Blue Moon

Chương 4



Tốt hơn rồi đấy, hắn đã nói chuyện. Cô thở ra nhẹ nhõm. “Tại sao bà lại quay trở về Alabama?”

“Cha tôi mất cách đây vài năm.” Hắn dựa vai thoải mái vào tường. “Tây Texas không phải là ai cũng ở được; nó có thểnóng như địa ngục, rất hiếm người. Mẹ tôi chưa bao giờ than van khi cha tôi còn sống, nhưng sau khi ông mất, mẹ thấy cô đơn. Mẹ tôi muốn quay về Alabama, gần với chị em và bạn bè ở trường đại học của mình.”

“Nên anh quay trở về đây với mẹ?”

“Đó là mẹ của tôi,” hắn nói đơn giản. “Tôi có thể thực thi luật pháp ở đây cũng dễ dàng như ở Texas. Mẹ và tôi không sống chung nhà, đã không còn từ khi tôi 18 và đi học đại học, nhưng mẹ biết là tôi ở gần đó khi nào bà cần.”

“Rời bỏ Texas có làm anh phiền không?” Cô không thể hình dung ra điều đó. Cô yêu ngôi nhà của mình, biết nó tường tận như cô biết về mình. Cô yêu mùi của dòng sông vào buổi sáng sớm, yêu cách nó biến thành mầu vàng khi ánh bình minh chiếu vào, cô yêu thời tiết khắc nghiệt tạo nên những cơn bão giông cuồng bạo và những cơn mưa như trút, yêu những ngày nóng ẩm khi thậm chí chim chóc cũng có vẻ thờ ơ, và yêu những ngày mùa đông xám xịt khi lửa trong lò sưởi và một cốc súp nóng là điều tuyệt nhất cô có thể trông chờ từ cuộc sống.

Hắn nhún vai. “Nhà là gia đình, không phải là một nơi chốn xác định.” Tôi có vài cô chú ở Texas, một đàn anh em họ, nhưng không ai gần gũi tôi như mẹ mình. Tôi vẫn luôn có thể thăm Texas khi nào tôi muốn.”

Hắn yêu mẹ mình, và không xấu hổ về điều đó. Lilah nuốt xuống, khó khăn. Mẹ của cô đã mất khi cô mới 5 tuổi, nhưng côấp ủ từng ký ức nhỏ cô có với người phụ nữ đã từng là trung tâm cuộc sống trong căn nhà nhỏ biệt lập này.

“Thế còn em?” hắn hỏi. “Em có gốc rễ ở đây từ đầu mà phải không?”

“Em sinh ra ở ngôi nhà này. Em đã sống ở đây cả đời.”

Hắn ném cho cô một cái nhìn chế giễu, và cô biết hắn đang nghĩ gì. Phần lớn trẻ em sinh ra trong bệnh viện, và đã như thếtừ 50 năm nay rồi. Cô hiển nhiên là trẻ hơn thế, nhưng quá già để có thể là một thành phần của trào lưu sinh tại nhà đang được nhen nhóm trở lại ở vài vùng.

“Ba em không có đủ thời gian đưa bà đến bệnh viện hay sao?”

“Bà không muốn tới bệnh viện.” Bây giờ đã phải là lúc nên giải thích rằng mẹ cô là thầy lang, giống như cô chưa đây? Giải thích rằng bà cũng nhìn thấy đám mầu sắc sặc sỡ bao quanh mọi người, và dạy con mình điều đó có nghĩa gì, làm thế nào để hiểu chúng? Giải thích rằng bà biết mọi thứ sẽ ổn thỏa, và rằng bà chẳng thấy có lợi gì cứ mang những đồng tiền họ khó khăn mới kiếm được tiêu vào bệnh viện và cho bác sỹ mà bà chẳng cần đến?

“Thật là một phụ nữ quả cảm,” hắn nói, lắc đầu. Một nụ cười nhẹ nhếch vành môi của hắn lên. “Tôi đã đỡ đẻ cho một đứa bé khi tôi là lính mới. Nó làm tôi sợ chết khiếp, và bà mẹ cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chúng tôi đã vượt qua được, và họđều ổn cả.” Nụ cười mỉm biến thành nụ cười toe toét. “Sự ân cần của tôi hẳn phải là tệ lắm, người mẹ không đặt tên con mình theo tên tôi. Như tôi nhớ, những từ chính xác cô ấy nói với tôi là: ‘Đừng nghĩ là tôi xúc phạm anh, nhưng tôi không bao giờ muốn gặp anh lần nữa trong đời tôi đâu.’”

Lilah ngửa đầu ra sau cười lớn. Cô có thể thấy người cảnh sát mới trẻ và hoàn toàn không có kinh nghiệm gì sợ hãi và hoang mang đỡ đứa trẻ chào đời. “Cái gì đã xảy ra vậy? Đứa trẻ đã chào đời sớm hay là quá nhanh sao?”

“Không phải. Tây Texas đang có tuyết lúc chuyện đó xảy ra. Đường xá rất tệ. Cô ấy và chồng đang trên đường tới bệnh viện, nhưng xe của họ trượt khỏi đường và bị trôi chỉ cách nhà họ một dặm, do vậy họ đi bộ ngược lại nhà và gọi giúp đỡ. Tôi đang tuần tra trong khu vực đó, và tôi có một chiếc xe hai cầu, nhưng khi tôi tới được ngôi nhà của họ, thời tiết còn trở xấu hơn, tệ đến nỗi tôi không dám liều lái xe.” Hắn gãi gãi tai. “Cô ấy chửi tôi, gọi tôi bằng mọi cái tên mà tôi đã từng nghe qua trước đây, cả một vài cái tôi chưa từng nghe qua. Cô ấy muốn có cái gì đó làm dịu cơn đau lại, và tôi là người giữ cô ấy làm cô ấy không thể có được, nên cô ấy chắc muốn tôi phải chịu đau cùng với cô ấy.”

Nụ cười ngoác ra của hắn mời cô cười cùng với hình ảnh mà từ ngữ của hắn gợi lên. Lilah cười khúc khích khi cô thăm đám bánh mặn.

“Thế còn chồng cô ấy?”

“Vô dụng. Mỗi khi anh ta tới gần, anh ta còn bị chửi tệ hơn tôi nữa, do vậy anh ta trốn khỏi tầm mắt của cô ấy. Tôi cho cô biết, đó là một phụ nữ không vui vẻ tý nào.”

“Cơn đau đẻ của cô ấy kéo dài bao lâu?”

“Mười chín tiếng và hai mươi bốn phút,” hắn đáp ngay lập tức. “Mười chín tiếng và hai mươi bốn phút dài nhất trong lịch sử thế giới, theo cô ấy. Côấy thề cô ấy đau đẻ ít nhất 3 ngày.”

Đằng sau sự hài hước trong giọng của hắn có một sợi chỉ mảnh của … niềm vui. Cô nghiêng đầu, tự hỏi mình có hiểu hắn đúng không.

“Anh thích việc đó.” Từ ngữ không hẳn là một câu hỏi.

Hắn cười. “Đúng, tôi thích. Nó rất kích động, và vui, và kỳ diệu chết đi được. Tôi đã nhìn chó, bê và ngựa non được sinh ra, nhưng tôi chưa bao giờcảm thấy gì như khi đứa trẻ đó trượt vào tay tôi. À tiện thể, đó là một bé gái. Cái tên Jackson có vẻ không thích hợp với nó lắm.”

Hào quang của hắn bây giờ sinh động hẳn lên với nhiều mầu xanh lá cây hơn trong quầng, bắn qua với một ít mầu vàng tươi vui. Lilah không còn phải tự hỏi khi nào thì cô sẽ yêu hắn nữa. Cô đã yêu hắn vào giây phút này, một cái gì đó trong cô đang tan chảy, nóng bỏng dần lên. Cô biết là hào quang của chính mình sẽ hiện ra mầu hồng, và cô ửng đỏ mặt, mặc dù cô biết hắn không nhìn thấy hào quang của cô được.

Cô thấy run rẩy, và phải ngồi xuống. Điều này rất quan trọng. Cô không bao giờ nghĩ là cô sẽ yêu theo cách những người khác yêu, không theo cách lãng mạn. Cô yêu nhiều người và nhiều thứ, nhưng không phải như thế này. Trộn lẫn trong những cảm giác của cô luôn luôn là sự hiểu biết rằng cô tách biệt khỏi họ, một người chăm sóc hơn là một đối tác. Thậm chí ngay cả với cha mình, cô cũng là hòn đá để ông dựa vào. Nhưng Jackson là một người mạnh mẽ, cả về tinh thần và thể chất. Hắn không cần ai chăm sóc cho hắn; hơn thế, hắn là người chăm sóc.

Nếu cô không thể nhìn thấy hào quang của hắn, cô cuối cùng cũng sẽ yêu hắn thôi. Nhưng cô có thể nhìn thấy hào quang và cô biết bản chất của người đàn ông này. Điều này, và nhận thức trước của cô về hắn như là bạn tình của mình, phá hủy tính cẩn thận cố hữu của cô. Cô muốn ném mình vào cánh tay hắn và để hắn làm mọi thứ hắn muốn. Thay vì thế, cô đứng dậy và thăm chỗ bánh.

Cô đứng đó để mở cửa lò, để hơi nóng thoát ra, nhìn mà không thấy đám bánh. Jackson đến phía sau cô. “Hoàn hảo,” hắn tán thưởng.

Cô chớp mắt. Bánh quy đã xém nâu vàng, nở đẹp. Cô rất khéo tay làm bánh, hay là cha đã luôn nói thế. Cô hít một hơi, và sử dụng khăn lau bát lấy khay bánh nóng ra khỏi lò và đặt nó trên giá để làm nguội.

“Tại sao Vargas lại nghĩ em là phù thủy?”

Câu hỏi mang cô rớt uỵch xuống mặt đất. Sự thay đổi trong giọng nói của hắn rất khó nhận ra, nhưng có ở đó: Hắn là một cảnh sát trưởng, và hắn muốn biết nếu có ai đó trong hạt đang thực hiện thuật phù thủy.

“Nhiều lý do lắm, tôi đoán vậy.” Cô quay lại đối diện với hắn, biểu hiện của cô lạnh lùng và không thể dò được. “Tôi sống một mình trong rừng, tôi hiếm khi xuống thị trấn, tôi không cởi mở lắm. Lời đồn về phù thủy bắt đầu loang ra khi tôi học lớp 4, tôi nghĩ thế.”

“Lớp 4 ư?” Hắn dựa lưng vào tủ bếp, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mặt cô.

“Tôi đoán hắn đã xem quá nhiều phim Phù thủy chiếu đi chiếu lại trên truyền hình.” Cô nhướng mày lên và chờ đợi. (Bộ phim truyền hình Bewitched của đài ABC chiếu từ năm 1964 đến 1972 do diễn viên Elizabeth Montgomery đóng vai chính, sau này được dựng lại thành phiên bản phim điện ảnh năm 2005 do Nicole Kidman đóng vai chính – poster của phim được lấy từ google image)

“Vậy cô không đọc thần chú, hay nhảy múa khỏa thân trong ánh trăng, hoặc bất cứ cái gì kiểu đó hả?”

“Tôi không phải phù thủy,” cô nói mộc mạc. “Tôi chưa bao giờ đọc thần chú, mặc dù tôi có thể nhảy múa khỏa thân trong ánh trăng, nếu ý tưởng đó có nảy ra trong tôi.”

“Nhớ nói.” Ánh nhìn ấm lên, và di chuyển chậm chậm xuống thân hình cô. “Em hãy gọi tôi nếu cần một bạn nhảy nhé.”

“Em sẽ làm thế.”

Hắn nhìn lên, giao mắt với cô, và đơn giản là chẳng còn có thêm bất cứ sự cần thiết phải thận trọng nào nữa.

“Em có đói không?” hắn hỏi, đến gần cô hơn, dùng một ngón tay vuốt ve chậm rãi ngược lên cánh tay trần của cô.

“Không.”

“Vậy thì bánh quy mặn và thịt bò hầm có thể để đợi đó chứ?”

“Được.”

Hắn cầm lấy khăn lau bát và đặt cái chảo đựng món hầm ra khỏi tầm mắt. “Em sẽ vào giường với anh bây giờ chứ, Lilah Jones?”

“Vâng, em sẽ.”

Lilah thắp ngọn đèn trong phòng ngủ và vặn nó nhỏ xuống. Cơn bão và mưa lớn làm căn phòng tối như buổi đêm, chỉ được chiếu sáng chớp nhoáng những lúc chớp lóe lên. Jackson có vẻ choán hết cả căn phòng nhỏ, bờ vai hắn tạo thành một bóng khổng lồ trên tường. Hào quang của hắn, có thể nhìn được ngay cả khi ít ánh sáng, đang rung động với mầu đỏ sâu rõ ràng một lần nữa, mầu của khao khát và dục vọng. Hắn bắt đầu mở cúc áo, và cô quay lưng sang tấm phủ giường, gấp gọn gàng cái chăn trần và vỗ phồng mấy cái gối. Giường của cô có vẻ bé, cô nghĩ, mặc dù nó là loại giường đôi. Hiển nhiên nó quá bé với hắn. Có lẽ cô sẽ xem xét việc sắm một cái giường lớn hơn, mặc dù cô cũng không chắc hắn sẽ sử dụng giường của cô bao lâu. Đó là do viễn ảnh; chúng chỉ cho cô biết sự thực, nhưng không nêu được diễn biến tình hình cụ thể. Cô chỉ biết rằng Jackson sẽ là người yêu của cô, là tình yêu của cô. Cô không có ý tưởng gì về chuyện hắn có yêu lại cô không, hay họ sẽ sống với nhau mãi mãi hay chỉ một thời gian.

“Em trông có vẻ căng thẳng.” Mặc dù khao khát của hắn lồ lộ, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giọng của hắn rất êm dịu. Áo hắn đã mở nút nhưng hắn chưa bỏ áo ra. Thay vào đó hắn ngắm cô, đôi mắt cảnh sát của hắn nhìn thấy quá nhiều.

“Em sợ,” cô thừa nhận.

“Nếu em không muốn làm việc này, chỉ việc nói ra. Không được có cảm giác ép buộc - ừ, trừ ở một nơi thôi.” Hắn nói giễu.

“Em muốn làm việc này. Đó là vì sao em lại căng thẳng.” Nhìn vào trong mắt hắn, cô cởi bỏ quần sooc của mình và thả nó rơi xuống, sau đó cô bắt đầu mở cúc áo. “Em chưa từng bao giờ quá … bị cuốn hút bởi một ai đó trước đây. Em luôn luôn thận trọng, nhưng-” cô lắc nhẹ đầu. “Em không muốn thận trọng với anh.”

Hắn giũ nhẹ áo ra và để nó rơi xuống sàn. Ánh đèn dầu lập lòe trên vai hắn, phác họa những múi cơ mềm dẻo, mạnh mẽ và

lồng ngực rộng phủ lông sẫm mầu. Lilah hít mạnh qua mũi, cảm thấy cái ấm áp của sự khuấy động lan khắp người. Cô quên mất cô đang làm gì, chỉđứng đó nhìn vào hắn, thèm thuồng uống từng hình ảnh người đàn ông của cô đang cởi đồ.

Hắn ngồi xuống cạnh giường và cúi về trước để kéo bốt của hắn ra. Bây giờ cô có thể ngưỡng mộ những đường xẻ rãnh sâu trên gáy hắn, những cơ bắp gợn sóng của lưng hắn. Nhịp tim của cô đập nhanh, và cô trở nên còn nóng hơn.

Đôi bốt tạo nên tiếng động khi va vào sàn gỗ. Hắn đứng lên và cởi quần, để chúng tuột xuống và đẩy quần lót xuống. Hoàn toàn khỏa thân, hắn bước ra khỏi đám quần áo và quay lại đối diện với cô.

Ôi, chúa tôi.

Cô hẳn đã nói to từ đó lên, thở chúng ra cùng với sự đói khát và ham muốn và có lẽ cả một chút sợ hãi, bởi vì hắn cười to khi hắn tới gần cô, ve vuốt cánh tay chết sững của cô và hoàn thành nốt việc mở cúc áo cô. Hắn cho tay vào trong áo và nhẹ nhàng tuột chúng qua vai cô xuống khỏi tay, áo trượt xuống quá dễ dàng tới mức cô gần như không biết khi nó rơi. Dù sao thì cô cũng không quá chú tâm đến quần áo của mình, chỉ chú ý tới vật đàn ông của hắn đang nhô ra cọ vào bụng cô khi hắn di chuyển.

Cô lấy tay mình bọc lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve, thăm dò, thích thú với sức nóng và độ cứng và kết cấu, hoàn toàn khác với cơ thể cô. Bây giờ hắn là người đang nuốt lại hơi thở của mình, mắt hắn nhắm lại khi hắn bất động mất một lúc. Sau đó hắn di chuyển lại gần hơn nữa, luồn tay hắn vào quần lót của cô và ôm lấy vòng mông cong tròn của cô khi hắn kéo cô lại gần hắn. Cô phải bỏ tay ra khỏi hắn và cô kêu lên một tiếng… thất vọng? nôn nóng? Cả hai. Nhưng lại có phần thưởng bù lại là sức ép của bộ ngực cứng lông lá của hắn lên ngực cô, là cảm giác được cọ xát ở nụ hoa của mình. Cả cơthể cô chợt như không xương, tan chảy vào hắn, uốn sao cho vừa người hắn.

Hơi thở của hắn rời rạc. “Hãy khỏa thân đi em để anh có thể nhìn ngắm em,” hắn thì thầm, thả mông cô ra chỉ vừa đủ thời gian để đẩy quần lót của cô xuống đùi. Cô ngọ nguậy cho đến khi chúng rơi xuống chân, và hơi thở của hắn kèm thêm tiếng lầm bầm.

“Chúa ơi! Em phải là người khiêu gợi từ trong trứng?” Hắn kéo cô đứng trên ngón chân, gắn cô dính chặt vào hắn.

“Thật ư?” Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến việc khiêu khích một người đàn ông, không bao giờ muốn; nhưng nếu những gì cô làm là khiêu khích hắn, thì cũng công bằng thôi, bởi vì cô cũng làm mình phát điên. Cảm giác cơ thể trần trụi của họ quyện vào nhau quá tuyệt đến mức cô muốn rên lên. Cô tiếp tục chuyển động tỳ vào hắn, cọ cọ nụ hoa của mình vào ngực hắn và dắt họ lên đỉnh căng thẳng đau đớn.

Hắn dùng tay vuốt ve khắp mông và lưng cô, tay hắn quá nóng và thô ráp đến mức cô muốn rên lên. Sau đó một tay của hắn xuống thấp hơn, vòng dưới mông cô và những ngón tay của hắn chìm vào giữa hai chân cô. Cô thở hổn hển, uốn cong vào hắn khi một cảm giác như điện chích lan ra khắp người cô. Một ngón tay thám hiểm sâu hơn, trượt thêm một chút vào cô. Một tiếng kêu nhỏ hoang dại thoát khỏi họng cô, và cô đang đeo bám vào hắn, một chân bọc quanh hắn khi cô rướn người lên cao hơn để hắn có thể dễ dàng trượt vào hơn.

Hổn hển, cô vùi mặt cô vào cổ hắn, đeo bám như để thoát chết khi cô đợi trong đau đớn cực độ hắn đẩy những cái vuốt ve sâu hơn. Chậm rãi, quá chậm, ngón tay to lớn đó ấn sâu hơn và cô choáng váng dưới tác động của nó. Tiếng kêu hoang dại đó lặp lại một lần nữa, và hông cô nẩy lên, cố gắng nuốt sâu thêm ngón tay của hắn. Khoái lạc và căng thẳng cuộn xoáy trong cô, chặt hơn và chặt hơn nữa, cho đến khi nó trở nên đau đớn và thêm điều gì đó nữa, điều gì đó khác hơn mọi thứ cô đã từng tưởng tượng.

“Chưa đâu,” hắn nài nỉ. “Chưa phải lúc.” Hắn quay lại và gần như ngã lên giường với cô, đỡ cô khỏi sức nặng của toàn cơ thể hắn khi hắn nằm lên trên cô. Với một cú vặn hông, hắn đã ở giữa hai chân cô, và vật nam tính của hắn kích thích vào các nếp gấp của cô, nhanh chóng tìm kiếm lối vào của cô và nhanh chóng tiến vào ngay khi tìm được. Cả cơ thể cô đáp ứng lại, thít chặt lại quanh sự xâm nhập dầy đặc này, dù cô không thể nói được phảnứng của cơ thể cô là đón chào hay là một nỗ lực để hạn chế hắn đâm vào sâu thêm. Hông hắn chùn lại, mông hắn xiết chặt, và hắn đẩy sâu thêm, sâu thêm, cho đến khi sự kháng cự bên trong của cô biến mất và thêm một cú trượt dài hắn đã hoàn toàn ở trong cô.

Cô đáng lý phải hét lên, nhưng phổi cô bị dồn nén vì sốc và cô gần như không thể thở, đừng nói đến hét lên. Mắt cô chỉ thấy mờ tối. Cô đã không nhận thức được … Dương vật của hắn cảm giác nóng gần như không thể chịu đựng nổi ở trong cô, thiêu đốt và kéo căng cô. Cô đau ở sâu bên trong, nơi hắn đang ở đó.

Hắn nhướng lông mày lên, hơi hổn hển, biểu hiện trong đôi mắt xanh của hắn vừa có ý hoài nghi vừa hung dữ. “Lilah … Chúa ơi, Anh không thể tin điều này nổi – Em vẫn là trinh nữ ư?”

“Không phải bây giờ.” Cô liều lĩnh ôm lấy mông hắn, lưng cô cong lên khi cô tìm cách đưa hắn vào sâu hơn. “Làm ơn. Ôi chúa, Jackson, làm ơn!” Cô chống hông mình lên cho hắn, đầu cô ngửa ra sau khi cô vật lộn với khoái lạc gần hoang dại đang cầm giữ cô trên bờ vực của sự giải thoát. Hắn vẫn đang làm cô đau, nhưng toàn bộ cơ thể cô đang thổn thức với nhu cầu gạt bỏ mọi sự đau đớn. Cô muốn hắn thật sâu, cô muốn hắn thật cứng, cô muốn hắn ở trong cô và ném cô qua bờ vực đó.

Hắn nhượng bộ lời nài xin khoái lạc của cô. “Shhh,” hắn dỗ dành, mặc dù giọng của hắn khàn đi với ham muốn của chính hắn. “Từ từ thôi, em yêu. Đểtôi giúp em…” Hắn với tới giữa hai cơ thể của họ, những ngón tay chai sần của hắn tìm kiếm nụ hoa nhỏ của cô và nhẹ nhàng ấn nó nhè nhẹ. Hắn xoaấn nó nữa và nữa, kẹp lấy nó giữa hai ngón tay mình, và với một tiếng thổn thức cô nổ tung, cả người cô vặn vẹo và trào ra cơn bùng nổ của cực khoái.

Một tiếng kêu khàn xé ra trong họng hắn. Hắn ôm lấy hông cô, những ngón tay hắn ấn sâu vào mông cô, và đẩy mạnh, đập vào cô dữ dội tới mức cái giường xô vào tường. Hắn đạt cực khoái dữ dội, lắc hông khêu gợi trong cô trong nhiều giây trước khi sụp đổ, chấn động, vẫn ở trên cô.

Cô vòng tay mình quanh vai đẫm mồ hôi của hắn và giữ thật chặt, một phần là để làm hắn thoải mái lại, và một phần là để tự giữ cô lại. Cô cảm thấy như thể cô sẽ bay ra hàng trăm mảnh nếu cô để hắn đi. Những giọt nước mắt làm mờ mi mắt cô, dù cô không biết tại sao.

Tim cô vẫn phi trong cuộc đua điên cuồng chẳng tới nơi nào cả và ý nghĩ của cô lặn ngụp, một đám lẫn lộn nhiều mầu sắc biến đổi của những ấn tượng và mong ước và hoài nghi. Cô đã không biết làm tình có thể nóng bỏng, không kiểm soát nổi như vậy. Cô đã trông mong một cái gì đó chậm rãi và ngọt ngào, xuất thần, không phải như đâm đầu vào lửa thế này.

Tim cô đang nện thình thịch trong ngực, từ từ dịu lại cũng như nhịp thở của hắn. Sức nặng của hắn đè cô xuống đệm. Đùi cô vẫn đang mở rộng cho hắn, và hắn vẫn đang ở trong cô, dù đã nhỏ và mềm hơn rồi.

Bây giờ, khi cơn bão bên trong đã qua, cô bắt đầu quan tâm lại tới cơn bão ở bên ngoài. Sét đánh quá gần đến nỗi tiếng sấm vang rền khắp nhà, và mưa rơi liên hồi trên mái nhà, nhưng chẳng có gì so sánh được với điều vừa xảy ra trên giường cô. Bão cứ đến rồi lại đi, nhưng cả cuộc đời cô đã thay đổi.

Cuối cùng, hắn nhấc đầu lên. Mái tóc sẫm mầu của hắn rối bù đẫm mồ hôi, vẻ mặt hắn mệt mỏi và trống rỗng, biểu hiện của sự giải thoát. “Okay.” Giọng hắn nghe khàn khàn, như thể dây thanh quản của hắn không hoạt động. “Khi em nói ‘Không phải bây giờ’ thì ý em là em không muốn nói chuyện lúc đó hay là em là trinh nữ cho đến lúc đó, nhưng không còn là trinh nữ nữa lúc đó?”

Cô hắng giọng. “Ý thứ hai.” Giọng cô cũng khàn khàn.

“Thánh thần ơi.” Hắn lại nhấc đầu lên lần nữa. “Anh không bao giờ ngờ - Khỉ thật, Lilah, đó là điều em nên nói với người đàn ông.”

Cô cử động tay mình trên vai hắn, nhắm mắt vui sướng vì cảm giác làn da ấm áp, mượt mà của hắn ở dưới tay mình. “Mọi việc xảy ra nhanh quá. Em không có thời gian cân nhắc việc nên và không nên làm.”

“Chẳng có điều gì liên quan đến không nên trong trường hợp này.”

“Điều đó có khiến anh làm khác đi không, nếu anh biết?” Hắn cân nhắc điều này, và thở dài trên vai cô.

“Có lẽ chẳng gì cả. Không có cách chết tiệt nào anh có thể ngừng lại. Nhưng nếu anh biết, anh có thể cố gắng làm mọi thứ chậm lại, và cho em thêm thời gian.”

“Em không thể chịu được đâu,” cô nói rõ ràng. “Không thêm 1 phút.”

“Em có thể. Em sẽ. Và em sẽ thích nó.”

Nếu đó mà một lời đe dọa, nó thất bại thảm hại. Một sự bùng nổ kích thích bắn qua cô, gửi đến những cơ bắp rã rời của cô một nguồn sinh lực mới. Cô hơi ngọ ngoạy. “Khi nào đây?”

“Ôi trời,” hắn thì thầm. “Không phải ngay phút này đâu. Cho anh 1 giờ.”

“Okay, 1 giờ.”

Hắn nhấc đầu lên lần nữa và gửi đến cô một cái nhìn lâu thẳng thắn. “Trước khi chúng ta bị cuốn đi lần nữa, em không nghĩ là chúng ta cần nói vềchuyện tránh thai à? Rõ ràng là chúng ta thiếu vụ đó? Anh không nghĩ em dùng thuốc tránh thai, và anh không thường mang bao theo mình đâu.”

“Không, tất nhiên em không uống thuốc tránh thai, nhưng em sẽ không có bầu đâu.”

“Mình không thể chắc được.”

“Em mới hết kỳ hai ngày trước. Chúng ta không sao đâu.”

“Những từ nổi tiếng.”

Cô thở dài. Cô biết cô sẽ không có bầu, mặc dù cô không biết làm thế nào giải thích cho hắn rằng cô biết. Cô không hoàn toàn chắc chắn nữa. Đó không phải là sự nhận biết, ít nhất thì không giống những viễn ảnh thông thường. Nó là cảm giác gì đó còn hơn là biết, nhưng cô sẽ không có bầu ngay. Tháng sau, có lẽ, nhưng không phải bây giờ.

Cô thở dài. “Nếu anh quá lo lắng như vậy, thì chúng ta sẽ không làm lại nữa, được chứ?”

Hắn nhìn cô chăm chú đến 1 phút, sau đó cười toe. “Một vài cơ hội,” hắn nói, với xuống để hôn cô, “phải được nắm lấy ngay.”

Họ nghe tiếng động cơ thuyền không lâu sau bình minh, khi mặt trời vừa mới chuyển bầu trời phía đông thành mầu vàng lấp lánh. Cơn bão đêm qua đã kéo dài lâu hơn dự kiến, cho đến gần 3 giờ sáng, nhưng bây giờ bầu trời ban sáng không một gợn mây.

“Nghe như đội cứu viện đang đến,” Lilah nói, nghiêng đầu lắng nghe.

“Chó chết,” Jackson nói nhẹ nhàng. “Anh đã hy vọng là đội cứu viện sẽ mất thời gian lâu hơn.” Hắn nhấp một ngụm cà phê. “Trông anh có giống một cảnh sát trưởng đang nổi khùng, nản chí bị bỏ lại mắc kẹt vì một tên côn đồ óc bã đậu không đáng một xu hay giống một người đàn ông đã có cả đêm làm tình và chân thì đang rã rời như bún hả em?”

Cô giả như đang nghiên cứu hắn, rồi lắc đầu. “Anh có thể thử tập cho vẻ mặt nổi khùng và nản chí đi.”

“Anh cũng nghĩ như thế.” Đặt cốc của mình xuống bàn, hắn vươn vai giơ tay qua đầu và cho cô một nụ cười lười nhác, đầy ngụ ý. “Thay vì bắt Thaniel, anh có lẽ sẽ tuyên dương hắn.”

“Anh sẽ bắt hắn vì lý do gì?” cô hỏi ngạc nhiên. “Em đã nói với anh em không khởi kiện mà.”

“Dù em có khởi kiện nay không, hắn đã ăn cắp hai chiếc thuyền, không chỉ cái của em. Việc gì xảy ra sẽ phụ thuộc vào việc hắn đã làm gì cái thuyền của Jerry Watkins và việc Jerry muốn làm gì về vụ đó. Nếu Thaniel đủ khôn ngoan, hắn sẽ để cái thuyền lại bến, nhưng nói cho cùng, nếu hắn khôn ngoan, hắn đã không lấy mấy cái thuyền đi từ đầu.”

“Nếu hắn để mấy cái thuyền trôi, lượng mưa hôm qua đủ để làm chìm thuyền rồi,” Lilah chỉ ra. “Cần rất nhiều mưa để làm ngập một con thuyền, nhưng em nghĩ chúng ta có mưa đủ làm được việc đó hôm qua rồi, đúng không?”

“Có lẽ.” Đứng dậy khỏi bàn, hắn bước về phòng khách và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đúng là đội cứu viện rồi.”

Lilah đứng cạnh hắn và nhìn con thuyền mang hai cảnh sát đang cập vào bến tầu nhỏ của cô. Nước sông lên cao và đục ngầu sau cơn bão đêm qua, nên cầu tầu của cô chỉ thiếu vài inch nữa là ngập nước. Họ cẩn thận trói dây neo tầu vào cọc neo và bước ra, cả hai đều đang mặc áo chống đạn và cầm súng. Họ cẩn thận quan sát xung quanh.

Jackson ôm nhẹ và hôn cô, miệng hắn ấm và lôi cuốn. Hắn nhìn cô đầy nuối tiếc. “Anh sẽ trở lại sớm nhất có thể,” hắn nói, giữ giọng mình thấp. “Anh không nghĩ là trong hôm nay được, và việc anh có thể đến vào ngày mai được hay không phụ thuộc vào việc cơn bão đã phá hủy đến mức nào, và việc có bị mất điện hay có việc dọn dẹp nào phải làm sau cơn bão không.”

“Em sẽ ở đây,” cô nói, rất điềm đạm. Cô mỉm cười. “Em chẳng có cách nào để đi đâu mà không có thuyền của mình.”

“Anh sẽ mang thuyền của em về, hoặc anh sẽ đảm bảo chắc chắn là Thaniel phải mua một cái mới cho em,” hắn hứa, và hôn cô lần nữa. Sau đó hắn nhặt áo chống đạn và súng của mình từ nơi hắn đặt ở cửa để đề phòng “sự cứu viện” của hắn, và bước ra ngoài hàng hiên trước.

Cả hai viên cảnh sát đều thoải mái thấy rõ khi họ nhìn thấy hắn. “Anh ổn chứ, cảnh sát trưởng?” người già hơn trong bọn họ gọi.

“Tôi ổn, Lowell. Nhưng Thaniel Vargas sẽ chẳng ổn nổi khi tôi rờ được tay vào hắn đâu. Hắn đã ăn cắp cả cái thuyền tôi đang sử dụng, và cái thuyền của cô Jones. Nhưng hắn có thể chờ đã, dưới đó bị phá hoại đến mức nào đêm qua?”

Lilah bước ra ngoài hàng hiên sau hắn, vì sẽ kỳ nếu cô không làm thế. “Chào buổi sáng, Lowell.”

Cô gật đầu với người cảnh sát còn lại. “Chào Alvin. Tôi mới pha cho ngài cảnh sát trưởng một ít cà phê, các anh có muốn một tách không?” Cô thấy Jackson nhướng mày ngạc nhiên vì cô biết mấy viên cảnh sát, nhưng hắn không nhận xét gì cả.

“Không, cảm ơn Lilah,” Lowell trả lời. “Chúng tôi cần trở về liền. Cảm ơn vì đã mời, nhưng tôi đã uống quá nhiều cà phê từ nửa đêm hôm qua đến mức tôi nghi ngờ mình sẽ có thể ngủ được trong 2 ngày tới.”

“Thiệt hại thế nào?” Jackson nhắc, nắm quyền điều khiển lần nữa.

“Điện bị mất ở hầu hết các khu vực của hạt, nhưng bây giờ đã có trở lại trừ vùng Pine Flats. Rất nhiều cây đổ, nhiều nhà bị hỏng mái nhưng chỉ một nhà thật sự bị cây đổ vào trong nhà, chỗ LeCroy gần trường trung học Washington. Bà LeCroy bị thương nặng, bà ấy đang ở trong bệnh viện ở Mobile.”

“Có vụ đâm xe nào không?”

Lowell nhìn hắn mệt mỏi. “Nhiều không đếm được.”

“Okay. Xin lỗi tôi không giúp được gì.”

“Tôi thì xin lỗi vì phải lâu thế này chúng tôi mới lên được đây, nhưng với kiểu bão như vậy, chỉ có ngu mới đi lên đây bằng thuyền.”

“Tôi không mong ai đó mạo hiểm cuộc sống vì mình. Tôi ổn mà, chỉ bị mắc kẹt thôi.”

“Chúng tôi đã không chắc, Jo nói với chúng tôi cô ấy cử anh xuống đây theo Thaniel Vargas. Nhưng Thaniel có vẻ không sao, không lo lắng hay gì khác cả, và hắn giả vờ ngu ngốc, nói hắn không ở trên này hay nhìn thấy anh.”

“Anh gặp hắn rồi à?” Jackson hỏi sắc lạnh.

“Hắn giúp chúng tôi lôi một cái cây ra khỏi đường cao tốc. Dù sao, chúng tôi cũng đoán là cơn bão đã giữ anh lại. Chúng tôi không muốn lỡ mất cái gì, vì anh có thể gặp rắc rối nào đó ở đây, nên chúng tôi xuống kiểm tra.”

Jackson lắc đầu. Hắn không bao giờ nghĩ Thaniel có thể trơ tráo đến thế. Có lẽ việc giả vờ ngu của hắn còn hơn là thật. Nếu thế thì hắn sẽ phải để ý đến Thaniel kỹ hơn trước.

Bước xuống cầu tầu, hắn đưa súng cho Alvin và bước lên thuyền.

“Thôi, trở lại làm việc nào,” hắn nói. Hắn quay lại và giơ tay chào. “Cảm ơn vì đã cho tôi ăn, cô Jones.”

“Không có chi,” cô gọi với theo, cười lúc cô khoanh tay chống lại cái lạnh buổi sớm. Cô vẫy tay chào họ, cả hai viên cảnh sát đều vẫy chào lại, sau đó cô đi vào lại trong nhà.