Bồ Đề Kiếp

Chương 38: Cả ngày không nói gì



Ta và Lạc Trần cứ ngồi vậy cho tới chiều, đến lúc ăn tốihắn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nói chuyện với ta: “Đói chưa?”

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ta giật mình một lúc, rồi mới vội vàng nhanh chóng lắc đầu.

Lạc Trần khẽ cười, bên môi lại lộ ra vẻ chua xót: “Ta quên mất, ngươi sao biết đói được chứ...”

Ta cảm thấy lời này của hắn còn có ý khác, nhưng ta không hiểu đó là ý gì...

Sau đó ta ngoan ngoãn đi qua chỗ hắn, bày ra bộ mặt đáng thương cười hề hề kéo kéo hắn: “Chỉ là ta chưa nghĩ được nên ăn gì...”

Lạc Trần nhìn ta một lúc, rồi sờ sờ tóc ta nói: “Ừm...chúng ta đi ăn cơm thôi“.

Ta cao hứng gật đầu, nhưng lại thấy trong mắt Lạc Trần không có lấy một tia vui vẻ, khiến ta cũng cảm thấy buồn theo.

Lúc ăn cơm không khí rất ảm đạm, đồ ăn ngon cũng trở nên vô vị. Ta ăn không vào nên bỏ đũa xuống, ngồi nhìn Lạc Trần ăn.

Ngẩng đầu lên mới thấy Lạc Trần lúc này cũng chưa ăn cái gì, ta liền nhíu mi: “Sao ngươi không ăn?”

Lạc Trần trừng mắt hỏi ngược ta: “Vậy còn ngươi?”

Ta nhìn bát của Lạc Trần, lắc đầu nói: “Hôm nay đồ ăn hơi lạ, hình nhưchưa cho gia vị...” Nói xong ta lại nhìn Lạc Trần, “Có phải ngươi cũngcảm thấy thế nên cũng không ăn?”

Lạc Trần dừng một chút rồi mới gật đầu.

Ta liền gọi tiểu nhị tới để hỏi chuyện, tiểu nhị vò đầu hoang mang nhìnta: “Nhưng khách quan tới đây ăn vẫn thấy ngon miệng mà“.

“Thật kỳ lạ“. Ta tùy tiện lấy một đĩa đồ ăn đẩy tới trước mặt hắn: “Ngươi thử xem, chứ chúng ta ăn không thấy ngon“.

Tiểu nhị nếm thử, vẫn lắc đầu nói: “Mùi vị vẫn vậy mà“.

Ta lại nhìn về phía Lạc Trần, lúc này hắn mới nói: “Thôi, ngươi đã thấy không ngon miệng thì chúng ta đi tới chỗ khác ăn thử“.

Ta gật đầu, sau đó cùng hắn đi dạo trên phố.

Suốt đường Lạc Trần giữu nguyên bộ dạng trầm mặc khiến ta thật sự không chịu nổi.

“Lạc Trần, hôm nay ngươi làm sao vậy?” Ta kéo hắn dừng lại, “Tại sai ngươikhông có phản ứng gì thế? Lúc lên núi có phải là có chuyện gì rồikhông?” Nói xong ta kéo hắn kiểm tra một hồi: “Không phải là ngươi bịtên hộ pháp kia hạ độc chứ?”

Lạc Trần đột nhiên kéo ta vào lòng,ta liền hung hăng đánh lên ngực hắn. Bỗng có tiếng vó ngựa chạy nhanhqua. Lúc này tiếng tim đập của Lạc Trần bên tai khiến ta cũng quên mấtnơi này là trên phố xá đông người.

Đợi đến khi đoàn người cưỡingựa chạy qua, hắn mới buông ta ra. Sau đó hắn vẫn không nói gì, chỉnhàn nhạt liếc ta một cái rồi đi tiếp.

“Lạc Trần!” Ta bùng nổ, liền kéo hắn vào ngõ vắng để hỏi cho rõ ràng.

Ta nhìn xung quanh thấy không có ai, lúc này mới lớn tiếng oán trách:”Ngươi rốt cuộc bị làm sao thế hả? Rốt cuộc ta chọc giận ngươi cái gì mà ngươi không thèm để ý đến ta như thế?”

Lạc Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, vẫn không nói câu gì. Ta chợt thấy hoảng sợ, lại rất ủy khuất, nước mắt trào ra.

“Ngươi thích mắng thì mắng ta đi! Sao từ nãy giờ vẫn không nói gì cả? Ta đã làm gì mà khiến ngươi mặt lạnh với ta như thế?”

Lạc Trần nhẹ nhíu mày, sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho ta. Lúc này tacảm thấy rất ủy khuất, không muốn nhìn mặt hắn nữa, nên ta liền hừ mộttiếng rồi quay mặt đi.

“Ngươi muốn biết vì sao ta lại như thế?”

Hắn nhẹ giọng nói, nắm cằm ta xoay lại.

“Ta sẽ nói cho ngươi biết...”