Biển Xanh Mang Em Trở Lại

Chương 4



Bệnh viện lớn nào đó trong thị trấn. Do nam chính nhờ vào quen biết nên giờ này Thanh Hải còn được chụp X quang. Bác sĩ sau khi xem qua bảo không sao chỉ trật khớp tầm nửa tháng sẽ khỏi, tuy nhiên cũng phải uống thuốc. Thanh Hải thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi bệnh viện với một túi thuốc ôm trong tay, Thanh Hải ngồi bên ghế phụ lái nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá lên đèn sáng trưng, các biển hiệu lấp lánh như hàng ngàn con đom đóm giữa trời đêm, quán xá bày bán đầy hai bên đường. Mùi cá nướng than thơm nức mũi. Thanh Hải đau đáu dòm.

"Có muốn ăn thêm không, tôi ghé vào." Minh Duy lái xe vẫn thi thoảng nhìn sang vừa hay bắt gặp tình trạng đó nên vụt miệng hỏi. Rõ lúc nãy đồ ăn ở nhà Minh Duy bày đầy bàn toàn món ngon nhưng Thanh Hải ngại quá ăn như mèo, ăn được có vài ba miếng nên giờ rất đói. Mặc dù vậy bé nhà ta vẫn xua tay lắc đầu. Xấu hổ muốn chết.

"Hơ không cần đâu, tôi không đói nhanh về nhà thôi có lẽ ba mẹ tôi đang ngóng." Ngoại trừ đi học có bao giờ rời nhà lâu vậy đâu, ba mẹ sẽ rất lo lắng.

Dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương, Minh Duy vừa xoay vô lăng rẽ vào con hẻm nhỏ vừa nói: "Lúc trưa tôi có cho người đến nhà báo với ba mẹ nhóc một tiếng rằng nhóc đang học nhóm ở nhà bạn, nên về hơi trễ họ sẽ không lo lắng."

"A, là... là như vậy sao." Con người lạnh lùng nghiêm nghị này cũng chu đáo có một mặt, Thanh Hải thật chẳng nhìn ra, lúng túng cám ơn người ta. Còn muốn hỏi vì sao biết nơi ở của mình, lại sực nhớ ra người ta có quyền có thế muốn tìm địa chỉ của kẻ thấp bé như cô không thành vấn đề, hỏi vậy có hơi ngu bèn ngậm miệng không nói gì thêm nữa.

Xe vòng vèo mấy ngỏ nhỏ cuối cùng đến cái hẻm cụt dài khoảng hơn trăm mét. Vì hẹp quá Minh Duy không cho xe vào được anh đổ bèn ở bên ngoài. Mở cửa xe trực tiếp bế Thanh Hải ra.

"Hơ bỏ xuống tôi tự đi vào được." Sợ ba mẹ thấy, Thanh Hải giãy ra.

"Ngồi yên, bác sĩ nói hạn chế đi lại mới mau khỏi." Minh Duy trầm giọng sải bước lớn chẳng bao lâu đã bế cô bé tới trước cửa nhà. Ba mẹ Thanh Hải chạy ra đón niềm nở mời Minh Duy vào trong. Cố tình lờ đi cái khung cảnh bế bồng trước mặt, Minh Duy đang bế con gái bé bỏng của họ trên tay.

Lúc trưa có một người đàn ông cao ráo đẹp đẽ tới đây báo tin Thanh Hải học nhóm nhà bạn, sẽ về muộn một chút xin họ yên tâm, còn đưa ra một tấm card giới thiệu bản thân là trợ lý của giám đốc điều hành tập đoàn Diệp thị. Thanh Hải học nhóm là học với em trai của giám đốc, con út tập đoàn Diệp thị.



Ôi không ngờ tới trong lớp Thanh Hải có con cô cậu ấm. Con bé kết giao bạn học phú quý, họ đương nhiên cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Con gái họ cái gì cũng giỏi, người cũng xinh đẹp chỉ mỗi tội nhà có hơi nghèo.

Quen được bạn bè gia thế tương lai sau này cũng đỡ chật vật hơn.

"Đây chắc chắn là anh của thằng bé Minh Phương rồi, thằng bé có tới đây học nhóm với con gái bác mấy lần, nó dễ thương hoạt bát lắm. Xem ra hai anh em cùng gương mặt nhìn là nhận ra ngay."

Minh Duy cười xòa: "Để hai bác chê cười rồi, em con còn nhỏ cũng rất tùy hứng mỗi lần tới học nhóm nó có làm gì sai xin hai bác cứ rầy thoải mái."

"Không không, thằng bé rất ngoan rất lễ phép. Không hề phiền chút nào. À mà đứng ngoài nói chuyện mỏi chân lắm, con vào nhà đi, hai bác pha trà uống." Ba mẹ Thanh Hải vồn vả còn kéo tay Minh Duy.

Thâm tâm cũng muốn vào trong nhà để hỏi han và xem qua gia cảnh, biết thêm về Thanh Hải để chắc rằng bản thân anh không bỏ lỡ điều gì đó, bởi anh vẫn chưa tin trên đời có hai người giống nhau như hai giọt nước lại chẳng phải người thân, còn cả cảm giác quen thuộc khi ở gần bên cạnh cô nữa. Vì thế Minh Duy theo ba mẹ Thanh Hải đi vào. Quên mất cô bé còn đang chật vật ở mé sau, đi cà nhắc vài bước kết quả loạng choạng muốn ngã xuống.

"Soạt."

Minh Duy phản ứng khá nhanh nhoáng cái đã lao tới vươn tay đỡ lấy cô bé, gần như là ôm trọn vào lòng.

"Không sao chứ?"

"Không gì, buông tôi ra." Ba mẹ còn đang ở đây, Thanh Hải lúng túng đẩy vội anh ra. Minh Duy liền đó đã nhấc bổng cô lên mang thẳng vào trong nhà. Còn giải thích với hai vị đang nhìn chằm chằm ở mé sau lưng anh.

"Cô nhóc lúc trưa vấp phải chân bàn bị trật khớp, bác sĩ nói hạn chế đi lại để cháu mang nhóc ấy lên phòng, mà phòng ở đâu thế ạ?"

"Trên lầu phòng bên phải đó cháu." Ba mẹ Thanh Hải chỉ tay. Minh Duy bế Thanh Hải bước lên lầu đẩy cửa phòng vào trong đặt bé con xuống nệm.

Phòng không lớn có góc học tập và một kệ sách. Xem ra cuộc sống chỉ đủ ăn. Minh Duy không tiện nhìn ngó lâu dặn cô bé nhớ uống thuốc nghỉ ngơi sớm sau đó bước xuống dưới. Ở chơi nói chuyện với ba mẹ Thanh Hải một lúc Minh Duy mới ra về.

Trên đường lái xe anh nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, anh có khéo léo hỏi về Thanh Hải lúc còn nhỏ. Họ cười xòa khen cô nhóc ngoan ngoãn rất ít khi khóc nhè. Ởtrường luôn được thầy cô giáo khen tiếp thu bài tốt, năm nào cũng đứng nhất. Họ tính toán cho cô bé nhảy lớp nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, sợ chênh lệch tuổi tác cô bé sẽ không có bạn chơi cùng nhất là con bé Vương Anh, chơi thân với nó từ hồi mẫu giáo. Nghe nhảy lớp không được học chung con bé khóc quá trời, cuối cùng Thanh Hải nó cũng không chịu xa bạn nữa.

Dừng xe bên bờ sông cạnh nhà hàng hải sản. Nơi đây vắng người qua lại không khí trong lành. Minh Duy ngửa cổ hít khí trời thanh mát về đêm, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Sáng hôm sau Thanh Hải đi học một chiếc ô tô con đã chạy tới chờ sẵn tự bao giờ. Do tối qua Minh Duy có xin phép trước với ba mẹ Thanh Hải nói rằng cô bé chân đau đi xe buýt không tiện, anh sẽ cho người đưa đón tới khi cô bé khỏi hoàn toàn xem như thành toàn cho trách nhiệm của anh. Ba mẹ Thanh Hải đương nhiên không phản đối. Cứ thi thoảng thần thần bí bí nhìn nhau cười. Thanh Hải chả biết ba mẹ đang thêu dệt cái giấc mộng hão huyền gì nơi xa, cô bé miễn cưỡng nghe lời họ ép lên xe tài xế chở tới cổng trường, còn đòi xách cặp vào tận lớp nhưng Thanh Hải không cho. Sợ đám bạn nhìn thấy lại tưởng cô thuê vệ sĩ, cô không giàu tới mức đó đâu.

Người đàn ông kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu sao đối xử tốt với cô quá vậy, là áy náy hay là gì khác. Với điều kiện của anh ta muốn tiểu thư con nhà khuê cát hay minh tinh màn bạc đều sẽ dâng đến tận cửa, việc gì phải để ý tới một cô nhóc con gia cảnh bình thường như cô, thật kì lạ quá mà. Thanh Hải nghĩ mãi cũng không tìm được lí do đích xác bèn ném ra sau đầu đi vào lớp học.

"A Thanh Hải chân bạn bị sao thế?"

Bạn bè thấy cô bé đi cà nhắc thì xúm tới lo lắng hỏi han đủ điều.

Hề hề... Thanh Hải cười xòa gãi đầu bảo không sao, đi không cẩn thận bị vấp trúng chân bàn, vài ngày sẽ khỏi.

"Ai... liệu có kịp cho hội thao sắp tới..."

"Đương nhiên kịp, hội thao còn tới hai tuần Thanh Hải chắc chắn sẽ tham gia."

Ngồi hàng ghế cuối lớp dãy phải. Minh Phương chăm chú quan sát Thanh Hải bị đám bạn vây quanh, nụ cười trên môi khẽ nhếch. Vẫn còn bình thản đi học xem ra hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì, cái chân cà nhắc chắc hoảng quá tự va vào đâu đó rồi. Ông anh hai này của cậu đúng là chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả, cứ không mặn không nhạt thế này tới bao giờ mới có vợ đây.

Sở dĩ Minh Phương nói không mặn không nhạt vì lúc nãy tới cổng trường vô tình nhìn thấy Thanh Hải bước xuống từ một chiếc Kia Morning màu trắng và người lái xe không phải ai khác chính là tài xế riêng của anh hai cậu. Rõ ràng rất quan tâm tới người ta nhưng lại không chịu thừa nhận, ôm ấp mãi quá khứ. Cậu thấy cũng đau lòng. Xem ra phải đợi cậu ra tay thêm lần nữa rồi, làm nguyệt lão nối dây tơ hồng cho bọn họ.

"Ơ..."

Đang nói chuyện với bạn bè. Nụ cười trên môi Thanh Hải rất nhanh tắt lịm khi cô bé bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên soái khí ngồi cùng bàn đang nhìn về phía mình kiểu dò xét, một cỗ khí lạnh bỗng chốc phong kín chung quanh. Vừa căm ghét vừa cảnh giác, cô bé thu tầm mắt về quyết định từ nay tuyệt giao mối quan hệ, loại Minh Phương khỏi danh sách bạn bè. Cho vào sổ đen.

Đậu nó, cái ánh mắt này mười phần đã biết ra cậu chính là tên đầu sỏ mọi chuyện. Cậu giống kẻ rảnh rỗi dư hơi tìm gái cho anh trai rồi bị người ta lên án. Ông anh cứng nhắc kia cũng thật có lòng, khai ra cậu chủ mưu lại không nói rõ lí do vì sao cậu phải làm như vậy. Bản thân không tiến tới cũng đồng thời loại bỏ đối thủ chung quanh, cái tính khí này cũng quá bá đạo cùng chiếm hữu rồi. Sợ cả em sao... Anh hai, để xem anh còn cứng miệng được tới bao giờ.

Reng reng... reng reng...

Chuông ngân lên báo giờ vào học. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Suốt cả buổi học Thanh Hải ngó lơ xem người ngồi bên cạnh như là không khí. Người bên cạnh cũng không nói gì chỉ nhìn cô bạn một lúc sau đó tập trung nghe giảng.

Tan học Minh Phương giữ Thanh Hải lại nói là có chuyện quan trọng liên quan đến anh hai của cậu, kêu đám bạn kia về trước, hồi nữa cậu sẽ xách cặp cho Thanh Hải và dìu cô xuống cầu thang.

Bấy lâu cứ ngỡ lớp phó cùng cậu ấm soái ca là một cặp. Đám bạn đương nhiên tản đi. Vương Anh bậm môi cũng rời khỏi lớp chẳng nhìn Thanh Hải một cái, xem ra rất giận.

Lớp học nhanh chóng chỉ còn có hai người. Thanh Hải tựa vào cạnh bàn làm điểm tựa cho đỡ đau chân, bảo: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, nhường phòng cho đàn anh đàn chị vào học."

Minh Phương hỏi: "Thanh Hải có phải anh hai cho người đưa đón cậu tới trường mỗi ngày phải không?"

"Ờ, rồi sao. Cũng là chuyện tốt do cậu gây ra báo hại tôi bị đau chân đi đứng khó khăn. Người đó cũng vì thay cậu chuộc lỗi thôi. Xem ra anh hai cậu tốt hơn cậu nhiều, cậu còn nhỏ mà tâm địa xấu xa. Nếu không phải nể tình anh ấy tôi đã làm lớn chuyện này lên rồi, không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

"Thanh Hải cậu biết một mà không biết mười. Sở dĩ tớ làm vậy cũng chỉ vì tớ thương anh hai tớ mà thôi. Để tớ kể cho cậu nghe chuyện này, cậu sẽ hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn."

Thế rồi Minh Phương đem quá khứ của Minh Duy phơi bày. Nói rằng anh hai đã từng có người yêu thời niên thiếu, sở dĩ anh ấy đối xử tốt với Thanh Hải chỉ vì cô có gương mặt giống hệt bạn gái của anh mà thôi. Cô không tin có thể tới nhà anh lần nữa để kiểm tra. Tấm hình đó đặt ở trong phòng làm việc của anh hai, anh ấy quý còn hơn mạng, tối nào ngủ cũng ôm vào lòng vuốt ve. Từ lúc vô tình gặp cô thấy quá giống với bạn gái đã mất của anh nên anh mới tiếp cận cô, đối xử tốt với cô. Anh ấy chỉ xem cô là thế thân mà thôi.

Gì chứ, người đàn ông đó từng có bạn gái mang gương mặt giống hệt cô sao? Thanh Hải trợn tròn mắt sửng sốt.

Nói không thích người ta nhưng thâm tâm chấn động kịch liệt. Câu chuyện Minh Phương vừa kể đã giải thích hết những thắc mắc bấy lâu trong lòng cô bé.

"Thanh hải, cậu không tin thì đi với tớ đến nhà anh hai. Tớ vào phòng lấy ảnh cho cậu. Nếu cậu thấy ngại thì để mai đi học tớ mang lên cho cậu xem cũng được. Hình chụp cũng mười mấy năm rồi, từ hồi bạn gái anh ấy còn sống, sau đó xảy ra tai nạn cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác cô ta."

Lối xuống cầu thang Thanh Hải vẫn nghe văng vẳng lời Minh Phương nói ban nãy ở bên tai mình, cô bé vịn tường tay chân rụng rời run rẩy. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Minh Duy anh đã ôm chầm lấy cô rồi gọi tên ai đó, mỗi lần nhìn cô anh đều mất kiểm soát đôi mắt da diết đến kì lạ. Bảo sao tốt với cô đến vậy, hóa ra là vì cô có gương mặt giống người đó. Hóa ra ánh mắt da diết chẳng phải dành cho cô...