Bộ Bộ Kinh Tâm 2

Chương 17



Cây cối trong vườn Viên Minh vốn san sát đan nhau, hầu như che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, mấy ngày này mặt trời luôn chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất, mặc dù ở trong vườn vẫn không cho người ta cảm giác mát mẻ, vô cùng oi bức.

Cây cối âm u che bớt cái nắng buổi trưa, ta đang ngủ mơ chợt giật mình tỉnh giấc.

Mấy ngày nay ta đều chuẩn bị băng đá làm nước giải khát, giúp giải nhiệt khá tốt. Lúc đó, ta đang dựa trên ghế nghỉ, tỉnh dậy thì phát hiện mặt trời đã hơi ngả về tây. Ánh nắng vẫn xiên qua cành lá rậm rạp trên đầu vẫn hết sức chói mắt, liền nhặt lên chiếc quạt dưới chân phe phẩy, khẽ thở dài rồi cầm chén trà lên uống một ngụm. Ta từ tốn đứng dậy, bước vào trong phòng.

Hoằng Hãn chỉ mặc một chiếc áo yếm màu đỏ thẫm, nằm ngủ ở trên giường. Cầm lên khăn lụa, ta nhẹ nhàng lau đi nước dãi trên miệng hắn, cúi xuống hôn chụt lên trán. Thằng nhóc đó vẫn ngủ say không có phản ứng gì.

Đi tới bàn, ta viết lên giấy báo nơi ta sẽ tới, nhè nhàng đặt trên ghế dài chỗ Xảo Tuệ đang ngủ, rồi khẽ khàng bước ra ngoài.

Con đường lát đá đang bị nung dưới cái nóng hơn 40 độ khiến ta bước trên đó mà giống như đang ở trong cái lồng hấp. Bốn phía không có gió, chim chóc trên cây kêu đến khản cả giọng phiến ta cảm thấy phiền phức, bực bội. Vừa đi một lúc, ta đã thấy vô cùng khó chịu, đành rảo bước nhanh hơn đi về phía Cần Chính điện, mong rằng ta không bị cảm nắng.

Vừa bước vào hành lang Cần Chính điện, một cảm giác mát lạnh đã ập vào mặt ta, cảm giác vô cùng thoải mái. Đang khát khô họng, nhìn thấy hai cung nữ đang chuẩn bị trà, ta liền bước nhanh vào trong đó, nhấc một chén luôn uống cạn sạch. Hai cung nữ kia vừa trông thấy, đang định mở lời trách cứ liền nhận ra ta, liền khom người thi lễ, rồi lại yên lặng chuẩn bị trà. Mới đầu ta thấy hai cung nữ kia có phần xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có nét quen quen. Lắc đầu khẽ cười một mình, vì Hoằng Hãn vẫn còn nhỏ, ta không thể rời xa hắn, thành ra rất ít đến nơi này.

Không biết trong đại điện còn những người nào, ta đành hỏi: “Hoàng thượng đang nghị sự cùng ai vậy?” Một giọng nói thanh tú trả lời: “Khởi bẩm cô nương, Vạn tuế gia cùng Tứ A ca đang ở trong đại điện.” Thì ra Hoằng Lịch đang ở đây. Từ hôm đó, hắn chưa tới tìm ta, không biết hiện tại hắn thế nào, quan hệ với Phó Nhã ra sao. Ta không biết có đúng với lịch sử đã ghi nhận, Càn Long đối với vị hoàng hậu đầu tiên của hắn vô cùng tôn kính. Biết thế nhưng ta vẫn lo lắng, nếu chỉ là kính yêu, thì không phải là tình vợ chồng gắn bó keo sơn say đắm yêu thương, vậy Phó Nhã nên làm gì đây?”

Vốn định nhân lúc Hoằng Hãn đang ngủ, ta muốn tạo bất ngờ cho Dận Chân, vốn là ý nghĩ hưng phấn nhất thời, nhưng giờ một chút cũng không còn cảm giác. Ta nặng nề thở dài, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì, nói gì để gỡ bỏ khúc mắc của Hoằng Lịch. Đang lúc phiền muộn, cảm thấy như có người đang quan sát, ta liền quay lại, thấy tiểu cung nữ vừa rồi đang lén nhìn ta vài lần. Ta như rơi vào chốn sương mù mờ mịt, ngay cả bọn thái giám trên đại điện cũng không nhận ra ta, nàng không nên có biểu hiện như vậy.

Khẽ mỉm cười đánh giá nàng, ta thấy sắc mặt nàng trầm mặc, da trắng như tuyết, mũi nhỏ nhắn xin đẹp, nhưng trên mặt chỗ má lúm đồng tiền cho vài nốt tàn nhang nhàn nhạt.

Thấy ta nhìn như vậy, nàng không hề hoảng sợ, ánh mắt hơi lộ vẻ cười. Nàng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng hành lễ, rồi đứng dậy nói: “Cô nương, người không nhớ ta sao?” Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ta dường như có chút ấn tượng, hình như hôm đó nàng đi cùng với Ngạc đáp ứng, người đã nói hai từ ‘cảm tạ’ khó hiểu kia. Nhưng nàng không phải là một đáp ứng sao? tại sao lại phải ở đây?

Nàng dường như biết rõ những nghi vấn của ta, đang định nói chuyện thì tiếng quát mắng của Cao Vô Dung từ bên ngoài vọng đến: “Khúc Linh, con không mau dâng trà, ở bên trong nói chuyện gì vậy?” Nghe tiếng bước chân hắn đang bước về phía đại điện, nàng liền quay sang cười áy náy với ta, nói: “Sau này có cơ hội ta sẽ nói rõ.” Dứt lời, nàng tiếp nhận khay trà, nhanh chóng bước về phía đại điện.

Ta tới đây vốn là muốn tìm Dân Chân, liền mở miệng nói với Khúc Linh: “Được, khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói tiếp, việc trà nước này lúc trước ta cũng có làm qua.” Nàng tất nhiên cũng hiểu rõ mục đích của ta, vì vậy nở nụ cười tươi rói, mang khay trà đi.

Kỳ thực biết được thân phận hiện tại của nàng, ngực ta vốn lại nhói lên, nhưng thấy nàng cười như vậy, ta đột nhiên lại cảm thấy bình thường, một chút ghen tuông nhỏ nhoi với nàng cũng theo đó mà biến mất.

Đi tới cửa đại điện, khẽ gật đầu với Cao Vô Dung rồi ta bước vào bên trong, lập tức nghe được tiếng của Hoằng Lịch: “Hoàng A mã, từ tháng sáu, Điền Văn Kính đã tịch thu của Địch Thế Hữu gần một trăm bảy mươi lượng bạc, đã trả lại cho người mất của, tước bỏ mũ quan thất phẩm của hắn. Gần một tháng nay, Điền Văn Kính đã xử liền ba vụ như vậy, có phần hơi hà khắc. Cứ như vậy, hắn sẽ làm sai lệch ý nguyện của triều đình, mất đi tác dụng vốn có.”

Dần Chân liếc mắt thấy ta đang đứng ở cửa, liền vẫy tay ra hiệu ta ngồi sang một bên đơi. Ta chậm rãi bước qua ngồi bên bà trà.

Dận Chân nhíu đôi lông mày, trầm mặc một lát rồi nói: “Mấy năm trước nhân tâm rối loạn, kỷ cương buông thả, quan lại không làm theo phép công, tiểu nhân coi thường pháp luật. Ta đành gia nghiêm luật, chỉnh đốn lại hệ thống chính trị. Qua vài năm, đã thu được không ít đổi mới. Nếu như dân được no ấm, không phải lo trộm cướp đạo tặc, nông dân vui vẻ ruộng cày, thôn xóm không còn than sầu oán khóc, Đại Thanh của chúng ta không phải đến thời thịnh thế hay sao.”

Hoằng Lịch đưa trà lên uống một ngụm, dừng một lúc lại nói tiếp: “Cũng là mong như vậy. Thế nhưng nếu có một biện pháp hợp lý, cần báo danh để triều đình ban thưởng.” Lông mày Dận Chân từ từ giãn ra, mỉm cười nói: “Mọi việc dù sao cũng không thể buông lỏng, nếu như xuất hiện kẻ nói dối cậy yêu sủng, cần nghiêm khắc trách phạt không tha. Nhưng chuyện này cũng lạ thật, nên thưởng thế nào cho xứng đáng, không nên chỉ là mũ quan thất phẩm.” Hoằng Lịch thấy sắc mặt Dận Chân trùng xuống, bèn đứng lên nói: “Ý của Hoàng A mã nhi thần đã hiểu rõ. Nhi tử hôm nay vẫn chưa thỉnh an ngạch nương, xin phép cáo lui.”

Dận Chân từ tốn nhấp trà, rồi nói thêm: “Vài hôm tới, bộ lạc Mông Cổ sẽ triều kiến, con đi chuẩn bị cho tốt.” Hoằng Lịch dạ một tiếng, rồi tới trước mặt ta nói: “Cô cô, Hoằng Lịch xin cáo lui.” Sau đó, hắn cung kính làm lễ, rồi bước nhanh ra ngoài. Ta khẽ thở dài, thật không ngờ hắn vẫn như vậy, không tiến bộ chút nào.

Qua một lúc, tim ta vẫn đập mạnh và loạn nhịp, khiến ta không thể nào tập trung tin thần, vẻ mặt thất thần.

Bên tai vang lên tiếng hừ nhẹ, ta liền hoàn hồn, giật mình thấy Dận Chân đi tới từ khi nào, đang đừng cười nhìn ta. Bốn mắt trông nhau, ta thấy trong ánh mắt của hắn còn chút nghi ngờ, khiến ta khẩn trương, lại có một chút bối rối. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, hắn nhoẻn miệng cười nói: “Tìm ta có việc?”

Nghe hắn hỏi vậy, ta nói: “Không có vicệ gì, chỉ là muốn đến gặp chàng.” Hắn mỉm cười lắc đầu, sau đó đỡ ta đứng dậy, hướng về phía án tử (bàn làm việc) đi tới.

Hắn ngồi vào ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta lại gần. Ta liền đưa mắt nhìn mấy thái giám đứng ở cửa đại điện, mặt nóng bừng, lắc đầu với hắn. Hắn kéo tay ta lại gần, ánh mắt lộ ra vẻ cười, nhưng sắc mặt vẫn nhàn nhạt như trước. Thấy ta không chịu, hắn trầm giọng ra lệnh: “Các ngươi lui ra đi.” Nghe vậy, hai gã tiểu thái giám khom người, cúi đầu đi ra ngoài.

Ta đứng ở cạnh bàn, cười nói với hắn: “Chàng xử lý chính sự đi, ta sẽ không làm phiền chàng.” Hắn đưa mắt nhìn ta, mở ra trang giấy điệp trải lên trước mặt, tươi cười nói: “Hãy châm chước cho ta một lần, định đoạt mọi việc trước khi người Mông Cổ tới.”

Ta nghi hoặc, không hiểu có chuyện gì cần ta quyết định, liền ngó lên trang giấy trước mặt, thoáng giật mình. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không nhắc lại chuyện này, thật không ngờ việc vẫn như cũ, chạy cũng không thoát. Một làn tức khí trào lên khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày nói: “Vẫn còn nói chuyện này sao? Hiện tại không phải đang rất tốt hay sao?”

Hắn khẽ thở dài nói: “Hoằng Lịch, Thừa Hoan gọi nàng là cô cô, bọn Tiểu Thuận Tử nghe nói cũng xưng nàng là cô cô, như vậy là tốt hay sao?” Lời hắn nói quả giống như tình hình hiện này, các phi tần trong cung đều gọi ta là ‘cô nương’; bọn Hoằng Lịch, Phó Nhã thì xưng là cô cô; mà bọn Tiểu Thuận Tử vẫn ở cạnh ta thấy ta không phản đối, vẫn xưng ta là cô cô. Nghĩ như vậy, cũng có một chút không hợp lý. Đây vốn là một xã hội tôn trọng tôn ti trật tự, không thể gọi loạn lên lâu ngày như vậy.

Ta vốn quật cường không tiếp nhận thụ phong, tưởng hắn hiểu ý của ta mà buông ta. Nữ nhân của hắn đông đảo, vốn không chỉ có một người, đây là chuyện không thể thay đổi. Nếu như không có ý chỉ của hắn, chỉ sợ ta gặp bất kì ai, dù là phi tần hay một đáp ứng nhỏ bé, ta đều phải cung kính hành lễ, đâu thể tự do tự tại như bây giờ.

Hơn nữa, đây vốn là chuyện ta đã đồng ý, cũng đã nghĩ thông suốt. Lúc trước vì đang mang thai Hoằng Hãn mà không muốn thụ phong, nhưng Dận Chân cũng đã hứa hẹn, đồng ý để Hoằng Hãn không nhập gia phả, cũng nên thoả mãn ý nguyện của hắn.

Ta từ lâu đã định trước, quyết ý sẽ cùng hắn sống trong vườn, không nề hà thân phận, việc xưng hô có đáng gì? Thấy hắn hết lần này qua lần khác nhân nhượng ta, ta cũng không nên ích kỷ. Cho ta một danh phận, chính là nói với người ngoài ta và hắn thân mật thế nào. Ta không làm sao khiến hắn phật ý.

Những hờn dỗi trong lòng ta đã biến mất, ta liền bước tới đứng cạnh hắn, thản nhiên nói: “Chàng đã chọn được hay chưa?” Hắn yên lặng nhìn ta, trên mặt lộ vẻ cười, ta nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Hắn vòng tay ôm ta vào lòng, cằm dựa trên vai ta, chỉ vào trang giấy nói: “Cái này nhé.”

Ta nhìn theo tay hắn, ba chữ ‘Lan quý phi’ đập vào mắt. Hắn chỉ cũng đúng là cái mà ta đang nghĩ tới, là chúng ta có linh cảm.

Số phận của ta từ lúc nhập cung đều có liên quan tới cây mộc lan. Những năm Thánh tố, hắn tặng ta cây trâm mộc lân, quyết định đại sự của chính mình,… Khi ta quay trở lại tương lại, đôi hoa tai mộc lan vẫn theo ta về Thâm Quyến, rồi lại cùng ta trở lại đây một lần nữa.

Im lặng một hồi, ta vươn tay xoay xoay chiếc nhẫn mộc lan trên tay hắn, mở miệng ngâm:

Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ,

Vốn dòng vua về họ Cao Dương.

Tháng giêng đầu tiết xuân sang,

Cõi đời ta xuống giữa đương ngày Dần.

Buổi trứng nước ân cần chăm sóc,

Biết bao nhiêu khó nhọc công cha.

Chữ hay kén đặt cho ta:

Tên là Chính Tắc, tự là Linh Quân.

Trong ta đã mười phần lộng lẫy,

Chải chuốt càng thêm nẩy xinh tươi.

Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài,

Tết lan thu lại làm đai đeo thường.

Sợ chẳng kịp ta càng mê mải,

Tuổi xanh nào có đợi gì ai.

Hắn trở tay nắm tay ta thật chặt, tiếp lời ngâm:

Mộc lan sớm cắt trên đồi,

Ðông thanh chiều hái bên ngoài bến sông.

Ngày tháng vút đi không trở lại,

Vừa xuân qua đã lại thu sang.

Ðoái trông cỏ áy cây vàng,

Sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên!

Tuổi đang trẻ nết quen càn rỡ,

Thế mà không đổi sửa cho đành.

Ngựa hay cưỡi lấy, đi nhanh,

Lại đây ta chỉ cho mình đường quang.

Hai người im lặng một hồi, hắn nói: “Nhược Hi, có nàng cùng Thập tam đệ bên cạnh, ta vô cùng yên tâm. Mấy năm trở lại đậy, Thập tam đệ mặc dù thay đổi rất nhiêu, nhưng nàng vẫn như trước đây không hề thay đổi.” Dựa đầu vào vai hắn, hắn thổi một hơi khí nóng vào tai ta, khiến ta nhịn không được, muốn đứng lên.

Hắn ôm chặt, nắm chặt tay ta, khiến lòng ta ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Từ lúc Hoằng Hãn ra đời, tâm tư của ta đều hướng về đứa nhỏ kia, dường như rất lâu chúng ta không yên lặng ở cạnh nhau, im lặng tận hưởng hạnh phúc.

Hơi ấm của chúng ta lan toả, vây quanh khiến chúng ta không cựa mình, thân mật hưởng thụ. Ta ngồi trong lòng hắn, cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể hắn, hai má nóng bừng, khiến toàn thân ta cũng dần nóng lên.

Giương mắt nhìn ra cửa đại điện, trong đầu ta có một chút tỉnh tảo, cười thầm trong lòng. Trong lúc này mà ta vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, nếu Dận Chân biết ý nghĩ của ta chắc chắn sẽ thưởng cho ta một cái bạt tai.

Ta quay đầu, đang muốn nói vài câu để thay đổi trạng thái hiện nay, nhưng bất ngờ hắn cũng xoay mặt khiến hai chóp mũi chạm vào nhau, tư thế vô cùng kích đgộn. Tâm tư bị kiềm hãm, những lời đang muốn nói liền được nuốt vào, tư duy trong đầu cũng ngừng lại, cả người ngơ ngác như đi lạc, trong mắt chỉ có ánh nhìn nóng bỏng của hắn.

Gương mặt ta như bị thiêu đốt, tư duy trì đọn, mơ mơ màng màng, bên hông bị hai bàn tay của hắn ép chặt. Mặt hắn cúi lại gần hơn, bờ môi nóng hổi áp lại, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi rách hai hàm răng của ta…

Tim ta đập mạnh, có thể nghe được rõ ràng, nhưng trong đầu không hề có suy nghĩ kháng cự, chỉ thấy nhẹ nhõm như lông chim bay giữa không trung…

“Hoàng thượng, băng trong đại điện cần thay đổi.” Nghe tiếng của Cao Vô Dung, ta hoảng hốt, cuống quít đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng lên, bước tới ngồi xuống ghế gần nhất, bối rối nâng trà lên giả vờ uống.

Dận Chân liếc mắt nhìn ta, sắc mặt tối sầm lại, làm ra vẻ giận, trầm giọng nói: “Vào đi”. Cao Vô Dung dẫn theo vài tên nô tài khênh vào một chậu băng. Thấy sắc mặt Dận Chân khác thường, hắn khẽ khàng nhắc ‘nhanh lên’. Mấy tên nô tài nhanh chóng bưng lên chậu băng cũ, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ta thở dài một hơn, nghĩ mình thật vô ý, liếc mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang yên lặng nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vẫn như cũ. Bị hắn nhìn như vậy một hồi, mặt ta lại nóng bừng lên. Ta từ từ đứng dậy, nhìn tấu chương xếp cao như núi trên mặt bàn, do dự nói: “Sợ là Hoằng Hãn đã thức, ta đi về trước.” Thấy bộ dạng ta như vậy, hắn cười đầy hàm ý, bước lại gần nói: “Phải vậy không?” Ta khẽ ‘a’ trong miệng một tiếng, ngơ ngác không rõ ý tứ của hắn.

Hắn lại gần, xoa xoa vành tai của ta, cười nói: “Đã bị nàng bỏ rơi lâu lắm rồi, hôm nay nàng đã chủ động tới tìm, ta làm sao khiến nàng thất vọng được.” Nghe vậy, ta chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm vào ngực. Hắn cười ha hả, bế ta lên bước nhanh vào căn phòng nhỏ phía sau.

Chỉ sau vài ngày, chiếu chỉ sắc phong đã được mang tới. Ngay lập tức, mọi người ào đến chúc mừng không ngớt, làm phiền ta đến mấy ngày mà ta không cách nào né tránh.

Sáng hôm nay, ta dậy sớm rửa mặt chải đầu, trang điểm mặc quần áo, đeo trang sức… Ta như một bức tượng, ngồi đó mặc cho mấy người Xảo Tuệ loay hoay. ‘Ái’ – Ta kêu to lên một tiếng, da đầu bị các nàng giật mạnh đến tê dại, chẳng hiểu ai phát minh ra mấy kiểu vấn tóc phức tạp này. Xảo Tuệ cuống quít gỡ tay ta ra, nói: “Khó khăn lắm mới chải được vào nếp, đừng làm lộn xộn cả lên, nếu không sẽ phải làm lại từ đầu đó.”

Nhìn vào gương đồng, ta thấy ‘da mặt trắng nõn, mày cong tựa con tằm, má hồng môi đỏ’. Phục trang thế này, ta không nhớ đã qua bao lâu rồi. Ta xoa xoa khuôn mặt, nhẹ nhàng cười ý nhị.

Về căn bản, ta không muốn vào cung. Thế nhưng mấy ngày nay, phi tần hậu cung đến chúc mừng rất đông. Hơn nữa, ta cũng đã nhận thụ phong, vào hàng Chính phẩm phi tần cùng với Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị, nếu như vẫn không đến thỉnh an Hoàng hậu, đó cũng là thất lễ. Ta mặc dù chẳng để ý mấy việc này, nàng cũng không vì thế mà giận ta, nhưng nàng đang cai quản hậu cung, ta cũng không nên làm mất uy tín của nàng.

“Tiểu thư, xong rồi”- Xảo Tuệ nhẹ nhàng nhắc nhở ta. Ta bừng tình, nhìn chằm chằm vào gương. Do dự một lúc, ta mở hộp trang điểm, lấy ra cây trâm và đôi hoa tai mộc lan đưa cho Xảo Tuệ, nói: “Đeo vào cho ta.”

Đợi một lúc, thấy Xảo Tuệ đứng phía sau vẫn không hề động đậy, ta bèn quay lại, thấy Xảo Tuệ tái nhợt nhìn cây trâm. Ta chợt hiểu vì sao nàng lại có phản ứng như vậy. Từ lúc lại có cây trâm, ta chưa từng đem ra, bởi vậy Xảo Tuệ mới có dáng vẻ như vậy. Ta xoay người, cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Trong lòng ngươi, ta cùng Nhược Hi có khác biệt sao?”

Xảo Tuệ run sợ, nét mặt già nua hiện lên vẻ cười đau khổ, nói: “Tiểu thư của ta là một người đáng thương.” Trong lòng ta đau xót, không biết làm thể nào giúp nàng khuây khoả. Nếu như nói thật mọi việc, nàng chă chắc đã nghe hiểu. Dừng một chút, nàng đưa tay lau mắt rồi nói: “Trong ngày đại hỉ, đừng nên nói những lời này. Tiểu thư không đi được đến đích, ngươi có, ta cũng vui vẻ được rồi.” Ta than thở: “Cảm ơn ngươi, Xảo Tuệ”. Nét mặt nàng vẫn vương nét ưu thương, gượng cười nói: “Nhanh lên nào, kẻo trễ giờ tiến cung.”

Sửa soạn xong xuôi, Xảo Tuệ quan sát ta kỹ càng, rồi mới cười thoải mái.

Đang định ra cửa, tiếng truyền dẫn của Tiểu Thuận Tử đã vang lên: “Hoàng hậu nương nương giá lâm” Lời chưa dứt, Ô Lạt Na Lạp thị đã chậm rãi bước vào. Ta vội khom người thi lễ. Nàng đã ta dậy, cười nói: “Chúng ta là chị em, đừng nên dùng những nghi lễ xã giao này. Ngồi xuống đi.” Nàng nắm tay ta đi về phía trước, rồi cùng ngồi xuống. Không đợi ta mở miệng, nàng khẽ mỉm cười, nói: “Đã mấy ngày không có gặp Hoằng Hãn, chắc đã lớn hơn rồi?” Ta khẽ cười, nói: “Muội đang định vào cung thỉnh an tỷ tỷ, nên đã sai nô tỳ đưa Hoằng Hãn đi rồi.”

Nàng cười nói: “Ta cũng vốn định sai Tiểu Đường Tử tới nói với muội, mấy ngày nay bận rộn, không cần phải chạy qua chạy lại trong vườn trong cung. Nhưng lại thấy, chúng ta mấy hôm rồi cũng chưa gặp mặt, vừa lúc trong cung cũng không có việc gì khẩn cấp, nên ta tới đây thăm muội.” Vẻ mặt nàng vẫn tươi cười điềm tĩnh như trước, tĩnh lặng như nước hồ, không lộ ra biểu hiện vui buồn, không thể cho người ta nhìn thấy nội tâm thực sự của nàng. Đã như vậy, ta cũng không muốn để tâm tìm tòi nghiên cứu. Rót nước dâng lên cho nàng, ta cười nói: “Muội vốn là nên sớm đến bái kiến tỷ tỷ.”

Mấy hôm nay, việc nhiều khách đông, liên tục nói qua mấy câu khách sáo, vốn không phải là con người thực sự của ta. Thế nên, nói xong cái câu kia, ta không biết nên nói tiếp thế nào.

Hai người im lặng một hồi, nàng nhấp một ngụm trà, hơi cười nói: “Trà muội muội pha quả thực rất khác biệt.” Ta cười thầm, ta chỉ tuỳ tiện mà rót trà, nàng lại khen ta như vậy. Dù là trà ngon hay dở, chẳng qua chỉ chênh lệch một chút, làm sao vì người pha mà có vị đặc biết. Nàng vốn là có lời muốn nói, mà ta thân phận hôm nay có khác, nên không biết bắt đầu thế nào.

Trên đầu mang quá nhiều đồ trang sức, cổ ta có chút nhức mỏi, bèn đưa tay xoa gáy. Nàng thấy ta như vậy, liền nói: “Thân phận giờ đã khác, hành động cũng nên cân nhắc, quy củ hơn.” Nghe vậy, tay ta dừng lại giữa chừng, không biết nên đưa ra hay rụt lại. Lời nói của nàng rõ ràng có hàm nghĩa, chẳng lẽ muốn ta ở lại trong cung.

Vẻ mặt Ô Lạt Na Lạp thị thoáng xuất hiện vẻ do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt. Nàng tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nói tiếp: “Có muội ở bên hoàng thượng, ta cũng yên tâm rất nhiều, nhưng cũng không nên khoa trương, sửa sang nhiều như vậy.” Thì ra đây chính là việc nàng khó mở miệng. Nếu đúng là viêc này, thì cũng không thể trách được nàng. Vì sao lập nên viện này, các này, vì sao Dận Chân lại ở đây, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ là ta không rõ nàng muốn ta như thế nào.

Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt nàng vẫn không biểu lỗ cảm xúc, chỉ có tim đập mạnh và loạn nhịp, chăm chú nhìn vào chén trà trước mặt. Qua một lúc lâu, nàng vẫn không trấn tĩnh được tâm tình. Ta cũng không nói chuyện, yên lặng ngồi đợi.

Mãi sau, nàng chậm rãi nói tiếp: “Ta sẽ căn dặn phủ nội vụ phái người sửa sang lại một chút theo đúng quy cách nơi ở của một Quý phi, rồi sẽ nói thêm với Hoàng thượng. Ý của muội muội thế nào?” Ta nhấp một ngụm trà, đứng lên, thản nhiên cười nói: “Bất quá chỉ là một nơi để ở. Tỷ tỷ đã quan tâm như vậy, xin để tuỳ theo ý của Hoàng thượng.” Nàng cũng đứng lên, gượng cười nói: “Nếu chỉ là một chỗ để ở, hoàng thượng sẽ không tốn quá nhiều tâm tư như vậy.”

Lòng ta chấn động, nhìn gương mặt tái nhớt của nàng, cảm giác đau lòng từ đâu lại đột ngột xuất hiện, bùng lên không thể kiềm chế.

Trời lúc này mặc dù đã vào thu, nhưng tiết trời vẫn chưa mang vẻ lạnh. Có vài trận mưa to, nhưng chỉ là giụ bớt cái nóng, còn mặt trời vẫn chói chang, khiến các loài hoa cỏ trong vườn không được rực rỡ.

Ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, phe phẩy quạt. Chậu băng để trong phòng không cản được khí nóng, không khí trong phòng mang nhiều hơi nước, khiến người ta cảm thấy bức bối hơn.

Dận Chân tuy chấp nhận đề nghị của Ô Lạt Na Lạp thị, nhưng cũng không ngừng lại việc xây dựng, sửa sang. Có điều, lấy Chân Hi các làm trung tâm, quy hoạch lại xây dựng thêm một vài phòng ốc. Phủ nội vụ đến hỏi ý kiến của ta về nội thất, nói là do hoàng thượng căn dặn, tất cả đều làm theo ý kiến của Lan quý phi. Chỉ cần không phải rời khỏi Chân Hi các, ta đây vô cùng vui vẻ, nào còn tâm trạng nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy, ta mãn nguyện theo Dận Chân trở về cung, thân thiện hữu hảo cùng mọi người, rồi lại quay về vườn.

Khẽ phe phẩy quát, yên lặng suy nghĩ đến ngây ngốc. Ta vào cung đã hơn một tháng, vẫn ở lại Tây Noãn phòng, tuyệt nhiên không có một người đến hỏi thăm. Có đôi lần ngẫu nhiên gặp vài vị phi tần, nhưng chưa kịp nói gì, các nàng đã tránh đi, tránh ta như tránh mãnh thú vậy.

Trong thâm tâm ta vốn vẫn muốn được sống thanh tĩnh, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Trước kia, mỗi lần hồi cung, hoàng hậu thường ba lần bảy lượt cho người đi qua hỏi thăm, vô cùng ân cần. Lần này thì rất khác thường. Ta nhớ lại hôm thấy, vẻ mặt của Ô Lạt Na Lạp thị rất đau khổ, nàng như muốn dùng một lưỡi dao sắc bén đâm vào người ta. Nghĩ tới đây, ngực ta đập mạnh, toàn thân phát khí lạnh từng đợt. Ném đi cay quạt, thổi một chút trà cho đỡ nóng rồi uống một hơi cạn sạch. Miệng ta cảm thấy khô đắng, rát bỏng nhưng càng lúc càng thấy lạnh.

“Nương nương, Khúc Linh cầu kiến.” Nghe giọng nói ngọt ngào của Khúc Linh vang lên, ta hít một hơi thật sâu, cố trẫn tĩnh rồi mới nói: “Vào đi.”

Ngoài cửa có tiếng động, rồi nàng rón rén bước vào. Toàn thân nàng mặc một bộ y phục thêu hoa trắng, đường viền mầu xanh, tóc đen chải vuốt kỹ lưỡng. Nàng duyên dáng đứng ở trước mặt ta, yêu kiều như một đoá sen mới nở.

Nàng khom người thỉnh an, dịu dàng nói: “Khúc Linh thỉnh an nương nương. Nương nương cát tường.” Ta khoát tay chặn lại, bảo nàng đứng dậy, rồi chỉ vào ghế nói: “Ngồi xuống đi.” Nàng mỉm cười: “Tạ ơn nương nương cho ngồi.” Nói xong, nàng cúi người cảm ơn, rồi khẽ ngồi vào ghế, không hề khiếp sợ.

Ta nhấp trà, nói: “Hôm nay không có phiên trực sao?” Nàng cúi đầu, chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu cười nói: “Vâng” Thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, ta lấy quạt đưa cho nàng. Nàng run run tiếp nhận cây quạt, nói: “Nương nương quả thật rất tốt.” Ta cười hỏi: “Vì sao ngươi lại trở thành cung nữ?”

Nghe vậy, nàng hơi do dự, dường như muốn lựa lời, lát mới nói: “Thứ cho ta nói thẳng, Khúc Linh không muốn chết già trong cung, bởi vậy mới không chuyên tâm tuyển trạch.” Ta nhớ lại chuyện xưa, yên lặng hồi lâu rồi hỏi tiếp: “Ngươi đã được phong là đáp ứng, đã nhập gia phả hoàng tộc, làm sao có thể trở thành cung nữ?” Nàng nhìn ta, mỉm cười nói: “A mã ta cầu xin Hoàng hậu nương nương. Ban đầu nương nương không đồng ý. Đột nhiên, không biết vì sao, nương nương lại chấp thuận.”

Ta run rẩy, hiểu rõ ý đồ của Hoàng hậu, có thật tâm đồng ý để nàng ta ra khỏi cung hay không? Nếu như không phải vậy, làm sao lại an bài cho nàng phụng trà bên cạnh hoàng thượng.

Đang nghĩ đến ngây người, ta đột nhiên bừng tỉnh, tự nhủ không được suy nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thật tự nhiên.

Một lát sau, ta tươi cười nhìn Khúc Linh, thì thấy tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, đang nhìn ta chằm chằm, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Chắc là phản ứng của ta đã khiến nàng sợ, ta vội nói: “Ta có chút mệt mỏi”

Nàng hơi đỏ mặt, đứng lên bước đi. Đột nhiên, nàng xoay người lại, ngồi xuống nói: “Chỉ lo nói chuyện, ta quên mất việc chính.” Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng nói nhỏ: “Nghe các tỷ tỷ trong cung nói, vài ngày trước hoàng hậu có tới vườn thăm nương nương, trở về cung rồi liền ốm không dậy nổi, bây giờ vẫn chưa khoẻ. Trong cung có lời đồn, là vì hoàng hậu can thiệp vào sân viện của nương nương, nương nương không thích, tỏ vẻ chống đối, khiến một người dịu dàng nhạn thục như Hoàng hậu cũng tức giận mà mang bệnh. Còn nói, mọi người trong cung nếu lời lẽ, cử chỉ xúc phạm đến nương nương, đều sẽ gặp tai hoạ, như Ngạc đáp ứng hay Tề phi. Mọi chuyện đều rất khoa trương, hiện thực như ai cũng mắt thấy, tai nghe.”

Một lời chấn động, muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy không chút sức lực, bèn nhấc chén trà định uống thì sẩy tay, toàn thân ướt dẫm. May cũng chén trà cũng đã nguội, ta không bị bỏng.

Khúc Linh cuống quít đứng dậy, rút khăn lụa trên người nhẹ nhàng lau áo cho ta, rồi lui lại phía sau, chậm rãi quỳ xuống nói: “Việc này cũng là do nô tỳ nghe lời đồn thổi, mạo muội nói với nương nương, là vì cảm tạ ân tình của nương nương. Nếu như Khúc Linh có nói sai, cũng xin nương nương tha tội.”

Ta im lặng ngồi nghe, yên lặng suy nghĩ. Hoàng cung đại nội, phi tần tranh đấu thời đại nào cũng có, muôn hình vạn trạng, nhưng đưa lời đồn đãi hoang đương như vậy, có chút khác thường. Theo như tính cách của Ô Lạt Na Lạp thị, ta tin chắc không phải do Khôn trữ cung truyền ra.

“Nương nương không cần lo lắng, là nô tỳ đã nhiều chuyện.” Ta nghe giọng nói của Khúc Linh đầy vẻ lo lắng, thấy nàng vẫn đang quỳ gối, ta thở dài một hơi, chỉ mong đúng như lời nàng nói, việc này chỉ bởi vì Hoàng hậu ngã bệnh không đúng lúc… Ta đứng dậy đỡ Khúc Linh đứng lên, rồi hỏi: “Ngươi nói là cảm tạ ân tình của ta là ý gì?”

Nàng nói: “Tề phi là dì của ta, Tam phúc tấn Thanh Nặc là chị họ của ta. Từ sau khi các nàng gặp chuyện, ngạch nương ta đã vào cung gặp dì. Hôm chúng ta gặp mặt, dì đã kéo tay của ta mà nói ‘vào cung rồi, nhất định thay dì tìm cơ hội báo đáp Hiểu Văn nữ quan’”

Ta tỉnh ngộ, hiểu rõ vì sao hôm nay nàng đến nói những lời này.

Khúc Linh lại khom người, nói: “Nếu như nương nương có chỗ cần dùng Khúc Linh, xin cho người đến báo với nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ tận sức. Nô tỳ xin cáo lui.” Ta khẽ gật đầu với nàng, rồi nhắm mắt lại.

Trời mưa to, gió mát qua cửa sổ lùa vào phòng, thổi bay màn cửa, những tua rua trang trí cũng theo gió mà lắc lư.

Ta chậm rãi bước đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Từng sợi từng sợi từ trên trời rơi xuống tựa mặt đá vỡ tan như những hạt ngọc trai vương vấn trên mặt đất.

Một trận gió thổi tới, thổi tung màn mưa, hắt những tia nước nhỏ xíu đập vào mặt ta, mang cảm giác lạnh lẽo khiến ta không kìm được, khẽ rùng mình, cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Cầm lấy cây dù cạnh cửa, ta đội mưa bước nhanh về hướng Khôn Trữ cung.

Vừa ta khỏi phòng được vài bước, Xảo Tuệ toàn thân ướt đẫm đã chạy đến trước mặt. Nàng nói: “Tiểu thư, Hoàng hậu xẩy ra chuyện rồi. Các thái y đều không còn phương cách chữa trị. Hoàng thượng vừa đến đó rồi.”

Trong lòng ta mê loạn, đầu ong lên như bị ai đánh. Ô Lạt Na Lạp thị cũng giống như Niên phi năm đó, ta không hề có ấn tượng về sự ra đi này. Ta ráng bước nhanh hơn nữa. Vừa bước vào Khôn Trữ cung, ta mơ hồ nghe thấy tiếng than khóc, liền hoảng hốt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Ta đứng sững tại chỗ, nhẹ buông tay, chiếc ô theo gió mà xoay tròn trên không. Lắng tai nghe thật kỹ, lại dường như không hề có tiếng động nào. Ta chậm rãi bước về chính điện.

Tẩm cung của Ô Lạt Na Lạp thị trong ngoài đầy ắp người, mặc dù có thắp đèn nhưng không khí vẫn mang vẻ u ám nặng nề. Cố gắng định thần, ta nhìn kỹ có bảy tám thái y, vẻ mặt nghiêm trọng không còn chút máu, người mắt mạch, người chế thuốc, người châm cứu. Dận Chân, Hi phí đứng ở vòng ngoài, vẻ mặt cũng vô cùng khẩn trương. Đứng khuất trong góc tối bên ngoài phòng, các A ca cùng mấy vị đáp ứng đang đứng ngóng đợi tình hình.

Ô Lạt Na Lạp thị hai má ửng hồng, miệng khẽ nhếch lên, ngực khẽ phập phồng khó nhọc.

Thấy ta đi vào, mọi người đều hướng về ta đánh giá, quan sát. Ta có chút khó chịu, lặng lẽ đi vào, đứng cạnh Hi phi, nói: “Tỷ tỷ, là vì Hiểu Văn đã chống đối người hay sao? Nếu đã như vậy, Hiểu Văn xin nhận lỗi trước tỷ tỷ.” Nàng cố gắng mở mắt, hơi ngẩng đầu một chút, dường như muốn lắc đầu nhưng lại không đủ lực. Nàng gắng sức như vậy, lại thêm lo lắng trong lòng, sắc mặt hồng hào vừa rồi đột nhiên trắng bệch.

Thái y bên cạnh hô lên một tiếng kinh hãi. Ô Lạt Na Lạp thị nhíu mày, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng hít thở cũng nặng nề vô cùng. Ta kinh hãi, không dám tiếp tục nói, sợ rằng nếu nàng xảy ra chuyện không hay, mọi người ở đây đều thấy là do ta nói những chuyện khiến bệnh tình nàng thêm trầm trọng.

Dận Chân bước tới bên cạnh, đỡ ta nói: “Hiểu Văn, nàng bình tĩnh lại đi.”

Ta đờ đẫn nói: “Bệnh của hoàng hậu rốt cuộc là thế nào?” Thái y gần nhất xoay mặt lại nói: “Khởi bẩm nương nương, mạch tượng của Hoàng hậu cho thấy không phải là đã mắc bệnh nan y. Thân thể ngaoaif yếu đuối, hư nhược, hoả nhiệt trong người không thể phát tán, lại thêm tâm bệnh…” Nghe hắn nói một hồi triền miên, ta đang định cắt ngang thì Dận Chân ở bên đã trầm giọng trách mắng: “Không cần dài dòng, chỉ cần nói làm sao để chữa?”

Mấy vị thái y run run quỳ xuống, cúi đầu sát đất. Vị thái y vừa nói tiếp túc: “Nô tài mấy hôm nay vẫn dùng dược liệu tan đờm, theo lý thuyết sẽ cải tiến được bệnh tình. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương càng lúc càng nặng thêm, khiến chúng nô tài không thể nào lý giải được nguyên nhân.” Hắn nói xong cũng phủ phục người xuống. Bên ngoài điện nghe có tiếng khóc khe khẽ.

Dận Chân hừ lạnh mọt tiếng, mọi người càng thêm căng thẳng, tiếng khóc cũng ngừng bặt. Hắn nói: “Đứng dậy, cố gắng thêm một chút, giúp nàng tan đờm là được.” Chúng thái y đồng loạt đứng lên, cau mày, vây lấy giường bệnh trao đổi kế sách.

Ô Lạt Na Lạp thị mắc chứng đàm, nhưng loại bệnh này đúng ra mùa đông mới gặp phải. Hiện tại, trời mới lập thu, sao lại có khả năng mắc bệnh?

‘Choang’ một tiếng, mọi người quay ra thấy vị thái y vấp ngã ngồi dưới đất, mặt xám như tro, bát thuốc đang điều chế cũng rơi xuống đất vỡ tan. Dận Chân toàn thân run lên, đi tới ngồi bên đầu giường, nghe hơi thở của Ô Lạt Na Lạp thị, mặt biến sắc quát lớn: “Còn không mau cứu người.”

Đầu óc ta trống rỗng, đẩy đám thái y sang một bên, ngồi xuống giường, lấy khăn lụa trải lên mặt hoàng hậu, khẽ nâng đầu nàng lên, không do dự cách khăn áp miệng giúp nàng hô hấp, nhưng vẫn không được.

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Dận Chân đang vô cùng kinh ngạc. Ta thê lương nói: “Hoàng thượng, tỷ tỷ muốn nghe chàng nói chuyện, để tỷ tỷ biết trên đời này còn có người lưu luyến tỷ tỷ.” Hắn kéo tay hoàng hậu, nắm chặt nói: “Tiểu Uyển, nàng còn nhớ không? Hôm chúng ta thành thân, ta gạt ra khăn hỉ…”

Nước mặt từ đâu tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, tập trung lắng nghe những lời hắn đang kể, bất giác cười buồn, không biết đây vốn là xã hội gì, ta là ai.

Khăn lụa rơi khỏi mặt nàng, khiến hắn cùng nàng mắt đối mắt, nàng cố gắng hô hấp. Không biết có phải ta đã dùng chính xác, những lời Dận Chân vừa nói đã phát huy tác dụng. Thấy cổ họng nàng có chút động tĩnh, ta vội vàng đỡ nàng dấy, vỗ mạnh vào lưng nàng. Một ngụm đàm lớn từ trong miệng nàng rơi ra.

Đỡ nàng nằm xuống, ánh mắt nàng dần mê man, dừng lại ở trước mặt Dận Chân, khe khẽ nói: “Gia, là chàng sao?… Tiểu Uyển sẽ không rời xa chàng,…, ta sẽ luôn ở cạnh chàng.”

Nghe vậy, Dận Chân nắm tay nàng thật chặt, như là muốn Ô Lạt Na Lạp thị cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Ta nhìn về phía hai bàn tay nắm chặt nhau kia, lặng lẽ đứng dậy, bước ra bên ngoài, cả người phiêu diêu không chút cảm nhận. Đột nhiên, ta như nghe có tiếng gọi: “Nhược,…, Hiểu Văn”

Là tiếng gọi của nàng sao? Nhưng sao lại xa như ở tận chân trời, như có như không.

Ta vẫn chậm rãi bước về phía trước. Trước mặt ta xuất hiện mấy vị cung nữ xa lạ, chỉ thấy các nàng khẽ cử động, nhưng không hề nghe thấy tiếng nói.”

Đi một hồi, rút cuộc không còn nhìn thấy ai. Y phục ẩm ướt dán chặt vào da thịt, khiến ta không muốn bước tiếp. Ngẩng đầu nhìn lên, gió mang từng hạt mưa đạp vào mặt, từ từ theo má rơi xuống, không biết là nước mưa hay là nước mắt.

Đang muốn đi tiếp, cánh tay của ta bị ai đó giật lại. Tim đập mạnh và loạn nhịp, ta nhìn lại, bắt gặp một khuôn mặt lo lắng. Ta dụi mắt, cười tự giễu bản thân, rồi tiếp tục bước đi.

“Hiểu Văn, ngươi làm sao vậy?” Hắn nắm tay ta thật chặt, lắc lắc toàn thân, dường như muốn ta khôi phục thần trí. Ngực ta đau nhức, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ta thản nhiên cười nói: “Ta làm sao vậy? Ta căn bản không phải là ta. Ta đang làm sao vậy?” Nói xong, ta cười lớn, vùng ra khỏi tay hắn, đi về phía trước.

Đi một hồi, ta vẫn nghe tiếng bước chân phía sau. Ta dừng bước, xoay người lại, cau mày nói: “Tại sao ngươi cứ như âm hồn đi theo ta vậy? Ta chỉ muốn yên tĩnh một mình, không được sao?” Hắn yên lặng nhìn ta, khẽ khàng than thở: “Từ xưa đến này, trong cung là nơi các thế lực chính trị cùng nhau tồn tại, cân bằng các thế lực là quy tắc tối cao. Nếu như quy tắc này bị người phá vỡ, mặc kệ là ai, mọi người sẽ cùng tập trung chú ý vào người đó. Ngươi đã ở trong cung vài chục năm, ngươi nghĩ ngươi có thể thực sự an tĩnh mà sống hay sao?”

Trong lòng ta bi thương, lẳng lặng đứng tại chỗ, nước mắt rơi lã chã. Những lời này, lẽ nào ta không hiểu?

Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn rơi vào chốn mông lung, nước mắt từ từ chảy ra, gượng cười mà nói: “Ta phải làm sao bây giờ?” Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, chậm rãi nói: “Xuất cung, hoặc là trở về thời đại của Trương Tiểu Văn.” Lặng yên một cái, hắn lắc đầu, cười khổ nói tiếp: “Nhưng cả hai cách này ngươi đều không làm được. Ngươi đã yêu quá sâu, xa rời Hoàng A mã, ngươi có thể sống được sao?”

Toàn thân ta run rẩy, nắm chặt hai tay. Hai người cứ như vậy đứng ở trong mưa. Một lúc sau, nỗi lòng cũng đã nhẹ bớt. Hắn nói đúng. Rời xa Dận Chận, ta còn có thể sống hay sao? Đáp án đã vô cùng rõ ràng. Gượng cười, ta nói: “Ngươi trở về đi. Ta cũng trở về.” Ánh mắt hắn khẽ loé lên, bước lên trước, nghi hoặc nói: “Trở về thật sao? Ngươi sẽ tiếp tục đứng ở trong mưa?” Ta cố gắng nhếch miệng cười, không nói thêm, xoay người đi về phía trước.

Tiếng mưa rơi ào ào vẫn không thể át được tiếng chân ở đằng sau. Ngực ta vốn đã như bị một khối đá lớn đè lên, vô cùng khó chịu, lại bị hắn theo sát như thế, càng thêm phiền mức. Nhưng hắn cũng là vì có lòng tốt, ta không thể làm gì khác hơn, thở dài quay lại nói: “Ta không sao đâu, ngươi trở về đi.”

Nước mưa theo vạt áo của hắn chảy xuống thành dòng, toàn thân đã ướt đẫm nhưng hắn vẫn không để ý. Sắc mặt hắn trầm trọng, ánh mắt loé sáng. Thấy ta xoay người lại, hắn mở miệng hỏi: “Hiểu Văn, ngươi cứ sống như vậy, có thể sung sướng sao?”

Không chờ ta mở miệng, mộ t tiếng ‘cạnh’ nhỏ vang lên, ta đưa mắt nhìn ra phía sau hắn. Một chiếc ô đang rơi chổng ngược trên mặt đất, theo gió lăn tròn. Ta căng thẳng, bước qua Hoằng Lịch, phát hiện Phó Nhã đang bi thương, sững sờ ngây ngốc đứng một chỗ. Nhìn thấy ta, nàng vô cùng sửng sốt. Ta không thể lý giải cho nàng hiểu, cũng ngây ngốc kinh ngạc.

Thấy ta như vậy, Hoằng Lịch xoay người. Thấy rõ là ai, hắn vẫn đứng một chỗ, nhàn nhạt nói: “Có việc gì vậy?” Phó Nhã lập tức hoàn hồn, khom người nhặt lên cây dù, yếu ớt nói: “Vừa nãy thấy gia đi mà không mang theo dù, lo lắng gia bị lạnh… Ta không biết nương nương cũng ở đây, để đem thêm chiếc dù nữa…”

Thấy nàng bình tĩnh nói một hồi, che dấu thật tốt tâm sự của nàng, ta đành đè xuống vẻ sầu khổ, cười nói: “Chúng ta không nên tiếp tục đứng dưới mưa thế này, quay về thôi.” Hoằng Lịch đưa mặt nhìn ta, rồi nhìn sang Phó Nhã nói: “Quay về thôi.”

Nàng khe khẽ đáp tại, bước nhanh đưa dù tới trước mặt ta, mỉm cười nói: “Chúng ta về cũng rất gần, nương nương dùng chiếc ô này đi.” Ta cúi đầu nhìn khắp người, còn có thể ướt hơn được sao, đâu cần phải dùng ô của nàng. Ta cười, lắc đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.