Bliss

Chương 13



Hethe đùng đùng băng ngang căn phòng tiến về phía lò sưởi. Chàng không thể làm chuyện đó được. Làm thế nào chàng có thể làm chuyện đó với cái cách nàng cười phá lên như thế? Với cái mùi hôi của nàng? Còn chưa đề cập đến những vệt phát ban đáng nguyền rủa đó. Mỗi khi chàng nhìn làn da đỏ ửng, xưng tấy của nàng, cảm giác tội lỗi lại thiêu đốt chàng… và cả khó chịu nữa. Và dường như cả hai thứ cảm giác đó đã có ảnh hưởng đầy bất lợi đến sự cương cứng của chàng. Chàng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó trước đây.

Dừng lại trước lò sưởi, chàng quay lại đối diện với nàng, nửa mong muốn thấy nàng hả hê và hân hoan vì thành công trong việc chống lại việc hợp thức hoá cuộc hôn nhân này. Thay vào đó, vợ chàng trông hoàn toàn đau khổ. Tràng cười của nàng đã tắt ngóm, để lại nàng ngồi đầy cô độc trên giường, mũi nhăn lại bởi mùi hôi của chính nàng, và tay nàng siết chặt lại trong lòng–có lẽ để giữ khỏi gãi những nốt phát ban nổi khắp người nàng. Bất kể là lý do gì, cái nhăn nhó không hài lòng trên khuôn mặt nàng gợi cho chàng nhớ đến bà phù thuỷ già Maggie. Trên thực tế, chàng vẫn chưa đụng tới vấn đề đó.

Thở dài, chàng thả người xuống một trong những chiếc ghế được đặt trước lò sưởi, tâm trí chàng lang thang tới bà già đó và những lời tố cáo của bà ta. Bà ta đã xác nhận rằng mình đến từ Holden, nhưng chàng đã không nhớ bà ta chút nào. Tuy nhiên, chuyện đó không có ý nghĩa gì nhiều. Chàng hiếm khi ở đây. Đó là tất cả những gì chàng nhớ lại, mặc dù những lời lẽ đắng cay của bà đã buộc tội chàng đã đuổi và đốt cháy nhà bà.

Bồn chồn không yên, Hethe cau mày, đứng bật dậy và sải những bước dài tới cửa. Chàng đột ngột kéo nó mở ra và bắt đầu bước ra hành lang, nhưng chàng ngay lập tức bị chặn lại bởi Templetun, người vừa bước ra từ trong bóng tối. Hình như lần này, ông ta đã theo chàng lên tầng hai. Vị cố vấn của nhà vua vừa mới mở miệng để bắt đầu bài thuyết giảng của mình thì Hethe đã cộc lốc chen ngang. "Hãy làm người hữu ích đi, thưa ngài. Sai người đem rượu lên đây." Chàng liếc về người phụ nữ vẫn đang ngồi trên giường chàng. "Em đã ăn chưa?" Chàng hỏi nàng.

Mắt tiểu thư Helen bất ngờ mở lớn. Nàng ngập ngừng một chút, nghi ngại hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nhưng sau đó nàng lắc đầu.

Gật đầu, Hethe quay lại Templetun. "Sai người mang cả thức ăn lên nữa."

Vị cố vấn của nhà vua trông có vẻ bị sỉ nhục một chút khi bị ra lệnh vớ vẩn như vậy, nhưng ông chắc phải nhận thấy rằng làm như Hethe yêu cầu có thể khiến mọi việc được hoàn thành. Sau một cái thở dài thườn thượt, ông gật đầu, quay gót và bước đi.

"Yêu cầu một bồn tắm lên đây nữa," Hethe gọi với theo ông. Sau đó, một ý tưởng nữa nảy ra. "Và ai đó biết về thảo mộc và những thứ như thế," chàng thêm vào, cau mày khi chàng nhận ra chàng không hề biết tên của thầy lang trong lâu đài của chính chàng.

Ngài Templetun giơ một tay lên ra hiệu ông đã biết trong khi vẫn di chuyển xuống cầu thang. Hết sức hài lòng, Hethe đóng cửa và quay lại nhìn người phụ nữ đang bị nhiếc móc trên giường–vợ chàng. Chàng cảm thấy như thể chàng nên nói một điều gì đấy, nhưng lại chẳng có nổi một ý tưởng nên nói cái gì. Thay vào đó, chàng chỉ đơn giản quay lại chỗ ngồi của mình bên lò sưởi.

Cả hai đều im lặng trong khi chờ đợi. Hethe cảm thấy cái nhìn tò mò của nàng hướng về phía chàng, nhưng chàng lờ tịt nó đi. Chàng không muốn phải giải thích về các hành động vừa rồi. Bên cạnh đó, chàng cũng không chắc mình định làm gì. Tất cả những gì chàng làm là đơn giản lần theo bản năng của mình, và chàng không hề có một chút ý tưởng rằng chúng sẽ dẫn đi đâu.

Helen vẫn cố gắng tìm hiểu xem chồng nàng định làm gì thì tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên. Hethe đứng dậy từ chỗ ngồi của chàng và bước tới trả lời nó, thân hình chàng chắn hết tầm nhìn của nàng khi chàng vẫn tiếp tục thầm thì nói chuyện với bất kể ai đó đang đứng bên kia cánh cửa.

Sau vài phút, trong khi Helen vẫn đang căng tai để nghe xem họ nói gì và đã thất bại, Hethe bất ngờ bước sang một bên, cho phép một người phụ nữ bước vào. Giống như tất cả những người hầu khác tại Holden, cô ta khá trẻ và dễ thương. Cô ta cũng có một đôi mắt biểu cảm và ngọt ngào nhất mà Helen đã từng thấy. Đôi mắt đó tìm thấy nàng đang ngồi đầy sầu khổ trên giường.

"Oh, dear, tiểu thư chắc phải đau khổ lắm," người phụ nữ trẻ cảm thán khi cô tiếp cận chiếc giường, mắt xem xét những nốt phát ban bao phủ làn da đã một thời trắng như hoa huệ tây của Helen. Cô thậm chí còn không nhăn mũi trước mùi hôi, nhưng mỉm cười nhẹ nhàng khi tạm dừng một chút bên cạnh giường. Cả sự quan tâm trừu mến lẫn vẻ không lưỡng lự hay ghê tởm của cô gái gần như khiến Helen oà khóc.

Tự nói với bản thân rằng tình trạng cảm xúc đột biến hỗn loạn này của nàng là kết quả tất yếu của việc nàng bị căng thẳng kể từ khi nhận được tin nhắn của nhà vua, Helen chớp mắt cố ngăn lại những giọt nước mắt đột ngột trào ra. Nàng khịt mũi đau khổ và gật đầu như thể nói rằng vâng, tôi đang cực kỳ đau khổ đây.

"Tôi có thể chứ?" Người phụ nữ chờ nàng gật đầu, sau đó cầm lấy tay Helen, nâng nó lên để kiểm tra những vệt phát ban. Sau một lúc, cô ta hỏi, "Bị dị ứng ư?"

"Vâng." Cái nhìn của Helen bắn về phía Hethe một cách tố cáo. "Một đêm với đầy hoa thơm. Những lọ tinh dầu của chúng được đổ vào bồn tắm của tôi."

"Oh, dear." Cái nhìn của cô thầy lang trượt về phía Hethe, người nhìn chẳng dễ chịu tẹo nào dưới một núi tội lỗi, sau đó quay lại Helen. Cô nở một nụ cười trấn an và lôi ra một túi nhỏ từ những cái túi được may liền vào váy cô. "Vâng, tôi có vài thứ có thể có ích. Tôi sẽ cần một chút nước."

Cô nhìn Hethe một cách mong đợi, và chàng ngọ nguậy, cái nhìn của chàng lướt khắp phòng. Sau đó, có một tiếng gõ cửa khác vang lên và vẻ mặt chàng sáng lên. "Tôi yêu cầu một bồn tắm được đưa lên đây," chàng nói.

"Tốt. Tôi đang định đề nghị điều đó, và nó cũng giải quyết việc tôi cần nước luôn." Người phụ nữ trẻ tiến về phía cái rương được đặt sát tường bên cạnh chiếc giường. Quỳ gối trước nó, cô lôi ra một cái bát nhỏ bằng gỗ từ chiếc túi dựng của mình, và nhiều loại thảo mộc khác, và bắt đầu nghiền nát chúng khi Hethe đi qua để mở cửa.

Helen chui xuống dưới tấm chăn khi chồng nàng mở cửa thật rộng, cho phép những người hầu tiến vào. Chàng ra lệnh đặt thức ăn và rượu vang trên chiếc rương cạnh những chiếc ghế trước lò sưởi, bồn tắm được đặt cạnh giường, sau đó chờ đến khi tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy và những người phục vụ đi ra trước khi nhìn nàng đầy nghi ngờ. Sau khi ngập ngừng một chút, chàng bước tới ngồi vào một trong những chiếc ghế được đặt bên cạnh lò sưởi. Chàng tự rót một chút rượu, sau đó dường như lờ đi sự hiện diện của hai người phụ nữ khi chàng nâng cái đuôi tấm vải lanh vẫn quấn xung quanh mặt chàng để có thể uống rượu được. Helen gần như bật cười khúc khích trước cảnh tượng ngốc nghếc đó, nhưng nàng xoay xở để cố kìm lại.

Lấy thêm một vài loại thảo mộc nữa, cô thầy lang bước tới để hoà chúng vào trong nước tắm âm ấm. Cô khoắng đều chúng, sau đó quay lại nở một nụ cười đầy lôi cuốn với Helen. "Nó sẽ giúp làm dịu đi những cơn ngứa. Và chúng tôi thêm vào một chút thuốc mỡ để giúp tiểu thư chữa bệnh."

Helen ngập ngừng, cái nhìn của nàng trượt về phía Hethe. Chàng vẫn ngồi ở ghế của mình, nửa người hướng về phía lò sưởi, chân chàng gác lên khúc gỗ đặt trước đó, cái nhìn của chàng hướng thẳng vào những ngọn lửa. Dường như đây là tất cả những gì riêng tư mà nàng có thể có được. Nàng tin rằng nàng nên biết ơn vì điều này vì chàng đã nhìn nàng tắm một lần rồi. Quẳng tấm chăn sang bên một cách nhanh chóng, Helen bay ra khỏi giường, lao tới bồn tắm, và nhảy tùm vào trong bồn nước.

Hơn cả ngạc nhiên, làn nước mát hơn nàng mong đợi đã có hiệu lực ngay lập tức làm dịu đi mỗi phần da thịt mà nó bao phủ. Lầm bầm đầy nhẹ nhõm và vui mừng, nàng bắt đầu háo hức dội nước lên cánh tay và ngực nàng.

"Đỡ hơn rồi chứ?" Cô thầy lang hỏi nhẹ nhàng khi cô ta bắt đầu dội nước thuốc lên lưng Helen. "Vâng." Helen thở dài, sau đó nhìn lên vị cứu tinh của nàng. "Tên cô là gì?"

"Mary, thưa tiểu thư."

"Mary." Helen cúi người về phía trước, cố chìm xuống nước hết mức có thể để làm dịu đi cơn ngứa ngáy. "Cảm ơn, Mary."

"Không có gì, thưa tiểu thư."

"Cô học nghề thầy thuốc ở đâu vậy?"

"Từ mẹ tôi," cô gái miễn cưỡng thú nhận, nhặt một mảnh vải lanh lên để nhúng vào trong bồn tắm và sử dụng nó để tiếp tục xoa nước lên khắp vai và lưng của Helen.

"Mẹ cô bây giờ ở đâu?" Helen hỏi, mong chờ câu trả lời nàng đã biết. Không có nghi ngờ gì, người phụ nữ đó đã bị đối xử như Maggie.

"Bà ấy là thầy lang ở đây cho đến năm ngoái. Nhưng..."

"Nhưng?" Helen nhắc lại.

Vẻ miễn cưỡng của cô gái lại hiện rõ, nó khiến cô mất vài giây mới nói được, và khi cô nói, nó là một tiếng thì thầm nhỏ tí. "Bà ấy bị cho thôi việc. May mắn thay, bà ấy vẫn còn có thể chỉ bảo thêm cho tôi, vì tôi vẫn chưa hiểu biết nhiều như bà." Có một sự phẫn uất không nghi ngờ gì trong giọng nói của cô. Còn hơn cả chắc chắn là cô gái cảm thấy mẹ cô nên ở đây, ngay tại vị trí của cô.

Helen cảm thấy da gà nổi lên hết trên lưng nàng và biết rằng mắt Hethe đang chĩa về phía họ. Chàng đang lắng nghe họ.

Well, mặc kệ cho hắn nghe, nàng nghĩ. Hắn cần phải tự lấy làm xấu hổ bởi những hành động đó. Có lẽ nghe về cách cư xử của hắn từ một người khác sẽ làm cho hắn thấy hành vi của hắn vô lý và độc ác như thế nào.

"Tôi đã nhận thấy chỉ có những người hầu trẻ đẹp trong lâu đài. Tôi được biết rằng những người phụ nữ già nua bị thải hồi một khi họ không còn xinh đẹp nữa, bất kể năng lực của họ như thế nào. Có phải đó là những gì xảy ra với mẹ của cô không?" Helen hỏi đủ to để đảm bảo chồng nàng có thể nghe thấy rõ.

Mary trở nên bất động. Sự im lặng trong phòng dường như kéo dài vô tận cho đến khi cô cuối cùng cũng thở dài và nói, "Vâng. Ngài Holden ra lệnh đuổi bà ra khỏi lâu đài. Ngài ấy chỉ thích những phụ nữ trẻ đẹp ở đây thôi."

Có một tiếng sầm lớn khi Hethe bật dậy, sau đó đùng đùng băng qua phòng.

"Có quỷ tôi mới sa thải người phụ nữ đó!" Chàng quát lên, giọng vút lên giận dữ trên cả hai người bọn họ. "Và tôi chưa bao giờ ra lệnh chỉ có phụ nữ trẻ đẹp được phép phục vụ tôi."

Helen liếc qua vai để thấy vẻ mặt lờ mờ của chồng nàng, sau đó về hướng về phía khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi của cô thầy lang. Cau mày với Hethe vì gầm thét, dậm tay dậm chân làm cô gái sợ, Helen kháng nghị, "Well, đó là những gì Maggie được nói cho nghe khi bà ấy bị xách tai quẳng ra ngoài. Bà ấy quá già và xấu xí để được làm việc trong lâu đài."

"Maggie..." Hethe cau có. Mắt chàng nhìn xa xăm. "Không. Bà ấy tố cáo nhà bà ấy bị đốt vì bà ta quá già, chứ không phải bị quẳng ra khỏi lâu đài."

"Bà ấy đã từng là người quản lý các cô hầu phòng ở đây," Helen gắt lên. Làm thế nào chàng lại chẳng nhớ tí gì về việc đó? "Bà ấy đã bị tống cổ ra ngoài vì quá già. May mắn thay, bà ấy đã gặp một người nông dân tên là White, và lập gia đình với ông. Bà ấy có sáu tháng hạnh phúc với tư cách là vợ một nông dân. Sau đó, ông ấy chết, và ngài đã quẳng bà ấy ra khỏi ngôi nhà tranh nhỏ bé của họ và tất cả các đồ đạc của bà bị đót cháy vì bị coi là thuế tử (heriot: theo luật Anh cổ, gia đình người nông nô phải có nhiệm vụ nộp cống cho lãnh chúa của họ ngựa, hay quần áo… khi người nông nô chết.) Bà ấy đến gặp tôi để xin phép được về ở cùng với con gái. Thay vào đó, tôi đề nghị bà đảm nhận vị trí hầu phòng của tôi. Bà ấy vẫn còn rất minh mẫn và thạo việc. Bà ấy vẫn là một người có ích. Vậy mà ngài quẳng bà ấy đi như…"

"Ra ngoài."

Helen chớp mắt trước sự chen ngang này. Mất một chút thời gian để nhận ra rằng mệnh lệnh hung dữ ấy không dành cho nàng, mà là cho Mary. Nàng cảm thấy cô gái trẻ ngập ngừng, do đó, nàng liếc qua vai để tặng cho cô một cái gật đầu trấn an. "Đi đi. Mọi việc đều ổn cả."

Mary miễn cưỡng đứng dậy, sau đó ngập nhừng. "Nhưng...thuốc mỡ. Nó phải được bôi lên khắp cơ thể tiểu thư sau khi tắm."

"Tôi sẽ chăm sóc vợ tôi. Đi đi," Hethe nói, lần này nghe ít giận dữ hơn. Gật đầu, cô gái đưa cho chàng cái khăn ướt cô dùng để tắm cho Helen và im lặng rời khỏi phòng.

Helen xem xét Hethe một cách lo lắng, sau đó nhìn xuống làn nước, vòng tay ôm lấy vai, cố cúi về phía cái bồn tắm để dấu đi sự trần truồng của nàng. Dường như thật ngốc nghếch khi xấu hổ sau tất cả những gì họ đã trải qua, nhưng bây giờ có cái gì đó khang khác. Sau một khoảnh khắc im lặng, nàng nghe tiếng sột soạt khi chồng nàng quỳ bên cạnh bồn tắm. Chàng nhúng cái khăn vào trong nước. Cả hai đều im lặng khi chàng bắt đầu lướt tấm khăn ướt dạy dọc lưng nàng. Sau cái lau thứ ba, chàng bắt đầu nói.

"Tôi đã ăn tối trong một quán rượu tại Tiernay khi chúng tôi ở đó."

Helen gật đầu, nhưng vẫn không nói, chờ chàng tiếp tục. Chàng lướt mảnh khăn ướt nhẹ nhàng trên vai nàng hai lần trước khi chàng nói.

"Tôi được phục vụ một bữa ăn và rượu vang tồi tệ nhất mà tôi đã có vinh dự được nếm trải– tất nhiên chỉ tính bên ngoài lâu đài Tiernay thôi."

Helen cắn môi trước những lời này. Hơn cả sự ngạc nhiên, có một chút hài hước bóng gió trong giọng chàng khi chàng nói. Chàng đã tha thứ cho nàng về những bữa ăn khủng khiếp mà nàng đã phục vụ chàng như là một phần của nỗ lực để thuyết phục chàng từ chối cuộc hôn nhân này?

"Tôi tình cờ nhìn lên khi cô hầu bàn phục vụ tôi–à mà cô ấy đã mang bầu rất lớn rồi–quay trở vào nhà bếp. Khi cánh cửa mở mở ra, bà già đã phục vụ tôi tắm ngày đầu tiên đang ở trong."

"Maggie," Helen lầm bầm, bắt đầu thư giãn dưới những cái chà sát mềm mại của tấm khăn lanh trên lưng nàng.

"Phải. Well, tôi đùng đùng đi vào trong đó với tất cả căm phẫn và tức giận trước sự phục vụ như thế, và bà già nhìn như muốn xé tôi ra làm đôi. Cô con gái thì sợ hãi như điên. Tôi nghĩ cô ấy gần như đánh rơi đứa con còn ở trong bụng ngay tại đó," Chàng nói cộc lốc, sau đó thở dài. "Bà ấy buộc tội tôi những việc đại loại như thế. Quẳng bà ấy ra ngoài đường. Trộm cắp tất cả tái sản bà ấy có. Ra lệnh đốt hết những tái sản đó." Chàng tạm dừng một chút, và nàng cảm thấy hơn là nhìn thấy chàng lắc đầu. "Tôi không biết bà ấy đang nói cái quái gì. Nhưng trước khi tôi có thể làm rõ đầu đuôi, thì William đến để xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn thẩm vấn bà ấy trước mặt cậu ta... vì một vài lý do. Thứ nhất, cậu ấy luôn có một tính khí còn hơn cả cáu kỉnh nữa, thứ hai, tôi không muốn cuộc chiến im lặng của chúng ta bay đến tai cậu ta hay bất cứ ai khác. Chuyện này là việc riêng giữa em và tôi, cho đến khi tôi còn quan tâm. Chạm vào vấn đề đó, người phụ nữ lớn tuổi này có thể tiết lộ quá nhiều những chuyện đang được diễn ra."

Helen khẽ ngọ nguậy, quay đầu lại để nhìn chàng. Chàng cởi hết đống vải vóc quấn xung quanh mặt. Chúng không cần thiết nữa. Bất kể thứ gì Mary bỏ vào trong bồn tắm đã loại bỏ được mùi của cây cỏ hôi. Nàng thấy vẻ mặt chồng nàng có vẻ chân thành, và trong một khoảnh khắc nàng thấy thật bối rối. "Ngài nói rằng ngài không ra lệnh sa thải Maggie khỏi vị trí quản lý phòng?"

hàng đón lấy cái nhìn thẳng thắn của nàng và nghiêm nghị lắc đầu. "Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng bà ấy đã từng là quản lý phòng ở Holden."

Khi Helen há hốc miệng nhìn chàng, chàng thở dài và hướng sự chú ý của chàng lại với lưng nàng, xoa cái khăn ướt mát lạnh chạy dọc nó lần nữa. "Tôi đã không thường xuyên ở Holden trong mười năm qua. Tôi hay phải đi đây đó, chiến đấu hết trận chiến này đến trận chiến khác cho nhà vua. Tôi đã ở xứ Wales hai năm, sau đó là ở Normandy và Acquitaire. Tôi dành hai năm nữa ở Ai-len…"

"Ở bất cứ nơi đâu trừ Holden," Helen đã kết thúc cho chàng. Vẻ nghi ngờ của nàng nhoà đi. Tất nhiên nàng biết rằng chàng hay phải đi xa nhưng nàng không nghĩ rằng lại nhiều đến thế. Tuy nhiên, bây giờ nàng nghĩ về nó, mỗi khi một người hầu nào đó từ Holden đến gặp nàng, đều nói rằng phụ tá thứ hai của Hethe, Stephen là người đã thực thi các công việc bẩn thỉu.

Nhớ lại người đàn ông đang bị nghi vấn và cậu ta đã cư xử dễ thương ra sao, nàng lắc đầu. Không thể tưởng tượng rằng cậu ta không chỉ đơn giản là làm theo lệnh. Cậu ta có một nụ cười cởi mở và đôi mắt nhân hậu, khuôn mặt cậu ta lấm tấm tàn nhan và đầy thân thiện dưới mái tóc đỏ hoe. Và cậu ta đã cố gắng hết sức để không lộ ra cho nàng biết mùi của nàng khó chịu ra sao từ khi nàng đến đây. Cứ như thể nàng đã không nhận tự nhận thấy vậy

"Và khi chồng của Maggie chết?" Helen cương quyết hỏi cho ra lẽ vấn đề này. "Khi bà ấy không thể tự lo liệu việc đồng áng, ngài đã không ra lệnh đuổi cổ bà và đốt hết đồ đạc?"

Hethe giơ bàn tay đang cầm cái khăn vải lanh ướt đẫm lên, tay kia đặt lên trên trái tim của mình. "Tôi thề có em ở đây và lúc này rằng tôi chưa bao giờ ra lệnh đó hết. Tôi cũng chưa bao giờ ra lệnh chỉ có phụ nữ trẻ đẹp mới được làm việc trong lâu đài khiến cho Maggie bị sa thải hay mẹ của Mary và tôi cũng chưa bao giờ ra lệnh đuổi cổ Maggie ra ngoài sau khi chồng bà chết." Chàng hạ tay xuống, mắt chàng cũng hạ hấp xuống theo. "Một khuôn mặt đẹp thì thật tốt, nhưng không hữu dụng. Tôi đánh giá cao khả năng và tay nghề hơn."

Chàng chĩa vào nàng một cái nhìn châm chọc. "Vợ yêu, tôi có ý định xem xét việc này một cách thẳng thắn. Mary là có tay nghề cao, nhưng mẹ cô cũng nên ở đây. Điều đó thật rõ ràng, từ những gì cô ấy nói, rằng cô ấy là kẻ mới vào nghề. Cả hai người họ nên được ở đây–người mẹ sẽ có nhiệm vụ chữa bệnh và giảng dạy cho Mary, và Mary có trách nhiệm giúp đỡ và học tập. Đó là điều hợp lý. Tôi không chiến thắng một trận chiến bằng cách chỉ giữ lại ngữnh cậu thanh niên khoẻ mạnh. Những người kỳ cựu thì ít bốc đồng hơn, do đó thường có giá trị hơn. Không phải cứ cơ bắp là chiến thắng, mà là bởi kỹ năng."

"Vâng," Helen lầm bầm, thật sự tin tưởng chàng. "Nhưng nếu ngài không ra lệnh cho Stephen..." Nàng bỏ lửng tại đó, không sẵn lòng để ngụ ý đến sự sảo trá của người phụ tá thứ hai của chàng. "Cậu ta đã phụ trách Holden được bao lâu trong khi ngài đi xa rồi?"

Hethe tạm dừng và im lặng tính toán. "Tính đến thời điểm này là khoảng năm năm. Phải." Chàng gật đầu. "Tôi nghĩ ngay sau khi cha em mất. Năm năm trước, phải không?"

"Phải," Helen nói một cách đầy suy tư. "Cũng khoảng đó khi tôi bắt đầu nghe được những tin tức không hay tại Holden."

Miệng Hethe cong lên. "Và ngay sau đó, em bắt đầu nhiếc móc tôi với cả núi thư." Chàng im lặng một chút, tiếp tục xoa lưng nàng, rồi đột nhiên thông báo: "Chúng ta phải gội đầu cho em."

"Oh, Tôi…" Helen bắt đầu lo lắng, chỉ kịp thở hắt ra vì sốc khi một xô nước đột ngột đổ lên nàng.

"Ngả đầu ra sau," Hethe hướng dẫn.

Sau một chút ngập ngừng, nàng khoanh tay ngang ngực, nghiêng về phía sau, và tiếp tục im lặng khi chàng bắt đầu gội đầu cho nàng. Tay chàng nhẹ nhàng, dịu dàng khi chúng xoa bóp da đầu nàng. Helen cảm thấy mình từ từ thư giãn, đôi mắt nàng díp lại, tâm trí nàng bắt đầu trôi lơ lửng.

"Em còn nghe được những chuyện gì về Holden nữa? Những chuyện khó chịu ấy?"

Helen mở bừng mắt, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi nàng. Nàng bây giờ thật sự không muốn suy nghĩ về những chuyện như thế-tay chàng có cảm giác thật tuyệt, nhưng nàng nghĩ chẳng có hi vọng thoát khỏi nó đâu. Hethe bắt đầu dội nước lên tóc nàng. Nàng nhắm mắt lại và xem xét vấn đề. Có quá nhiều những chuyện khó chịu trong suốt những năm qua.

"Well." Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái trần tối thui phía trên đầu. "Có một sự cố với cậu nhóc Adam. Cậu bé đánh nhau trong nhà thờ. Cậu ta phải chịu hình phạt chặt tay. Đó cũng là đầu tiên tôi nghe về sự hung bạo tại Holden. Chuyện đó sảy ra ngay sau khi cha tôi chết."

"Tôi hiểu." Hethe im lặng một chút, sau đó hắng giọng nói, "Well, tôi không nhớ rằng đã ra lệnh, nhưng đó là một hình phạt được nhà thờ đề nghị. Đánh nhau trong nhà thờ là…"

"Cậu bé mới bảy tuổi," Helen cộc lốc chen ngang. "Cậu bé và em trai cãi nhau và…"

"Bảy tuổi?"

Helen khẽ quay đầu để nhìn thẳng vào chàng. Chàng không thể nào giả vờ bị sốc trước tin tức này được. Chàng thật sự cảm thấy ghê rợn, như nàng đã từng cảm thấy. Helen cảm thấy nỗi tức giận người đàn ông này chất chồng trong bao nhiêu năm của nàng dịu đi một chút. Chàng thật sự không biết tí gì về việc này. Nàng lại quay mặt đi một lần nữa, chỉ phải đợi một chút, và sau đó đúng một giây chàng lại dội nước lên tóc nàng.

"Cậu bé vẫn sống chứ?" Giọng chàng khàn đặc và nghẹn lại.

"Cũng ổn. Cậu bé bây giờ mười hai tuổi rồi và giúp việc trong chuồng ngựa ở Tiernay."

"Tiernay?" Hethe lặp lại đầy bất ngờ.

Helen gật đầu. "Mẹ cậu bé đưa cậu ta đến gặp tôi sau sự cố. Cô ấy cầu xin tôi mua cậu nhóc và em trai từ ngài trước khi hình phạt được thực hiện. Cả hai cậu bé đều là nông nô."

"Và em đã làm." Không có một chút nghi ngờ nào trong giọng nói của chàng.

"Vâng. Tôi đã mua lại tất cả, bao gồm cả người mẹ. Cũng phải trả một khoản kha khá", nàng thêm vào sắc nhọn, và cảm thấy hơi thở của chàng phả vào bờ vai trần của nàng khi chàng thở dài

"Theo như tôi được biết, tôi đã không bán bất cứ nông nô nào kể từ khi trở thành lnãh chúa của Holden."

Helen không nói gì trước những lời đó. Nàng đã mua khá nhiều nông nô của chàng trong suốt những năm qua, đôi khi sau khi họ phải chịu phạt, đôi khi để cứu họ khỏi những hình phạt đó. Đôi khi nàng đã không kịp nghe tin tức về những hình phạt và không thể cứu họ. Giống như với Bertha.

"Bertha?"

Câu hỏi của chàng làm nàng nhận ra nàng đã lầm bầm cái tên đó thật to. Nuốt xuống, nàng gật đầu và nhìn thẳng vào chàng. "Bertha đáng thương bị cắt đi một bên vú."

Hethe giật nảy mình trước những lời của vợ chàng. "Vú của cô ấy? Không phải là cô ấy là bà chủ quán rượu của tôi ư?" Chàng hỏi, không quên thực tế phũ phàng rằng cô là một trong số ít những người hầu chàng có thể nhớ tên. Chàng đã thừng thích rượu chè khi chàng còn trẻ. Nhưng chàng đã giảm bớt chúng khi chàng nhận lấy trách nhiệm làm lãnh chúa của Holden.

"Cô đã là". Tiểu thư Helen gật đầu lúng túng. "Vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng. Cô ấy đã không vượt qua được."

"Jesu," Hethe hít vào. "Cô ấy đã phạm tội gì?"

"Cô ấy bị bắt quả tang cho vay tiền."

Hethe lắc đầu, đầy giận dữ. "Tôi không hề ra lệnh thực hiện những việc này. Tôi thậm chí còn không biết về chúng."

Vợ chàng nhìn chàng trong im lặng một chút, sau đó lại quay mặt ra phía trước. Chàng không chắc nàng tin chàng. Chàng không thích ý nghĩ nàng có thể không tin chàng. Chàng thật sự không hề biết rằng những việc này đã xảy ra.

Nhưng ai là kẻ có lỗi? Lương tâm của chàng hỏi. Hethe co rúm lại. Chàng là lãnh chúa ở đây, chàng đáng lẽ phải biết mọi việc. Chàng phải có trách nhiệm với người dân của mình. Sau cùng, chàng vẫn là kẻ có tội trong việc cậu nhóc Adam bị chặt tay và Bertha bị cắt vú và chết. Đó là điều khó chấp nhận. Chàng đáng lẽ nên dành nhiều thời gian ở đây hơn, đáng lẽ nên nhận thức được trách nhiệm của mình nhiều hơn. Thay vào đó, chàng đã trốn chạy để liếm láp vết thương từ cái chết của người vợ đầu tiên. Người phụ nữ trước mặt chàng đây đã bị buộc phải bảo vệ người dân của chàng.

"George bị chặt chân vì săn bắn trộm."

Hethe chết lặng, tay chàng vô tình nắm chặt cái khăn ướt mà chàng vẫn đang cầm khiến nước nhỏ giọt xuống lưng nàng. Chàng chẳng có một tí ý tưởng nào về việc George là ai cũng như cái vấn đề chết tiệt này. "Săn trộm?"

"Phải. Cậu ta bị bắt với một con hươu mà cậu ta nói rằng nó đã chết khi cậu ta tìm thấy. Từ những gì tôi hiểu, con vật không có dấu hiệu thương tích nào; câu chuyện của cậu ta có nhiều khả năng đúng sự thật. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bị chặt chân vì xâm phạm vào rừng của ngài và tước đoạt thú săn bắn của lãnh chúa."

Hethe im lặng. Bị chặt một chân vì xâm phạm đất cấm là một hình phạt có thể chấp nhận được theo pháp luật, nhưng… "Đó là lần đầu phạm tội?"

"Phải. Mọi người nói vậy."

Hethe sẽ không bao giờ ra lệnh chặt chân một người đàn ông phạm tội lần đầu. Khỉ thật, chàng có lẽ cũng sẽ không ra lệnh dù phạm tội lần thứ hai hay thứ ba. Chàng cũng sẽ không ra lệnh chặt tay của những đứa nhóc đánh nhau trong nhà thờ, hoặc cắt vú của một phụ nữ vì bất kỳ hành vi tội ác nào.

"Tôi cần phải nói chuyện với Stephen. Có gì đó không ổn ở đây," chàng tuyên bố, bất ngờ đứng thẳng dậy và hướng về phía của, chỉ để dừng lại và quay trở lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu tôi đi ngay bây giờ, mà không có bằng chứng, Templetun sẽ bám riết lấy tôi về việc hợp thức hoá cuộc hôn nhân này," chàng trả lời với một cái cau mày. Bên cạnh tất cả những câu hỏi về kẻ nào đã lạm dụng quyền hành ở Holden và các thái ấp của nó, và Hethe vẫn phải lo lắng về sự can thiệp thô lỗ của vị cố vấn của nhà vua.

Chàng không hài lòng tí nhào cả, nhưng chàng có thể làm gì được chứ?

Helen ngọ nguậy trong bồn nước. Nàng đã quên tất cả về Templetun và việc ông ta khăng khăng đòi cuộc hôn nhân này phải được hợp thức hoá. Chàng Ông ta sẽ không rời đi mà không được đảm bảo rằng nó đã được hoàn tất. Có nghĩa là họ phải ...

Cái nhìn của nàng trượt trên bộ ngực trần của Hethe, với chiều rộng và đầy sức mạnh của chàng, các cơ bắp cứng rắn, cái bụng phẳng, eo hẹp lại, những phần mà cái quần đã che phủ chàng. Chàng đã cởi nó ra lúc trước, nhưng nàng đã quá bận rộn cười cợt đến nỗi bỏ lỡ mất việc xem xét nó che dấu những gì. Bây giờ cái nhìn của nàng tập trung vào chỗ phồng lên của phần nam tính của chàng và nàng rung mình trước ý nghĩ chàng sẽ định làm gì với nó.

"Em đang run," chàng nói với nàng. Vẻ câu có của Hethe dịu đi, và chàng tiến lại bồn tắm. "Không nghi ngờ gì nữa, nước bị lạnh rồi. Chúng ta sẽ giúp em ra khỏi đó trước khi em bị cảm lạnh." Cúi xuống, chàng nhặt cái khăn bằng vải lanh mà những người hầu đã để lại cho nàng lau khô mình lên. Giũ mạnh, chàng giơ nó ra.

Helen ngập ngừng, cảm thấy mình đỏ bừng vì xấu hổ. Sau đó nàng đứng dậy một cách nhanh chóng và hối hả lao tới cái khăn tắm, thở một hơi nhẹ nhõm khi chàng nhanh chóng quấn nó quanh người nàng. Nàng thốt lên ngạc nhiên chỉ một giây sau đó khi chàng ôm nàng trong tay, băng ngang qua phòng hướng về phía lò sưởi. Đặt nàng xuống trước lò sưởi, để nàng thật ấm áp và khô ráo, chàng quay đi, hướng về phía chiếc rương bên cạnh để nhặt nhạnh đống thuốc mỡ Mary đã tạo ra.

Helen vẫn đang lau khô người khi chàng quay lại. Hành động này đã diễn ra rất chậm bởi thực tế nàng đã cố gắng sử dụng một góc cái khăn tắm đã bị quấn quanh như cái áo choàng xung quanh nàng. Hethe cười nhẹ trước cảnh tượng đó, hơi bất ngờ rằng nàng nàng lại trở nên bẽn lẽn như vậy, trong khi nàng đã trần truồng, phô bày ra trước chàng lúc trước. Tất nhiên, lúc ấy nàng cũng không hề thoải mái. Không chính xác. Và cái khả năng hợp thức hoá cuộc hôn nhân của họ đột nhiên dường như rất có triển vọng. Nàng quay đi.

Chỉ một phút sau, khi chàng gõ nhẹ lên vai nàng, nàng đứng thẳng dậy, quay lại quay lại ngay lập tức đối diện với chàng. Khi mắt nàng trượt từ chàng tới cái bát chàng đang cầm, nàng buộc mình phải thư giãn.

"Oh. Cảm ơn ngài." Nàng giơ tay ra định cầm lấy bát thuốc, nhưng Hethe chỉ nhướn một bên lông mày lên và lắc đầu.

"Tôi đã nói với Mary tôi sẽ tiến hành nó."

"Oh." Helen cảm thấy nàng đỏ bừng trước ý tưởng đó. "Không cần phải làm thế, thưa ngài. Tôi có thể tự bôi thuốc."

Chàng xem xét vẻ mặt nài nỉ của nàng, có vẻ đồng ý, sau đó lại lắc đầu với một tiếng thở dài. "Em có thể tự bôi phía trước, nhưng không có cách nào em có thể bôi ở đằng sau lưng. Xoay người lại và tôi sẽ bôi sau lưng cho em. Em có thể bôi nốt phần còn lại," Chàng thoả thuận.

Helen ngập ngừng. Sau đó, nhận ra chẳng thể làm khác được, nàng miễn cưỡng quay tấm lưng chỉ che mỗi mảnh vải mỏng dính về phía chàng. Biết rằng mắt chàng đang lang thang khắp làn da chỉ vừa mới che phủ của nàng, nàng đứng im như tượng đá, chờ chàng bắt đầu.