Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 17: Vị khách không mời mà đến



– Đúng đó, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Phàn Quốc Khánh vò đầu bứt tai, vờ vịt bấm điện thoại trước quầy, gọi nhân viên trực ban lên phòng làm việc của anh ta.

Không lâu sau, một cô bé bước vào.

Phàn Quốc Khánh nghiêm nghị hỏi: – Một giờ trước, có ai gọi điện thoại ở quầy không vậy?

Nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt trừng trừng của Phàn Quốc Khánh, rụt rè nói: – Có một vị khách đầu trọc gọi một cuộc điện thoại ạ.

– Thế người đâu?

– Gọi xong điện thoại là đi luôn, cái khác em không biết.

– Tốt, cô đi ra đi. Phàn Quốc Khánh cho nhân viên phục vụ ra ngoài, mở hai bàn tay rồi nói với hắn: – Anh xem, người gọi điện thoại đi thì cũng đi rồi, đoán chừng là khách hàng của phòng hát, tôi thật sự tìm không ra.

Hay cho tên hói đầu, bị ông đây bóp chết rồi, còn muốn vu oan giáng họa cho tôi sao.

Sở Thiên Thư trong lòng đã rõ mười mươi rồi,không muốn giằng co với Phàn Quốc Khánh nữa, bèn đứng dậy cáo từ.

Phàn Quốc Khánh cầm tấm danh thiếp và tấm thẻ vip trên tay vịn sofa, một mực nhét vào tay Sở Thiên Thư và nói: – Thật sự xin lỗi, làm phiền anh và bạn gái nghỉ ngơi.

– Vậy thì xin cảm ơn. Sở Thiên Thư biết được giá trị của tấm thẻ vip, liền không khách khí, nhét danh thiếp và tấm thẻ vào túi quần.

Phàn Quốc Khánh kéo hắn lại lấy ra một tấm bảng, nói: – Anh à, thật là ngại quá, phiền anh kí tên vào đây, theo quy định, chúng tôi bắt buộc phải ghi tên khách hàng sở hữu tấm thẻ vip kim cương này.

Sở Thiên Thư không nghĩ ngợi gì, lấy bút trong tay Phàn Quốc Khánh, ghi tên mình vào phần kí tên.

Nhìn theo bóng của hắn, Phàn Quốc Khánh lập tức hối hận, tự móc tiền túi ra cho tên tiểu tử mấy ngàn, tặng tấm thẻ vip kim cương, quả thật trong lúc cấp bách không nhanh trí mà còn sinh ra cái đuôi trĩ.

Về đến phòng, Lưu Xuân Na đang ôm khăn trải giường xem ti vi, thấy hắn trở về, liền hỏi: – Anh Thiên, chuyện gì vậy?

– Chính là tên Điền hói giở trò quỷ. Hắn kể một lượt đầu đuôi câu chuyện.

Xem ra, tên đầu trọc nhìn thấy trước khi vào thang máy, chính là Điền Khắc Minh.

Lưu Xuân Na vẫn đang lo lắng sợ hãi, hắn liền cởi áo rồi lên giường, lại an ủi ngon ngọt cô một hồi, hai người mới chìm vào giấc mộng đẹp.

Quả thậ là vô cùng mệt mỏi, ngủ mãi đến khoảng 10h sáng hôm sau hắn mới tỉnh dậy.

Hắn duỗi thẳng lưng một cái, trông thấy Lưu Xuân Na đang say giấc trên ngực mình, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, trong lòng trào lên một sự đau buồn man mác.

Sự đau buồn này không phải là do kết thúc một đêm hoan lạc với Lưu Xuân Na, mà là nghĩ đến việc sau này làm thế nào để đối diện với người phụ nữ đã hiến thân cho mình.

Lưu Xuân Na trở mình, lại tiếp tục say giấc nồng.

Sở Thiên Thư nhẹ nhàng ra khỏi giường kéo hé rèm cửa sổ, ánh nắng ngoài trời vừa ấm áp vừa tươi đẹp, từ vòm lá len loi vào trong phòng, mơ màng, huyền ảo.

Khi hắn đang rửa mặt thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Gió xuân ấm áp thổi trước mặt, hoa đào đua nhau nở…”

Lưu Xuân Na bị đánh thức, cô mơ mơ màng nhìn một lượt, gọi to: – Anh Thiên, mau đến đây, Chủ nhiệm Giản tìm anh.

Hắn liền vứt bàn chải, bọt trên miệng chưa kịp lau sạch, chạy ra nghe điện thoại.

– Chủ nhiệm Giản, buổi sáng tốt lành.

– Còn buổi sáng sao? Cậu xem mấy giờ rồi?

– Xin lỗi, tôi lập tức chuyển thùng cho chị.

– Nhanh lên. Có chút chuyện vặt mà để tôi phải thúc giục đến mấy lần. Giản Nhược Minh thật sự không muốn gọi điện cho hắn, buổi sáng sau khi ngủ dậy, còn chưa đi được đôi dép vừa chân, trong lòng đừng nói là khó chịu thế nào.

Người phụ nữ để ý chi tiết trong cuộc sống, thật sự không thể chấp nhận hai chữ “tạm ráng”.

Hắn mặc xong quần áo, quay ra ôm Lưu Xuân Na một cái, đến quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, lập tức gọi xe đến nơi làm việc.

Lúc Trịnh Tiểu Mẫn giao ban, đã đặc biệt dặn dò lại cho Tiểu Huệ nhận ban, cho nên, thùng giấy không để trong phòng nghỉ, mà đặt trong đại sảnh.

Sở Thiên Thư kí tên vào đơn giao hàng, dùng lực vác thùng trên vai, đi về khu Thiên Dật nơi Giản Nhược Minh thuê ở.

Khu Thiên Dật cách trụ sở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chưa đến 1000m, chẳng mấy chốc hắn đã vác thùng đến trước cửa phòng tòa nhà số 3 nơi Giản Nhược Minh ở.

Hắn ấn chuông cửa, Giản Nhược Minh mở cửa.

Trọng lượng của thùng không nhẹ,đợi hắn leo đến lầu 4, thanh niên khỏe mạnh cường tráng như hắn, cũng thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi.

Giản Nhược Minh mở cửa phòng, đợi ở cửa.

Cô mặc một bộ quần áo ở nhà, mái tóc đen xõa hai bên vai, đôi cánh tay mịn màng trắng non và đôi chân dài thon lộ ra ngoài, đôi gò bồng nhô cao, vì ở eo thắt chiếc tạp dề ca rô, cho nên bộ quần áo rộng rãi kia cũng không che đi được sự dịu dàng uyển chuyển của cô.

Woa! Mắt hắn bừng sáng.

Hắn thấy có chút ngột ngạt, cổ họng ừng ực một hồi, có chút thiếu lễ độ mà nuốt nước dãi, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ: mặc quần áo ở nhà, đẹp và gần gũi hơn cả mặc đồ công sở trang điểm, càng thêm hấp dẫn mê hoặc lòng người.

– Đến rồi thì vào đi. Vừa mở lời, Giản Nhược Minh vẫn giữ nguyên cái kiểu nói lạnh lùng không chút biểu cảm như ngày thường, không mảy may vì những giọt mồ hôi đầy đầu của hắn mà nhẹ nhàng, có thể nghe ra được, trong lòng cô ngoài ý không hài lòng còn có chút chán ghét.

Hắn vác thùng, nhấc chân bước vào bên trong.

Giản Nhược Minh kêu: – Đợi đã.

Chân đang bước lên của hắn không dám đặt xuống đất.

Cô cúi người, mở cánh cửa tủ ở cạnh cửa, lấy ra đôi dép lê dùng một lần, ném trên nền nhà.

Những động tác này chỉ khoảng trong vài giây.

Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi cổ áo thoáng lướt qua tấm ngực trắng nõn và màu hồng phấn của chiếc nội y, cổ họng không khỏi lại ừng ực một hồi.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ là thứ vô cùng lợi hại.

Giản Nhược Minh cố ý ho khan một tiếng, mặt thoáng chút không vui, vô cảm mà nói: – Đổi giày.

Hắn nóng mặt, mồ hôi sau lưng túa ra, không kìm được mà khinh bỉ chính bản thân, lần đầu tiên tiếp xúc với Giản Nhược Minh ở cự li gần, đã lộ ra bộ dạng háo sắc như vậy, thật chẳng ra làm sao cả.

Thay xong giầy, hắn vác thùng đi vào nhà.

Vừa vào trong phòng, hắn liền ngửi thấy một mùi hương thơm mát, thoang thoảng thấm vào ruột gan, làm cho con người ta sảng khoái tinh thần.

Trong nhà bếp bay ra hương thơm của thức ăn, cổ họng hắn lại kêu lên ừng ực một cái, lần này không phải vì sự xinh đẹp tuyệt trần mà là vì cảm thấy cái bụng đang sôi lên một cách mạnh mẽ.

Lúc này hắn mới nghĩ lại, sau khi ăn bữa sáng từ hôm qua đến giờ, chỉ có cùng Lưu Xuân Na uống vài chai bia ở phố Phong Tình, thời gian này xử lý chuyện Điền Khắc Minh hai lần, lại còn vận động trên giường tận hai lần, rồi lại còn vác một mạch thùng to đùng lên lầu bốn.

– Chủ nhiệm Giản, đặt ở đâu? Hắn đứng trên lối đi trong phòng khách.

– Đặt trong phòng sách nhé, lát nữa tôi tự đến sắp xếp. Giản Nhược Minh trong lòng bớt đi sự man mác khó chịu, hóa ra tên tiểu tử nuốt nước bọt không phải tà ác mà là do đói.

Tuy nhiên, mặt cô vẫn không một chút cười, là bởi vì khi mà đi qua người cô, mùi mồ hôi trên người hắn làm cô vô cùng khó chịu, khiến sự khó chịu ban đầu lại trào lên. Cô theo bản năng kéo cánh cửa kính vào, dường như sợ mùi mồ hôi sẽ hòa vào mùi thức ăn cô vừa làm xong bên trong.

Vào phòng sách, hắn vừa mới đặt thùng giấy xuống một cái, Giản Nhược Minh lại kêu: – Khoan đã, hay là đặt ở ban công đi.

Hóa ra, lúc mà hắn bỏ thùng giấy từ vai xuống, Giản Nhược Minh phát hiện trên thùng có một lớp bụi mỏng, vai áo sơ mi của hắn vẫn còn dấu vết bụi in trên đó, cho nên cô mới kêu hắn dừng lại, bảo hắn đem thùng giấy ra ban công.

Hắn lại đành phải một lần nữa vác chiếc thùng lên, đi qua phòng khách đến ban công, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng lực để thùng giấy từ trên vai xuống, đặt ở ban công.

Lạch cạch. Một cái móc treo quần áo rơi vào đầu hắn.

Hắn thò tay ra đỡ nhưng lại bắt được một chiếc áo bra hoa đào màu hồng đỏ.

– Ô kìa cái cậu này.

Mặt Giản Nhược Minh biến sắc, xông ra, cướp lấy cái bra hoa hồng từ tay hắn, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Hắn choáng váng, đứng trong phòng khách mà luống cuống không biết làm thế nào.

May thay, chiếc điện thoại của Giản Nhược Minh trên bàn reo lên.

Giản Nhược Minh thoáng nhìn hiển thị điện thoại, lông mày nhíu lại, nhưng đổi giọng ôn hòa vui vẻ nghe điện thoại: – Bí thư Phương, chào ngài, không có gì ạ, đang dọn phòng ạ, gì ạ? Ngài đến rồi ạ, chao ôi, thật là ngại quá, tôi sẽ ra ngay, dạ dạ, hoan nghênh ngài hoan nghênh ngài.

Hắn tuy rằng thấy hai chữ hoan nghênh trên điện thoại nghe rất nhiệt tình, nhưng nhìn biểu hiện của cô ta khi nghe điện có thể thấy rõ rằng: cô ta không chỉ không có chút ý muốn hoan nghênh vị khách không mời mà đến này mà dường như còn đầy sự phiền ghét.

Nhanh chóng cáo từ thôi, không lại làm Giản Nhược Minh không vui.

– Chủ nhiệm Giản tôi đi đây. Hắn đi từ ban công ra cửa chính, vừa mới mở cửa, Giản Nhược Minh hô một tiếng: – Đợi đã

– Chủ nhiệm Giản, vẫn còn chuyện gì sao? Hắn quay đầu hỏi, chân đã bắt đầu đổi dép rồi.

Giản Nhược Minh thoáng trầm ngâm, nói: – Tiểu Sở, mệt mỏi cả ngày rồi, ăn cơm xong hãy đi nhé.

Hắn quả thực không dám tin vào tai mình, đứng sững ở cửa.

– Nhanh lên đừng chần chừ nữa.

Giản Nhược Minh ngẩng đầu nhìn hắn mấy cái, lại nói: – Tiểu Sở, cậu đi tắm trước đi, tôi ra siêu thị ngoài kia mua cho cậu bộ quần áo ngủ.