Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 30: Mộng một đời (1)



Sắp đến ngày tuyển tú, Huyền Diệp tương đối chờ mong với hai trắc phúc tấn sắp vào cửa, tuy rằng hắn không có tình cảm với họ, nhưng cũng là một thiếu niên mười lăm tuổi bừng bừng nhiệt huyết. Tuy rằng không phải cưới vợ cả, nhưng cũng coi là thành gia lập nghiệp, hai trắc phúc tấn không chỉ mang đến sự trợ giúp trên triều đình, quan trọng hơn là hắn sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Chỉ Lan, bao chờ mong bao tham vọng chợt tan chảy như băng dưới ánh mặt trời.

“Biểu ca, anh có thể chờ em không? Chờ em ba năm được không?” Thanh âm của Chỉ Lan có phần run rẩy, thể hiện tâm trạng dè dặt và không dám chắc.

Huyền Diệp không hiểu ý Chỉ Lan lắm, tất nhiên hắn sẽ chờ nàng, tới kỳ tuyển tú tiếp theo nàng sẽ thành vợ cả của hắn, vì thế Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan hoang mang, chờ nàng nói nốt.

“Ý em là.” Dường như Chỉ Lan dùng hết quyết tâm mới nói được nốt, “Em có thể trở thành người đầu tiên của biểu ca không? Biểu ca bằng lòng chờ em không?”

Huyền Diệp đoán rằng lúc đó hắn có biểu hiện rất kinh hoàng, hắn chưa từng có ý nghĩ rằng cô biểu muội được hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại có ý nghĩ thế. Sâu trong đáy lòng hắn nói, ý nghĩ này rất đại nghịch bất đạo, mặc dù Chỉ Lan là người con gái hắn yêu, mặc dù nàng là đích phúc tấn tương lai của hắn, nhưng chẳng có lý do gì để hắn đồng ý với yêu cầu vô lý đó của Chỉ Lan.

Nhưng Huyền Diệp vẫn là Huyền Diệp, trong lòng hắn, Chỉ Lan không chỉ là người con gái hắn yêu, nàng còn là người thân của hắn, thế nên hắn đưa ra một đáp án mơ hồ, để hắn trở về suy nghĩ đã.

Huyền Diệp nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu tại sao Chỉ Lan lại đưa ra thỉnh cầu như thế, vì thế hắn quy thỉnh cầu đó thành dục vọng độc chiếm của thiếu nữ. Hắn vẫn luôn khoan dung với biểu muội, bởi vì trong những năm tháng trưởng thành của hắn, Chỉ Lan là một phần không thể thay thế. Hắn dạy nàng luyện chữ, dạy nàng học bài, nàng đánh đàn cho hắn nghe, thêu túi tiền tặng hắn, hai người như hai sợi của dây thừng, không thể chia tách.

Vì mấy lẽ đó, hôm sau gặp Chỉ Lan, Huyền Diệp trả lời hắn đồng ý, hắn nhìn thấy rõ ràng khi hắn nói lời hứa hẹn kia mắt Chỉ Lan như sáng rực lên, như một người sắp chết khát nhìn thấy ốc đảo. Kỳ thật Huyền Diệp cũng không cho rằng đó là một lời hứa hẹn, hắn chỉ coi đó như một thủ đoạn dỗ dành trẻ con. Trong suy nghĩ của hắn, sở dĩ Chỉ Lan đưa ra yêu cầu đó chỉ là vì thiếu nữ giận dỗi thôi, cái nàng cần là thái độ của hắn, thế nên hắn chẳng nghĩ nhiều về chuyện này.

Tuyển tú xong, Hoàng ama chỉ định cho hắn hai trắc phúc tấn, hai cách cách, hắn cũng gặp qua bốn người, cả bốn đều có ngoại hình xinh đẹp, khí chất mỗi người một vẻ, thế nên hắn rất hài lòng. Dần dần hắn lại nhận ra Chỉ Lan không phải là tìm kiếm cảm giác an toàn một cách đơn thuần mà đưa ra yêu cầu đấy, nàng thật sự nghiêm túc. (Ngoài công chúa, quận chúa, con gái các bối lặc, phi tần cấp thấp của các thân vương cũng gọi là cách cách, đích phúc tấn và trắc phúc tấn đều được ghi tên vào gia phả Hoàng gia, có địa vị cao hơn.)

Huyền Diệp cân nhắc trong lòng một hồi cuối cùng vẫn nhận lời với Chỉ Lan, hắn là một người biết kiềm chế, vì thế hắn tin tưởng vào năng lực kiểm soát bản thân. Nói cho cùng Chỉ Lan trong lòng hắn không giống bất cứ nữ nhân nào khác, hắn cũng hy vọng người đầu tiên của hắn là biểu muội mà hắn trân trọng từ nhỏ đến lớn.

Sau khi lấy hai cách cách, dù hắn có đến phòng bọn họ, nhưng chỉ là đắp chăn ngủ đơn thuần, dù sao cũng chỉ là hai nữ nhân thân phận hèn mọn. Nhưng hắn vẫn dùng cách này cách khác giúp bọn họ phá thân, bởi vì chuyện này không thể để Hoàng ama và ngạch nương biết, hắn chỉ còn hạ sách đấy để làm.

Huyền Diệp cảm giác được Chỉ Lan đối với hắn càng thêm thân thiết, hắn vui sướng với sự thay đổi đấy, cũng hưởng thụ thời gian ở riêng cùng Chỉ Lan, hắn nghĩ nếu chỉ trả một cái giá nhỏ thế mà có thể khiến Chỉ Lan cao hứng như vậy, thì ba năm không chạm vào nữ nhân khác chẳng đáng kể gì.

Tình huống chỉ thay đổi cho đến khi Hách Xá Lí Bảo Doanh vào phủ, đêm động phòng Huyền Diệp vốn không muốn chung đụng với cô ta, chỉ định qua đêm đơn thuần như với hai cách cách kia, thế nên hắn mặc nguyên quần áo lên giường đi ngủ.

Lúc nửa đêm, hắn cảm giác có một thân thể nóng bỏng trườn lên người hắn, cởi quần áo của hắn, vuốt ve ngực hắn, đụng chạm vào hắn bằng một làn da mịn nhẵn như tơ lụa, thế nên hắn không chút do dự vận động cùng. Huyền Diệp nghĩ lúc đấy chắc là bị ma xui quỷ khiến, cả một đêm hắn ở trên người Hách Xá Lí thị vận động liên tục không ngừng, như thể chỉ có thế mới dập được ngọn lửa thiêu đốt trong người. (chắc là bị hạ xuân dược rồi)

Sáng hôm sau tỉnh lại, Huyền Diệp cứ nghĩ bản thân có giấc mộng xuân, nhưng nữ nhân nằm bên cạnh cho hắn biết là hắn phạm sai lầm rồi. Huyền Diệp không kể chuyện đó với Chỉ Lan, hắn nghĩ chẳng có gì đáng nói, trong suy nghĩ của hắn, ngủ chay bên hai cách cách là hắn đã làm tốt lắm rồi, tuy Chỉ Lan đặc biệt, nhưng lời hứa hẹn hắn làm đến thế là được rồi.

Khi nhận tin Hách Xá Lí thị có thai, Huyền Diệp đang chơi cờ cùng Chỉ Lan, một phút trước Chỉ Lan còn bĩu môi đòi đi lại, một phút sau đã để quân cờ rơi cạch xuống bàn, nhìn vẻ mặt Chỉ Lan, Huyền Diệp như cảm thấy có thứ gì tan vỡ. Rốt cuộc Chỉ Lan chỉ há miệng thở dốc, không nói tiếng nào.

Huyền Diệp nhanh chóng về phủ, tuy rằng thời gian qua hắn thường xuyên qua đêm cùng Hách Xá Lí thị, nhưng lần nào cũng phái người trông chừng cô ta uống thuốc tránh thai, cái thai này cô ta có bằng cách nào. Huyền Diệp tự tin thuộc hạ của hắn sẽ không phản bội hắn, vậy thì là nữ nhân kia có vấn đề, có lẽ cô ta may mắn, hoặc là cô ta dùng thủ đoạn.

Huyền Diệp thừa nhận bản thân có tham vọng chinh phục với người rời giường thanh cao lên giường nóng bỏng như Hách Xá Lí thị, cũng rất hưởng thụ cơ thể xinh đẹp nõn nà của cô ta, nhưng không có nghĩa là cô ta có thể lừa gạt hắn. Huyền Diệp sẽ không bắt cô ta bỏ đứa con này, nhưng sẽ tìm cớ giam lỏng cô ta.

Đến lúc này, Huyền Diệp mới hiểu năm đó ngạch nương nói thủ đoạn đàn bà không đơn giản là thế nào. Hách Xá Lí thị có thể mang thai dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của hắn, liệu sau này có thể làm chuyện khác tương tự không. Nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến vấn đề đấy, hắn cần đi an ủi Chỉ Lan, biểu hiện của nàng khiến hắn rất lo lắng.

Huyền Diệp tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh khác nhau khi gặp lại Chỉ Lan, hắn chỉ không ngờ Chỉ Lan sẽ bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt vô định không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không muốn thấy Chỉ Lan như thế, bởi vì nàng như thế khiến hắn vừa thấy cắn rứt lương tâm vừa thấy đau lòng.

Chỉ Lan chấp nhận lời giải thích của hắn rất dễ dàng, sau đó vẫn gắn bó với hắn như trước, nhưng Huyền Diệp biết, tình yêu say đắm trong mắt Chỉ Lan dành cho hắn đã dần phôi pha, thay bằng hờ hững. Nhưng hắn không sợ, hai năm nữa hắn sẽ lấy được nàng, sau đó hắn còn thời gian cả đời để làm Chỉ Lan quên đi sai lầm đó.

Hách Xá Lí thị sinh đôi một trai một gái, với nhà Ái Tân Giác La, long phượng thai vẫn là một chuyện hiếm gặp, Huyền Diệp cũng cho rằng hai đứa con này mang phúc khí đến, thế nên quãng thời gian đó hắn rất phấn khởi, lần đầu làm cha khiến Huyền Diệp cảm thấy rất mới mẻ, hơn nữa Chỉ Lan thân thiết bằng thái độ xa cách, hắn dần quên bẵng Chỉ Lan, khi đến cung Cảnh Nhân thỉnh an gặp nàng chỉ hỏi qua loa một hai câu.

Huyền Diệp vẫn cho rằng qua một thời gian nữa Chỉ Lan sẽ hiểu, mà hắn bận việc chính sự, bận đối phó với đám nữ nhân trong phủ. Nhưng trong lòng hắn rất trống trải, hắn nhớ tiểu cô nương thích làm nũng với hắn, nhưng hắn cũng không dám đi gặp Chỉ Lan, hắn sợ thái độ xa cách và ánh mắt lạnh nhạt của nàng. Các nữ nhân trong phủ rất thân thiết với hắn, kể cả Hách Xá Lí thị cao ngạo, nhưng bọn họ không yêu hắn, nói chính xác là không yêu con người hắn, cái bọn họ yêu là quyền lực và địa vị của hắn.

Khi con hắn lên hai (tuổi mụ), kỳ tuyển tú nữ năm Thuận Trị thứ 28 cũng đến. Huyền Diệp nghĩ rốt cuộc hắn cũng lấy được Chỉ Lan, hắn cũng cảm giác rằng thái độ Chỉ Lan dành cho hắn dần thay đổi, dường như nàng lại trở về là một tiểu biểu muội luôn ỷ lại vào hắn của trước kia. Vận mệnh trêu ngươi, thực tế phũ phàng giáng cho hắn một đòn tàn nhẫn.

Khoảnh khắc nghe tin Chỉ Lan bị người khác hạ độc vô sinh, đầu óc Huyền Diệp trống rỗng, hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng dường như chẳng nghĩ được gì, cuối cùng chỉ đọng lại nụ cười sáng trong rạng rỡ như ánh thái dương của tiểu cô nương gọi hắn biểu ca. Hắn đẩy Hách Xá Lí thị ngăn cản, lên ngựa phi thẳng vào Hoàng cung.

Cung Cảnh Nhân vẫn chẳng có gì thay đổi, Huyền Diệp đẩy cửa, thấy Chỉ Lan lẳng lặng ngồi trên giường, cúi đầu chơi cửu liên hoàn bằng vàng hắn tặng nàng, ánh chiều tà hiu hắt chiếu lên người Chỉ Lan, khiến nàng hư ảo.

“Biểu muội.” Giờ phút này Huyền Diệp không biết bản thân nên nói gì, sự bình tĩnh ung dung trong dĩ vãng của hắn dường như chẳng còn gì.

“Biểu ca, anh đến rồi.” Chỉ Lan ngẩng đầu, thái độ vẫn y như mỗi lần hắn tới tìm nàng chơi đùa trong quá khứ.

Huyền Diệp đến ngồi cạnh Chỉ Lan, cầm cửu liên hoàn trong tay nàng đặt sang một bên, nắm chặt tay nàng.

“Biểu ca, lần này đến lượt em.” Chỉ Lan nói một câu không đầu không đuôi, Huyền Diệp nghe liền hiểu, lần trước là hắn lừa nàng, phụ bạc nàng, lần này đến lượt nàng.

“Đừng lo lắng, thái y nhất định có thể chữa được.” Huyền Diệp không biết là đang an ủi Chỉ Lan hay là đang an ủi chính mình.

“Biểu ca, anh đồng ý với em một chuyện được không?” Chỉ Lan như lại trở về một ngày của ba năm trước, Huyền Diệp bất giác cứng người.

Chỉ Lan nhìn dáng vẻ căng thẳng của Huyền Diệp, đột nhiên nở nụ cười. “Biểu ca, anh căng thẳng vì cái gì?”

“Không có gì, em nói đi.” Huyền Diệp cũng không biết bản thân sợ điều gì.

“Biểu ca, em muốn về nhà, được không?” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp khẩn khoản, xinh đẹp như hoa đào tháng ba.

“Được, tôi đi nói với ngạch nương.” Huyền Diệp dịu dàng ôm Chỉ Lan, tham lam hít ngửi hương thơm từ người nàng. Chỉ Lan cũng tựa đầu vào vai Huyền Diệp, đưa bàn tay nhỏ bé cầm tay Huyền Diệp.

“Biểu ca, hai ta đều sẽ hạnh phúc, phải không?” Huyền Diệp đang trong cơn hoảng hốt, tuy nghe Chỉ Lan nói nhưng không nghe rõ ràng, có điều hắn vẫn gật đầu thay cho trả lời

Ngày hôm sau Chỉ Lan trở về nhà họ Đông, không bao lâu thì có tin Chỉ Lan chết bất đắc kỳ tử.