Biến Số Bắt Buộc

Chương 1: Lập xuân



Một hôm trời âm u không mấy đẹp đẽ, vẫn như bao ngày khác, tôi tại phòng giám đốc báo cáo công việc. Giọng nói lưu loát rõ ràng rành mạch, nội dung chi tiết tỉ mỉ chính xác. Gương mặt tập trung không chút sao nhãng, chuyên nghiệp bình tĩnh như nước chảy chiều thu, trái ngược với bầu trời gió giật sóng gầm như thể sắp mưa hai ngày hai đêm ngoài kia.

Minh Thần dáng vẻ điềm nhiên, nét mặt ung dung ngồi nghe tôi trình bày. Đến khi tôi báo cáo xong, anh ta mới từ từ hạ bút xuống bàn, rời mắt khỏi người tôi, đưa ra đánh giá tổng thể một vòng.

"Rất tốt."

Tôi đưa tầm mắt khẽ nhìn lên, điệu bộ vô cùng kính cẩn, "Cảm ơn giám đốc!"

"Trang phục hôm nay nhìn khá ổn."



"Đều nhờ mắt nhìn tinh tế của giám đốc ạ!"

Tôi cúi đầu nhẹ nhàng, dùng nụ cười công nghiệp: chín phần thương mại, một phần chỉn chu, không phần hữu ý, khách sáo đáp lại anh ta. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng qua được một ngày.

"Nhưng hôm nay giày cô đi sai màu với tổng thể." - Anh ta thản nhiên nói với tôi.

Lại nữa! Mí mắt tôi bất giác giật giật, tâm trạng như nước chảy dưới sương mai bỗng chốc gợn lên sóng lớn. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nụ cười nguyên vẹn trên môi rồi nhìn anh ta:

"Cảm ơn sự góp ý hết sức quý giá của giám đốc, em sẽ sửa đổi."

Cùng với sự biết ơn vô bờ bến đối với giám đốc - người luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong công việc lẫn trang phục, tôi lui người từ từ bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng cẩn trọng.

Cánh cửa này đóng lại cùng là lúc cảnh cửa kìm nén trong lòng tôi bị lung lay dữ dội, như sóng thủy triều dâng trào mạnh mẽ đang ồ ập mang đến sự tức giận không nguôi. Tôi nắm chặt hai tay hình cú đấm, ghì gục nhẫn nhịn đi đến bàn, thả tài liệu xuống vô thức để giấy và mặt gỗ đập vào nhau, vang lên một tiếng "PHẬP".

Cái tên giám đốc đáng ghét đó! Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu kiềm chế sự tức giận, cả người nóng lòng đi qua đi lại trong phòng. Anh ta nếu không bị ám ảnh màu sắc hay gì đó thì chắc chắn là có hiềm khích với cách ăn mặc của tôi!

Vì anh ta, mà tôi đến cả gu thời trang màu sắc yêu thích của mình cả năm tôi cũng không được mặc đi làm. Suốt ngày phải suy nghĩ xem màu sắc trang phục như thế nào mới phù hợp với sếp, phù hợp tổng thể văn phòng sếp. Chưa kể còn phải phối đúng theo quy tắc phối màu.

Hừ, tôi mà giàu có tôi mua lại công ty, bắt anh ta mặc đồ như cá bảy màu theo ý tôi!

#2

Không chỉ vậy, Minh Thần còn hay vì vấn đề trang phục hay mấy thứ khác mà đòi trừ lương tôi.

Giống như lần trước tôi cùng anh ta tham dự tiệc rượu. Giám đốc công ty nọ có vẻ rất vừa mắt với trang phục tôi mặc hôm ấy, ánh nhìn đặt trên người tôi không rời mắt mà tiến đến mời rượu. Tôi còn đang không biết nên từ chối như thế nào thì Minh Thần đã bước đến ngay bên cạnh.

Trước ánh mắt mừng rỡ tưởng chừng có người che chở của tôi, anh ta ngẩng mặt kiêu ngạo không để vị giám đốc đối diện trong tầm mắt, sau đó chỉ lạnh lùng quay sang nhìn tôi:

"Váy hôm nay cô mặc độ dài không hợp, trừ lương!"

Aiiiiiiissssss, thật là tức chết mà! Tôi mặc kệ cả giám đốc công ty đang đứng ngớ người kia, lúc này ai còn hơi đâu sợ mất lòng nữa chứ. Bản thân vội vàng bước theo tên Minh Thần vừa nói một câu đã một mạch đi thẳng đó mà năn nỉ. Cuối cùng vẫn là, trừ lương!

Tôi đem chuyện này kể trên blog ẩn danh chuyên dùng để nói xấu sếp, rất nhanh sau đó đã có mấy chị em vào bình luận kể lể sếp của họ cũng nhiều trò khó chịu không kém, tôi đọc mà cũng thấy ngán ngẩm dùm.

Có người lại bảo tôi nghỉ việc, tôi cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng mà nếu nghỉ giữa chừng tôi cũng không chắc sẽ tìm được công việc mới ngay lập tức được. Tôi còn đang sống nhà nhỏ thuê hợp đồng, mới ra trường được một năm.

Cũng may mà tôi nằm trong danh sách chăm chỉ ưu tú của công ty nên lương thưởng cũng khá cao, nếu không bị anh ta trừ lương như thế có khi cuối tháng không đủ tiền gửi về quê cho mẹ mất.

Cứ như vậy, tôi làm việc ở đó suốt một năm dài, ban ngày cố gắng lấy lòng làm theo ý sếp, buổi tối chuyện gì ấm ức khó chịu lại lên blog lén lút kể lể.

Tôi cũng không biết họ là ai, họ cũng không quan tâm tôi là người như thế nào, chuyện kể ra an ủi tâm trạng rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Cuối cùng vẫn sẽ là bọn tôi cùng động viên nhau cố gắng. Mưu sinh thật sự rất khó mà...