Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

Chương 15




Trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Khoa đã lẳng lặng lau máu trên khóe miệng, cười nhạt:
– Còn anh thì sao? Muốn thể hiện mình hơn tôi nên mới vào tận đây tranh lô đất đó, ép cô ấy phải van xin anh à? Anh thì đáng mặt đàn ông hơn ai mà nói tôi?
– Ít nhất tôi muốn giành lô đất đó quang minh chính đại. Còn giám đốc của Kiến Vũ đây dựa vào một cô gái, còn cố tình chuốc say vợ người khác là ý gì?
– Vợ người khác?
Anh Khoa nhếch môi cười mỉa mai thêm lần nữa, dời ánh mắt sang tôi:
– Cô ấy chẳng phải vợ của ai cả. Mà kể có là vợ của anh đi chăng nữa thì tôi cũng không ngán đâu.
– Cậu nói gì?
– Chuyện tổng giám đốc Hằng Phong cặp kè với thư ký thì có ai mà không biết? Anh ở ngoài trăng hoa thì được, nhưng lại cấm vợ có mối quan hệ ngoài luồng thì hơi bất công đấy.
– Tôi thấy nếu nói về bất công thì phải hỏi mấy cô bạn gái cũ của cậu mới đúng. Tình sử của cậu dài mấy trang giấy, có nhớ nổi có bao nhiêu bạn gái cũ không?
– Trước có nhiều bạn gái cũ đến đâu thì giờ tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy. Không như anh, một tay ôm thư ký, một tay ôm vợ, tham lam không muốn vứt bỏ người nào. Tôi thấy Quỳnh Chi làm vợ một người tệ bạc như anh thì chắc sẽ bất hạnh cả đời thôi. Thế nên nếu không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy thì để tôi làm.
– Mẹ k.iếp.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Thành chửi bậy, kinh ngạc đến mức cứ tròn mắt ngây ra nhìn, hơi rượu ban nãy cũng bay sạch đi đâu hết. Đang định ngăn cản bọn họ đấu khẩu thì bỗng dưng lại thấy Thành lao lại, vung tay đấm thêm cho anh Khoa một đấm, mà anh Khoa cũng không vừa, cũng đáp trả một quyền vào sườn mặt anh, tiếp theo hai người đàn ông xông vào đánh nhau túi bụi.
Tôi khủng hoảng tập 2, không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh đến mức độ này nên cuống cuồng hét lên:
– Hai người làm gì thế, đừng đánh nữa. Thành, anh đừng đánh nữa. Anh Khoa, đừng đánh nữa.
Tất nhiên bọn họ đang hăng máu thì chẳng ai có tâm trí đâu mà nghe lời tôi, xung quanh chỉ có những tiếng “bôm bốp” của nắm đấm va vào mặt nhau, còn có cả tiếng Thành gầm lên:
– Có hạnh phúc hay không thì đó cũng là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không đến lượt người ngoài như cậu phải xía vào.
Anh Khoa bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, gò má sưng phồng, nhưng vẫn lì lợm nói:
– Tôi thích xía vào đấy, ai làm cô ấy đau khổ tôi sẽ không bỏ qua cho người đó.
– Không bỏ qua thì cậu định làm gì tôi.
– Làm gì à? Làm thế này này.
Đèn ở bungalow của tôi hơi tối, mà lúc ấy bọn họ đánh nhau loạn hết cả lên nên tôi chỉ nhìn thấy một chiếc bóng bị đánh bật về phía sau, Thành lảo đảo bước lùi mấy bước, khóe miệng bật ra một dòng m.áu đỏ thẫm.
Anh Khoa gào to:
– Không đối xử tốt được với cô ấy thì ly hôn đi, để tôi chăm sóc cô ấy. Cô ấy xứng đáng được sống cuộc đời tốt hơn.
– Cuộc đời tốt hơn của cô ấy không phải do những đứa thay người yêu như thay áo mang lại.
– Thay người yêu như thay áo thì sao? Ít nhất tôi nghiêm túc với cô ấy, tôi có thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, sống với tôi cô ấy hạnh phúc hơn sống với anh nhiều. Ly hôn đi.
– Có tư cách đó rồi nói.
Bọn họ vừa động tay chân lại vừa đấu khẩu, người này nói một câu, người kia đấm một cái, không ai nhường ai, ngay cả một người bình thường trầm tính như Thành mà hôm nay mắng người cũng trôi chảy đến vậy.
Tôi gào thét ngăn cản không được, cũng không thể nhìn nổi hai người họ đánh nhau như kẻ thù thế này nữa, đành lao lại ôm chặt lấy thắt lưng anh:
– Các anh thôi đi. Tự nhiên phát đ.iên gì đấy hả? Dừng hết đi.
– Bỏ ra.
Anh Khoa cũng hét:
– Quỳnh Chi, em bỏ ra, hôm nay để anh cho anh ta một trận, anh đòi lại công bằng cho em.
– Em không cần, các anh thôi đi. Hai người là giám đốc hai công ty mà đánh nhau thế này còn ra thể thống gì nữa hả? Muốn ngày mai mặt ai cũng lên báo à?
– Nhưng anh ta…
Sáng nay hai người này đấu đá nhau trên phiên đấu giá tôi đã bực mình rồi, giờ lại đánh nhau thế này, còn nói không nghe nên tôi càng đ.iên hơn. Tôi không chờ anh Khoa nói hết câu đã ngắt lời:
– Em không cần ai đòi lại công bằng cho em, em cũng không quan tâm đến việc chồng em có người khác bên ngoài. Em chỉ muốn sống bình thường, bình thường thôi hai người hiểu không? Các anh muốn làm gì cũng được, nhưng trước mặt em đừng có đánh nhau kiểu này, rõ chưa?
Quả nhiên khi tôi khùng lên thì bọn họ im bặt ngay tức thì, nhưng có vẻ vẫn chưa chịu thôi nên Thành vẫn gườm gườm nhìn anh Khoa, mà anh Khoa cũng hằm hè giương mắt lên nhìn trả. Cuối cùng tôi phải nói:
– Các anh còn chưa chịu thôi phải không?
Rút cuộc anh Khoa vẫn là người chịu nghe lời tôi nhất, anh ấy lẳng lặng hít sâu một hơi rồi lùi lại hai bước, cau mày nói với tôi:
– Quỳnh Chi, anh chỉ là… không nhìn nổi em bị anh ta đối xử tệ thôi.
– Em tự biết làm thế nào thì tốt cho mình. Hôm nay anh cũng uống nhiều rồi, ngày mai còn phải lên máy bay về. Anh quay về phòng xử lý vết thương rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong, để hai người họ không so bì, tôi cũng quay sang Thành bảo:
– Còn anh nữa, anh cũng về ngủ đi. Anh là tổng giám đốc Hằng Phong, mọi việc liên quan đến anh đều ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty đấy.
Thành không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, lúc này một bên mặt anh cũng sưng phù không kém mặt của anh Khoa, miệng bị rách một mảng tứa máu, tôi nhìn thấy thì xót vô cùng.
Có điều, tôi không muốn bênh vực anh trong việc đánh nhau này nên vẫn tỏ ra mặt lạnh như tiền nói:
– Em vào ngủ đây. Tốt nhất là các anh đừng để em biết hai người tiếp tục đánh nhau nữa, nếu không, em đảm bảo các anh có đánh đến sứt đầu mẻ trán em cũng không quan tâm, có bị công an bắt em cũng không đến bảo lãnh đâu. Các anh biết chưa?
Thấy tôi cứng rắn thế, hai người họ cũng không dám cãi. Anh Khoa ỉu xìu nói:
– Anh biết rồi. Em nghỉ đi, cần gì thì gọi anh.
Tôi không trả lời, chỉ liếc Thành một cái rồi quay người đi vào trong phòng. Lúc đóng cửa lại thì bọn họ vẫn hằm hè nhau chưa đi, nhưng chờ đợi thêm một lát vẫn thấy bên ngoài rất yên tĩnh, sau đó, khi tôi tắt điện được vài phút thì cũng nghe thấy tiếng bước chân hai người kia mỗi người đi mỗi ngả.
Lẽ ra không còn ai gây lộn nữa thì tôi phải yên tâm đi ngủ mới đúng, nhưng uống say là thế mà tôi vẫn không ngủ được, đầu óc vốn dĩ đã lâng lâng, lại nghĩ đến chuyện người nào đó tự nhiên khùng lên đánh nhau là tôi lại thấy ruột gan cồn cào khó chịu, thậm chí còn có cảm giác không tin nổi, y như vừa trải qua một giấc mơ vậy.
Trong tiềm thức của tôi, Thành luôn là một người đàn ông trầm ổn và điềm đạm, ngày nhỏ dù từng đánh nhau vì tôi mấy lần nhưng anh chỉ thực sự động tay động chân khi cần thiết. Anh luôn bảo với tôi, ra ngoài gây lộn là chuyện xấu, nếu tránh được thì nên tránh. Vậy mà hôm nay một người đàn ông hơn 30 tuổi như anh lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một lý do lãng xẹt: Sợ tôi say rượu bị người ta lợi dụng.
Không, hình như anh đã quên rồi thì phải, năm nay tôi đã gần hai mươi bảy rồi, không còn là đứa trẻ năm xưa để anh bao bọc chở che nữa. Vả lại, chẳng phải lúc bắt đầu kết hôn đã thống nhất chuyện riêng của mỗi người sẽ không ai can thiệp rồi sao. Sao tôi trưởng thành rồi mà anh mãi vẫn coi tôi như một đứa trẻ chưa đủ tuổi yêu đương như vậy?
Càng nghĩ tôi lại càng lấy lòng mình hỗn độn, có giận anh, có khó chịu vì anh không chịu nghe tôi, nhưng có lẽ vì tôi thương anh nhiều hơn nên cứ nhớ đến sườn mặt sưng vù của anh ban nãy là tôi lại xót ruột.
Tôi sờ soạng bật nguồn điện thoại lên, định nhắn tin cho anh. Cả ngày hôm nay chạy khắp nơi, điện thoại hết pin từ chiều, giờ sạc xong mở nguồn mới thấy có mấy tin nhắn của anh gửi đến từ khi nào. Anh bảo:
– Tối nay muốn ăn gì?
– Ở đây có cua mặt trăng khá ngon.
– Muộn rồi, gió biển lạnh, về nghỉ ngơi sớm đi.
Đọc xong tin nhắn cuối, tự nhiên tim tôi nhói lên như bị một thứ gì đó sắc bén ghim vào. Có lẽ vì tôi không trả lời nên anh mới lo lắng đến đây tìm, sau đó bắt gặp tôi với anh Khoa đang ôm nhau trong trạng thái say rượu này nên anh mới nổi khùng lên, và rồi…
Haizz!!!
Lòng dạ tôi càng lúc càng cồn cào như lửa đốt, vội vàng gõ xuống một tin nhắn, định hỏi anh sao rồi, nhưng với tính cách của anh thì có lẽ trong lúc đang tức giận thế này sẽ không trả lời. Cho nên sau đó tôi đành lần mò tìm số điện thoại trợ lý của anh danh bạ nội bộ công ty, nhắn sang một tin:
– Xin chào, tôi là Quỳnh Chi.
May sao giờ này anh ta vẫn chưa ngủ, rất nhanh đã rep lại:
– Vâng, chào chị Quỳnh Chi. Em là trợ lý của sếp Thành. Chị tìm em có việc ạ?
Chậc, đúng là trợ lý chuyên nghiệp, vừa nghe nhạc đã đoán được chương trình luôn. Lâu rồi không về công ty nên không biết, chồng của tôi đào tạo nhân viên ở Hằng Phong rất tốt, sưu tập được toàn nhân tài cả.
– Tôi không liên lạc được với anh Thành, không biết anh ấy đã về phòng ngủ chưa?
– Em vừa thấy nghe tiếng anh ấy về phòng chị ạ. Để em sang gọi anh ấy cho chị nhé.
– Không cần đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi.
– Vâng. Hôm nay anh Thành uống hơi nhiều, em có khuyên anh ấy về nghỉ rồi nhưng chắc là anh ấy đi tìm chị nên mãi giờ mới về phòng. Hai người vẫn chưa gặp nhau ạ?
– À… có gặp rồi. Tại tôi thấy anh ấy cũng có hơi rượu, lo anh ấy đi đường về không an toàn thôi.
– Phòng của mấy người bọn em ở khu B, ngay sau phòng chị, cách chưa đến 100m nên không sao đâu mà. Chị đừng lo.
Tôi trợn tròn mắt, ban đầu cứ nghĩ Thành ở khách sạn nào đó trên đảo Phú Quý này, không ngờ lại ở ngay sau phòng của tôi. Anh ở gần như thế sao tôi không phát hiện ra nhỉ?
Tôi muốn hỏi anh ở phòng nào, nhưng lại không muốn người ngoài biết vợ chồng chúng tôi không mặn nồng như những cặp khác, đành nói dối một cách lãng xẹt:
– Tôi quên số phòng của anh ấy rồi.
– Bungalow số 5A. Thẳng luôn từ Bungalow của chị xuống ạ.
– À đúng rồi. Cảm ơn cậu nhé.
– Vâng, không có gì ạ. Anh Thành uống nhiều, mà em có hỏi thì anh ấy cũng chỉ bảo không sao, nên chị xuống xem anh ấy thế nào nhé.
– Tôi biết rồi.
Trên đường xuống đó, tôi rẽ qua quầy lễ tân xin một ít bông băng và thuốc khử trùng, một nửa nhờ nhân viên mang đến phòng của anh Khoa, một nửa thì tôi tự tay cầm xuống bungalow Thành ở.
Vì trong lòng vẫn lấn cấn, không biết chị Uyên có ở chung phòng với anh không nên lúc xuống đến Bungalow số 5A, tôi cố tình đứng bên ngoài nghe ngóng một lát, thấy bên trong không có tiếng phụ nữ mới gõ cửa.
Gõ một tiếng không có ai đáp, tiếng thứ hai cũng không ai đáp, đến tận tiếng thứ 3 mới có một giọng nói lạnh lùng vọng ra:
– Có việc gì?
– Anh mở cửa ra đi.
Thành hình như vẫn còn đang khó chịu nên không trả lời, nhưng anh vẫn mở cửa cho tôi. Lúc bước vào phòng tôi mới thấy người ngợm anh vẫn y nguyên như lúc nãy, áo sơ mi nhàu nhĩ dính máu chưa chịu thay, một bên gương mặt bầm tím sưng vù, trông thảm không chịu được.
Tôi xót anh nhưng không muốn làm lành ngay, chỉ bảo:
– Nãy giờ anh làm gì mà chưa đi tắm?
– Em quản cả việc đi tắm của tôi nữa à?
Xong, đúng là đang giận thật rồi. Chẳng lẽ tôi lại chấp người đang bị thương nên đành nhịn cho xong. Tôi thở dài một tiếng, cầm đống bông băng đi lại ngồi cạnh anh rồi nói:
– Quay lại đây em lau vết thương cho.
– Không cần.
– Mặt mày sưng húp lên rồi còn không cần cái gì. Quay lại đây em xem nào.
– Không.
– Em bảo anh quay lại đây.
Chắc là vì tối nay tôi uống rượu nên gan to hơn mọi lần, ban nãy không những dám mắng mà giờ còn ra lệnh cả cho anh. May sao hôm nay “chồng tôi” cũng đặc biệt nghe lời, anh cau có một lúc rồi cũng chịu quay đầu lại, để yên cho tôi xử lý vết thương.
Mặt anh chỗ tím chỗ sưng, khóe miệng bị rách một mảng to tướng, máu đã đông đặc cả lại, lúc tôi đổ thuốc sát trùng chắc sẽ xót đ.iên lên được, thế mà anh vẫn chẳng nói gì. Sau cùng, tôi vẫn là người không chịu nổi nên phải mở miệng trước:
– Có đau không?
Thành không đáp, mặt mày hậm hực quay đi chỗ khác. Tôi thì kiên nhẫn có thừa nên lại lẩm bẩm:
– Về sau đừng đánh nhau thế này nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói. Mặt anh sưng vù thế này mai đi gặp người khác kiểu gì.
– …
– Lớn rồi, có phải con nít như ngày xưa nữa đâu mà hơi tý là đánh nhau.
– Hơi tý?
Lúc này, anh mới lạnh lùng quay lại nhìn tôi:
– Em biết trước đây cậu ta nổi tiếng thay bạn gái như thay áo không? Đám cậu ấm nhà giàu không có đứa nào tử tế cả, trước kia tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi.
– Em biết.
– Biết? Cậu ta định lợi dụng em say để làm mấy chuyện vớ vẩn, em coi là “hơi tý”? Từ bao giờ em thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy? Nếu tôi không đến thì em định thế nào?
Nói đến đây, bỗng dưng anh lại nhớ ra chuyện gì đó nên ánh mắt bất chợt biến đổi, sắc bén đến mức tôi có cảm giác nổi da gà:
– À phải rồi. Tôi quên mất, em cũng thích người ta nên mới không phản đối. Tại tôi đến không đúng lúc, phá đám chuyện vui của em.
Chậc, sao cái giọng điệu này nghe chua hơn hẳn bình thường thế nhỉ? Tôi nghĩ chắc là anh uống nhiều rượu nên đầu óc cũng không tỉnh táo y như tôi rồi.
Có điều, tôi hiểu anh luôn bảo vệ tôi như trách nhiệm và thói quen, anh biết “tình sử” không mấy tốt đẹp của anh Khoa nên mới lo lắng cho tôi. Sau cùng, tôi không nỡ trách anh nữa, chỉ xót anh thôi. Mà anh thì đang giận, càng nói đến vấn đề này thì sẽ càng sẽ càng cãi nhau nên tôi đành lảng sang chuyện khác:
– Sao anh vào Phú Quý mà không nói với em?
– Để làm gì?
– Không để làm gì cả. Đó là tôn trọng. Giống như em, trước khi đến đây em sẽ nói với anh. Dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng em và anh sống cùng nhà, đi đâu cũng nên nói cho đối phương biết.
Anh lẳng lặng quay đi, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không thèm trả lời, nhưng cuối cùng, Thành lại hạ giọng:
– Tôi có nói rồi, tại em không nghe thôi.
– Anh nói lúc nào cơ?
– Trước hôm em vào đây hai ngày.
Đầu óc tôi lục đục nhớ lại đêm ấy, hình như lúc đó có nghe loáng thoáng tiếng Thành nói gì đó, nhưng mà tôi buồn ngủ quá nên không để ý, chỉ ậm ậm ừ ừ. Ai mà ngờ anh lại nói việc quan trọng thế trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mơ không biết.
Tôi hơi xấu hổ nên ấp úng vài giây, sau đó mới hắng giọng đáp:
– Ơ… thế tại… chắc em không nghe nên không để ý. Mà em lau vết thương xong rồi, giờ anh đi tắm đi. Quần áo dính đầy máu với cả nhàu nhĩ cả rồi. Tắm đi rồi đi ngủ.
– Ừ. Em cũng về ngủ đi.
– Vâng. Em dọn bông băng bẩn xong rồi về.
Trong lúc tôi dọn dẹp lại đống bông băng thì Thành cũng lấy quần áo đi tắm, nhưng vừa bước đến cửa, hình như anh lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu nhìn tôi:
– Quỳnh Chi.
– Vâng.
– Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.
Anh cười rất nhẹ, cũng rất nhạt, trong ánh mắt phảng phất một nỗi ưu phiền và tịch mịch mà tôi không thể nào hiểu nổi:
– Lúc mới kết hôn đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương nhưng tôi vi phạm rồi. Về sau tôi sẽ chú ý. Tôi đảm bảo với em, sẽ không có lần thứ hai đâu.
– Không phải…
– Được rồi, em về ngủ đi.
Nói rồi, anh mỏi mệt đi thẳng vào trong phòng tắm, khi tiếng nước chảy từ trong đó vang lên, tôi vẫn ngồi đần ra, chẳng biết phải nói thế nào mới đúng.
Thực sự, nghĩ lại tôi cũng thấy mình sai, rõ ràng Hằng Phong mới là công ty của gia đình tôi, nhưng hôm nay tôi lại vì bảo vệ Kiến Vũ mà đối đầu với anh, không những để anh chờ đợi cả buổi tối mà còn để anh trông thấy người đàn ông khác ôm mình.
Dù chúng tôi chỉ cưới nhau vì bị người lớn ép buộc, dù chỉ có tôi thầm lặng yêu anh… nhưng trong thời gian hôn nhân cũng không nên để chồng thấy mình những cảnh tượng như vậy đúng không? Đến cả anh và chị Uyên mà còn chưa bao giờ tỏ ra thân mật trước mặt tôi cơ mà.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng, nhớ lại ánh mắt nặng trĩu ưu tư và gương mặt tím bầm của anh thì tự nhiên lại thương thương, không nỡ ra về. Thế nên sau đó tôi vẫn lì mặt ở lại phòng, pha một cốc trà ấm ngồi đợi anh. Thấy trên bàn có một chai nước gì đó, tôi đang khát, tưởng là nước khoảng nên cầm lên tu một hơi dài, đến tận nửa chai mới biết đó là rượu.
Rượu? Nãy giờ cái ông này về phòng không đi tắm, hóa ra là ngồi uống rượu à?
Rượu cũ trộn rượu mới, lúc này bắt đầu mới ngấm nên tôi chỉ ngồi thêm được đúng 5 phút là lăn ra ngủ.
Một lúc sau, tôi lại được ai đó bế lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Chăn đệm mát lạnh, thời tiết buổi đêm ở đảo Phú Quý cũng rất lạnh, đầu óc tôi mê mê tỉnh tỉnh nên không kiểm soát được, cảm nhận thấy một cơ thể ấm nóng nằm ngay gần mình nên mới quay sang, ôm chặt lấy anh.
Tôi gối đầu lên ngực anh, lẩm bẩm:
– Không phải em khó chịu vì anh can thiệp vào chuyện của em, chỉ tại em không thích anh bị thương thôi.
– Ừ. Ngủ đi.
– Anh ôm em đi.
Men rượu nồng như ngấm vào cốt tủy, tan chảy trong trái tim tôi, mùi thơm sữa tắm trên da thịt anh trộn với rượu khiến tâm trí tôi lâng lâng, cứ cọ đi cọ lại trên người anh như ch.ó con. Tôi ấm ức bảo:
– Lâu rồi anh chẳng ôm em gì cả.
– Quỳnh Chi, em lớn rồi.
– Kệ, lớn rồi nhưng vẫn nhỏ hơn anh mà. Anh ôm em đi, ôm em đi mà.
Có một tiếng thở dài rất khẽ vang bên tai tôi, chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy một vòng tay ấm nóng nhẹ nhàng đặt bên eo tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi.
Tôi vô cùng hài lòng, cười tủm ta tủm tỉm:
– Đấy, thế này mới giống ngày xưa này. Ngày nhỏ em thích anh ôm em cực. Nhưng mà anh chẳng chịu ôm. Bây giờ lớn rồi thì anh lại càng không ôm. Anh chỉ ôm thư ký của anh thôi.
– Nói vớ vẩn.
– Mọi người toàn bảo thế mà.
– Quỳnh Chi, có nhiều chuyện em không hiểu, tôi cũng chưa thể giải thích được. Nhưng mà…
Nửa về sau anh nói rất khẽ, mà tôi thì say quá, không thể nghe nổi, chỉ chép chép miệng rồi rúc thật sâu vào lòng anh.
Sau nhiều năm, dù thần trí mơ hồ nhưng tôi vẫn nhận ra vòng tay của anh vẫn vững chãi như thế, dịu dàng và đáng tin cậy như thế. Người đàn ông này mãi mãi chiếm một vị trí trong tim tôi, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, không một ai và vĩnh viễn không có ai thay thế được.
Tôi bắt đầu tham lam, cảm thấy chỉ ôm thế này thôi vẫn không đủ nên lúc sau lại bảo:
– Có thể thơm em một cái không?
Lần này, Thành im lặng một lúc rất lâu, lâu đến nỗi rượu trong máu tôi ngấm càng sâu, sắp ngủ quên rồi thì anh mới đáp:
– Tôi chiều em quá nên em bắt đầu hư rồi.
– Em ngoan mà, anh xem, việc gì em cũng nghe lời anh đấy thôi.
– Hôm nay em không nghe lời, em uống rượu. Còn say.
Tôi chu môi, phụng phịu kháng nghị:
– Em đến làm lành rồi mà.
Lại một tiếng thở dài nữa, tôi cảm nhận được lồng ngực anh chậm chạp cứng lại, tựa như tâm trạng đang bị một thứ gì đó đè nặng mà không thể nào trút ra được. Nhưng anh lại không nói gì cả, cũng chẳng hề mắng tôi càn quấy.
Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh thì việc không trả lời này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không chiều theo ý tôi, thế nhưng không ngờ một lát sau lại có một thứ gì đó rất mềm và rất ấm nhẹ nhàng rơi trên tóc tôi.
Giọng anh khàn khàn:
– Được rồi. Ngủ đi thôi.
– Thật là thích.
Tôi nhắm mắt, mỉm cười đầy mãn nguyện, lẩm bẩm nhắc lại một lần nữa:
– Một cái nữa được không?
– Quỳnh Chi, ngủ đi.
– Một cái nữa thôi rồi em ngủ. Anh không thơm là em không ngủ đâu. Thế nên anh muốn em ngủ thì thơm em đi.
Chắc là vì anh hiểu rõ tính tôi, biết trong lúc tôi vừa say vừa mè nheo thế này, nếu không chiều tôi thì tôi sẽ nhất định không chịu, thế nên mới lặng lẽ cúi đầu một lần nữa.
Cùng lúc này, tôi cũng chợt nhớ ra một chuyện, muốn bảo anh “Thơm vào trán ấy nhé”, nhưng một người cúi xuống, một người ngước lên, còn chưa kịp hé miệng thì môi tôi đã chạm vào môi anh.
Một luồng điện chợt xẹt qua toàn thân tôi, lúc ấy, tôi không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất thích thú. Trong lúc Thành cứng đơ như tượng đá thì tôi lại hài lòng liếm liếm môi, cười toe toét:
– Ngọt thế? Anh mới ăn vụng đường của ông nội à?