Bình Đạm Như Thủy

Chương 18



CHƯƠNG 18.

Lý Húc Phi kết hôn. Lễ cưới cũng không tổ chức rầy rà, tiến hành thủ tục hợp pháp, sau đó mời bạn bè thân thích mấy bàn rượu. Lâm Cầm là một người phụ nữ tinh tế, rộng rãi và khéo léo. Tỷ như nói cô rất ít đeo nữ trang, thường mang một đôi bông tai hình thức đơn giản và không lớn. Đôi bông tai kia là kim cương chính tông của Nam Phi, công nghệ khảm nạm tinh xảo đến cực điểm. Tiệc rượu được tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất thành T, trang trí đơn giản nhưng không mất đi phong cách. Ngày cưới Lý Húc Phi mặc Tây trang màu đen nghiêm chỉnh cứng nhắc, Lâm Cầm thì mặc bộ váy áo Hán phục màu đỏ đã được thiết kế đơn giản hóa cho thích hợp.

“Vậy mà anh cứ nghĩ cô dâu sẽ mặc áo cưới chứ, loại nhiều tầng ấy.” La Tĩnh Hòa cười nói.

Kỳ Vân giải thích: “Thời buổi này người có tiền coi trọng những thứ cách điệu thể hiện cá tính kia. Mặc sườn xám vào khách sạn dễ bị tưởng nhầm là nhân viên phục vụ, mặc áo cưới màu trắng sẽ bị người ta cười là tầm thường không có mắt thưởng thức. Anh có biết bộ Hán phục làm theo yêu cầu kia của Lâm Cầm bao nhiêu tiền không?”

La Tĩnh Hòa thoáng đánh giá: “Mấy ngàn?”

Kỳ Vân cười đáp: “Tính theo hàng vạn ấy.” Vừa nãy cậu vô tình nghe được nữ quyến nói chuyện với nhau, thực nhìn không ra. La Tĩnh Hòa tấm tắc hai tiếng, không nói tiếp. Hôn lễ thực bình thản, mọi người cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, xem như một lần tụ họp thật vui vẻ. Kỳ Vân chưa từng tham dự lễ cưới nào, nên vô cùng hiếu kỳ. La Tĩnh Hòa thì hai năm nay xem người khác kết hôn nhiều đến mệt người rồi, cái này quả thực là hai đứa ngốc trang điểm chải chuốt đổi mới hoàn toàn cùng một đám người bị ép góp tiền diễn màn ngượng ngùng. Có người nói đời này toàn bộ nhiệt tình trong hôn nhân đều đã dồn cho lễ cưới hết cả rồi, kỳ thật cũng không sai.

Giữa buổi Kỳ Vân đi toilet, trở về thấy Lâm Cầm đứng bên cửa sổ cuối hành lang nhìn ngắm bầu trời. Cô trang điểm không đậm, đánh phấn nhẹ, ngược lại như thế sẽ không dễ dàng sơ suất như toát mồ hôi làm trôi lớp trang điểm hoặc hiện rõ vệt phấn do thoa không đều. Kỳ Vân gặp qua không ít phái nữ không thể nhìn gần, nếu không dữ tợn như giương nanh múa vuốt. Dù nói thế nào đi nữa, cô là một người phụ nữ nhã nhặn tự tin tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

“Chị Lâm.” Kỳ Vân nhẹ giọng chào.

Lâm Cầm xoay người: “Món ăn vừa ý không?”

Kỳ Vân cười đáp: “Ăn được lắm, đều là món ngon ạ.”

Lâm Cầm nói: “Vậy ăn nhiều nhé, không dễ gì tổ chức tiệc tùng một lần, ăn gì cũng không thể lãng phí.”

Kỳ Vân nhìn cô có vẻ không được đặc biệt hào hứng lắm, cũng không phấn khởi như người mới cưới, chợt hỏi: “Chị Lâm, chị không vui à?”

Lâm Cầm cười: “Không có đâu. Sao lại hỏi thế?”

Kỳ Vân thành thật: “Chị và Lý Húc Phi đều không có… cảm giác phấn khởi.”

Lâm Cầm nhẹ nhàng thở dài: “Vậy là an toàn nhất. Đời người trải qua tình cảm mãnh liệt chân chính có thể được bao nhiêu đâu. Ngay từ đầu đã khe nhỏ sông dài, giữ vững thì thời gian dài lâu chút. Nước ấm nấu ếch, mọi người chậm rãi mà hầm nhừ.”

Kỳ Vân đáp lại: “Chị Lâm, sao chị lại bi quan thế.”

Lâm Cầm thoáng nhìn cậu: “Chân lý cuộc sống chính là có thể không dày vò sẽ không dày vò, bản thân mệt mỏi mà người khác cũng mệt mỏi. Bình thường là được rồi, tính toán chi li ngược lại mất nhiều hơn được.”

Kỳ Vân nhìn cô, có phần không hiểu. Trước mắt lại hiện lên nét cười điềm đạm của La Tĩnh Hòa.

Bình bình đạm đạm, góp góp nhặt nhặt, là tốt rồi.

Bất thình lình, phòng tiệc truyền ra một tiếng ầm vang, vật gì đó rơi xuống đất, sau đó là tiếng sột soạt của mảnh vỡ thủy tinh bắn ra bốn phía. Đại sảnh bắt đầu hỗn loạn, tiếng bước chân tứ tán. Kỳ Vân và Lâm Cầm liếc nhìn nhau, cùng chạy nhanh vào phòng tiệc, vào tới cửa liền nhìn thấy Lý Húc Phi ôm nửa mặt trái quỳ trên đất, máu chảy dòng qua khẽ tay, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. La Tĩnh Hòa nửa quỳ bên cạnh anh ta, hai tay nắm chặt vai anh ta, sắc mặt tái nhợt, liên tục thấp giọng hỏi, Húc Phi cậu khỏe không Húc Phi cậu không sao chứ Húc Phi cậu trả lời tôi một tiếng được không. Cách đó không xa chiếc đèn hình nhánh trang trí trên tường rơi dưới đất, mảnh vỡ bắn tung tóe. Lâm Cầm lấy lại bình tĩnh đôi chút, nói: “Anh La, hiện tại anh lái xe được không? Chúng ta phải nhanh chóng đi bệnh viện.” La Tĩnh Hòa cứ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà đứng dậy, nâng Lý Húc Phi bay nhanh ra cửa. Lý Húc Phi vẫn bụm mặt, máu không ngừng chảy. Kỳ Vân theo bên cạnh lấy một xấp giấy ăn thật dày, cho anh ta cầm máu miệng vết thương. Không bao lâu giấy ăn cũng thấm đỏ. Lý Húc Phi vẫn không nói chuyện, chỉ tái nhợt nghiêm mặt cau mày. Có lẽ là vì quá đau đớn, cùng với đau đớn dẫn đến buồn nôn. Lên xe, Kỳ Vân ngồi ở tay lái phụ an ủi La Tĩnh Hòa: “Đừng kích động, đừng hoảng loạn.” Lâm Cầm ngồi ghế sau cùng Lý Húc Phi, Lý Húc Phi ngửa người, máu theo giấy ăn chảy xuống cổ áo và Tây trang. La Tĩnh Hòa đấm tay lái một cái, khởi động xe, thẳng đến bệnh viện.

Tới bệnh viện mới thấy, mặt trái của Lý Húc Phi từ lông mày tới gò má bị đèn hình nhánh rạch một đường, rất may là không ảnh hưởng đến mắt. Bác sĩ kiểm tra, vết thương chỉ rạch tới phần da, sau khi lành sẽ không để lại sẹo quá sâu, cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đầu bị đập trúng, não bộ chấn động nhẹ, ở lại bệnh viện quan sát hai ngày để đảm bảo.

La Tĩnh Hòa chạy tới chạy lui nộp tiền lấy thuốc tìm người liên hệ phòng bệnh. Kỳ Vân im lặng theo sau anh. La Tĩnh Hòa không nói câu nào, Kỳ Vân cũng không mở miệng. Dãy phòng bệnh cao cấp của bệnh viện dường như đều dùng vật liệu hút âm, cả hành lang thật im ắng. Bệnh viện luôn đặc biệt nặng nề và áp lực.

La Tĩnh Hòa bất chợt quay sang nói với Kỳ Vân: “Chẳng bằng nện vào anh đi.”

“Đừng nói bậy.” Kỳ Vân mắng.

La Tĩnh Hòa ngồi bên ngoài phòng bệnh của Lý Húc Phi, vẻ mặt đầy mệt mỏi đìu hiu: “Ngọn đèn kia vốn ngay trên đầu anh. Lúc rơi xuống anh căn bản không chú ý, Húc Phi đẩy anh ra, anh liền nhìn thấy Húc Phi bị vật gì đó nện trúng quỳ rạp xuống đất…”

Kỳ Vân học dáng vẻ thường ngày của La Tĩnh Hòa, xoa đầu anh, rồi xoa lên mặt anh.

Ngón tay của Kỳ Vân hơi gầy, thon dài. Trước kia La Tĩnh Hòa từng cười bảo ngón tay của cậu rất hợp dùng để vuốt ve, tạo cho người ta cảm giác an tâm. Kỳ Vân dán tay trên sườn mặt La Tĩnh Hòa, anh tựa lên tay cậu, nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Không gian không quá sáng. Hành lang dài mà yên tĩnh, thỉnh thoảng xuyên qua tiếng gió nhè nhẹ mát lạnh. Khiến người ta nảy sinh ảo giác hết thảy xung quanh đều bắt đầu thoảng bồng bềnh màu lam u tĩnh. Mùi thuốc khử trùng không hiểu sao tạo cảm thấy thật an tâm, giống như nó có thể tiêu trừ bệnh khuẩn trên cơ thể và tâm lý, giúp bốn phía không gian đều hoàn toàn thanh sạch.

Tiếng mở cửa rất nhỏ. Là Lâm Cầm.

Cô vẫn mặc áo váy thuần đỏ, vì rối ren mà bị nắm đến nhàu nát. Áo quần càng trang trọng lúc mất tinh thần hiệu quả càng rõ ràng, khiến cô trông có phần tiều tụy hơn.

“Anh La?” Cô gọi nhẹ.

La Tĩnh Hòa gần như nhảy dựng lên, áy náy mà nhìn cô. Anh luôn cho rằng lễ cưới đối với phụ nữ mà nói rất quan trọng, hiện tại lễ cưới của cô bị sự cố bất ngờ xảy ra phá hỏng, mà nguyên nhân hết thảy đều là do anh gây nên. Lâm Cầm mệt mỏi mỉm cười: “Đừng lo, anh ấy không sao đâu. Vết thương trên mặt rất dài, nhưng không quá sâu, hơn nữa thực gọn. Bác sĩ đã tiêm mấy mũi. Nằm viện quan sát chỉ là vì muốn bảo đảm thôi… Tôi tính về nhà lấy mấy bộ quần áo tắm rửa, anh La có thể lái xe đưa tôi về không?”

La Tĩnh Hòa vội vàng gật đầu, một mặt nói với Kỳ Vân: “Em vào xem cậu ấy, nếu có gì không ổn thì gọi bác sĩ nhé.”

Kỳ Vân gật đầu, nhìn La Tĩnh Hòa và Lâm Cầm rời đi.

Kỳ Vân mở cửa, nhẹ nhàng vào phòng bệnh. Lý Húc Phi vẻ như đang ngủ. Cậu đóng cửa lại, lúc cửa đóng tra vào ổ khóa vang lên một tiếng cạch trong trẻo. Trong phòng bài trí thực gọn gàng sạch sẽ, thứ mới thay duy nhất là vỏ chăn ra giường còn mang theo nếp nhăn đậm nhạt. Kỳ Vân ngồi xuống bên giường Lý Húc Phi, nhìn đồng hồ, đếm giờ.

Khoảng chừng qua gần một tiếng, Lý Húc Phi chợt mở mắt. Nửa bên mặt được băng lại, chỉ có thể nhìn thấy mắt trái của anh ta. Anh ta nhìn Kỳ Vân, rồi lại nhắm mắt. Biết anh ta không thích mình, Kỳ Vân cũng không nói gì.

Lý Húc Phi bất ngờ mở miệng: “Tôi rất không thích cậu, tôi nghĩ chắc cậu cũng thế.”

Kỳ Vân sửng sốt.

“Chúng ta đều không thuận mắt đối phương.”

Kỳ Vân cười gượng hai tiếng.

Lý Húc Phi mặt không chút thay đổi mà tiếp tục: “Tôi nghĩ chắc Thanh Hòa đã kể với cậu, lúc cậu ấy được tổng công ty phái tới chỗ ở lại xảy ra vấn đề.”

Kỳ Vân mơ hồ nhìn thấy đáp án trồi lên mặt nước.

“Là do tôi làm. Tôi cố ý đấy. Tôi muốn Thanh Hòa đến ở nhà cũ của tôi. Như thế chúng tôi đều có chung chìa khóa của căn nhà, tôi ngẫu nhiên cũng có cớ mà quay về nhà cũ ở vài ngày.” Lý Húc Phúc đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Kỳ Vân: “Nhưng ngày đó mở cửa ra, tôi lại thấy cậu.”

Kỳ Vân nhẹ giọng nói: “Thật có lỗi.”

Lý Húc Phi nhìn trần nhà, tiếp lời: “Chẳng cần thấy có lỗi đâu. Tôi chỉ là đang tức giận bản thân, còn cậu là người bị tôi giận cá chém thớt mà thôi…. Kẻ bình thường hèn nhát bất lực sẽ lựa chọn oán trách người khác, như vậy nhìn qua hết thấy đều không phải là lỗi của hắn.” Lý Húc Phi bình thản nói: “Tôi chính là loại người đê hèn này đấy.”

Kỳ vân im lặng.

Lý Húc Phi thở dài một tiếng: “Từ lúc vừa lên trung học tới giờ, mười bảy năm. Tôi không dám nói, không dám làm, chỉ có thể ở một bên nhìn cậu ấy. Vì tôi lo ngại rất nhiều, tôi sợ hãi. Chờ đến lúc tôi cảm thấy bản thân đã đủ vốn đủ điều kiện không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác, cơ hội đã không còn nữa.”

Lý Húc Phi xoay đầu nhìn Kỳ Vân: “Tuổi trẻ thật tốt.”

Kỳ Vân một câu cũng không nói nên lời.

.

.

La Tĩnh Hòa đứng bên ngoài, một tay đặt lên nắm cửa, cúi đầu, trầm mặc.

Hành lang bệnh viện dường như mỗi một dãy đều sâu thẳm như thế, không thấy ánh sáng. Từng hàng từng hàng khe cửa lọt ra tia sáng, đều đặn đến kỳ dị, khiến người ta vừa tuyệt vọng vừa hi vọng. Bên tai không hiểu sao bay tới tiếng đàn dương cầm xa xăm… Thật huyền ảo, như khúc dương cầm mỗi khi mất ngủ Kỳ Vân mở cho anh nghe, như có như không, từng chút từng chút một, mát lạnh, lưu loát, chảy trôi trong không khí, đánh lên người, dừng dưới chân anh. Hòa hoãn bình thản, chúng ta ai cũng đều bất lực.

Có phần hẳn là nên cảm thấy may mắn vì không nói ra, nếu không luôn luôn sẽ có không đúng, luôn luôn sẽ có sai.

Lần đầu tiên biết. Vừa mới biết. Nhưng như thế thì sao đây. Có một số việc không thể trật khỏi quỹ đạo, dù xuất hiện lối rẽ cũng chỉ có thể làm như không hay biết. Dù lừa mình dối người, cũng tốt hơn nhiều so với việc sau khi vạch trần sẽ chẳng thể kết thúc.

…. Cậu biết không?

… Tôi thà rằng không biết.

La Tĩnh Hòa nhẹ nhàng rời đi cửa phòng, đến nơi xa hơn một chút thì bước nhanh chân hơn, sau đó mở cửa ra, cười đến ấm áp: “Lâm Cầm ở nhà hầm canh, cô ấy bảo tôi đem quần áo lại đây trước.”