Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 9: Cuộc hẹn hò xui xẻo



0

Bây giờ là đang 5 giờ chiều thứ bảy…..

-Trời ơi là trời! Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Haiz!-Karuku đứng trước gương mà than ôi trời đất. Nếu cô nhớ không nhầm là khoảng hai giờ nữa là…cô đi …hẹn hò …. ấy không….chỉ là đi ăn , đi chơi….với Phong thôi nhưng mà dù sao thì…..

-Không lẽ câu oan gia ngõ hẹp là có thật? Ôi mẹ ơi!!! Biết mặc gì đi đây nhỉ???-Karuku lục tung nguyên cái tủ quần áo nhưng chả thấy cái nào ưng…chả qua nếu đi với người khác thì cô sẽ thoải mái hơn nhưng lần này cô lại đi chung với cái công tử quậy phá đó…phải mặc bộ nào nổi bật hơn cái tên quỷ đó mới được nhưng mà…chả có cái nào được hết ấy….

-HUHUHUHUHUHU! Biết bộ nào đây???Mình nên mặc váy hay đầm nhỉ?-Nhìn cái đống đồ mà mệt…Hay là cô hỏi thử hai nhỏ bạn cô xem, chắc cũng có kết quả.

Píp ….píp….píp

-…Moshi moshi!(Alo bên tiếng nhật)

-Nhật Dạ hả? Hay quá hihihi!- Karuku gọi ngay cho Nhật Dạ vì trong hai đứa, con nhỏ này cũng rất ư là sì tai ồ .

-Gì thế Karuku?-Nhật Dạ bên kia có vẻ đang khá bực dọc thì phải nhưng Karuku không để ý lắm mà vào vấn đề của cô.

-Chả là sắp tới tôi có cuộc hẹn ….tôi nên mặc gì? Váy hay đầm?

-QUẦN!-Quất câu nghe đúng phũ, Karuku ngã lăn đùng với câu trả lời khá là ư liên quan của Nhật Dạ. Cô bó tay cái con nhỏ này ghê ấy!!! Nó cũng chúa biết là Karuku làm gì có cá quần nào!( Không phải điệu đâu! Mà từ nhỏ gia đình bắt Karuku mặc váy không nên cô nàng này quen rồi , ít mặc quần lắm).

-Ê cái con kia! Trả lời đàng hoàng coi!

-BÂY GIỜ MÁ CÓ ĐỂ CON YÊN KHÔNG? CON ĐANG LỰA ĐỒ ĐỂ ĐI GẶP TỬ THẦN ĐÂYNÈ! CHÀO MÁ!

-Ê Nhật Dạ!

-Tút tút tút tút!

-!!!!!!!-Bị Nhật Dạ chửi một xổ vào tai , Karuku đứng hình tại chỗ. Ai lỡ chọc giận cái con quỷ cái này rồi thế hả? Làm gì mà nó gào thấy gớm vậy chời????Mà lựa đồ đi gặp tử thần??? Cái con này bị gì vậy chời????

-Con này mốt lên trường xử sau! Gọi Hải Ly vậy!-Karuku cáu mặt , cô lại lấy điện thoại gọi cho con nhỏ thứ hai. Hải Ly chắc sẽ hiền hơn và giải thích tốt hơn.

-…….-Đang chờ!

-Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện số máy đang bận! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

-!!!! Ahuhuhuhuhu! Hai cái con này bỏ mình hả chời???Tôi mặc gì đây???????-Qúa sốc! Ngay cả Hải Ly cũng bỏ cô . Thế gian chỉ còn hai con ân nhân này mà tụi nó cũng thẫn thờ bỏ cô đi….cô cầu cứu ai được đây chời!!!!!!!!

-Minh Nhân! Anh dạo này khỏe không? –Lý do Karuku không gọi được cho Hải Ly là vì cô nàng này đang dành chút thời gian riêng tư tình củm với bạn trai mình.

- Khỏe!....Em!-Minh Nhân bên kia nói chuyện tha thiết, trìu mến với Hải Ly.

-Sao anh?

-Hôm nay anh rảnh….lát nữa anh qua nhà chở em đi chơi nhé!

-…Em xin lỗi! Hôm nay em không rảnh! Mai được không?-Hải Ly nghe hơi giật mình , cô từ chối nhẹ nhàng bởi vì… nói chung là hôm nay cô không rảnh để đi chơi với Minh Nhân.

-Sao thế? Bộ…em có hẹn với ai à?-Minh Nhân bất ngờ. Từ trước mỗi lần anh rủ, cô đểu đồng ý một cách sung sướng ngay cả khi bận với gia đình hay trong giờ cao điểm thế mà giờ.

-Vâng! Khá quan trọng! Em hứa mai em sẽ bù thời gian lại cho anh!-Hải Ly ban đầu cũng tái mét vì chả biết phải giải thích sao cho anh không hiểu lầmnhưng cô vẫn có cách an ủi rồi lại nói chuyện, mỉm cười tươi với anh.

-…Anh biết rồi! Chào em!

-Chào anh!-Minh Nhân không nói gì nhiều, tạm biệt cô rồi anh cúp máy liền.

Hải Ly xong cũng để điện thoại qua chỗ khác nên không thấy dòng chữ “ một cuộc gọi nhỡ của Karuku”.Nên đây chỉ là sự vô tềnh chứ không phải cố tình như con Nhật Dạ kia!

-…Mình nên mặc gì đây nhỉ?-Ngoài việc là đi chơi với Minh Nhân thì Hải Ly sẽ lựa đồ rất đơn giản nhưng bây giờ bỗng nhiên cô lại không muốn, cô muốn mình phải tỏa sáng chút nhưng mà….

-Không được mix như lúc đi với Minh Nhân được! Anh ấy và tên đó hoàn toàn khác nhau nhưng mà…

-CHỊ HẢI LY!!!!!

-Á! Mimi!!??-Đang trong cơn suy nghĩ đắn đo suy tư bỗng từ đằng sau cô có vật thể lạ đè lên người, ôm cổ cô. Vật thể lạ đó chính là đứa em gái ruột của cô. Cô hay gọi nó là Mimi.

-Chị đang làm gì vậy?

-Lát nữa chị có hẹn! Không biết mặc gì đây nè!-Hải Ly chỉ vào đống áo lộn xà bần, Mimi trố mắt nhìn nhưng hồi mỉm cười.

Mimi nhanh nhảu chạy tới đống quần, cười ranh mãnh ; còn mặt Hải Ly thì =.= miễn cưỡng.

-Em có âm mưu gì đây Mimi?-Em gái cô hiện đã là lớp 8 nhưng suy nghĩ cũng rất chín chắn , nói thật thì đỡ ngốc hơn con chị.

Mimi mặc kệ những lời bà chị mình nói, cô bé đi vòng vòng đống áo và cuối cùng cũng lựa ra món đồ thích hợp. Tuy có vẻ thỏa mãn với Mimi nhưng ai biết con mắt Hải Ly trố kinh hoàng lên như cá trê ấy.

-Chị có hẹn với anh Minh Nhân à?

-Không!Người khác?

-Con gái?

-Không! Con trai!-Nói tới khúc này Mmimi trông cành gian xảo hơn . Cái miệng lẩm bẩm nói rằng mình lựa đúng đồ…Hải Ly ước gì là độc thân như hai con nhỏ bạn cô lắm rồi đấy!!

Chiếc váy hồng nhã nhặn cao hơn đùi, hình con thỏ được in trên chiếc áo phông trắng xóa và mái tóc cột búi hai bên quen thuộc khiến thiếu nữ cấp 3 tưởng như mới cấp 2. Karuku mặt đỏ ngầu đứng ngoài ven đường chờ đợi. Chỉ còn một chút nữa thôi thì…Phong sẽ tới đón cô….Ay ya xấu hổ quá! Cái này chả khác nào một cược hẹn hò ấy nhưng mà…đành chịu thôi chứ…..

Chiếc mũ tomboy với mái tóc ngắn đen tuyền ngang vai. Diện bộ đồ rất ư là chất với quần thể thao đen và áo hai dây trắng có ghi dòng chữ “Hades” . Đôi giày hiệu nike mở cổng bước ra khỏi nhà một cách sành điệu ! Mà trước khi rời cổng , bàn chân có ghé qua chỗ cái ván trượt, lấy và đi ra. Nhật Dạ chả cầ biết chỗ đó sang trọng hay không chỉ cần biết là bây giờ phải tiện và chất cho cô. Khéo léo trên cái ván trượt tung bay trên đường.

-Mimi! Em không nghĩ rằng nó hơi….-Hải Ly mặt đỏ lên, nhìn thân hình cô rồi sang cô em gái. Mimi cười gian nói rằng sẽ ổn thôi rồi đập thẳng Hải Ly ra ngoài nhà như đuổi người ta ấy.

-Nhiệm vụ của mình bây giờ là…chờ người ta tới rước! Không biết có nhanh không nhưng mà…mình lạnh lắm rồi đấy!-Trên tay túi chanel mượn mẹ hoặc đúng hơn là do Mimi ăn cắp , hai bàn tay mảnh khảnh ôm bờ vai nhỏ nhắn mà run người. Lạnh thật chớ!

-Hic! Mẹ ơi lạnh quá!-Hải Ly la làng.

Trong nhà ở tầng hai, Mimi ngó đầu ra ngoài cửa sổ trông chừng chị mình.

-Haiz!!Bà chị này đi hẹn ai mà quan trọng hơn cả ông anh Minh Nhân vậy chời!-Mimi cắn cằm suy nghĩ hồi thì cô có câu tl. Mimi mở to mắt khi trước mắt cô là một chiêc xe hơi trắng bóng loáng sang chảnh. Một chàng trai bước ra, Mimi ngỡ ngàng trước nhan sắc trời phú dành cho anh chàng này. Đồ vest lịch lãm , mái tóc gọn gàng , gương mặt u tú và sáng sủa. Thêm bộ kính hơi thư sinh nhưng vẫn toát ra vẻ quý phí…ai đây? Sao chị hai cô quen được người như vậy???

Anh chàng này đưa tay vuốt nhẹ trên tay chị cô nhưng có vẻ Hải Ly lẫn tránh . Anh chàng thư sinh cởi bộ vest ngoài và khoác lên người Hải Ly rồi ôm vai chị cô đưa vào xe. Trng thoáng chớp…chiếc xe sang chảnh đã đi khuất mắt Mimi….

-Chị mình…sao quen được người như thế nhỉ???-Ban đầu Mimi ngỡ rằng Hải Ly bắt cá hai tay vì tiền của nhưng…chị cô không phải người như vậy và…trông có vẻ chị cô cũng ko ưa anh chàng thư sinh đó dù rất điển trai.

….

-Phong! Sao ông không nói trước là mình ăn nhà hàng sang trọng đến thế! Tôi biết tôi phải sửa sọa kỹ hơn chứ!-Karuku trên tay cái ví nhỏ xinh xinh , e ngại đi tới nơi đông người mà toàn là những người có tiếng tăm và thành đạt. Phong đi kế bên cô mỉm cười gian.

-Váy ngắn quyến rũ vậy là được rồi!-Phong bất ngờ choàng tay qua ôm vòng eo con kiến của Karuku, đôi môi chết người thốt những lời nóng bỏng kề cận sát bên tai Karuku . Cô nàng trẻ con này đỏ mặt không hiền từ xô anh ra khỏi cô.

Trên cơ nghĩa đúng là Karuku cũng khá điệu nhưng cũng giữ thân mình chứ ko như mấy con bánh bèo hay mấy con hotgirl. Mắt trừng nhìn Phong ý nói anh liệu hồn. Thật ra thì chiếc váy ko sao nhưng mà cái áo hình con thỏ…ko chững chạc cho lắm!

-Thôi nào Karuku! Trả ơn người ta mà như vậy hả?-Phong lại kề kề sát bên Karuku.

-Im đi! Tôi chỉ là đang trả của nợ thôi! Nghe chưa!

-Thôi được rồi bà chằn!Bàn của tụi mình kìa!-Phong giờ mới thể hiện vẻ tinh nghịch đúng chất học sinh, không gian nữa. Anh xoa đầu Karuku rồi dẫn cô tới ngay bên bàn…gần khung kính có thể thấy thế giới ngoài nhà hàng kia…ban đêm buông xuống đẹp làm sao!!!

-Bàn của thiến gia…ơ chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi chưa lấy chỗ cho thiếu gia!-Cô nhân viên nhỏ bé mặt tái xanh, mép mình vào một chút mà cúi đầu thấp thấp người đằng trước.

-Vậy là sao hcu71? Tôi đặt sớm rồi mà không có là sao? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?-Vẻ đẹp điển trai trở nên khủng bố làm tiếp tân quanh đó sợ hãi đến tột cùng. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên nhưng nếu ko làm vửa ý thiếu gia…cửa hàng này tuy cao cpa61 và sang trọng tới đâu thì cũng bị sập hoặc giao cho người khác chỉ vì thiếu gia thôi.

-Chúng…chúng tôi xin lỗi!

-Xin lỗi là được sao?

-Thiên Vương ! Ngừng ngay lại đi ! Sao lại nói chuyện với người lớn thế chứ ?-Cứu tinh cho nhà hàng đó là một đứa con gái với ngoại hình con trai tới mắng cho Thiên Vương một trận. Nhật Dạ thật không thể chịu nổi thái độ khinh bỉ người có giai thế nhỏ hơn mình của Thiên Vương. Anh nghĩ m2inh là ai hả ? Bộ tưởng mình ngon lắm hay sao ?

-Nhật Dạ ! Bà để im cho tôi được không ?-Thiên Vương mặt nhăn lại nhìn Nhật Dạ.

-Không ! Không có bàn thì đi kiếm là được chứ gì ? Người ta quên đặt bàn thì thông cảm đi chứ ! Cái nhà hàng lớn vậy ! Đầu họ cũng là con người thôi đâu có chứa nổi hết mấy cái yêu cầu con nhà sang chảnh như ông. Huống hồ đây là người lờn hơn mình mấy tuổi mà bày đặt ra mặt !-Nhật Dạ chửi Thiên Vương một xổ làm cậu bẻ mặt trước mấy người tiếp tân. Đúng là lời nói và cách ăn mặc thể hiện rõ Nhật Dạ là con nhà quên nhưng đạo đứa cô lại rất lớn. Cô phục vụ mỉm cười nhẹ nhàng muốn cảm ơn cô nhóc, những người quanh đó cũng vậy.

-Không được thì theo tôi đi kiếm bàn !

-Ý Nhật Dạ ! Từ từ thôi ! Bộ này tôi mới mua ấy !

-Kệ cha ông !-Nhật Dạ lôi Thiên Vương đi xình xịch làm mọi người ngỡ ngàng.

Đi được quãng, Thiên Vương nhanh nhẹn thoát khỏi Nhật Dạ, anh lấy lại sự phong độ. Nhìn Nhật Dạ.

-Bà hơi quá đáng đấy !

-Rồi sao ?-Nhật Dạ chểnh mặt cao chọi vọi , ngang hàng với Thiên Vương.

-Bà nhớ bữa đó tôi nói gì với bà không mà dám tỏ thái độ đó với tôi hả ?-Trong thoáng chốc, ánh vẻ của Thiên Vương lại bổi lên cơn tực giận tột cùng. Thứ nhất là bẻ mặt cực kì , nghĩ sao người lịch lãm như anh , tới nơi vậy mà Nhật D5a dám ăn mặc mấy đứa đi bụi đời rồi còn mắng anh trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ. Chưa kể là chuyện cô quên chuyện gì xảy ra giữa cô và anh lúc đó !

-.....Tôi....tôi xin lỗi !-Nhớ lại, Nhật Dạ thay đổi 360 độ, cô từ mạnh dạn trở nên yếu đuối. Nhật Dạ tỏ thái độ lễ phép với anh nhưng thật sự cô không muốn nhưng nếu không làm thì....chời ơi, tính mạng của cô và Tùng Lâm chết mất.

-Ngoan ! Phải chi ban đầu như thế tốt hơn không ?-Thiên Vương tuy còn giận dữ nhưng vẻ mặt lại mỉm cười. Một tay đút trong túi quần, tay còn lại nâng cầm Nhật Dạ lên.

Phản đối với hành động quá chớn này, Nhât Dạ mặt nhăng tỏ không hài lòng nhưng...Thiên Vương bóp ch8a5t quá.

-Liệu hồn đấy nhé ! Nhật Dạ !-Đôi môi nóng bỏng cận kề gần sát bên môi cô nhóc. Những lời đe dọa rùng mình kinh khủng làm Nhật Dạ lạnh xương sống . Xong, anh thả cô ra rồi theo ý kiến của cô...đi kiếm bàn cho hai đứa.

-...Đúng là tử thần...Sao hồi đó m2inh lại thích hắn chứ ???-Nhật Dạ thì thầm nhỏ rồi đằng lẳng lặng theo sau.

-May quá ! Có cô bé đó chứ ko thì... !-Chị nhân viên này trấn an lại hơi thở, vẫn còn cảm giác sợ hãi nãy.

-Sao mỉnh quên đặt bàn cho thiếu gia Vương nhỉ ?-Chị tiếp tân khác.

-Tui nhớ rồi ! Bữa đó có tới hai yêu cầu mà tôi chỉ đọc có một !

-Là bàn đặt hàng cho ....

-Ừ! Đặt hàng cho cậu chủ Vũ!

-Thiếu gia tới kìa!-Vừa nói xong câu, tất cả mọi người đều xếp hàng mà đứng chào một dáng vẻ thư sinh và kế bên là…một đứa con gái.

-Anh…Anh Vũ….Sao …sao?

-Nhà hàng này là của bố tôi mà!-Hải Ly ở kế bên bất ngờ trước những hành động của các anh chị bồi bàn, phục vụ.Rồi càng ngạc nhiên khi cái tòa cao chói vói vừa là nới chơi trò chơi, bàn quàn áo đắt tiến, rồi nhà hàng sang trọng…là đây….chỗ làm của bổ Anh Vũ…kinh khủng quá !

-Có gì đâu mà ngạc nhiên?-Anh Vũ cười đều, đưa bàn tay đào hoa sờ gò máy gầy gò của Hải Ly nhưng cô lẩn tránh, hất tay Anh Vũ ra.

-Bàn của tôi đâu?-Nụ cười tắt mỉm, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hải Ly nhưng cô không sợ. Có được địa chỉ bàn hai người. Anh Vũ nắm chặt tay Hải Ly rồi kéo đi . Hải Ly phải nhanh chân chứ không là cô ngã mất.

-Chầm chậm thôi Anh Vũ!

-Thế à? Vậy…nếu tôi làm vậy không phiền chứ?-Anh Vũ cười đểu với Hải Ly rồi vòng tay qua bở vai nhỏ và gầy của cô mà ôm chặt lấy. Hải Ly bất mãn, thoát khỏi vòng tay Anh Vũ, chỉ đi song hành với anh.

-Xem kìa! Có phải đêm nay có bão không?

-Sao có bão?-Bắt đầu những lời bàn tàn xì xáo của các cô tiếp vụ , phục vụ.

-Cậu chủ, thiếu gia Vương và….thiếu gia Phong tới nhà hàng mình cùng một lúc mà còn điều kì lạ nữa là….

-Điều gì nữa!

-Ba người họ nổi tiếng máu lạnh thế mà bây giờ ai cũng có đứa con gái đi theo mà….

-Bất ngờ hơn hình như ba cô bé đều ko thuộc loại nhà giàu nhỉ? Nhìn là biết rồi!

-Nhưng mà ba đứa đó đáng yêu đấy chứ!

-Ừ!Theo tôi thì tôi thích cô bé đi theo Phong ấy! Đáng yêu cực kỳ mà…không bị say mê bởi những lời nói nóng bỏng của thiếu gia Phong, bị thiếu gia ôm vậy mà cũng xô ra được nữa.

-Tôi thích cái cô bé nam tính kia hơn! Con gái nhưng cá tính mà style vậy mà mới quyến rũ được thiếu gia Vương ấy…còn mắng thiếu gia nữa! Hihihi!

-Cô bé đi chung với cậu chủ cũng dễ thương ấy chứ nhưng có vẻ hiền hơn và…gầy hơn hai cô bé đó!

-Trời! Thoát khỏi cái xờ mà và cái ôm thân thiết ngay vai của cậu chủ cũng đủ đặc biệt rồi!

-Ê!Thử nghĩ xem nếu ba cô bé đó quen nhau thì sao?

-Cái đó chỉ có trong mơ, phép tiên hay là….

-AAAAAAAAAAAAA!!!HAI BÀ???HAI BÀ LÀM GÌ Ở ĐÂY??????????????????-Hải Ly/Nhật Dạ/Karuku.

Mấy cô phục vụ đang nhiều chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang giữa chừng, xem xét xung quang. Tiếng thét ai ghê thế? Mọi người trong nhà hàng ai cũng nhìn vào đúng chỗ.

Hải Ly, Nhật và Karuku trố mắt nhìn nhau…chời chời chời……..họ có tin vào mắt m2inh được không? Sao họ lại gặp nhau vào lúc này? Sao lại ở đây?????????????????????????????

Anh Vũ, Thiên Vương và Phong cũng ngỡ ngàng với sự xuất hiện của hai cặp đôi còn lại!