Biến Số Bắt Buộc

Chương 10: Hạ chí



Vừa vào phòng đã thấy một bầu không khí âm u, chị gái kia ngồi vắt chân lên đùi khoanh tay. Vẻ mặt hằm hằm, xung quanh người tỏa ra sát khí đợi tôi bước vào.

Tôi cũng chỉ dè chừng thăm dò tình hình. Thấy tôi không nói gì, nghĩ khí thế của mình đã trấn áp được tôi nên cô ta càng thêm hống hách.

Chị gái à, chị có gì mà tôi sợ chứ, chị cũng đâu trừ lương tôi được. Tôi chỉ là đang chừa cho mình một đường lui, lỡ chẳng may chuyện tôi và Minh Thần bị phát giác, anh ta lấy chị gái này thật, thì tôi chẳng phải khó sống với cô ta hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy không nên manh động.

Tôi mới đi nhờ xe của giám đốc có hai lần, đến nhân viên công ty còn chưa phát hiện mà cô ta đã biết tin, tức giận đến tìm tôi.

Người ngồi trước mặt tôi đây thế rồi lại lấy ra trong túi mà phong bì dày cộm, đập lên bàn kính âm thanh phát ra rất rõ ràng.

"Cầm lấy số tiền này rồi nghỉ việc, chia tay Minh Thần cho tôi."



Bây giờ tôi mới hết hồn, chị gái này có phải cầm nhầm kịch bản rồi không. Tình tiết này không mới nhưng nhân vật trong cuộc như này thì bây giờ tôi mới gặp.

Tôi thì chỉ đang buồn cười, lần đầu tiên tôi thấy tiền không thể giải quyết được vấn đề. Cho dù tôi có nghe lời cô ta thì sự thật cũng đâu có gì thay đổi, vì vốn dĩ tôi và anh ta cũng có quan hệ gì đâu. Chị gái có dùng hết tiền, tôi có biến mất hay không thì cũng đâu khiến Minh Thần thay đổi được?

Thấy tôi không nói gì, Hân Nghiên tỏ rõ vẻ tức giận hơn hẳn:

"Cô thấy ít quá à?!"

Người ngồi trong nhà Minh Thần quả nhiên gia thế khác hẳn, người trước mặt tôi đây một câu cũng tiền, hai câu cũng chỉ có tiền.

"Không phải."

Tôi vẫn đang rất bình thản, suy nghĩ xem nên lựa lời nào để nói cho cô ta hiểu trong êm đẹp. Sự tình không như chị nghĩ đâu...

"Tôi đã điều tra gia cảnh của cô, chỉ hai mẹ con nương tựa. Nếu như mẹ cô đã dạy lấy chồng giàu để đào mỏ đổi đời, thì cô nên biết thân phận mà cầm số tiền này đi. Đừng tưởng ba anh ấy sẽ chấp nhận cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đuổi đi thôi."

Tâm trạng bình thản ung dung của tôi bỗng chốc mất dạng. Nghe từng câu từng chữ cô ta nói về gia đình mình mà phải cố gắng giữ bình tĩnh.



Có cách nào gây rối ở công ty mà không bị trừ lương không? Tôi muốn đánh cô ta.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận, bày lại vẻ mặt bình thản cười khinh miệt nhìn cô ta.

"Chị có vẻ quan tâm đến những điều mẹ dạy tôi, nhưng tiếc quá mẹ tôi không dạy ra đứa con nào phải dùng tiền để mua tình cảm của người khác như thế này.

Thật đáng thương."

Ba chữ cuối này tôi cố ý nhấn mạnh cho hả giận, cô ta nghe thấy tôi cao giọng mà điên lên giận tím cả người. Không nói không rằng đã vung tay đến trước mặt tôi.

"Cô không xứng."

Nếu còn thủ thuật gì mới mẻ cao siêu hơn thì hãy đến tìm tôi, chứ mấy cái tát tay này tôi mà để cô ta thành công thì cũng tự mình xem thường bản thân quá rồi.

Tay cầm chặt tay cô ta, không ngán ai mà tiến thẳng một bước.

"Cô thích anh ta như vậy, thế lúc anh ta ốm nặng, lúc suy sụp tinh thần, lúc vui buồn lẫn lộn, lúc trái tính trái nết, lúc thức khuya dậy sớm làm việc, lúc không nói mà muốn người ta tự đoán ý mình, lúc nửa đêm đi công tác thì cô ở đâu?

Cô tự đi mà tìm anh ta cưa cẩm nói chuyện, đừng có làm phiền tôi."

Nói xong chả thèm quan tâm cô ta phản ứng như thế nào, tôi hất tay cô ta xuống rồi một mạch đi khỏi.

Bên ngoài mọi người đã đứng sẵn xung quanh hóng hớt tình hình, nhưng chả nghe được gì ngoài thấy hình mấp mé qua cuốn cửa sáo. Mấy chị em thân thiết lại chạy sang chỗ tôi:

"Lần đầu thấy cậu tức giận như vậy ở công ty..."

Tôi xua xua tay không có gì rồi lảng về phòng mình. Ngồi xuống bàn mà vẫn tức giận không nguôi, tôi khó khăn lắm mới không đánh cô ta đó.

"Tôi không xứng còn cô xứng chắc?" Giờ thì tôi hiểu vì sao Minh Thần không thích cô ta rồi, nhiều tiền mà xấu tính.

Tất cả là tại tên giám đốc đáng ghét đó. Tôi vội lật lại tin nhắn của mình với bạn thân, tải file pdf phân chia tài sản kia xuống. Nghĩ thầm trong lòng, phải lừa hết tiền của anh để bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.