó còn cố nhấn mạnh chữ Kha...

...

Bảy đứa chúng tôi đứng quanh một cái bàn, lắng nghe chị gái chỉ định công việc, sau đó chia nhau ra làm.

Tôi có chút thắc mắc, liền quay sang chị hỏi: “Chị... ừm... ơi, cái này...”

Thật là... tình huống này cũng thật quái dị đi. Tôi lại hăng hái đi làm việc giúp đỡ những người mới gặp qua có một lần, hơn nữa, tên của họ là gì, đến tận bây giờ tôi còn chưa biết.

Chị ấy quay lại cười với tôi: “Tụi chị chưa giới thiệu hả? Chị là Duyên, chị này là Hạnh, ba anh này là Phước, Quân và Hoàng.”

Anh Quân cũng là anh chàng hóm hỉnh ban nãy trêu chọc tôi và Lâm quay sang mỉm cười với tôi hỏi: “Vậy, bạn em tên là...”

Tôi chưa trả lời thì Lâm đã đáp trả: “Em tên Lâm. Chào anh chị.”

“Haha, biết tên nhau rồi thì xem như bạn thân đi.” Duyên cười lớn.

Giới hạn quan hệ của bản thân với những người xung quanh của bà chị này cũng thật là khác người nha. Ai đời, chỉ cần là bạn của bạn thì cũng sẽ trở thành bạn của chị, sau khi biết tên người ta xong lại lập tức trở thành bạn thân.

Tôi từ trước đến nay xem như rất dễ gần đi, mà mức độ cũng không có bằng chị này.

Sau khi giới thiệu chào hỏi nhau xong, tôi đi trình bày thắc mắc rồi bắt tay vào làm việc, nhưng chốc chốc lại vô thức liếc mắt sang hai người kia, nhiều khi vô tình thấy Băng đút kem cho Khải, tự nhiên trong lòng tôi như bị kiến cắn, vô cùng khó chịu... thậm chí thấy Băng lấy kem từ phần của Khải, tôi càng cảm thấy như bị cào cấu. Thật đáng trách!! Hạ à, mày nhất định không được làm chuyện có lỗi với Kha đâu!Hức... tôi tự cắn lưỡi để cảnh tỉnh bản thân, mà sao đau dữ dội!

Hai người đó cùng nhau ăn chừng nửa tiếng thì ra về. Thấy Khải cùng với Băng xoay người đi xuống tầng mà tôi vui như mở hội.

Từ nãy đến giờ là vì hai người đó nên tôi làm cái gì cũng không thể tập trung được, phá hỏng mất mấy lần.

Sau khi giúp họ làm xong hết, tôi và Lâm cáo từ ra về, nhưng chị Hạnh nhanh miệng nói: “Phần kem của hai em để chị trả cho. Xem như công lao động đi.”

Lâm liền xua xua tay từ chối: “Vậy sao được. Tụi em tự mình trả là được rồi. Dù gì hôm nay cũng đâu phải là lao động không công, xem như tụi em có một buổi chiều đầy bổ ích đi.”

Phước bật cười: “Haha... con bé này dẻo miệng ghê ta, em có bạn trai chưa vậy? Chắc là con trai theo đuổi xếp hàng dài dài ha!”

Tôi cười lớn khi thấy bộ dạng cố giấu đi xấu hổ của nó, liền đáp thay: “Người ta có đối tượng rồi anh ơi.”

“Im đi mày.” Nó đỏ mặt hét lớn rồi chạy xuống tầng, không quên để lại câu chào tạm biệt: “Tụi em đi đây.”

Tôi quay sang cười với năm người bọn họ: “Vậy, chào anh chị em đi.”

“Ừ. Chào em. Hôm nào ghé tiệm tụi chị đãi cho hai đứa một bữa.”

“Ok chị. Em đi đây.”

Tôi xoay người đi ra xe nơi Lâm đang đứng chờ. Nói gì thì nói, dù cho bây giờ chúng tôi có được tính là bạn đi, nhưng sau nãy cũng đâu có dịp gặp lại.

Trên đường đưa tôi về nhà, Lâm nó liên tục khen: “Mấy anh chị dễ thương ghê, mà làm việc cũng giỏi nữa, lại biết cách phân bố công việc, còn tốt bụng với đáng tin nữa. Kha nhà mày đúng là rất biết chọn bạn.”

“Haha... tất nhiên. Mấy anh chị dễ thương là chuyện dễ hiểu. Tính cách ai cũng như vậy mà.”

“Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kha vẫn tốt hơn Khải nhiều.”

Ơ rồi cái con này, lúc thì bênh cho Khải, lúc thì khen ngợi Kha, rốt cục nó về phe nào chứ?!!

...

Một tuần nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lại phải đến trường với tình trạng thảm không chịu nổi.

Sáng nào tôi cũng dậy thật trễ đã quá quen mắt rồi, bây giờ lại bắt tôi mỗi sáng sáu giờ rời giường thật là ác mộng, hơn nữa trời đang chuyển sang đông, khí trời nhè nhẹ se mát vô cùng dễ chịu. Mỗi sớm cuộn tròn mình trong chăn lim dim ngủ là thú vui lớn nhất của tôi, nhưng đi học lại đồng nghĩa với việc phải rời xa chiếc giường thân yêu thật sớm. Lòng tôi đau như cắt!!

Giáo dục nước nhà thật quá quắc! Sao lại bắt học sinh phải dậy sớm như thế... thà rằng tám giờ mới vào lớp như nước ngoài có phải hơn không. Nếu vào học trễ thì học sinh có quyền ngủ nướng, chẳng phải khi vào lớp có thể tỉnh táo học hành sao, bắt người ta dậy sớm cứ như vắt kiệt sức lao động trước khi tống chúng tôi vào xưởng làm việc vậy.

Được cái là... mỗi sáng, tôi không cần cống nạp thức ăn cho Lâm để nhờ vả nó sang nhà chở tôi đi học nữa.

Vừa bước xuống nhà đã thấy Kha đứng bên ngoài cửa chờ tôi, cảm giác vô cùng ngọt ngào, có chút gì đó thật bình yên. Mỗi lần thấy tôi lại đưa cho tôi hộp sữa: “Uống đi rồi một lát ra chơi xuống căn tin tìm cái gì đó ăn.” Cậu ta chỉ lẳng lặng đứng ở đó chờ tôi ra chứ chẳng kêu réo như con Lâm, nhưng mà thiệt thòi hơn một cái là... tuần vừa rồi, tôi và Kha đã cùng nhau đi trễ hai ba lần gì đó. Lần nào bà cô chủ nhiệm cũng hò hét bảo tôi làm bảng kiểm điểm, nhưng mà từ đầu năm đến giờ hình như tôi nợ cô ấy tận chín mười cái gì rồi thì phải.Thây kệ.

Vấn đề là tôi ngại với Kha thôi, vì tôi mà cậu ấy cũng trễ, vậy mà Kha chẳng một lời phàn nàn, ngày nào cũng ngoan ngoãn chạy sang nhà rước tôi. Mãi rồi tôi ngại nên đặt báo thức sớm hơn mọi ngày tận mười phút, hơn nữa, còn mua thêm hai cái đồng hồ nữa để trên bàn học.

Lâm nó mà biết tôi vì Kha mà thay đổi như vậy chắc là bóp cổ tôi chết. Nó với tôi quen biết nhau từ nhỏ như vậy, thật ra đây là lần đầu tiên tôi vì người khác thay đổi thói quen ngủ của mình. Trước đây, nó thường lèm bèm bên tai tôi mỗi sáng hối thúc tôi như mấy cụ già, không thì ngồi chỉ trích mấy cái đồng hồ dễ vỡ của tôi, chăng là tự mình lén lút chỉnh lại giờ cho nó chạy sớm hơn một chút. Tôi vẫn bỏ ngoài tai xem như không có, bây giờ lại...

Tốt nhất là nó không nên biết!!

Nhưng kết quả của việc cố gắng dậy sớm hơn mỗi ngày là vừa vào lớp là tôi ngay lập tức nằm dài ra bàn nhắm mắt lim dim ngủ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Đi học lại, cuộc thi flashmod giữa các lớp cũng đến gần, Jen nó suốt ngày hò hét rằng chúng tôi phải thường xuyên chăm chỉ luyện tập ở nhà rồi gần thi sẽ ráp lại cho nó mượt.

Mà tôi thì... lười vốn sẵn tính trời, còn khuya mới đi luyện tập đi, mặc kệ Jen cả ngày chỉ có một bài đã thi thì phải có giải, tôi vẫn thản nhiên chúi đầu vào cuốn tiểu thuyết, bên cạnh là cái kẹp sách làm cầu nối tạo nên mối quan hệ giữa tôi và Kha... và Khải.

Nhắc tới Khải, tôi lại rầu... ầy... mỗi khi Kha ở bên cạnh tôi có thể đem cho tôi một niềm vui thì chỉ cần nhìn thấy Khải, tâm trạng của tôi lại tệ đi mười phần, thậm chí chỉ cần lơ đãng nghĩ đến hắn cũng khiến tôi như rơi vào một hố đen.

Nhưng có một chuyện xảy ra đột ngột làm cho nó không nói gì với tôi về vấn đề flashmod nữa.

Thầy Hoàng Anh dạy tin của tôi, cũng là thầy trẻ nhất trường, đẹp trai nhất trường, lại gần gũi với học sinh nhất trường, nói túm lại, thầy trong mắt chúng tôi như một vị thần ấy. Vừa rồi trong khi đang trên đường đến trường thì thầy bị xe quẹt trúng, kết quả là gãy tay, phải nằm viện.

Jen liền huy động lực lượng lớp tôi kéo đến phòng bệnh của thầy quậy tung một bữa.

Nó đứng trên bục giảng vô cùng uy quyền đập mạnh tay lên bảng khiến cả lớp phải chú ý đến, thật ra vì đang là giờ chuyển tiết nên lớp tôi nó có 'hơi' loạn một chút, Jen mất kiên nhẫn như vậy là chuyện quá đỗi bình thường.

“Vậy một lát hết tiết năm thằng nào con nào đi điểm danh đi.”

Tuấn từ bên ngoài bước vào trong, vừa vặn lúc Jen hét lên. Nghe tiếng hét vừa chói tai vừa thất thanh của nó, cậu ta giật cả mình trừng mắt quay sang nhìn về phía bục giảng. Jen thấy Tuấn... toàn thân đông cứng.

Thế là xong, hình tượng thục nữ ngoan hiền của Jen trong lòng Tuấn sụp đổ nhanh chóng trong một giây. Cả lớp chúng tôi cười rộ lên khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng đặc biệt của hai cái người đó... mà hai cái người đó có khi vì sốc quá mà hoàn toàn quên đi, mình đang đứng ở nơi trung tâm của bao nhiêu ánh mắt.

Mãi đến khi có đứa ở bên dưới khẽ tằng hắng, Tuấn mới hoàn hồn vô thức quay xuống lớp: “Tui cần gặp bí thư lớp.”

“À.” Lâm đứng dậy, bước ra ngoài hành lang cùng với Tuấn nói chuyện.

Bên trong lớp,...

Cả đám con gái tụi tôi kéo nhau hết lên bục giảng vây quanh con Jen cười ha hả vào mặt nó, trong khi nó đau khổ ngồi chồm hổm giữa bục giảng gục đầu vào gối rên rỉ.

Một lát sau, giáo viên vào lớp, tụi tôi lập tức tản nhau ra hết. Cũng ngay lúc Jen đứng dậy len lén liếc ra Tuấn, Lâm bước vào lớp, Tuấn ở bên ngoài nhìn vào Jen, vừa vặn hai người chạm mắt.

Jen run run nhìn cậu ta, Tuấn liền phì cười nhìn Jen, khuôn mặt vô cùng thoải mái rời đi.

Jen nằm luôn ra sàn nhà khóc lóc ỉ ôi: “Thế là tình đầu của tôi không cánh mà bay!!!! Thật là xui xẻo!!” làm bà cô ở bên cạnh trố mắt nhìn khinh bỉ.

...

Cả đám chúng tôi được Jen dẫn đầu thập thò lấp ló trước cửa phòng thầy, bàn mưu tính kế xem nên hù thầy như thế nào cho nó vui.

Tụi con trai đứng vòng ngoài nghe ngóng, tụi con gái đứng vòng trong bàn mưu.

“Bây giờ mày đứng đây đi, rồi tao vào trong đó thăm dò tình hình, sau đó...” Linh Lé nghiêm trọng nói, khuôn mặt hào hứng vô cùng.

“Không được, mày lé như vậy, thấy cái gì mà bon chen. Để tao vào trước.” Lam Lười bốp chát. Trong cái lớp này, cặp bạn thân thường xuyên rủa xả và phũ với nhau nhất chính là hai cái con này.

“Vậy không có vui. Tao cũng muốn hù thầy.”

“...” tôi rất thắc mắt rốt cục tụi nó đến đây thăm thầy hay là đến đây tìm niềm vui??

Phía sau đột ngột vang lên chất giọng trầm trầm quen thuộc: “Mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?”

Cả đám tụi tôi hoảng hốt hét um cả lên, cả nam cả nữ, không sót một đứa.