Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 4: Hội trưởng hội học sinh và hội trưởng hội thể thao!!



-Hội trưởng hội học sinh à?

-Ừ! Tôi và Karuku đang tranh cử đấy!

Ngày mới bắt đầu, lần này nhóm nữ mong làm ơn sẽ gặp điểu may mắn chứ không phải là xui xẻo như ngày hôm qua là nhức đầu kinh khủng.

Chưa vô tiết, như mọi thường thì Hải Ly, Karuku và Nhật Dạ chụm vào nhau tám chuyện tiếp. Nói một hồi thì Karuku hỏi chuyện riêng với Nhật Dạ việc bầu cử chức hội trưởng hội học sinh, Hải Ly tình cờ nghe thấy nên cô nàng thắc mắc.

Đây là một chức rất lớn , đứng đầu toàn trường. Ví dụ là nếu chức đó rơi vào tay lớp 10 thì các anh chị lớp 11 , lớp 12 cũng phải lễ phép ,nghe lệnh hội trưởng dù nhỏ tuổi hơn mình. Được cả một gian phòng riêng làm việc, được họp với giáo viên hay được thiên vị lẫn ở thức ăn và học tập. Nói chung là cực kì sướng nhưng đó là đối với các thiên tài cỡ như Thiên Vương, Anh Vũ,…..

Nhật Dạ và Karuku cũng được đề cử vì ai cô nàng không ít mang danh dự, huy chương về cho trường . Cả hai cũng rất thiên tài mà!

-Mấy bà tranh cử hồi nào vậy?

-À! Chắc bà không nghe hay chưa biết chứ : hồi đầu năm vào, những người được xem là thần đồng hay từng đi thi cấp quận, thành phố được tụ tập lại rồi nhà trường thong báo vụ việc hội trưởng học sinh nên bọn tôi tranh cử trong đó có tôi và Nhật Dạ nữa!-Karuku ngó đầu lên giải thích cho Hải Ly hiểu.

Nhật Dạ dù không muốn nhưng cũng nói thêm là…cũng có tên Thiên Vương chết tiệt và “anh lớn” của lớp ba người nữa. Ngoài ra thì Tuyết Băng cũng được mời trong lúc đề cử và có cả Song Thư ( Nhật Dạ biết, Karuku cũng biết vì họ từng học chung với nhau, nói chính xác là năm lớp 7: Thiên Vương , Song Thư học chung lớp với hai cô nàng này.), còn có Bách Hợp nữa rồi những thành viên khác,…

-Nói vậy chứ cái hội học sinh đó tôi biết ai là đứng đầu rồi!-Nhật Dạ nghĩ tới sự thật mà đau lòng chết đi được. Karuku nghe cũng đủ hiểu. Chắc chắn hai cô nàng không vương tới nỗi cái quyến tối cao nhất của trường đâu.

-Sao vậy?Hai bà học giỏi mà!-Hải Ly đưa mặt rõ ngớ ngẩn ra.

-Cái chức đó chỉ có hai người khối tụi mình đủ làm thôi, hai người này còn hơn mấy anh chị lớp trên nữa!-Karuku.

-Ai vậy?-Hải Ly vẫn thắc mắc.

-Một là Thiên Vương, hai là Anh Vũ!

-Không thể nào! Làm sao như thế được! Chưa tranh cử thì hai bà đừng nghĩ vậy chứ!-Hải Ly rất bức xúc khi bạn thân cô lại chán nản như thế mà còn bực mình khi nghĩ cái tên Anh Vũ chết dẫm đó mà làm hội trưởnng hội học sinh thì….chắc hắn đày đòa cô chết luôn quá.

-Tại bà không biết chứ…mấy tên đó ghê lắm! Mỗi người có một môn chuyên, một môn xuất sắc như tôi là tiếng anh, Nhật Dạ là Toán…

-Còn hai tên đó là chuyên tất cả các môn học, xuất sắc tất cả các môn. Không những thế, ngoài Tiếng Anh thì hai đứa nó còn học thêm mấy tiếng nữa!!

Nhật Dạ và Karuku nói xong, Hải Ly liền tái mét. Hai tên đó có phải người thường không vậy, đâu ra loại genius mà kinh khủng như thế.

Không phải mình Hải Ly bất ngờ mà trước đó, Nhật Dạ và Karuku cũng rất ngỡ ngàng khi cứ nghe thành tích của hai tên đó mang về, toàn là huy chương vàng không có bạc hay đồng gì hết. Và đầy đủ tất cả các môn học. Nhật Dạ thì chỉ đi thi Toán , Lý , Hóa lâu lâu thì là Tiếng Anh, Karuku là Tiếng Anh và Nhật.

-Vậy sao mấy bà vẫn tiếp tục tranh cử?

-Cùng lắm thì bọn tôi làm phó hội học sinh!

-Ừ! Đúng rồi! Cũng được mà!

Vẫn lạc quan như lúc nào, chuyện gì cũng nói được rồi từ buồn thành vui. Hải Ly cũng muốn hiểu nhiều thêm về ngôi trường này nên về sau hầu như là Nhật Dạ, Karuku nói còn Hải Ly chỉ im lặng mà nghe.

Ở từ đằng xa, có hai ánh mắt theo dõi họ, một là hướng về Hải Ly, một là của Nhật Dạ.

-Tùng Lâm!

-Gì Anh Vũ?

-Mày quan tâm tới con Nhật Dạ từ khi nào vậy?

Phải! Người nhìn Nhật Dạ là Tùng Lâm ,anh vẫn suy nghĩ chuyện hồi hôm qua: ánh mắt lạc quan, khuôn mặt luôn rạng rỡ và đầy sức sống. Nếu nói đúng hơn thì trong những đứa con gái anh từng gặp , anh ít khi thấy đứa con gái nào luôn vui vẻ, tinh nghịch, Nhật Dạ rất ít khi buồn. Và anh cũng ít khi thấy Nhật Dạ dễ thương nữa, trong cô hôm qua…thật sự rất đáng yêu.

-Còn mày nãy giờ nhìn con học sinh mới…có ý đồ gì sao?-Tùng Lâm không nằm dài trên bàn nữa mà tựa người lên ghế. Anh cười gian nhìn Anh Vũ.

-…Không có gì hết!-Anh Vũ im lặng hồi, nhếch rồi mở miệng.Nói xong , anh quay lại trạng thái ban đầu là đọc sách.

Tùng Lâm cũng chán nản, nằm lăn dài lên bàn ngủ tiếp nhưng ánh mắt có hơi mở mở để nhìn lại vẻ mặt của Nhật Dạ. Anh lại đặt ra câu hỏi đó…nếu không phải là Nhật Dạ mà Tuyết Băng thì sao ta?

-Anh Vũ!

-Gì nữa Tuyết Băng?

Anh Vũ thật sự không bao giờ yên được với cô nàng hotgirl này nhưng anh vẫn lịch sự lắng nghe.

-Chức hội trưởng hội học sinh….-Thì ra Tuyết Băng muốn đề cập tới chuyện này.

-Thì sao?

-Nghe nói chức phó học sinh được quyết định là nhờ hội trưởng hội học sinh vậy thì…nếu ông là hội trưởng hội học sinh…ông chọn tôi nhé!

Anh Vũ nghe xong, tuy khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và trông có vẻ anh đang đọc sách nhưng trong lòng anh là một động hỗn loạn vì…nếu để Tuyết Băng làm phó thì vậy không công bằng cho những người khác….Anh liếc qua bên Nhật Dạ và Karuku , nếu để hai con nhỏ đó làm thì anh thấy còn đỡ hơn. Không phải vì họ là bạn của Hải Ly mà anh thiên vị mà là do hai con nhỏ đó tài năng hơn Tuyết Băng nhiều nhưng….Anh Vũ lại nhìn qua bên Tùng Lâm…nếu để Tuyết Băng là hội phó….Thằng bạn thân anh có vui không???

-Được thôi !Đơn giản!

-Cảm ơn ông nhiều nha Anh Vũ!

Tuyết Băng ngồi lại chỗ, lòng cô vui phơi phới vì anh đã lắng nge cô, không ngại đồng ý quyết định của cô. Lần này cô hơn hai con nhỏ đối thủ kia rồi và cái con Hải Ly quê mùa đó nữa.

Lớp 10.2

Thiên Vương để người lặng lẽ tựa đầu vào tường, nhìn ngắm ra cửa sổ( chỗ Thiên Vương kế bên cửa sổ) . Thân cây bỗng dưng rung nhẹ làm lá cây rơi giữa sân trường , ánh sáng mặt trời ban mai chiếu rọi kì diệu. Hình ảnh này…quen quá…Nó làm anh nhớ tới năm ngoái.Tại ngay đây, thời điểm này, khung cảnh này, hình ảnh này…anh và Nhật Dạ….

-Thiên Vương!

-Sao Song Thư?

Song Thư từ đầu nhẹ nhàng đứng trước mặt Thiên Vương, mỉm cười dịu hiền. Nụ cười của cô rồi tới ánh mắt hớp hồn nữa, dễ làm những người khác mềm mỏng , ngây ngơ nhưng trừ Thiên Vương ra thì không. Bị cắt đứt dòng suy nghĩ nhưng anh không thể hiện sự phiền phúc, Thiên Vương lạnh lùng nhìn Song Thư. Cô nàng luôn thế, đôi má ửng hồng mỗi khi nhìn anh…biểu hiện này làm anh nhớ tới mỗi khi gặp Nhật Dạ là cô nhóc đỏ hết cả mặt.

-Vụ hội trưởng hội học sinh….

-Tôi không quan tâm!

Quất bốn từ ngay trước mặt người đối diện, Song Thư ngỡ ngàng, Thiên Vương quay phất đi chỗ khác. Song Thư dù rất bực trong người , cô định nhờ giống như Tuyết Băng nhưng vẫn tình thế giờ…cô khó mà dám nói tiếp.

-Bà muốn chức phó học sinh đúng không?-Song Thư giật mình, anh đọc được suy nghĩ của cô.

-Ừ!Sao ông biết?

-Chúng ta bên nhau quá lâu rồi!-Thiên Vương lần này chổm người lên sát mặt Song Thư, anh nở nụ cười quyến rũ khó cưỡng . Câu nói chứa đầy ẩn ý làm Song Thư một lần nữa xấu hổ cả lên, ngại ngùng nhìn anh. Bên nhau sao? Song Thư thầm vui vì trong anh còn có cô, cô ngại ngùng mỉm cười rồi đi về chỗ mình. Cô suy nghĩ…kì này…cô có hơn Nhật Dạ không đây?

Thiên Vương liếc ngang nhìn Song Thư, anh nhếch hiểm ác. Sắp có trò vui để anh xem đây!

Không lâu khoảng sau mấy tiết.

Tất cả học sinh xuất sắc được hội tụ lại xuống hội trường để nghe báo cáo, Nhật Dạ và Karuku chia tay Hải Ly, cô nàng học sinh mới cầu chúc cho hai bạn thân cô được chức lớn, đang chúc bỗng Anh Vũ đi ngang qua, kế bên là Tuyết Băng.

-Đang cầu chúc cho tôi đấy hả?-Anh Vũ đưa mắt chọc ghẹo Hải Ly.

-Xí ! Mơ đi! –Hải Ly le lưỡi phản đối quyết liệt.

Tuyết Băng kế bên dù có bực mình cũng im lặng vì thời kì vinh quang của cô sắp đến.

Anh Vũ mỉm cười rồi dẫn Tuyết Băng đi tiếp. Nhìn từ xa, Tùng Lâm hai người họ thật sánh đôi. Tuyết Băng đi…Nhật Dạ cũng đi….anh cảm thấy hơi chán.

-Ủa? Phong đâu rồi nhỉ?

Hải Ly nghĩ ngậm hồi quay qua mới phát hiện người ngồi kế mình đi đâu mất tiêu rồi. Cái tên trùm sò này biến đâu mất dép rồi.

-Nhật Dạ! Tôi đi vệ sinh chút nha!

-Nhanh lên nhé Karuku! Tụi mình vô rồi kìa!

Tới thời tuôn trào, Karuku không nhịn nổi, cô thong báo cho Nhật Dạ biết rồi chạy biến vào nhà WC gần đó. Đây là kiểu nhà vệ sinh chỗ đi thì khác nhưng bổn rửa tay thì lại chung lẫn chon am và nữ.

Karuku đi xong , thoải mái ra rửa tay nhưng vừa đi ra, tâm trí cô rụng rời , cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Bóng dáng của người cai cao ráo, khuôn mặt lúc nào cũng đểu nhưng vẫn bảnh bao, người con trai đang rửa mặt và đưa mặt lên, những giọt nước lăn trên làn da rồi mái tóc bồng bềnh còn bị ướt một chút nhìn trông thật lấp lánh. Karuku mặt nghệch chiêm ngưỡng khoảnh khắc kì bí này.

-Phong? Phạm Hùng Phong? Ông làm gì ở đây hả?

-Ồ! Thì ra là đầu trâu!

-Sax! Cái gì mà đầu trâu!!!!!

Phong vẫn đứng thẳng nhưng đầu hơi nghiêng ra đằng sau để nhìn Karuku, anh đưa con mắt đểu nhìn cô nhưng không hiểu sao nó làm Karuku bất động…trong anh thật cuốn hút với những giọt nước vẫn còn lăn trên mặt. Karuku bị gọi là đầu trâu ý là do Karuku hay cột túm cao hai bên là sừng ấy mà.

-Ông làm gì ở đây?Trốn học nữa hả?

-Ơ kìa! Đừng vu oan cho tôi chứ!

Tim Karuku lại đập thình thịch , tại sao anh luôn nói với cô bằng giọng nói đó, tuy chứa đầy giống như mỉa mai hay chọc ghẹo nhưng lại ấm áp và hấp dẫn. Anh luôn ăn nói bình thường, đùa giỡn với mọi người nhưng khi cái gì đụng tới cô thì anh lại trở nên…đểu như thế này ư?

-Phong! Xong chưa? Nhanh lên!

-Ok Bách Hợp! Xem tôi gặp ai nè!

-Bách Hợp?

Ở ngoài cửa vọng ra một tiếng nói dễ nghe, Karuku cũng sớm biết đó là ai. Bách Hợp xuất hiện trước mặt hai người. Phong híp mí mỉm cười nhìn cô, Karuku thấy có mặt Bách Hợp thì không lạ nhưng sao lại có thêm Phong nữa.

Nhanh tay , Phong chớp lấy bàn tay nhỏ nhắn của Karuku , tay kia Phong đút vô túi quần. Hành động khó hiểu của anh làm cô nàng bất ngờ nhìn anh không chớp, mặt Bách Hợp tối sầm lại.

Phong nắm chặt lấy tay Karuku rồi kéo cô xình xịch bỏ Bách Hợp đằng sau, cô em út hotgirl lặng lẽ đi theo sau. Phong lôi Karuku trước cửa nhưng không vào tròng liền, mọi người cũng không ai để ý gì nhiều chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu, Karuku cũng bắt kịp nhìn lên trên…Thiên Vương và Anh Vũ đang đứng trên đó.

-Giờ xin mời em Phạm Hùng Phong, hội trưởng hội thể thao lên thay tôi nói!

Hội trưởng hội thể thao…?

Karuku mở to mắt rồi cô nhìn qua sang bên Phong….cái gì vậy? Có chức hội trưởng hội thể thao hồi nào sao cô không biết nhỉ? Bách Hợp nhìn âu yếm Phong nhưng anh không để tâm, phất lờ rồi đi thẳng lên sân khấu. Ba anh chảng thiên tài vừa genius mà lại cực kì hoàn hảo nữa, những người con gái ở dưới ngay cả mấy bà chị cũng phải mắt hình trái tim nhìn ba anh chàng trên kia.

Karuku sớm gặp Nhật Dạ và nghe cô nhóc Tomboy kể lại sự việc…

-Bà thấy chưa…Thiên Vương và Anh Vũ được bầu cử đó haiz….mà…Cái ông Phong đó là hội trưởng hội thể thao hồi nào vậy?

Nhật Dạ khoanh tay kể lại cho Karuku nghe. Đúng lúc khi ông thầy giám thị ra tiếng thì Thiên Vương và Anh Vũ đã lên từ sớm vì hai người chắc chắn rằng cái chức đó là một trong hai và bất giờ hơn là có tới hai hội trưởng. Nhật Dạ ngả lên vai Karuku ôm khóc (trong trí tưởng tượng) vì thế nào cái tên Thiên Vương đó thế nào cũng hành hạ cô, Hải Ly chắc cũng sắp chết tới nơi rồi.Karuku cũng chả được yên thân đâu khi Phong cũng là hội trưởng nữa.

-Chúc mừng hai người nắm được quyền tối cao của trường và tới bây giờ chắc hai cậu biết làm gì rồi chứ?-Phong cầm micro thong thả tới chỗi Thiên Vương và Anh Vũ, anh mặt đểu nhìn hai người nhưng thật ra là không có ý đồ gì hết.

-Tôi mong hai người có thể bình chọn ra phó học sinh đúng đắn!-Phong nói xong,anh chỉ nhếch rồi đưa micro cho Anh Vũ.

Vì có hai hội trưởng hội học sinh nên nhà trường tăng lên sẽ là hai phó hội học sinh. Nhật Dạ và Karuku bây giờ không mong hai cô ở chức đó vì thật sự có mấy anh chị lớp 11, lớp 12 còn giỏi hơn hai gười nữa nên cho dù hai cô không được bình chọn cũng không sao.

-Tôi Anh Vũ! Tôi xin đề cử…..

Ai lớp nào thì xếp hàng lớp nấy nên hai cô nàng đứng khá gần Tuyết Băng không phải chuyện lạ. Karuku bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt của Tuyết Băng có chứa nhiều ẩn ý và mỉm cười thoải mái, cô có cảm giác không hay và …cô thấy không hay cho cô mà đặc biệt không hay cho Hải Ly.

-Đinh Tuyết Băng lớp 10.7 làm phó hội học sinh!

Nghe xong câu nói của Anh Vũ, nụ cười mỉa trên mặt Phong dứt, anh nhăn mặt nhìn “anh lớn” của lớp anh rồi sang cái con nhỏ đỏng đảnh….Tại sao Anh Vũ lại chọn Tuyết Băng? Thiên Vương thì cũng quay qua nhìn Anh Vũ với ánh mắt không hài lòng lắm vì anh có biết chút xơ qua thành tích của Tuyết Băng, anh chỉ có một câu tặng con nhỏ đó : “chỉ được vẻ bề ngoài!!”

Nhưng rồi Thiên Vương cũng thu lại vì anh chả muốn bị nói là nhiều chuyện nên anh sớm không quan tâm nữa. Phong hơi bất đồng ý nhưng anh vẫn mỉm cười, nói to lên.

-Chúc mừng bạn Tuyết Băng, mời bạn lên đây!

Tuyết Băng ở dưới mặt hồng đỏ lên, mỉm cười nhẹ nhàng ,cô nàng đi qua bên Nhật Dạ và Karuku thì liền ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ, sang chảnh bước lên sân khấu.Hai cô nàng ở dưới nổi giận…không phải vì Tuyết Băng khinh họ mà là do Anh Vũ thiên vị cho Tuyết Băng, nếu chọn người ở khối 10 thì thà Nhật Dạ hay Karuku còn đỡ hơn Tuyết Băng nhiều. Hai người mặt căm giận thấy tội nghiệp cho mọi người vì sự vô cùng bất công này.

-Tôi nói xong rồi…Thiên Vương, mời cậu nói!-Anh Vũ biết họ đang nghĩ gì nhưng anh không quan tâm, Tuyết Băng đi lên đứng sát bên anh. Anh Vũ hơi khó chịu chút nhưng vì bạn anh , anh ráng kìm.

Anh Vũ đưa micro cho Thiên Vương.

Thiên Vương suy nghĩ hồi, anh định sẽ không giống như Anh Vũ là thiên vị, anh chỉ cần nhìn xơ qua là biết thiên vị . Anh sẽ chọn đúng người một cách công bằng nhưng rồi…anh mở nụ cười gian ác, đưa ánh mắt đảo qua lại rồi thấy ai đó đứng ở hàng 10.7 , anh nghĩ sẽ có trò vui đây , trò anh nghĩ ban nãy.

-Lê Song Thư lớp 10.2 !

Thiên Vương dứt khoát, Song Thư mặt cười cười rồi đi nhanh lên bên anh.

Song Thư thành tích có hơn Tuyết Băng nhưng cũng không bằng mấy anh chị lớp 11 và 12. Tại sao họ toàn chọn khối 10? Nhật Dạ và Karuku có thể thấy sự thất vọng não nề của đàn anh, đàn chị vì họ phải lễ phép người nhỏ tuổi hơn và công lao họ dựng ra…không được chứng minh, đền tỏ. Thật tội nghiệp!

Nhật Dạ càng ngày càng muốn lên cơn điên vì Thiên Vương. Karuku cũng bực mình lắm nhưng khi thấy khuôn mặt nhăn nhó, không đồng ý của Phong,không hiểu sao Karuku thấy nhẹ nhõm hơn vì cô nghĩ anh…là một con người công bằng…

Tất cả kết thúc.

Thiên Vương đang đi tới lớp, anh bỏ mặc Song Thư lại làm cho cô nàng kiếm anh nhưng không thấy. Giữa đường, anh bị Nhật Dạ chặn lại.

-Thiên Vương! Công bằng đi!

-Gì đây?

-Cái chức phó học sinh đó , người đáng được nhận chỉ có các anh chị lớp lớn hơn mình chứ không thể là khối 10 được, Song Thư càng không được!!

-Nhưng tôi là người quyết định mà!-Nhật Dạ cứ hét vô mặt Thiên Vương nhưng anh vẫn lạnh lùng, im lặng nghe.

-Vì ông thiên vị! Ông thiên vị bạn gái ông!

-Bạn gái tôi?-Tới lúc này , mặt Thiên Vương lúc này có cảm xúc, mi tâm của anh nhăn lại, ánh mắt khó coi nhìn cô.

-Phải! Song Thư là bạn gái ông mà! Ông thiên vị vừa thôi chứ!Đồ bất công!!

Rầm…

Không biết mình đã nói gì sai, Nhật Dạ bị Thiên Vương ép vô tường rồi bàn tay đấm thẳng vào tường (tường nứt luôn ấy!!!). Khuôn mặt anh tối sầm đến phát sợ. Nhật Dạ hồn vía bay khỏi người khi thấy bức tường nứt từng mảnh…từ khi nào…anh lại khỏe như thế! Cô càng khiếp đảm với ánh mắt khủng bố kinh khủng của anh. Nhật Dạ run rẩy. Dù sao thì từ trước giờ khi ở bên anh, cô luôn có chút cảm giác sợ hãi.

-Tôi…tôi…nói không đúng chỗ nào?

-Tốt nhất là câm cái miệng của bà lại nếu không biết gì mà khoái nói!

-Hic!!

Nhật Dạ sợ đến mức im nín, nhắm hai mắt lại. Hành động của cô, Thiên Vương nhìn rồi cũng im lặng, nhìn cô không dứt rồi lặng lẽ bỏ đi.

-Phong! Phong!

-Hả? Gì thế đầu trâu?

Karuku bị lạc mất Nhật Dạ cũng chỉ vì cô nhóc quá nôn nóng và tức giận nên chạy đuổi theo Thiên Vương liến .Karuku đi qua đi lại rồi tình cờ gặp Phong…đi một mình?

Vừa tới chào anh là bị tát gáo nước vậy đó.

-Cái ông này thật! Thôi bỏ qua đi! Tôi không đồng tình chuyện…

-Bà nói đúng! Tôi cũng chả đồng ý!

Karuku quay mặt nhìn Phong, lần này trông anh thật nghiêm túc khi nghĩ tới chuyện của trường. Thì ra có lúc Phong cũng nghiêm túc như thế, Karuku ngỡ ngàng vì lúc nghiêm túc, sao Phong vẫn cuốn hút thế?

-Vậy cái chức của tôi hợp với tôi không?-Phong kề sát mặt gần Karuku làm cô một lần nữa bối rối, khuôn mặt tới mùa thu hoạch.

-Hợp! Hợp lắm!Đúng người rồi!

-Nếu bà thấy đúng…thì được rồi!

-!!!

Thật ra Karuku chỉ nói chơi thôi chứ không thẳng thắn nhưng khi Phong mở lời tiếp theo. Cô sửng sốt bất ngờ, chỉ cần cô thấy hợp thì đối với anh…là được rồi…Tại sao chứ? Cô nên vui hay buồn đây? Có nên nói là cô chỉ nói chơi chứ không phải lời nhậc xét thật. Nhưng cái vẻ mặt thỏa mãn của Phong làm cô không lỡ nói. Cô chỉ biết im lặng….

-Trái banh!-Lần Karuku hết muốn thương rồi.

-Không trả!

-Vậy tôi ám bà suốt!Hehehe!

-ÔNG…CÁI TÊN ĐÁNG CHẾT NÀY!

Phong chạy qua chạy lại vòng vòng Karuku làm cô bực mình rồi lại nhắc tới trái banh. Hai đứa giỡn hớt vui vẻ. Từ xa, Bách Hợp đưa ánh mắt tực giận nhìn hai người. Anh bỏ cô …để theo Karuku sao….