Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 29: Nữ thiện xạ



Giữa khung cảnh màn đêm, chiếc xe tải bốc cháy rực lửa, nhưng dường như nó châm ngòi hơn vào sự tức giận của Khương Lỗi, hắn cố chấp hô to: “Đuổi theo, không được hắn chạy thoát.”

Tiếng súng bắt đầu nổ lên của những tên đàn em của Khương Lỗi, liên tục về phía Triết Vỹ. Anh nấp sau chiếc container, từ nhắm mắt lại, khoảng ba giây sau một tiếng động vụt qua như một tiếng gió xuyên qua cành lá, phải rất tập trung mới nhận ra tiếng đó là tiếng súng của Hàn Vũ Hi, anh từ từ bắn gục những tên đi đầu. Chính lúc này, Triết Vỹ nhanh chóng chạy thẳng đến mé bờ cảng, nhanh chóng nhảy xuống nước một cách thuận lợi.

Nhưng dường như thuận lợi đó chỉ ưu ái cho Triết Vỹ, tên Khương Lỗi đúng là không phải dạng vừa, hắn ta cố tình nghe ra hướng của tiếng súng, liên tục đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh chóng ánh mắt của hắn đã đặt lên Hàn Vũ Hi đang ngắm bắn trên nóc thùng container phía bên phải. Hắn liên tục cắn môi thích thú như bắt được con mồi, Khương Lỗi lớn giọng: “Tên kia ở bên đó, không được hắn chạy thoát.”

Hàn Vũ Hi liền nhận ra tình hình, anh lập tức động tác nhanh nhẹn, xách súng nhảy xuống đất, chạy nhanh về phía chiếc xe màu đen với dàn áo chống đạn đang đợi sẵn phía bên ngoài. Khương Lỗi nhìn thấy thế, liền lấy từ trong áo ra một quả bom choáng, miệng mỉm cười đắc ý: “Vẫn còn non quá nhỉ.” Vừa dứt câu, hắn ném thẳng về phía Hàn Vũ Hi đang chạy.

Một tiếng “Bùm” vang lên còn lại chỉ thấy âm thanh điếc tai vọng đi vọng lại, Hàn Vũ Hi đã cố ý chạy lệch hướng nhưng vẫn bị ảnh hưởng, anh lảo đảo, đầu óc ong ong lên những tiếng khó chịu, đôi mắt mờ ảo dường như hoàn toàn không định hướng được nữa. Thừa cơ hội này, Khương Lỗi lập tức cất giọng: “Bắt lấy hắn!”

Hàn Vũ Hi cố gắng đứng dậy, anh loạng choạng đi về phía xe, một tên đàn em của Khương Lỗi đã đuổi gần đến nơi, hắn chĩa súng thẳng vào Hàn Vũ Hi, ngay lúc ngón tay của hắn ta chuẩn bị bóp cò thì tiếng “Bằng” vang lên cả một khu trời, viên đạn xuyên thẳng qua đầu của tên đàn em của Khương Lỗi khiến hắn ta ngã ngay xuống đất, với vũng máu đang không ngừng loang ra đỏ tươi.

Nỗi bất ngờ lập tức hiện lên trên khuôn mặt Hàn Vũ Hi, với tiếng súng như vậy, không khó để anh nhận ra hướng chính là ở tòa nhà cao tầng đối diện bến cảng, chính xác là người bắn từ hướng trên sân thượng ngắm xuống, suy nghĩ khoảng ba giây sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mỉm cười: “Khá đấy!”

Lúc này người của anh đã chạy đến yểm trợ, Hàn Vũ Hi nhanh chóng lên xe và rời khỏi bến cảng, bỏ lại Khương Lỗi với khuôn mặt tức giận, hắn giận dữ gầm lên: “Lũ vô dụng tụi mày.”

Hắn khẽ quay đầu nhìn lại chiếc container đang vẫn còn bốc cháy, ánh mắt trở nên căm thù: “Rồi tao cũng sẽ biết bọn mày là ai thôi, bọn thóc.”

Ngồi trên xe, đầu óc của Hàn Vũ Hi cũng đỡ choáng váng, anh ngẫm nghĩ một lúc, mắt vẫn không rời tòa nhà đối diện kia, anh khẽ cất giọng: “Đến tòa nhà X đằng kia.”

Không gian cuối đông hơi se lạnh, những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua đung đưa cành tử đinh tím bên đường, ánh trăng đã lên cao vút trên đỉnh đầu chiếu xuống một ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm cả không gian tĩnh lặng.

Đã nửa khuya, con đường lớn trước tòa nhà cũng vắng xe cộ, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc chạy vụt qua để lại cơn gió thổi phớt qua. Con đường thênh thang, ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống thân hình cao ráo của Hàn Vũ Hi, để lại một vệt bóng dài dưới lề đường, anh khoác lên người một chiếc áo khoác đen cá tính khác hẳn với hình dáng lịch lãm trong bộ áo vest quần âu thường ngày. Hàn Vũ Hi đứng lười biếng tựa người vào xe, hai tay khoanh hờ trước ngực, chân bắt chéo, ánh mắt không rời khỏi sảnh chính của tòa nhà.

Thang máy bên trong sáng đèn, cánh cửa thang máy dần mở ra, một bóng dáng của người con gái quen thuộc lửng thửng bước ra, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, che đi khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn lấp lánh, trên tay đang xách một chiếc túi đen hình chữ nhật dài. Cô thản nhiên bước ra khỏi tòa nhà, đến cửa, Bạch Uyển Đình chợt dừng bước.

Khuôn mặt của cô bắt đầu cứng đờ, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ trong đó, miệng khó khăn thốt ra từng chữ lắp bắp: “Hàn… Hàn Vũ Hi… sao anh biết em ở đây?”

Hàn Vũ Hi chỉ khẽ cong môi, tiến đến phía Bạch Uyển Đình, thuận tay xách túi đựng khẩu súng trên tay cô rồi cất giọng: “Khẩu súng yêu thích của anh, sao anh có thể không nhận ra chứ.”

Nghe thấy vậy, xác định chắc chắn mình sẽ không bị mắng nên Bạch Uyển Đình cũng thả lỏng được một chút, cô chủ động xin lỗi: “Em không phải cố ý nghe lén hai người nói chuyện.”

Ánh mắt Hàn Vũ Hi trở nên dịu dàng hơn, anh khẽ chau mày: “Không cố ý thì là cố tình đúng không?”

Chợt Bạch Uyển Đình nhớ ra gì đó, cô bắt đầu chau mày nhìn Hàn Vũ Hi trách móc: “Tại sao anh giấu em chuyện này, hôm nay nếu em không theo đến đây, liệu anh có an toàn về nhà không?”

Liền nhận ra lỗi của mình, Hàn Vũ Hi không biết nói gì, anh chỉ biết cười một cái cho bản thân, trước giờ chưa từng nói chuyện mà phải nể nang ai, nên đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị đuối lý trước người con gái này. Hàn Vũ Hi khẽ đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của Bạch Uyển Đình một cái rồi khẽ thì thầm: “Bà xã, về nhà thôi, về nhà anh sẽ kể em nghe!”

Dường như còn giận dỗi, Bạch Uyển Đình miễn cưỡng bước đi, trước khi bước đi cô còn đáp: “Ai thèm làm bà xã của anh, anh cứ đi nói như thế sau này em lấy chồng thế nào?”

Hàn Vũ Hi nghe thấy lập tức làm mặt sửng sốt: “Về nhà đi rồi anh cho biết lấy chồng là thế nào.”