Bình Giấm Nhỏ

Chương 39



Qua giữa trưa bên ngoài gió càng lúc càng lớn hơn, Thi Nhiêu sợ kéo dài nữa sẽ không ra được khỏi cửa nên vừa ăn xong bữa trưa đã xách đồ chạy mất.

Mọi người ai cũng biết cô đi tìm Khâu Thừa, nhưng trừ ba cô muốn nói gì đó lại thôi thì còn lại đều bình tĩnh như chuyện đã thấy nhiều nên không trách.

Lúc Thi Nhiêu chạy xe vào sân thì mưa đã nặng hạt, từng giọt mưa lớn gõ vào kính chắn tạo nên tiếng vang bùm bùm như đang báo hiệu điều gì.

Nhạc Vi Vi cầm ô đứng ở cửa chờ cô, vừa thấy mặt đã vội túm cô vào dưới ô rồi gian nan đi vào nhà dưới trận mưa rền gió dữ, sau khi đóng cửa bỗng thấy yên tĩnh không ít.

"Sao hôm nay con lại đến đây?"

Thi Nhiêu phủi phủi nước mưa trên người, cố nở một nụ cười chua xót.

"Con đến chịu tội."

"Chịu tội với ai?"

"Còn có thể là ai, Khâu Thừa đấy."


"Con phạm sai lầm gì rồi?"

"....."

Thi Nhiêu nhìn trần nhà rồi thầm nghĩ : Con cũng muốn biết rốt cuộc con đã sai chỗ nào đây!

"Thôi dì đừng hỏi chuyện này, anh ấy không nói khi nào sẽ về ạ?"

"Không nói, dì thấy với thời tiết này có vẻ nó sẽ không về đâu."

Nhìn vẻ mặt buồn bực của mẹ Khâu thì Thi Nhiêu khẽ lắc đầu, lúc đổi giày còn lẩm bẩm.

"Không có đâu, cho dù hôm nay thiên thạch có rơi xuống thì anh ấy cũng sẽ về."

Trở về hành chết con!

Tuy rằng Khâu Thừa nói cô thích 'ăn giấm(*)', nhưng theo số liệu phân tích thì vẫn thua kém xa anh.

(*) ghen

"Đêm nay chắc con không đi nữa?"

Trong nhà khó lắm mới có người bầu bạn, trong lòng Nhạc Vi Vi có chút vui mừng không nói nên lời.

"Không đi nữa, đêm nay con ở đây ăn ké cơm ạ."

Lúc cô đổi dép xong ngước lên vừa hay bắt gặp được nét tươi cười còn chưa kịp tan đi trên mặt Nhạc Vi Vi, Thi Nhiêu khẽ nhướng mày.


"Gần đây có phải anh ấy lại thường xuyên không về không?"

"Nó hiện tại bận rộn, chỗ này cũng cách xa công ty."

Làm một người mẹ sẽ luôn tìm cớ giúp con cái, vừa nhắc đến mẹ cô cũng nhớ đến một chuyện khác.

"Mẹ ruột của chị con sắp về, dì biết không?"

"Không biết."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẹ Khâu Thi Nhiêu càng khó hiểu, nghĩ thầm : Ban đầu hai người không phải chị em thân thiết ư? Sao nghe chuyện này mà chẳng có chút phản ứng nào thế?

Ở Tạ gia cũng thế này, người duy nhất có phản ứng chính là mẹ cô -- Thi Lam, những người còn lại cứ như không nghe thấy vậy.

"Vậy....con lên lầu thay quần áo trước, một lát xuống xem TV với dì."

Nhạc Vi Vi gật đầu : "Đi đi."

Lúc lên lầu Thi Nhiêu còn nhịn không được mà vò đầu, trong lòng đầy dấu chấm hỏi do không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Vận Mai là điều cấm kỵ lắm sao?


Nói là xem TV nhưng tâm trí cô lại chẳng đặt ở TV, tìm kiếm biết bao nhiêu trang [Cách để dỗ dành bạn trai khi tức giận] nhưng chẳng có kết quả mong muốn.

Không phải đề nghị tặng đồ chơi game thì chính là bảo cô dùng 'mỹ nhân kế', xem tới xem lui chẳng có phương án nào đáng tin cậy cả.

Cho nên thẳng đến khi người nào đó đội mưa gió trở về thì Thi Nhiêu vẫn chưa tìm ra cho mình con đường sống.

"Anh về rồi."

"Ừ."

Phản ứng của Khâu Thừa thật lạnh nhạt, thậm chí một ánh mắt cũng không cho cô, chỉ lo cúi đầu thay giày làm nụ cười trên môi cô dần sụp đổ.

Lúc ăn cơm không khí trên bàn cũng vô cùng xấu hổ, Nhạc Vi Vi nhìn hai người khó lắm mới không ngồi cạnh nhau mà cảm thấy cơm hôm nay thật khó nuốt, dù đây là chính tay bà nấu.

"Hai đứa....không sao chứ?"

Hai người ngồi đối diện nhau không hẹn mà cùng ngước lên nhìn đối phương, sau đó nhất trí lắc đầu.
"Không sao, mẹ ăn cơm trước đi, cơm nước xong con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Được."

Nhạc Vi Vi nửa tin nửa ngờ gật đầu, Thi Nhiêu mặt đầy ấm ức đá cho Khâu Thừa một cái, nhưng anh vẫn không thèm nhìn cô, giống như chẳng cảm nhận được mình bị đá vậy.

Bữa cơm này chẳng ai ăn cho ngon cả, Nhạc Vi Vi trước giờ thấy hai người trên bàn ăn luôn ân ân ái ái đã quen, bây giờ vô tình cảnh này thì nhai cơm giống như nhai sáp, không thể chịu nổi nữa mà buông đũa trước.

"Hai đứa từ từ mà ăn, ăn xong hãy đến tìm mẹ."

Ngụ ý là : Đem vấn đề giữa hai người nói rõ ràng đi rồi hãy đến tìm tôi nói chuyện công việc.

"Hôm nay rốt cuộc anh có ý gì, nói là muốn em giải thích nhưng từ khi vào nhà chẳng cho em một chút sắc mặt tốt, em nợ anh à!"

Người lớn vừa đi Thi Nhiêu lập tức đem đũa đập lên mặt bàn, vô cùng tức giận nhìn người đàn ông đối diện.
"Anh có ý gì? Còn ý gì nữa, chính là muốn cùng em ăn bữa cơm để tránh hôm nào em lại chạy mất cùng người khác."

Nghe ngữ điệu quái gở của anh Thi Nhiêu càng điên hơn, hai tay khoanh ngang ngực nhìn anh chằm chằm.

"F*ck!"

"Anh biết rõ đó là tin giả mà còn muốn đổ lên đầu em, là ý đó đúng chứ?"

"Tin tức là giả nhưng ảnh chụp là thật."

"Khâu Thừa, hôm nay anh nhất quyết phải thế đúng không?"

Anh nhấp nháy miệng nhưng không nói, Thi Nhiêu lại càng sôi máu : "Ảnh chụp có là thật thì đã sao, chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu."

"Hiện tại không làm nhưng tương lai thì chưa chắc."

"Anh...."

Nếu không phải ly nước là ly trống thì có lẽ cô đã hất vào mặt anh.

"Nếu anh đã nghĩ vậy thì chúng ta không còn gì để nói, em đi đây, anh từ từ ăn."

Dỗ người thì được, nhưng dỗ kẻ điên thì đừng nhắc nữa, dù sao tính cách cô cũng chẳng dịu dàng gì lắm.
"Mưa lớn như vậy thì em đi đâu chứ."

Người đàn ông buông chén đũa ra, trong thanh âm có chút tức giận, này không phải hỏi cô muốn đi đâu mà là quở trách cô không nên rời đi lúc này.

"Anh quản được tôi sao, Trái Đất lớn như vậy mà, chỉ cần nơi nào không có anh thì tôi vô cùng vui vẻ."

Thi Nhiêu nói xong liền đi khỏi nhà ăn, ngay cả quần áo cũng không thay mà đi thẳng về phía cửa, vào lúc cô khom lưng đổi giày thì người đàn ông đuổi đến, dùng một tay ấn cô vào tường làm cô đau đến hít một hơi.

"Anh rốt cuộc đang phát điên cái gì, buông tay!"

Cô biết Khâu Thừa gần đây rất áp lực, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải trở thành nơi để trút giận.

Đối diện với ánh mắt hơi đỏ lên của cô, Khâu Thừa ủ rũ đè nén lửa giận trong lòng.

"Vừa rồi là anh không tốt, đừng đi!"
"Này xem như anh xin lỗi?"

"Em cảm thấy thế thì chính là thế."

Nghe xong lời này Thi Nhiêu cười tự giễu : "Ở trong mắt anh thì ra tôi dễ nói như vậy. Khâu Thừa, anh đem tôi thành cái gì chứ?"

Nói xong cô đẩy mạnh người đàn ông ra, dẫm lên đôi giày còn chưa mang xong đi ra ngoài, Khâu Thừa đuổi theo đè cô lên cửa, giơ tay chỉnh công tắc một cái thì toàn bộ đèn lầu một nhanh chóng tắt đi.

"Tên khốn...ưʍ..."

Thi Nhiêu không còn đường lui bị anh đè chặt trên cửa, môi người đàn ông nhanh chóng dán lên đôi môi còn muốn nói chuyện của cô, bàn tay thì bóp chặt eo cô.

Rẹt một tiếng, chiếc váy cô mặc bị xé đến eo, Thi Nhiêu hốt hoảng vội đè tay anh lại, cố dùng khuỷu tay để đẩy ngực anh ra.

"Anh đừng làm bậy, trong nhà còn có người đấy."

Bàn tay to đang xé gần hết váy cô dần buông ra, anh vùi dầu vào bên tai cô thở dồn dập, ở nơi Thi Nhiêu không nhìn thấy, đôi tay anh nổi đầy gân xanh như đang nhẫn nại điều gì.
"Hôm nay rốt cuộc anh bị sao thế?"

Tuyệt đối không phải chỉ bằng vài tấm ảnh kia, dù anh ghen cũng không đến mức phải thế, cả người cứ như kẻ điên vậy.

"Lúc trưa anh nhận được một video."

Tuy rằng anh đè nén nhưng vẫn không thể che giấu được sự tức giận.

"Video gì?"

Khâu Thừa thu tay đặt trên cửa xuống, từ trong túi lấy điện thoại rồi vào Wechat, nhấn mở đoạn video 'giường chiếu' khoảng chừng 15 giây.

Nhìn cô gái trong video mặt ửng hồng, ra sức rêи ɾỉ làm Thi Nhiêu phải hít thở một hơi dài.

Con mẹ nó quá giống nhau rồi.

"Ai gửi cho anh?"

"Khâu Thụy."

"Khâu Thụy? Tên em trai kia của anh?"

"Ừ."

Thấy anh như bị mê muội cứ nhìn vào video, Thi Nhiêu giật lấy điện thoại ném qua bên cạnh, giữ tay áo anh nói.

"Đó không phải em, em sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, trừ khi đối phương là anh."
Mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, Khâu Thừa là người đàn ông duy nhất của cô, cô gái kia xác thật giống cô nhưng chẳng phải là cô.

"Anh không tin em?"

Khâu Thừa lắc đầu nhưng không hé răng, Thi Nhiêu không biết anh có thái độ gì nên cho rằng đây chính là sự cam chịu, cô tức giận đến mức suýt bậc khóc.

"Anh vậy mà không tin em."

Cô dùng sức đẩy anh ra, tay sờ loạn trên cửa nóng lòng muốn đi ra ngoài, nhưng bị anh ôm lấy từ phía sau.

Khâu Thừa ôm người con gái đang run rẩy trong lòng ngực, cúi đầu để cằm lên vai cô, giọng nói lúc trước gợi cảm bao nhiêu nhưng giờ chỉ còn lại buồn bã và mệt mỏi.

"Anh có lắc đầu mà."

Thi Nhiêu vẫn cảm thấy uất ức : "Ở đây tối đen như mực, cái gì em cũng không thấy."

Nghe thanh âm yếu ớt của cô, Khâu Thừa đưa tay bật toàn bộ đèn lầu một lên.
Anh dùng sức ôm chặt người trước mặt giống như muốn khảm cô vào cơ thể mình, lúc xem xong video kia anh thiếu chút phá tan văn phòng, lửa giận không có cách nào đè nén xuống được.

"Anh biết đó không phải em, nhưng vẫn rất tức giận."

Những người đó muốn dùng Thi Nhiêu để anh cảm thấy nhục nhã, nhưng mà không biết loại khinh thường cô thế này mới là điểm trí mạng của anh.

"Em....em không hiểu."

"Không hiểu thì thôi, anh cũng không muốn em hiểu."

Thi Nhiêu gỡ đôi tay đang ôm eo cô ra rồi xoay người lại, đưa tay chạm vào mặt anh, nhìn trong mắt anh đầy tơ máu cũng vô cùng đau lòng.

"Tối qua em và Tạ Dư cùng tham gia một buổi tiệc, em căn bản chẳng quen cậu phục vụ kia, bây giờ cả tên cũng chẳng biết."

"Cô gái trong video kia có lẽ là Cảnh Lạc, em nhận ra khuyên tai trước kia cô ta có đeo qua."
Khâu Thừa đã bình tĩnh lại, nhìn cô gái đầy sự ủy khuất thì cảm thấy áy náy không thôi, đôi tay vòng qua eo cô rồi cúi xuống cọ vào mặt cô.

"Thực xin lỗi, hôm nay anh đã không khống chế được cảm xúc."

"Khâu Thừa, nếu mệt mỏi thì trước hết hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Anh đừng để mình bị áp lực đến hỏng luôn, được không?"

"Được."

Nghe anh nói thế thì Thi Nhiêu mới yên tâm hơn nhiều, nhón chân vòng tay qua ôm cổ anh để ngửi mùi thuốc nhàn nhạt còn động lại, dùng thanh âm kỳ lạ nói.

"Đêm nay anh dọa em sợ rồi, phải bồi thường cho em."

Ôm thân thể mềm mại của cô Khâu Thừa cũng buông được tâm trạng rối bời lúc ban ngày, bình tĩnh hôn nhẹ vào sau tai cô.

"Em muốn bồi thường thế nào?"

"Em muốn anh ngủ cùng em một đêm, còn phải miễn phí ấy."

"Một đêm đủ không? Chỉ ngủ chứ không cần dịch vụ khác sao?"
Nghe anh không biết xấu hổ mà nói thế làm Thi Nhiêu bật cười, đỏ mặt ngẩng đầu liếc anh một cái.

"Em muốn anh phải hầu hạ em, em phải làm Nữ Vương. Nếu làm việc không tồi thì lần sau em lại gọi đến nữa, nếu kỹ thuật không tốt thì sẽ không có lần sau."

Vừa dứt lời người đàn ông đột ngột bế bổng cô lên, cô sợ đến mức mặt trắng bệch.

"Anh làm gì thế?"

"Mang em đi trải nghiệm thử, Nữ Vương Bệ hạ của anh."

Nói xong anh xoay người đi về phía cầu thang, Thi Nhiêu ôm cổ anh hỏi : "Không phải anh muốn cùng dì nói chuyện công việc sao?"

"Công việc gì đó để tính sau đi, đêm nay anh là của em."