Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 5



Chap 5

Ringggg.......

Tình cờ mình quen biết.

Vào một ngày trời xanh nắng.

Buông xuôi nơi con tim.

Đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn.

Đừng nhìn về quá khứ……….

[Người nào đó – Justatee]

- Alo. Aiiii? Giọng Linh kiểu ngái ngủ.

- Taooooo

- Con nào? Mày định chọc bà điên à? Mất giấc ngủ nên nó cáu.

- Con chó. Giọng con bạn thân mà cũng không nhận ra à. Ngọc tức chửi lại nó.

- Rồi. Mày gọi tao chuyện gì.

- Đi Casino mua đồng hồ với giày converse với tao nhá!

- Không. Mày tự đi đi. Lâu lâu mới được ngủ.

- Dậy mau. Tao đến rủ.

- Đã bảo là không đi.

- Không thôi. Tao tự đi. Cóc cần mày.

Tút tút tút

Chả là trường nó được nghỉ vì họp.

[ Tại Casino]

- Chị bán hàng ơi, lấy cho em xem cái đồng hồ đỏ đỏ xinh xinh kia với. Ngọc thích thú với cái đồng hồ có màu đỏ nó thích.

- Của em đây.

- Woa nó đẹp thật. Em lấy cái này. Chị gói luôn cho em đi ạ.

Sau khi mua được một chiếc đồng hồ dễ thương thì nó quay sang quầy hàng giày.

Ngắm nghía một hồi lâu, cuối cùng nó cũng ưng ý một đôi giày converse màu đỏ ( bà này cái gì chả đỏ ). Trên tay cầm túi giày quay quay khi bước ra ngoài và: Nó há hốc mồm nhìn túi giày của mình bay thẳng vào đầu người trước mặt.

- Cộp….. cộp…..cộp. Vài chai nước khoáng cầm trên tay của người đó bị rớt xuống. - Ai chơi gì mà ác vậy? Người đó vừa ôm đầu vừa quay lại xem kẻ hại mình vừa rồi là ai.

- Tôi xin lỗi. Thực sự tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi. Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy đến người phía trước và nhanh tay nhặt nước vào túi.

- Aiss… con điên kia. Lại là mày. Khánh nhận ra nó.

- Tôi không ngờ lại là cậu. Đáng đời. Cho chết. Lúc đầu nó cũng khá ngạc nhiên và cảm thấy có lỗi nhưng giọng Khánh kiểu như khiêu khích nên nó mới đốp lại thế.

- Đứng sờ sờ trước mặt mà bảo chết à. Mắt có vấn đề về đi khám đi là vừa.

- Khám não cậu thì có. Đồ bã đậu.

- Bã đậu cứ hơn mày.

- Hơn cái gì?

- Nói chuyện với mày cụt hứng bỏ mẹ. Nói xong Khánh kéo nó đi tuột. Còn nó, chưa biết phản ứng ra sao:

- Này, cậu định kéo tôi đi đâu vậy?

- Bệnh viện thần kinh.

- Gì chứ. Tôi có làm sao đâu. Buông ra. Thả ra. Tránh xa tôi ra. Nó vùng vằng với câu nói một loạt “ ra “.

Với sức của một đứa con gái như nó thì làm sao thoát khỏi tên con trai khỏe mạnh lại đẹp zai như hắn được cơ chứ. Thật tội nghiệp bé Ngọc.

Kéo nó đến sau một con ngõ khá vắng vẻ hắn mới buông nó ra.

- Cậu kéo tôi đến đây làm gì? Định giở trò gì đồi bại chắc. Nó lùi một khoảng cách khá xa hắn, theo phản xạ tự nhiên thì lấy tay che ngực.

- Phụttttttt. Nước khoáng mà hắn đang uống bị phun ra hết. Mày lên cơn à? Có cho tiền tao cũng thèm vào cái loại tiểu thư nước nóng như mày.

- Tiểu thư nước nóng thì đã sao. Nhìn mặt cậu là biết gian tà, hiện rõ ý đồ đen tối lên rồi ( thực ra nhìn cậu đẹp trai lắm, tớ rất thích nhưng tại cậu cứ chọc tớ đấy chứ. Đừng ghét tớ nhá! Nó nghĩ)

- Đen tối chứ gì? Vậy mày thích kiểu đó không? Tao chiều.

- Phan Hoàng Khánh. Cậu thật là biến thái, dâm dê đê tiện, vô liêm sỉ. Dứt lời, nó bỏ chạy luôn.

Sở dĩ nó biết được cái tên Phan Hoàng Khánh là vì hôm chào cờ, hắn được thầy hiệu trưởng nêu tên bắt đứng lên vì cái tội cúp tiết, trốn học.

Sau khi nó bỏ đi thì mặt hắn vẫn còn đơ đơ. ( chắc chưa tiêu hết những lời Ngọc chửi đây ).

Dù gì hắn cũng được cả khối phong cho nghệ danh “ hotboy dễ thương “ mà. Nó nói mấy lời như vậy không khác gì đụng đến danh dự, lòng tự trọng của hắn rồi.

- Hôm nào gặp, mày chết chắc. Hắn nghĩ rồi tự bước đi về.

[Mà hắn kéo nó ra đây chỉ vì không muốn gây sự chú ý của nhiều người bởi lúc đó đang cãi nhau mà. Ý tốt.]

End chương. Hì