Biên Nhược Thủy

Chương 39



Sau đó thầy chủ nhiệm tìm tôi, kể lại toàn bộ sự việc bạn gái kia nhảy lầu.Tôi mới biết chuyện đó có liên quan đến Phó Tử Vân, cô bạn kia trời sinh tính tình hướng nội, hiếm khi giao tiếp với người khác, nhưng thành tích rất tốt, có lẽ là ngoài Phó Tử Vân, thành tích của bạn ấy ở lớp văn cũng xem đứng đầu lớp.

Nhưng vì nội tâm mang áp lực quá lớn, bạn ấy coi học tập như tính mạng, mỗi ngày ngoài ăn ngủ, mọi thời giờ khác đều dành cho việc học. Nhưng bạn này chưa bao giờ vượt được Phó Tử Vân, có lẽ là vì nhất quyết không chịu thua kém, bạn ấy một mực đẩy tinh thần căng thẳng quá sức, liên tục tạo áp lực, dọa nạt Phó Tử Vân. Hai ngày trước kỳ thi thử, điểm số của bạn ấy thấp nhất trong lịch sử, cuối cùng tâm lý không thể chấp nhận, quyết định hủy hoại bản thân mình.

Nghe nói trước khi tự sát, bạn đó để lại cho Phó Tử Vân một tờ giấy, kẹp ở trong sách của Phó Tử Vân. Nhưng Phó Tử Vân phát hiện muộn một bước, chẳng thể ngăn bi kịch xảy ra.

Nghe thầy chủ nhiệm kể xong, tôi mới hiểu vì sao Phó Tử Vân đột ngột thẳng thắn như thế, lại đột ngột trở nên lạnh nhạt. Hóa ra trải qua chuyện này, lòng nàng tổn thương lớn đến vậy.

Thấy tôi xoay người bước đi, thầy chủ nhiệm giữ áo tôi, tôi có chút khó hiểu quay đầu lại, hỏi thầy: “Còn việc gì ạ?”

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, ho khan hai tiếng, nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì, em muốn đi an ủi Phó Tử Vân?”

Tôi gật gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo thầy không có việc gì thì buông tay được rồi. Rốt cuộc thầy vẫn không buông, tiếp tục nhìn tôi nói quả quyết: “Em nên tìm Phó Tử Vân tận tình nói chuyện, có lẽ chỉ có lời em là em ấy còn nghe lọt được.”

“Em biết rồi, em đi trước đây.”

Nói hết câu tôi đang muốn đi, kết quả lại bị thầy giật trở lại, tôi không khỏi thấy phiền, quát lên với thầy: ” Thầy có chuyện gì thì nói, lớn tuổi thế rồi, còn nói chuyện không thoải mái như vậy.”

Thầy chủ nhiệm nghe thấy lập tức dựng râu trừng mắt, một mặt muốn chỉnh đốn lại thái độ của tôi. Có lẽ phát hiện tôi vốn dĩ đã chẳng sợ, hoặc là căn bản cũng không có tâm tình ấy, thầy cười mỉa hai tiếng, nói với tôi: “Gần đây có thể thầy phải đi hỏi thăm các gia đình, em kêu ba em liệu mà chuẩn bị đi.”

“À…..” Tôi thấy cũng đâu phải việc gì to tát, bèn hết sức dễ dàng đồng ý.

Lần này nhìn thầy quả thật chẳng còn việc gì nữa, tôi mới định bụng chuồn đi thật nhanh. Ấy thế mà lúc ra tới cửa, thầy chủ nhiệm còn bồi thêm một câu.

“Em với cha mẹ gần đây có xích mích gì không? Tôi tiện thể giúp em khuyên giải luôn cho.”

Tôi sững người, rồi xua xua tay, nói: “Không có, tình cảm gia đình em tốt lắm!” Tôi chẳng trông mong gì chuyện thầy giúp tôi thuyết phục mẹ, thứ nhất vì không muốn cho thầy biết bí mật của tôi, thứ hai là cũng không nghĩ trong tình cảnh này sẽ có người giúp tôi nói chuyện.

Liền một mạch mấy ngày, tôi ở bên Phó Tử Vân suốt, trước kia đều là nàng đến tìm tôi, từ sau khi tôi nói chia tay với nàng, biến thành tôi chủ động tìm nàng. Tuy tôi không nói câu nào, nhưng cảm thấy lúc này bản thân nên ở bên nàng, dù nàng vẫn luôn nói không có việc gì, nhưng tôi vẫn chẳng yên lòng được. Nàng đã giúp đỡ tôi vào lúc tôi khó khăn nhất, nay nàng có chuyện, tôi về tình về lý đều nên ở bên cạnh nàng.

Từ sau ngày vội vã gặp Biên Nhược Thủy, chúng tôi có khi đến một tuần rồi chưa nhìn thấy nhau. Hơn nữa, cậu vẫn bặt vô âm tín, có đôi khi mẹ thấy tôi ngơ ngẩn, sẽ thật nhân từ mà nói cho biết một ít tình hình của cậu ấy, lần nào cũng là không tệ lắm, những thứ khác, tôi không hỏi mẹ cũng không nói.

Cuộc sống của tôi hỗn loạn trong hai mớ bòng bong to đùng, một mặt làm bạn tốt tận tâm tận lực đi an ủi Phó Tử Vân, dù là chính mình đã bị ép tới thở không nổi. Mặt khác, tôi cùng Biên Nhược Thủy như bị cách ly, ngoại trừ đi tìm cậu, tôi chẳng còn cách nào nhìn thấy cậu.

Thỉnh thoảng vào lúc đang an ủi Phó Tử Vân, tôi cũng lén quét mắt một vòng rào chắn lẫn cửa trường, nhưng chưa lần nào thấy bóng hình Biên Nhược Thủy.

Phó Tử Vân vẫn không khác gì ngày trước, rất sợ không có ai ở bên mình. Đôi lần tôi tính thừa dịp tiết tự học buổi chiều hay trước bữa tối mười phút gọi xe đi tìm Biên Nhược Thủy, nhưng nghĩ tới cảnh nàng không thấy người đến lại lo lắng, tôi không thể ích kỉ bỏ mặc nàng mà đi tìm người mình muốn như thế.

Có lẽ qua được những ngày này thì tốt rồi, chờ thời gian làm dịu đi thương tổn, chúng tôi cũng tự nhiên mà buông tay. Nhiều nhất là hai tháng, mọi việc trôi qua, tôi sẽ hết lòng bù đắp cho Biên Nhược Thủy.

Chiều thứ tư, Phó Tử Vân không đi học, mượn di động bạn cùng lớp gọi đến, cô giúp việc nghe điện thoại , nói nhà nàng có chút việc, rồi vội vàng cúp máy luôn. Tôi không biết nhà nàng ở đâu, lại không thể làm phiền, trước tiên đành ngồi chờ.

Coi như là cho tôi cơ hội thở một hơi, tiết tự học tôi trực tiếp xin phép thầy chủ nhiệm, bắt taxi đến thẳng chỗ Biên Nhược Thủy. Quãng đường dài nửa giờ, với tôi cứ như cực hình, tôi không ngừng giục lái xe nhanh hơn một chút, bác tài đen mặt, chỉ thiếu mỗi không quăng rầm tôi từ trên xe xuống.

Tới một đoạn rẽ tôi kêu dừng xe, đường đấy dễ tắc, không bằng tự chạy cho xong. Tôi xuống xe lập tức chạy đến chỗ kia, mặt biểu cảm như thể nhà gặp hỏa hoạn, chẳng khác nào còn người bị kẹt bên trong. Có điều tôi sốt ruột là bởi quá hưng phấn.

Cửa khóa chặt, ấn chuông lẫn gõ cửa, cũng chẳng thấy ai ra mở. Qua một lúc lâu tôi không thể không thừa nhận, Biên Nhược Thủy không có nhà. Chắc là cậu ấy đi học, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học; có thể cậu đi ăn, hoặc có việc phải ra ngoài, cho dù cậu đi làm, miễn là cậu trở về là được, tôi chờ đến lúc nào cũng được…

Từ lúc hừng đông đến khi trời tối mịt, qua hết thảy giờ tan học, qua cơ hồ tất cả giờ tan sở, cậu vẫn chưa về. Tôi ngồi ở cửa cầu thang hút hết điếu này đến điếu khác, tự nhiên muốn đánh cho chính mình một trận, tại sao nhiều ngày như thế rồi cũng chẳng đến gặp cậu lần nào? Bây giờ ngồi đây ngay cả cậu đi làm việc gì cũng chả biết, thậm chí đến việc cậu còn ở đây hay không cũng chả biết nốt.

“Dù thế nào cũng đừng bỏ đi, là tớ sai rồi…” Tôi thì thào, ngồi trên bậc thang lạnh như băng đợi tiếng bước chân.

Cầu thang này vốn không có người ở, hơn nữa đa số đã trở về rồi, nếu có tiếng động, chắc chắn là Biên Nhược Thủy. Tôi đứng dậy đến chỗ cửa cầu thang, đứng đó chờ Biên Nhược Thủy.

Khoảng mười giờ hơn, tôi nghe thấy có tiếng còi ô tô, dù biết khả năng Biên Nhược Thủy gọi taxi về không lớn, tôi cũng thử ngó ra nhìn. Lúc đầu tôi còn lo mẹ nhờ ba tới đón tôi, đến lúc thấy đèn xe, nhận ra không phải, là một chiếc xe bình thường có rèm che, không tiến vào chỗ gara, đi thẳng lại chỗ cầu thang này, chắc chắn là chở người.

Tôi phủi phủi đất trên áo quần, đứng dậy, đèn xe chiếu vào mắt không mở ra được, đến khi mở mắt ra, tôi ngược lại mong mình đừng có mở.

Một tay chừng hơn hai mươi tuổi từ trong xe bước ra, dáng người không thấy rõ, nhìn cách ăn mặc cũng không giống người có tiền, hắn ôm Biên Nhược Thủy đi về phía tôi, cậu trai đang được hắn ôm kia, tôi chẳng suy nghĩ, nhưng chắc chắn đấy là Biên Nhược Thủy.

Đầu óc tôi vỡ òa, cảm giác máu toàn thân chảy lộn ngược hết lên. Biên Nhược Thủy vừa nhìn đến tôi thì sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không đẩy người bên cạnh ra. Tên kia quét mắt liếc tôi một cái, cánh tay đặt ở thắt lưng Biên Nhược Thủy cũng không buông lỏng, còn định ôm cậu lên lầu.

Tôi nghe thấy tiếng Biên Nhược Thủy từ chối, nhưng đã quá muộn, tôi từ đằng sau tiến lại giữ chặt tay kia, túm cổ áo, dưới chân dùng chút lực, dồn sức xô hắn ngã ngửa trên mặt đất. Hắn ban đầu không phòng bị tí nào, về sau mới phản kháng, nhưng tôi gần như lên cơn phát điên, đạp lia lịa vào người hắn. Hắn tóm lấy chân tôi định kéo tôi trượt chân, tôi lại quỳ trên bụng hắn, nhằm thẳng mặt hắn mà đấm liên tiếp không biết bao nhiêu cái, cho đến khi tôi cảm thấy Biên Nhược Thủy kéo mình ra, liều mạng can ngăn tôi.

Tôi không điếc, dù có mất trí, tôi cũng có thể nghe rõ lời Biên Nhược Thủy nói, đều là nói với cái tên đang nằm đất kia. Chưa hết, hành động lôi tôi ra của Biên Nhược Thủy, là dùng hết toàn bộ sức lực, thậm chí cảm giác như cậu sẽ nhằm tôi mà đánh.

Tay Biên Nhược Thủy không khỏe như tên nằm dưới đất kia, với tôi lại rất có tác dụng, cậu kéo tôi vài cái, tôi liền đánh chẳng nổi nữa.