Bình Đạm Như Thủy

Chương 13



CHƯƠNG 13.

Buổi tối hai người nằm đối mặt nhau.

Ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua bức màn mỏng, dịu dàng tỏa sáng. Cả không gian chìm trong màu lam nhàn nhạt. Kỳ Vân đối lưng với cửa sổ, ngắm nhìn đường nét tắm trong ánh trăng dịu nhạt của La Tĩnh Hòa, cả thân mình anh như hòa vào đó, càng hiện rõ vẻ điềm đạm.

Kỳ Vân đưa tay chạm vào mặt anh. La Tĩnh Hòa nhẹ cười. Mấy ngày trước hai người vẫn chung giường, nhưng chỉ đơn giản là mang tính chất dựa vào nhau cùng ngủ chung trên một chiếc giường mà thôi. Từ hôm nay trở đi, tấm chắn mỏng manh kia đã bị chọc thủng, chừa ra một khoảng lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy đôi bên, toàn bộ đều xuyên thấu.

Kỳ Vân đặt tay lên ngực La Tĩnh Hòa, nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận nhịp đập của người đàn ông này. Vững vàng, điềm tĩnh, mạnh mẽ. Tựa như biển cả lặng yên dưới ánh trăng, sâu thẳm, huyền bí, khiến người ta không cách nào nhìn thấu, những năng lượng căng tràn sức sống bắt đầu chuyển động bên dưới mặt biển.

Một vị bác sĩ Đông y từng nói với Kỳ Vân, phương pháp nhận biết tốt nhất, chính là lắng nghe nhịp tim của người ta. Cái đó và xem mạch có chung một lý lẽ.

Nhịp tim của anh.

Trầm tĩnh ôn hòa, nhịp đập đều đặn.

Kỳ Vân áp tai vào, chăm chú cẩn thận lắng nghe. Nó nói cho cậu, người đàn ông này thật nhã nhặn, khiêm nhường nhẫn nại, mạnh mẽ, bao dung. Dịu dàng với người yêu, am hiểu săn sóc người yêu.

La Tĩnh Hòa nhẹ nhàng vuốt tóc Kỳ Vân, tiếp đến là đôi má. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống bên dưới, lướt qua thân thể cậu. Kỳ Vân khẽ run lên. Vì quá mức phấn khích quá mức sợ hãi, cho nên run rẩy.

Vóc dáng La Tĩnh Hòa rất là lừa người. Bình thường nhìn có vẻ hơi gầy, thân cao chân dài. Cởi quần áo rồi mới để lộ cơ thể săn chắc, nhưng không khoa trương, cơ bắp nhạt nét nhưng khỏe mạnh. Bả vai thực rộng. Eo nhỏ. Như con báo chuẩn bị bổ nhào cắn giết con mồi cú chót, âm thầm tích trữ sức lực, im lặng, tao nhã, cực độ nguy hiểm.

Thời điểm anh chậm rãi áp chế từ bên trên, Kỳ Vân xuyên qua bờ vai anh nhìn đến bức màn được ánh trắng chiếu sáng lấp lánh.

… Có lẽ bản thân đã trêu chọc phải… một con dã thú có bề ngoài ôn hòa nhã nhặn rồi…

“Anh không được hối hận.” Kỳ Vân nhẹ giọng nói.

“Vậy chúng ta hãy vạn kiếp bất phục đi.” La Tĩnh Hòa hôn cậu.

Còn sống nghĩa là gì vậy.

Ngày qua ngày, hô hấp không khí, uống nước, ăn này kia, nói chuyện với người ta, nghỉ ngơi. Hoặc hối hả, hoặc nhàn hạ.

Đếm mặt trời mọc nơi đằng đông và lặn nơi đằng tây.

Trên thực tế, bình thường một người sống lâu, cũng chỉ hơn hai mươi lăm ngàn ngày… Ngẫm mà sợ.

Nhà khoa học nói, vũ trụ đã tồn tại được 140 triệu năm rồi. Còn trái đất là 45 triệu năm. Sinh mệnh đầu tiên xuất hiện trên trái đất là từ 30 triệu năm trước.

Cái đó nói cho cùng là bao lâu đây. Giống loài xuất hiện, thịnh vượng, suy yếu, biến mất không tìm thấy. Rồi bao nhiêu triệu năm sau phát hiện được hóa thạch chúng để lại, những đường nét hoa văn đậm đậm nhạt nhạt chính là căn cứ xác thực sự tồn tại của sinh mệnh. Từng thế hệ tiếp nối nhau, sinh sôi không ngừng.

Con người cũng là một giống loài. Nếu sống, cũng chỉ được vài chục năm, chẳng khác gì hạt bụi không để vào mắt. Sống chết trong mấy mươi năm này dùng để làm gì đây. So sánh với vũ trụ hư vô hỗn độn, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu nhau.

Tình thân, tình bạn, cuối cùng, là tình yêu.

Quan niệm lãng mạn nhất trong tình yêu của người Trung Quốc, chính là sợi tơ hồng quấn trên ngón út của hai người – dù ở hai đầu thế giới, tơ hồng vẫn bền chắc, tình yêu là bất diệt, những người có duyên phận với nhau nhất định sẽ gặp lại nhau. Tình đến mức tận cùng, đối phương là nam, hay nữ, hoàn toàn, chẳng quan trọng gì nữa.

Người tìm được đầu tơ hồng kia, tương thân tương ái, luôn luôn bên nhau. Cười cũng được, khóc cũng được, vui sướng cũng tốt, đau khổ cũng tốt, tựu chung lại tất cả đều là hạnh phúc. Mãi đến lúc chết đi.

Giữa sống và chết, chỉ cách nhau hai mươi lăm ngàn ngày. Thời gian luôn hữu hạn thế đó, không nên vì băn khoăn lưỡng lự mà lãng phí mất.

… Bởi vì, có thể nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, có thể nghe thấy giọng nói của người mình yêu, có thể ôm lấy thân thể của người mình yêu, kỳ thật chỉ có, ngắn ngủi trong chớp mắt mà thôi.

“Kỳ Vân?”

“Hở?”

“Nhất định phải nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Anh yêu em.”

“… Em cũng vậy…”

Cuộc sống sau đó, lại trở về bình thản như trước. Hai người hiểu rõ những gian nan sau này, nhưng cũng không nôn nóng, chỉ có thể từ từ đón nhận. Hiện tại chỉ có thể nhìn về phía trước, đem hết toàn lực mà làm nên hạnh phúc “hôm nay”.

Lòng hiểu nhưng không nói ra.

….

….

Chỉ có điều, cũng vấp phải vấn đề nho nhỏ.

Kỳ Vân mắc phải bệnh dị ứng rất xấu hổ, chính là cứ hễ tới mùa đông một khi nhiệt độ không khí giảm xuống là da toàn thân liền bị khô ngứa, chính là cảm giác ngứa từ trong thịt ra bên ngoài, vô cùng khó chịu. Trước kia Kỳ Vân có đến khám bác sĩ, kết quả kiểm tra là chứng dị ứng không khí lạnh. Không có triệu chứng gì rõ ràng, ngoại trừ bị ngứa. Trước mặt người khác không thể gãi được, sợ người ta hiểu lầm trên người mình có rận. Buổi tối trong lúc ngủ vô thức mà gãi khắp, La Tĩnh Hòa nằm cạnh bị gãi trúng nửa đêm tỉnh giấc đến mấy lần. “Sắp tự cào đến tróc da luôn rồi.” Kỳ Vân cười nói, giọng mang chút bất đắc dĩ. La Tình Hòa có lòng mua kem dưỡng da đặc dày cho cậu bôi, nhưng cũng chỉ đỡ ngứa tạm thời thôi. La Tĩnh Hòa có một người bạn trung học là chuyên gia bệnh ngoài da nổi tiếng thành T, vì thế La Tĩnh Hòa đã hẹn riêng người đó đặc biệt kiểm tra giúp Kỳ Vân.

Lúc Kỳ Vân theo La Tĩnh Hòa đi đến khoa da liễu, hai mắt trợn tròn. Trời biết bệnh viện này bình thường đăng ký phải xếp cả hàng dài, La Tĩnh Hòa lại trực tiếp dẫn cậu đến phòng khám bệnh chuyên gia. Anh rốt cuộc bản lĩnh cao cường đến mức nào chứ? Hừ.

Vào cửa là một mảng trắng thuần. Mùi thuốc khử trùng phòng khám chuyên gia đậm đặc, Kỳ Vân nhìn tấm bảng phân phòng làm việc, khoa da liễu và khoa bệnh hoa liễu chung một chỗ, lập tức khiến Kỳ Vân ghê sợ cả người. Cảm thấy tay chân không đặt chỗ nào được, muốn lập tức bỏ chạy. La Tĩnh Hòa lắc đầu cười, trấn an cậu. Một vị bác sĩ mang kính ngồi sau bàn, vẻ mặt kỳ quái chống cằm nhìn Kỳ Vân, hắc hắc cười rộ lên.

“Bệnh lậu? Giang mai? Sùi mào gà?” *

Kỳ Vân đỏ bừng cả mặt, tức giận đến muốn bỏ đi.

Vị bác sĩ kia cũng không vội: “Hừ hừ, đi cửa sau xem bệnh còn chảnh cái gì. Chậc chậc.”

La Tĩnh Hòa đen mặt, kéo lấy Kỳ Vân, một bên quay đầu bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi Tiểu Mạch, cậu kiểm tra kỹ cho thằng bé giúp tôi với, chỉ là không hiểu sao cứ bị ngứa da thôi.”

Bác sĩ Mạch cầm bút chọc chọc đơn thuốc: “Đã nói bao nhiêu lần không được gọi tôi như thế! Tiểu Mạch cái gì, vẫn lớn hơn gạo đấy! Bác sĩ Mạch, phải gọi là bác sĩ Mạch!”

Kỳ Vân thật bó tay với con người này, nhưng lại không muốn làm La Tĩnh Hòa khó xử, vì thế đành ngồi xuống, xụ mặt nhìn bác sĩ Mạch. Vị Bác sĩ Mạch kia lại cười hì hì khoe: “Cho cậu xem cái này.” Nói xong, đẩy một cuốn tập lớn đến trước mặt cậu. Bên ngoài dùng bút lông viết “Thanh tâm tĩnh khí bí lục.”. Chữ đẹp hiếm thấy, Kỳ Vân tò mò mở ra, La Tĩnh Hòa phản ứng lại muốn ngăn cũng không kịp rồi.

Trang thứ nhất của cuốn tập, dán đầy ảnh chụp, tất cả đều là JJ bị thối rữa.

Kỳ Vân thoát cái trắng bệch cả mặt, bả vai liên tục nảy lên thiếu điều sắp nôn ra. Bác sĩ Mạch cười đến nghiêng ngả, thở hổn hển. Cậu trấn tĩnh mà khép cuốn tập lại, rồi cuộn thành ống, tính ném vào mặt bác sĩ Mạch. La Tĩnh Hòa từ phía sau cướp lấy, thảy lên bàn lại, cũng có chút nổi giận: “Được rồi đấy bác sĩ Mạch, không phải là cậu nên xem bệnh rồi sao?”

Bác sĩ Mạch để ngoài tai, vẻ mặt đầy thần bí mà nói với Kỳ Vân: “Cậu là do tên nhãi này mang đến, xem chừng cũng thân với cậu ta nhỉ. Ranh con này bình thường có phải nhìn qua đặc biệt cấm dục đặc biệt giữ mình trong sạch đúng không? A ha ha là nhờ công tôi giáo dục tốt đó!”

Lúc này ngay đến La Tĩnh Hòa cũng mặt mũi trắng bệch. Trước kia Mạch Uy thường lôi đủ ca bệnh lây qua đường sinh dục ra mà hù dọa anh, hại anh thiếu chút nữa mắc chứng ám ảnh.

“Sợ tới mức bị bệnh liệt dương thì chẳng phải là hoàn toàn “thanh tâm tĩnh khí” sao.” Mạch Uy giải thích.

Kỳ Vân đang tính lật bàn, bác sĩ Mạch thình lình thay đổi sắc mặt, trang nghiêm mà cầm lấy bút, mở sổ bệnh án của Kỳ Vân ra, nghiêm túc bảo: “Nói rõ triệu chứng xem.”

Kỳ Vân bị gã chỉnh đến luống cuống, La Tĩnh Hòa ho khan một tiếng: “Ngứa toàn thân, không có triệu chứng rõ ràng.”

Bác sĩ Mạch liếc xéo anh: “Tôi hỏi cậu sao?”

La Tĩnh Hòa tức đến nhìn ra cửa sổ.

Kỳ Vân đành phải kiên trì nói ra triệu chứng.

“Chỉ vậy thôi?” Bác sĩ Mạch nhướng một bên mày.

Kỳ Vân mặt không đổi sắc nhìn gã.

“Có kiểm tra cũng chẳng để làm gì. Nói tóm lại, cậu chỉ là mắc phải bệnh dị ứng thực phiền toái không thể trị tận gốc được mà thôi.” Bác sĩ Mạch cầm bút gõ gõ đơn thuốc: “Tôi tính lừa tiền cậu kia, phải khai cho cậu một đống thuốc nhập khẩu, vừa sản xuất ở Mỹ, chẳng qua toàn kích thích tố, có ích hơn đánh rắm chút. Nhưng mà giờ nghĩ lại, tôi cũng nên phúc hậu chút, chỉ có thể thật đáng tiếc mà nói với cậu: cố chịu đi thôi.”

Kỳ Vân run rẩy cả người.

“Có một phương thuốc dân gian duy nhất. Nhân lúc rắn chưa ngủ đông thì mua một con rắn hoang, uống canh thịt rắn, may ra có tác dụng. Có điều rất dễ bị mắc bệnh ký sinh trùng lạc chỗ. Tức là nói, dưới lớp da rắn bám hàng ngàn hàng vạn ký sinh trùng, nếu con người dính phải, rất dễ bị mọc một khối u ở vùng mắt, khoang miệng, dưới da, não, cùng nội tạng. Trong khối u đó chứa gì à, chính là ấu trùng của ký sinh trùng đang lớn dần… Cậu muốn xem ảnh không?”

Kỳ Vân rốt cuộc chịu không nổi nữa, cậu vốn đã ghê tởm mấy loài thân dài như rắn, bị bác sĩ Mạch kích động làm dịch vị cuộn trào mãnh liệt.

La Tĩnh Hòa kéo cậu ra ngoài, sau đó tông cửa xông vào, nổi giận đùng đùng trừng bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch lười biếng mà chống cằm, cười ha ha: “Thiệt hiếm thấy nha, cậu mà lại nổi giận cơ đấy.”

“Rõ ràng là cậu cố ý!”

“A. Đúng là cố ý.”

“Vì sao?”

“Vì nhìn vẻ mặt cậu biến hóa thích thú lắm đó, nên nhịn không được ấy mà.”

“Cậu…”

“Ai ai ai. Đừng nổi nóng mà. Tôi nói thật đó, bệnh dị ứng của thanh niên quả thật không có thuốc chữa, muốn chữa thì cũng chỉ là chút kích thích tố gì đó thôi. Uống vào dĩ nhiên có tác dụng, nhưng sẽ tổn thương hệ miễn dịch và hệ thống nội tiết. Tôi đều ăn ngay nói thật cả, cậu còn không chịu cảm ơn tôi đi?”

La Tĩnh Hòa nhìn trần nhà trong một phút, xoay người bước đi.

Bác sĩ Mạch tặng cái hôn gió: “Tạm biệt ~ darling ~”

La Tĩnh Hòa đầu cũng không ngoảnh lại: “Biến.”

Trên đường về nhà, La Tĩnh Hòa chốc chốc lại quan sát Kỳ Vân qua kính chiếu hậu. Kỳ Văn ban đầu còn phụng phịu, đột nhiên cứ như không nhịn được nữa mà cười phá lên, càng lúc càng lợi hại, nằm lăn trên ghế không ngồi dậy. La Tĩnh Hòa nghi hoặc hỏi: “Em cười gì thế?”

Kỳ Vân nện lên ghế: “Vị bác sĩ Mạch này thực sự là một người kỳ diệu nha! Nhìn anh bình thường rất nề nếp không ngờ lại quen được một người bạn như thế! A ha ha, nhất định phải làm quen, nhất định phải làm quen! Em thích!”

La Tĩnh Hòa khóe mắt co giật: “Này này này… Em thế này là đang nổi giận sao? Tên biến thái kia mà là “người kỳ diệu” á?”

Kỳ Vân ngồi thẳng dậy: “Ôi. Ngày nào đó em phải cảm ơn anh ta ra trò vì đã dạy dỗ anh… thành chính nhân quân tử như thế này mới được.” Nói xong, lại bắt đầu cười ha ha.

La Tĩnh Hòa luôn vững vàng bình tĩnh giờ phút này thật muốn bóp trán.