Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 20



Đúng 7 giờ. Tiếng chuông reo vào học.

[ Tại phòng thầy hiệu trưởng ]

- Sao hai em lại trèo tường vào? Tiếng thầy hiệu trưởng cao vút ( thực chất là đang quát ).

- Bọn em trực nhật. Cả Mỹ với Thiên đồng thanh.

- Sao các lớp khác trực nhật người ta không trèo mà các em lại trèo.

- Bọn em sợ muộn nên mới đi sớm để trực nhật. Đây là lần đầu tiên bọn em phạm lỗi xin thầy bỏ qua cho bọn em lên lớp học. Nếu không được thì thầy cho bọn em hình phạt nhẹ nào đó. Nó nói thao thao bất tuyệt toàn “bọn em”.

Thiên nghe nó nói mà ngây người ra nghĩ: “Phải chăng con này mắc bệnh đa nhân cách. Lúc thì quát tháo ầm ĩ, lúc thì nhẹ nhàng thôi rồi, lúc thì lạnh lùng phải biết, lúc thì toe toét như con điên mới trốn viện. Đúng là con gái. Chắc có chết mình cũng không hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì”.

Kết thúc dòng suy nghĩ Thiên rùng mình nhìn sang đứa bên cạnh.

- Nhìn gì? Nó lườm Thiên.

- Ai thèm nhìn. Thiên chối đây đẩy.

- Rõ ràng là có. Nó cãi.

- Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày. Hoạt động hết công suất nếp nhăn của não Thiên mới nghĩ nổi câu này.

- Thì tôi có bảo tôi không nhìn cậu đâu.

- Thế mày nhìn tao làm gì.

- ĐẸP thì nhìn. Nó nhấn mạnh từ đẹp có ẩn ý sâu xa.

- Nhìn nữa mòn nhan sắc đẹp trai của tao đấy. Có người khen nên Thiên nổi hứng kiêu.

- Thế cậu chưa học từ trái nghĩa bao giờ à? Trái nghĩa với đẹp là xấu như ma mút đấy!! Rõ chưa? Não cậu không có chất xám à!!! Không có thì xin đi tôi cho ít. Nó nói liên hồi không ngừng nghỉ.

- Cho….

- Hai em có coi tôi là thầy hiệu trưởng không? Chưa kịp để Thiên nói gì thì thầy đã quát.

- Có ạ. Cả hai cùng đồng thanh.

- Về lớp đi.

Thầy vừa dứt câu cả hai đứa kéo nhau chạy nhanh ra ngài cửa mà không thèm chào thầy lấy nổi một câu.

~~~~~~~~~~……..

- Ê, mày cầm tay tao làm gì? Rơ chửa? Thiên để cho nó cầm tay một lúc, giờ mới thèm lên tiếng.

- Có cái chết tiệt gì đâu. Thế cậu chưa thấy trai gái cầm tay nhau bao giờ à? Nó nói vậy chứ trong lòng nghĩ ngại gần chết.

- Tao đi chơi với gái cũng chưa cầm tay con nào cả. Tao nghe người ta nói: “Cầm tay nhau thân thiết chỉ có thể là yêu”. Mày thích tao à?

- Thích cái con khỉ nhà cậu đấy! Mồm nói lia lịa mà cái mặt nó đỏ phừng phừng như ớt chín cây.

- Ơ. Ngại kìa!!!! Mặt đỏ hơn gấc. Nhìn tao đẹp trai quá nên ngại à? Không có gì đâu tao biết tao đẹp sẵn rồi. Thiên nói và cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh trông “cute” cực kì ( giờ mới cho mọi người biết Thiên đẹp trai có răng khểnh ).

Nó phán xét: - Ờ thì đẹp trai nhưng mà lai lai như con chó dại ấy. Gớm. Nhìn cái mặt phát khiếp lên được cơ. Thích nổi không?

- Nghe đéo câu nào lọt tai.

Thiên vừa nói xong thì cả hai cũng đi tới lớp học và xin cô vào lớp.

Kết thúc một buổi sáng.

Đến giờ ăn trưa.

Bọn nó cùng nhau ra chỗ quen thuộc hằng ngày vẫn ngồi. Thanh xung phong đi mua đồ ăn cho cả bọn. Nó hí hửng ra căn tin, ngang qua một đám nữ sinh nó thấy trên tay một bạn đang cầm cuốn sách. Vì bìa khá bắt mắt nên nó liếc mắt đọc dòng chữ ghi ở bìa. Nó khẽ đọc: “Tại sao trên thế giới này có nhiều người như vậy mà tôi chỉ yêu mình em”

Sau đó nó tự độc thoại: “Tại sao nhỉ?”.

- Số nhọ chứ sao. Một giọng nam bất thình lình bên tai khiến nó quay đầu lại.

Nó thực sự điên tiết với câu trả lời vừa rồi của cậu ta nên tức cực luôn, chửi thẳng:

- Cậu có được như người ta không mà bảo số nhọ. Nhọ gì ở đây. Nhọ nồi à?

- Ơ hay. Lần nào gặp tao cũng như kiểu mày bị trúng tà vậy? Bị hồn ma nó yểm hở? Thiên Anh nói giọng bực bực.

- Yểm cái shit. Lảm nhảm, lải nhải, lắm mồm. Get out!!! ( Biến đi!!! )

- Shut up! ( Câm mồm ).

- Ok. Bye. Nó ôm đống đồ ăn của cả bọn rồi đi.

Nó bỏ đi và để lại sự bực bội trong lòng một người kèm theo dòng suy nghĩ: “Đã thế tối nay bố nháy máy cho rinh nhà mày lên đéo ngủ được”

~~~~~~~~~>>

Vừa ra đến gốc cây phượng, ba con kia tra tấn lỗ tai nó.

- Mày “make love” với cái căn tin hay sao mà lâu thế. Linh buông cho nó câu nói tức thì.

- Mua được có mỗi tí thế kia. Ngọc “heo” lên tiếng chê đồ ăn ít.

- Tao sắp chết đói rồi đây. Thiên Mỹ thở dài mệt mỏi.