Bí Mật Tội Lỗi

Chương 16



“Ông chủ… kho lông cừu đã bị đốt đêm qua. Toàn bộ nhà kho bị thiêu rụi. Len… đã cháy sạch.”

Cháy sạch.

Lời nói vang vang trong đầu hắn, Brandon không thể tin đó là sự thật. Không thể nào.

“Tất cả ư?”, hắn lặng lẽ hỏi lại.

Tên quản lý hết sức sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. “Tôi e là thế. Chúng ta… chúng ta chẳng còn gì để bán nữa.”

Giận dữ và lo sợ - hai cảm xúc trái ngược đang gào thét khiến Bradon muốn bóp vỡ ly rượu. Hắn biết ai đã gây ra chuyện này. Không nghi ngờ gì.

Hắn nhìn chằm chằm tên quản lý lúc này mặt đã trắng bệch. Gã ta nên sợ hãi. Nhiệm vụ của gã là giữ nguồn hàng của chúng an toàn khỏi các vụ tấn công bất ngờ. Không chỉ các đơn hàng đang giảm đi, mà bây giờ hắn còn chẳng có cách nào để hoàn thành những đơn đã đặt.

“Xảy ra thế nào?”

“Đêm qua… ngọn lửa đồng loạt bùng lên. Chúng tôi cho là những người MacKinlochs có dính líu đến.”

“Tất nhiên là chúng rồi”, hắn gầm gừ. Hắn đã đuổi bọn họ ra khỏi nhà mùa đông vừa rồi và ra lệnh cho tên quản lý cũ đốt cháy chỗ trú ngụ của họ. Đó là quyền của hắn vì hắn sở hữu mảnh đất và mọi thứ trong đó. Hắn đã cho phép họ mang theo của cải, nhưng chỉ thế thôi. Tất cả những kẻ dám thách thức hắn đã phải trả giá.

Và cũng sẽ có hậu quả cho chuyện này. Chúng sẽ phải trả giá cho việc đã gây ra.

Nếu nó đáng giá là cuộc sống của bọn chúng, vậy thì chúng sẽ phải chết.

* * *

Chuyến đi về miền Tây Bắc Scotland dài hơn cô tưởng, nhưng Juliette không quản ngại. Cô ngắm nhìn không mệt mỏi những rặng đồi và thung lũng xanh trải dài vô tận, cùng những hồ nước màu xám nằm nép mình bên dãy núi cao. Ở đây, cô cảm thấy đầu óc thư thái hơn. Tuy rất nhớ con trai, nhưng cô không lưu luyến London chút nào.

Họ di chuyển bằng xe ngựa riêng, dừng chân ở hàng loạt nhà nghỉ dọc đường. Cô nằm trong vòng tay của chồng hằng đêm và không còn sợ hãi anh nữa. Tuy không làm tình nhưng họ dành hàng giờ để khám phá điều gì làm hài lòng người kia.

Tuy nhiên, cô không thể thôi lo lắng rằng thời gian họ dành cho nhau đang dần trôi qua.

“Em trầm quá”, anh lên tiếng, bước tới ngồi cạnh cô. “Có chuyện gì à?”

“Em chỉ cảm thấy lo lắng vì gần về đến nhà. Có vẻ thật lạ lùng khi nghĩ về chuyện đó. Em đã gửi thư cho mẹ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ về đến Ballaloch trước khi thư được gửi đến.”

“Em đang lo lắng về những gì cha mẹ em nghĩ về anh à?” Tuy anh nói rất thản nhiên, cô vẫn băn khoăn liệu có phải anh vẫn còn nhạy cảm về quá khứ nghèo khó của mình.

“Họ nghĩ gì cũng chẳng quan trọng. Em đã kết hôn với anh và sẽ mãi là vợ anh.” Cô sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì anh, cho dù ai nói gì đi nữa.

Anh siết chặt tay cô, nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe. Họ đã đến rất gần Ballaloch, nhưng trong lúc hướng về mảnh đất của cha mẹ cô, cô ngửi thấy mùi khói trong không khí. Có vẻ như một đám cháy đã xảy ra hôm qua thay vì năm tháng trước.

“Mùi khói tới từ đâu thế?”, cô hỏi Paul.

Anh lắc đầu. “Anh không biết, nhưng anh sẽ tìm ra.” Gõ tay vào trần xe, anh bảo người đánh xe dừng lại. Anh mở cửa, đỡ Julliette xuống. Không khí mùa hè ấm áp hơn cô nghĩ và cô phải che mắt tránh ánh nắng mặt trời.

“Từ khu đất của gã bá tước, hướng đông”, anh nói.

“Cái gì bị đốt nhỉ?”, cô hỏi. Bá tước Strathland đã ra lệnh đốt nhà của nông dân hơn một năm trước, để lấy thêm chỗ chăn nuôi cừu. Cô không nghĩ ra chỗ đó còn gì để cháy nữa.

“Đám cháy vừa mới xảy ra”, Paul nói, quay mặt về hướng đó. “Vài ngày trước.” Anh quay sang cô. “Chúng ta nên tới nhà cha mẹ em và tìm hiểu xem có chuyện gì.”

Cô gật đầu đồng ý, nhưng giữ anh lại trước khi anh giúp cô lên xe. “Paul, mẹ anh…”

“Anh sẽ đến chỗ bà ngay sau khi thấy em an toàn vào nhà em. Lúc này có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, theo những gì anh nghe được.”

Cho dù thế, cảm giác khó chịu lúc trước của cô vẫn tiếp tục tăng. Ở đây không an toàn. Cho gia đình cô và chắc chắn cả cho Paul cùng bản thân cô. Anh hối thúc người đánh xe chạy thật nhanh và khi vào tới ranh giới khu đất của cha cô, mùi khói tràn ngập trong không khí, che giấu mùi của chết chóc.

Về tới chỗ ở của gia đình, cô mừng rỡ thấy phần đá bên ngoài đã được xây dựng lại, cực kỳ giống với trước đây. Ngôi nhà hai tầng nằm trên đỉnh đồi với một lối đi rải sỏi dẫn về khoảng rừng trống, nơi mà chỉ vài tháng trước có hàng tá dãy lều dựng lên ở đó. Lúc này, dãy lều đã được dỡ đi vì những người nông dân đã chuyển tới định cư trên đất của Công tước xứ Worthingstone. Dù khá vắng vẻ nhưng cô vẫn nghe được tiếng đàn gà kêu cục cục và tiếng xoong nồi leng keng trong bếp của bà Larson.

Paul nắm tay, dắt cô đến cửa: “Ở lại đây đến khi anh quay lại với em.”

“Em nghĩ anh nên vào trong nhà và nói chuyện với cha mẹ em”, cô đáp. “Trước khi anh vội vàng đi.”

“Anh chắc chắn đã có chuyện tồi tệ xảy ra, Juliette. Anh cần phải biết mẹ anh có bình yên không. Rồi anh sẽ đến gặp ngài công tước để tìm hiểu xem người nông dân có liên quan đến đám cháy không.”

“Vậy nếu chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi thì sao? Em không muốn anh bị dính líu vào đó.” Cô nắm tay anh chặt hơn như đang cố buộc anh ở lại.

“Anh vẫn là một bác sĩ, Juliette. Nếu có bất kì ai bị thương, anh phải ở đó.”

Cô chẳng còn gì để tranh cãi với anh. Tự đáy lòng mình, anh luôn có nhu cầu giúp đỡ người khác. Bất chấp tước hiệu mới của mình, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

“Khi nào anh sẽ quay lại?”

“Anh không biết. Nhưng nếu anh không trở về đêm nay, hãy ngủ một mình nhé! Anh sẽ trở lại khi nào có thể.”

Nghe như anh hoàn toàn không có ý định quay về. Dù họ về nhà chỉ mới vài phút, cô cảm giác như anh đã thay đổi. Anh định sẽ một mình đối mặt với nguy hiểm, giữ cô an toàn phía sau những bức tường bảo vệ.

“Nếu anh không quay về, em sẽ ra ngoài tìm anh”, cô cảnh cáo. Lúc anh định tranh cãi, cô đặt ngón tay lên miệng anh. “Hãy hứa anh sẽ về đi!”

“Anh sẽ về.” Paul hôn cô rất nhanh rồi ra lệnh cho người đánh xe chuyển đồ đạc của cô vào nhà. Sau đó anh lấy một con ngựa và nhanh chóng biến mất trên thung lũng.

Nhưng cô không tin anh

* * *

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Paul hỏi ngay lúc gặp Bridget. Anh gần như đứng tim khi thấy váy mẹ anh dính đầy máu.

“Ôi tạ ơn Chúa, con đã về. Có rất nhiều người bị thương. Con có thể giúp một tay, cậu bé.”

Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm vì biết đó không phải là máu của bà. “Ai đang bị thương và bị thương như thế nào?”, anh hỏi.

Bridget lau tay vào một miếng vải và bắt đầu tập hợp băng gạc cùng thảo mộc vào trong giỏ. “Tên quản lý cùng người của Strathland đến đây đêm qua và nổ súng. Hàng chục người bị thương, thậm chí còn hơn. Mẹ đã phải làm việc cả đêm.” Vẻ kiệt sức in hằn trên khuôn mặt bà là bằng chứng rõ ràng, Paul xắn tay áo.

“Mẹ có viết một lá thư và gửi cho con không?”, anh hỏi.

Bridge lắc đầu. “Không, nhưng mẹ rất mừng vì con đã về.”

Anh trở nên nghiêm túc, biết rằng bản năng của mình đã đúng. Strathland đã thực sự muốn nhử anh về đây.

Mẹ anh rót nước vào chậu, đưa cho anh bánh xà phòng làm bằng kiềm. Paul lau tay, nói, “Kể cho con những ai bị thương, con sẽ chăm sóc những người khác trong khi mẹ nghỉ ngơi”.

“Chưa đâu. Mẹ chỉ đi nghỉ khi chúng ta đã khám xong tất cả bọn họ.” Bà hít một hơi thật sâu, dẫn anh vào trong, móc cái giỏ vào một bên tay.

“Tại sao Strathland lại tấn công nông dân?”, Paul gặng hỏi. “Họ đã không còn ở trên đất của hắn.”

“Có người đã đốt hết kho len của hắn vài ngày trước. Hắn chẳng còn gì để bán nữa nên trút giận xuống người vô tội để trả thù người có tội.”

“Mẹ có nghĩ họ thực sự làm thế không?” Mặc dù có rất nhiều người MacKinlochs nóng tính ở đây, nhưng phá hủy toàn bộ len của Strathland là hành động gây chiến rõ ràng.

“Lúc này nó không còn là vấn đề quan trọng nữa”, bà nhận xét, nhanh chóng hướng về một túp lều. “Strathland cho là họ đã làm.”

Và như thế là đủ để giết người.

Paul theo sát mẹ anh, nhăn mặt bởi những vấn đề trước mắt. Nhưng Bridet đã giảm tốc độ lúc họ tới gần căn nhà đầu tiên. “Con đã cưới tiểu thư Juliette Andrews, mẹ hiểu. Và con cũng không nghĩ là có cần hỏi xem mẹ muốn tham dự đám cưới hay không? Con là con trai duy nhất của mẹ và mẹ muốn được ở đó.”

Paul không cho rằng lúc này là thời điểm tốt nhất để thảo luận về cuộc hôn nhân của anh, nhất là khi có rất nhiều người đang phải đối mặt với vết thương do trúng đạn. “Chúng con kết hôn rất vội vàng” là tất cả những gì anh nói, cố gắng bỏ qua sự trừng phạt của mẹ. “Có bao nhiêu người bị bắn?” Anh bước vào căn nhà lờ mờ tối do thiếu ánh sáng và thấy một người đàn ông đang nằm trên giường với miếng băng đẫm máu đã khô quấn quanh đùi.

“Mười ba”, bà nói. “Đây là Alexander MacKinloch. Ông ấy bị bắn vào chân, mẹ đã làm mọi cách để cầm máu.”

Người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi một chút, như Paul đánh giá. Ông ta đang nằm trên chiếc giường thấp, một tấm chăn đắp gần kín người, che đi vị trí bị trúng đạn.

“Tôi khát nước. Liệu tôi có thể uống ít nước không?”, giọng người đàn ông run run vang lên. Paul đáp, “Chúng tôi sẽ đi lấy nước ngay đây”. Uống bất kì thứ gì sau khi bị bắn là rất không khôn ngoan nếu có tổn thương bên trong. Paul kéo tấm chăn ra và thấy mẹ anh đã sử dụng garo(1) để cầm máu ở phía đùi trên của ông ta. Tuy thế, miếng băng quấn vẫn thấm máu đỏ thẫm.

(1) Garo là phương pháp cầm máu bằng cách sử dụng dây cao su hoặc dây vải xoắn để làm ngừng sự lưu thông máu từ phía trên xuống phía dưới của chỉ.

Ngay khi nhìn thấy vị trí vết thương anh đã biết. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Viên đạn đã trúng vào động mạch và bọn họ chẳng làm được gì để cứu người đàn ông này.

Mẹ anh ngầm gửi cho anh câu hỏi câm lặng. Anh biết bà đã sử dụng garo để duy trì tính mạng, với hy vọng họ có thể cưa bỏ chân và cứu ông ta. Nhưng đã quá muộn. Những gì anh có thể làm là khiến khoảnh khắc cuối cùng của ông ta được thoải mái.

“Ông có vợ không, ông MacKinloch?”, anh hỏi, với tới cái hòm thuốc của mình.

“K… Không”, ông ta đáp, run rẩy dữ dội. “Vợ tôi đã chết một năm trước trong đám cháy.”

“Con cái thì sao? Hay có lẽ cháu chắt gì đó? Đôi khi một người có thể lành rất nhanh nếu có gia đình ở bên cạnh.” Anh trao đổi ánh mắt với Bridget, bà gật đầu và rời khỏi căn lều.

Anh cho tay vào trong hòm tìm lọ thủy tinh nhỏ chưa cồn thuốc phiện. Vài giọt cồn có thể giúp ông ta bớt đau đớn.

Vào những lúc như thế này, anh thầm ước có cách khâu động mạch hoặc đốt vết thương để cầm máu. Nhưng động mạch đùi nằm quá sâu bên dưới lớp thịt. Vết thương do trúng đạn đã thổi bay mọi hy vọng cứu sống người đàn ông này. Ông ấy sống sót lâu đến chừng này đã là một kỳ tích.

“H… Hầu hết gia đình tôi đã rời khỏi Ballaloch”, Alexander thú thật. “Tôi l… lạnh quá.” Cả người ông ta run bắn khi bắt đầu chìm sâu vào cơn sốc.

Paul điều chỉnh garo lần nữa cho dù nó chẳng có mấy tác dụng với ông ta. “Ai đã đốt kho len của Bá tước Strathland? Họ đã tìm ra ai phải chịu trách nhiệm cho vụ cháy chưa?”

Alexander lắc đầu. “Có lẽ là Joseph MacKinloch, đầy tớ cũ của Phu nhân Lanfordshire. Tôi nghe đồn cậu ta đã gặp rắc rối.”

“Tôi nghĩ anh ta đã trốn tới ven biển.” Sau khi phát hiện anh ta có dính líu đến vụ cháy nhà Lanfordshire, Paul đã yêu cầu MacKinloch phải bỏ đi, nếu không sẽ phải đối mặt với vụ kiện.

Em gái anh ta đã chết, hoàn toàn có khả năng Joseph đã lên kế hoạch đốt cháy kho len. Nhưng anh ta có thể cần sự giúp đỡ từ nhiều người mới có thể đốt nhiều chỗ cùng lúc.

Lúc đó cánh cửa lại bật mở, nhưng thay vì mẹ anh đi vào, Juiette xuất hiện trong làn ánh sáng mờ mờ. “Bà Fraser cho rằng em có thể giúp đỡ”, cô nói. Giọng nói của cô tươi vui và đầy khuyến khích. Tuy cô cũng lướt qua người đàn ông đang bị chảy máu, nhưng ánh mắt cô tập trung vào Paul.

Em ở đây là vì anh, dường như cô đang nói thế. Mặc dù anh không tiết lộ vết thương của người đàn ông đó, nhưng cô đã có quyết định của chính mình.

Cô bước tới ngồi bên cạnh Alexandr, nắm tay ông ta. “Chồng tôi là một bác sĩ được học hành ở Edinburgh. Nếu bất kì ai có thể giúp ông tốt hơn thì đó chính là anh ấy.”

Mái tóc cô được búi gọn lại, bộ váy bằng lụa xanh sáng đồng màu với chiếc khăn quàng lúc trước. Cô mỉm cười dịu dàng với ông ta và Paul không thể quên cái nhìn đầy biết ơn trong mắt ông ấy. MacKinloch sẽ tin bất cứ điều gì Juliette nói bởi Bridget đã đi và mang về một thiên thần đầy nhân từ.

Paul nhỏ vài giọt cồn thuốc phiện vào một ly nước. Cơn run rẩy của ông ta ngày càng tăng, Juliette nắm chặt tay ông ta trong tay mình. “Đấy, ông xem, anh ấy đã chuẩn bị ít thuốc cho ông. Ông sẽ cảm hấy khá hơn rất nhanh chóng.” Cô lấy từ ly nước Paul và giúp ông ta ngồi dậy uống nó. “Có vài người bạn ở bên ngoài đang cầu nguyện cho ông sớm bình phục. Ông có muốn gặp họ không?”

“Tôi thích bàn tay của cô gái xinh đẹp hơn”, ông ta thừa nhận. “Một lát nữa họ có thể vào.”

Paul bắt gặp ánh mắt Juliette. Cả hai đều biết chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành vết thương của ông ta, thuốc phiện chỉ giúp ông a giảm đau đớn và qua đời dễ dàng hơn.

“Tất nhiên”, cô dịu dàng nói. Nhưng từ lúc vợ anh đến và nhẹ nhàng an ủi ông ta, tất cả suy nghĩ của Paul là anh sẽ bị hủy hoại thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với cô. Trong nhiều năm qua anh đã cứu sống nhiều người và cũng để mất nhiều người.

Cô nắm tay MacKinloch, tiếp tục thì thầm an ủi ông ta. Và dù lời nói của cô là để vỗ về người đàn ông đó, nhưng chúng lại khiến Paul liên tưởng tới sự dỗ dành của một người mẹ.

Anh đã lấy mất điều đó của cô, cướp cô khỏi đứa con trai duy nhất. Và mặc dù tự biện hộ rằng đó là cách để bảo vệ đứa trẻ, anh vẫn tự hỏi liệu có phải trong đó có cả những lý do ích kỷ của mình. Anh muốn Juliette là của riêng anh.

Người phụ nữ như cô phải được vây quanh bởi bọn trẻ, mở rộng cánh tay cho chúng. Giọng nói của cô dành để đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ và hát những bài hát ru. Nhưng anh không bao giờ có thể là cha những đứa con của cô. Nếu mạng sống của cô là cái giá phải trả.

Chỉ mất vài phút trước khi tay MacKinloch dần buông lỏng và ông ta rơi vào bất tỉnh. Lúc anh kiểm tra mạch thì chúng đã không đồng đều và đứt quãng. Juliette vẫn nắm tay Alexander. Đôi mắt xanh của cô bắt gặp ánh mắt Paul, và khi bàn tay âm thầm của thần chết bắt lấy hơi thở cuối cùng của ông ta, cô vẫn nắm chặt tay ông.

Paul tháo garo, để người đàn ông đó ra đi trong yên bình. “Em không cần phải tới”, anh lặng lẽ nói, gỡ tay MacKinloch khỏi tay cô và vuốt mắt cho ông ta.

“Em đã đi theo anh. Bridget đã gặp em và đưa em tới đây khi em đề nghị bà.” Cô với tay ôm lấy anh. “Còn nhiều người nữa phải không?”

“Phải. Mẹ đưa anh tới chỗ này trước bởi vì ông ấy đã rất gần với cái chết. Bà nghĩ có lẽ anh sẽ có cách cứu ông ấy.” Anh lắc đầu tiếc nuối. “Cho dù cứu được bao nhiêu người đi nữa, những khoảnh khắc này sẽ ám ảnh anh mãi.”

“Anh đã mang đến cho ông ấy sự thoải mái và yên bình. Ông ấy qua đời không chút đau đớn”, cô nói. Tay cô vòng quanh người anh và cô hôn anh. Nhu cầu chiếm hữu cô, nhận lấy sự an ủi của cô là không thể chối từ. Anh ôm cô thật chặt, và âm thầm thề cho dù cô có quyến rũ anh nhiều thế nào, anh cũng sẽ cẩn thận.

Bởi vì anh không thể mất cô. Không bao giờ.

“Sao em không tới thăm chị gái?”, anh gợi ý. “Anh có rất nhiều người cần được chăm sóc. Anh sẽ tìm em sau.”

Cô kéo lại, nhưng anh vẫn để tay trượt thẳng xuống cổ cô. “Chúng ta sẽ ở cùng cha mẹ em”, cô bảo anh. “Bây giờ ngôi nhà đã được xây dựng lại, sẽ có đủ phòng cho chúng ta.”

“Hoặc chúng ta có thể ở cùng chị em và Worthingstone.” Anh không muốn phải đương đầu với gia đình cô sau vụ trốn chạy. Ngay cả với tước hiệu của anh, hành động của họ vẫn gây ra hậu quả. Ý tưởng ngủ chung dưới một mái nhà không đáng được chào đón. Bọn họ cũng không thể cư ngụ chỗ Bridget. Nhà mẹ anh chỉ có một căn phòng, thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Em đã nói chuyện với mẹ em”, Juliette nói. “Bà biết tước hiệu của anh. Chuyện đó sẽ có ích.”

“Còn cha em thì sao?”

Cô cười rầu rĩ. “Có lẽ sẽ mất chút thời gian.”

Anh cũng biết rõ như thế. Paul dẫn cô tới cửa, lau tay vào chiếc khăn tay. “Anh sẽ về muộn, đừng đợi anh nhé!”

“Anh có nghĩ em nên ở lại giúp anh không?” Tuy nhận ra cô đang rất nghiêm túc, nhưng anh nghi ngờ cô không hào hứng chút nào với việc anh sẽ phải làm.

“Không. Anh muốn gặp em sau khi kết thúc mọi việc hơn.”

“Vậy thì em sẽ đợi anh.” Cô với tay chạm vào má anh. Anh nắm tay cô, thầm ước được ở mãi khoảnh khắc này. Và khi cô đã đi rồi, mẹ anh mới quay vào.

Khóe miệng Bridget trở nên mềm mại. “Mẹ chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến ngày mà con kết hôn với cô gái như Juliette Andrews. Mẹ rất mừng cho con, con trai.”

“Tại sao mẹ không nói cho con chuyện đã xảy ra với cô ấy?”

Bridget nghiêm trang, ánh mắt dõi theo Juliette đến khi cô đi khỏi tầm nghe. “Đó là bí mật của cô ấy, mẹ không thể nói được.” Mẹ anh dẫn anh đi và nói tiếp. “Mẹ rất vui vì cô ấy đã lấy con, Paul. Con là người sẽ mang tình yêu đến cho cô ấy. Có lẽ cả một đứa trẻ nữa.”

Anh không nói gì, không chắc Bridget biết được bao nhiêu. “Không. Chúng con không thể có con được.”

“Có thể chứ, con trai,” Bridget nói. “Ồ, chưa đến lúc thôi. Con cưới cô ấy mới chỉ được vài tuần mà.”

Gần một tháng, nhưng anh không sửa lại bà. Bà dẫn anh vào ngôi nhà kế tiếp và anh thả mình vào thói quen chữa trị vết thương quen thuộc. Thà anh đồng ý với mẹ mình hơn là cho bà biết mình sẽ chẳng bao giờ có một đứa cháu nội.

* * *

Cô hầu như không gặp mặt chồng trong ba ngày tiếp theo. Dù Juliette đã dành thời gian thăm viếng gia đình mình, Paul vẫn đắm mình trong việc chăm sóc người nông dân. Vào những lúc cô mang cho anh giỏ đồ ăn, anh ăn ngấu nghiến, hôn cô rồi vội vàng quay lại công việc.

Cha cô vẫn không nói một lời, vờ như cuộc hôn nhân chưa từng tồn tại. Mẹ cô mỉm cười vui vẻ, liên tục trò chuyện, hỏi han vài câu về London và dì Charlotte. Nhưng ẩn dưới tất cả, cô cảm nhận được căng thẳng giữa cha mẹ mình.

Henry Andrews lầm lì, rất ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện. Nhưng đôi khi Juliette bắt gặp ông lén lút liếc nhìn mẹ cô. Dường như ông rất bối rối, như thể không còn hiểu bà nữa. Còn Beatrice thì tỏ ra dửng dưng, hiếm khi nói chuyện với ông.

Vì chuyện này, Juliette quyết định tới thăm viếng chị gái vào sáng nay. Cô hy vọng Victoria có thể làm sáng tỏ chuyện đang xảy ra giữa cha mẹ.

Lúc tới nhà nữ công tước, chị gái cô đang ở giai đoạn rực rỡ của quá trình mang thai. Juliette mỉm cười lúc Victoria ôm mình, bật cười lúc ôm lại chị. “Sẽ rất nhanh thôi, chỉ phải ôm em ở bên cạnh. Chị ngày một béo ra.”

“Hoàn toàn không”, Juliette đáp. Vòng eo của chị cô to hơn một chút, nhưng chắc chắn không phải là béo. “Chị thấy ổn chứ?”.

“Tuyệt vời”, Victoria đáp, vẻ dịu dàng tràn ngập khuôn mặt cô. “Đôi khi lúc nằm xuống vào ban đêm, chị có thể cảm nhận em bé ngọ nguậy. Em không thể tưởng tượng nó thế nào đâu.”

Cổ họng Juliette như bị thít chặt. Phải, cô biết chính xác cảm giác đó như thế nào. “Chị có biết khi nào em bé ra đời không?”

“Chị nghĩ là trong tháng Mười một”, Victoria nói. Cô bảo Juliette ngồi xuống bên cạnh. “Còn em thì thế nào? Em có thấy vui vẻ với cuộc sống hôn nhân của mình không?” Hai má chị cô đỏ bừng, cô biết chị mình đang ám chỉ đến những là thư đầy ắp những lời khuyên gần đây.

Juliette gật đầu. “Paul là người chồng tốt.”

“Chị biết Amelia khá thất vọng vì không được tham dự đám cưới của em. Con bé nói với chị như thế trong thư. Nhưng bọn chị đều rất mừng cho em.” Victoria đưa tay ra xoa bụng. “Có lẽ em sẽ có một đứa con vào năm tới.”

“Không”, Juliette tự động bật ra. “Ý em là… em không nghĩ thế.”

Chị cô liếc nhìn cô. “Chỉ cần một lần thôi, Juliette. Lần cuối cùng em đến tháng là khi nào?”

Bực bội, cô lắc đầu. “Em sẽ không có con.” Lần duy nhất cô làm tình với Paul thì anh đã không kết thúc bên trong cô. Và từ đó, họ đều rất thận trọng, không dám mạo hiểm nữa.

“Ồ, em không cần lo lắng”, Victoria nói. “Đứa trẻ sẽ đến khi mà nó sẵn sàng.”

“Vâng, không phải lúc này”, Juliette nhận xét. Hoặc không bao giờ.

Victoria nhún vai. “Phải, nếu em vẫn đến tháng kể từ khi kết hôn thì chị chắc là em đúng.”

Nụ cười của Juliette như đóng băng lúc cô dừng lại để nghĩ về nó. Vì cô đã không chảy máu. Cô tính lại số tuần và sững sờ nhận ra đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng cô có kinh. Khoảng năm hay sáu tuần nhỉ? Bộ não của cô cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang bị phân tán, nhắc nhở cô không có lý do gì để lo lắng. Một phụ nữ có thể bị lỡ kỳ kinh một tháng và sau đó lại đều đặn như cũ.

Nhưng chúng ta đã rất cẩn thận, cô thầm nghĩ. Chắc chắn nó không thể xảy ra, đúng không?

Chị gái cô bắt đầu nói về Aphrodite’s Unmentionables và doanh số bán hàng cùng các ý tưởng cho thiết kế mới. Nhưng lời nói của chị cô trở nên mờ nhạt so với nỗi hoảng sợ đang tăng dần trong lòng Juliette.

“Margret không thích những mẫu mới”, Victoria bình luận. “Nhưng chị tin là chúng sẽ bán được rất tốt cho những phụ nữ đã lập gia đình. Chị biết ngài công tước rất thích chúng. Em nghĩ sao?”

“Em chắc là chúng sẽ bán chạy”, Juliette trả lời dù cô không nghe thấy bất cứ đề xuất nào của chị gái. Thực tế, cô không hề nhớ bất kì mẫu thiết kế nào Victoria đã đưa ra. Nó có vẻ là một tấm vải trắng và dây buộc là tất cả những gì cô nhớ được.

Trong lòng cô, cơn hoảng loạn đã tiến triển thành nỗi khiếp sợ chính thức. Cô không thể có thai lần nữa được. Chắc chắn không còn cơ hội nào. Ý nghĩ này làm bùng lên cơn bão sợ hãi khiến cả người cô muốn nổ tung.

Cô cố gắng nhớ lại những dấu hiệu lúc mang thai Matthew. Gần như sau hai tuần bị mất kinh nguyệt, cô bắt đầu bị ốm nghén. Trong vài tuần đầu, cô cực kì khốn khổ, không thể ăn bất cứ thứ gì. Và bất cứ người nào cho rằng ốm nghén chỉ xảy ra vào buổi sáng là hoàn toàn sai lầm. Cô bị nghén từ lúc thức dậy cho đến khi lên giường đi ngủ. Cả ngày ốm yếu.

Nhưng lúc này cô không cảm thấy gì cả. Chỉ có cảm giác kỳ kinh của mình sẽ đến bất cứ lúc nào. Chắc chắn cô đang tưởng tượng thôi.

“Victoria”, cô cắt ngang. “Chị cảm thấy thế nào trong suốt thời kỳ mang thai? Chị có bị ốm nghén không?”

“Thật lạ lùng, không”, chị cô thừa nhận. “Mọi người đều kể chuyện họ bị ốm nghén ra sao, nhưng chị thì không. Chỉ cảm thấy đói hơn bình thường. Và…”, mặt cô đỏ bừng, “ngực chị trở nên lớn hơn”.

Juliette siết chặt hai tay vào nhau. “Em đoán là ngài công tước rất vui về chuyện đó”.

Chị gái cô mỉm cười ranh mãnh. “Ồ phải. Đó là lần đầu tiên chị lấy làm hài lòng nhất vì có bộ ngực đáng ngưỡng mộ mà không cần đệm trong suốt cuộc đời. Thực tế đó là lý do tại sao chị lại xem xét ý tưởng thiết kế đồ lót cho phụ nữ có thai. Không chỉ bởi vì chị cần một chiếc áo nịt ngực khác thường, mà còn vì chị thấy mình trở nên nhạy cảm hơn với vải vóc.” Victoria rung chuông, gọi một khay đồ ăn và bắt đầu mô tả ý tưởng cho loại đồ lót này. Cô ấy phác thảo ra một mẫu và lát sau nói, “Em không thực sự hào hứng với nó”.

“Không, em có. Em chỉ đang lo lắng thôi.”

“Cho chồng em à?”

Cô gật đầu dù điều đó không đúng sự thật. Cô chủ yếu lo lắng vì bị đảo lộn chu kỳ kinh nguyệt. Hết lần này đến lần khác, cô tự nhủ quá sớm để kết luận. Sau tất cả mọi khó khăn trong vài tuần vừa qua, chắc chắn lo âu là nguyên nhân gây ra chuyện này.

“Em cũng lo lắng cho cha mẹ”, Juliette nói. “Hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Chị có biết chuyện gì không ổn không?”

Victoria nhún vai. “Chị không biết. Mẹ giả bộ như mọi chuyện đều rất ổn, nhưng hai người đã cách biệt suốt ba năm qua. Chị nghĩ họ đã có cuộc tranh cãi lúc cha phát hiện ra Aphrodite’s Unmentionables. Mẹ từ chối ngăn cản chúng ta. Bà nói nếu ngài công tước đã không để ý thì cha cũng nên thế.”

Juliette nhìn chị gái chăm chú. “Em nghĩ chuyện đó không trôi qua dễ dàng.” Nhưng ít nhất nó cũng lý giải căng thẳng giữa cha mẹ cô.

Khay trà và bánh sandwich cuối cùng cũng được mang tới. Cô nhón lấy một chiếc trong khi chị gái sung sướng thưởng thức ba chiếc liền, tự cười nhạo trong lúc ăn. “Chị tin là mình có thể ăn bất cứ thứ gì không còn sống và chạy trốn khỏi chị”, Victoria thú thật, với tay lấy một xấp giấy khác. “Và trong lúc chị ăn nốt phần sandwich còn lại của em, sao em không cho chị biết ý kiến về những mẫu này, Juliette?”

Cô liếc qua những mẫu thiết kế còn lại và đưa ra nhận xét. Tuy nhiên, nhìn những mẫu đồ ló tai tiếng này lại khiến cô nhớ tới cái đêm đầu tiên Paul làm tình với mình. Dù đã từng sợ hãi nhưng bây giờ cô không còn thấy thế nữa. Nó đã thật tuyệt vời như cô mong đợi. Và dù rất không thực tế, nhưng cô muốn được làm tình với anh lần nữa.

“Chị có làm em bối rối trong lá thư cuối cùng không?”, chị cô hỏi trong lúc đẩy xấp bản thảo ra xa.

“Có, rất bối rối”, Juliette trả lời một cách trung thực. “Em chưa bao giờ nghi ngờ…” Cô im bặt, đỏ bừng mặt vì cuộc nói chuyện này. “Nghĩa là, Paul và em…”

“Em không cần nói gì cả”, chị cô nói, mặt cũng đỏ bừng lên. “Chị biết em định nói gì.”

Cô rất cảm kích vì không phải đi vào chi tiết.

“Lúc này bác sĩ Fraser đang ở đâu?”, Victoria hỏi. “Cậu ấy thực sự là tử tước à? Mẹ có vui mừng khôn xiết không?”

Juliette há hốc miệng nhìn chị gái. “Chị còn câu hỏi nào nữa không, hay em có thể trả lời bây giờ?”

Victoria vỗ vỗ vào bụng, phẩy tay. “Trả lời đi.”

“Vâng, chồng em là một tử tước. Anh ấy được thừa kế tước hiệu khi bác anh ấy qua đời mùa xuân vừa rồi, nhưng anh ấy vẫn làm bác sĩ. Anh ấy đi chăm sóc những người bị thương, và một người đã chết vài ngày trước.” Cô rùng mình, dù cả hai đều biết không thể trốn tránh. “Đêm qua anh ấy về nhà rất muộn và vẫn chưa nói chuyện với cha mẹ chúng ta.”

“Bảo cậu ấy hãy cẩn thận”, Victoria khuyên. Cô tỏ ra nghiêm trang, nói tiếp, “Chồng chị đã quay về London vì anh ấy đã xao lãng công việc ở thượng viện. Anh ấy không biết về vụ nổ súng hay Bá tước Strathland đã trở lại”. Khuôn mặt cô ấy sầm lại với cái nhìn cảnh cáo. “Và em cũng sẽ không được nói cho anh ấy biết.”

“Toria, chị không nên ở đây”, Juliette phản đối. “Lỡ có chuyện gì xảy ra với chị và đứa bé.”

“Chị sẽ không đi đâu hết”, nữ công tước kiên quyết, rùng mình với ý nghĩ đó. “Chị không thể di chuyển, và dự định sẽ ở lại Scotland đến khi con chị ra đời. Nghị viện sẽ kết thúc phiên họp vào cuối mùa hè này và ngài công tước sẽ trở lại trước thời gian chị sinh rất lâu.”

“Nhưng còn Bá tước Strathland?”, Juliette hỏi. “Chị không nghĩ ông ta sẽ là mối đe dọa với chị à?”

Victoria lắc đầu. “Nếu ông ta còn muốn tiếp tục bán len trong những năm tới. Chồng chị đã có buổi nói chuyện với những nhà buôn, cùng với chồng em.” Cô ấy nói thêm, “Strathland sẽ không dám mạo hiểm đến gần ngôi nhà này hoặc chị. Và ông ta sẽ không làm vậy. Ông ta trút giận lên người nông dân chứ không phải lên chúng ta”.

“Em vẫn cho là không an toàn”, Juliette khăng khăng. Mặc dù chị cô cực kỳ sợ hãi phải ra ngoài nhưng cô vẫn thầm ước Victoria sẽ rời khỏi Scotland.

“Kể từ khi có vụ nổ súng, chị đã yêu cầu người hầu và vài nông dân đi tuần trên vùng giáp ranh của khu đất này. Người của Strathland đã xâm phạm vài lần, nhưng bọn chị đã đẩy lùi chúng.” Nét mặt Victoria vẫn bình tĩnh. Tay cô ấy vuốt ve trên bụng và nét mặt như dịu lại khi cảm thấy cú đá nhẹ. “Cho đến khi ngài công tước quay lại, chị tự tin là hoàn toàn không có gì nguy hiểm.”

Juliette chẳng tin tưởng chút nào, nhưng cũng không muốn làm chị gái buồn bực. Để thay đổi chủ đề, cô hỏi, “Chị hy vọng là con gái hay con trai?”

Như cô mong đợi, Victoria mỉm cười. “Chẳng quan trọng chút nào. Cho dù là con trai hay con gái, chị vẫn rất nóng lòng được bế con mình trong tay.”

Cảm giác đau đớn lại lần nữa trào lên trong tim Juliette. Cô không biết liệu đến khi nào mình mới lại được ôm Matthews. Rời xa cậu bé càng lâu, cô càng nhớ cậu hơn.

“Chị sẽ sớm được bế con mình”, cô nói với Victoria, cố giữ giọng bình thường, không khàn khàn đẫm nước mắt. “Còn bây giờ, nếu chị thứ lỗi, em phải về nhà và nói chuyện về Paul với cha. Tối nay, có lẽ anh ấy sẽ chữa trị được hết những người bị thương.”

“Đại tá có gây khó khăn nữa không?”

Juliette gật đầu. “Lúc đầu, cha ép bọn em phải ngủ ở hai phòng đối diện, đến khi mẹ can thiệp. Lúc em nói với ông về cuộc hôn nhân, ông đã rất tức giận. Ông nói ông sẽ hủy bỏ nó vì em vẫn chưa đến tuổi kết hôn.”

“Cha không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này được”, Victoria chỉ ra. “Đó không phải là một đám cưới ở nước Anh. Hơn nữa, nó đã được hoàn thành.”

Cô gật đầu. “Em biết. Mẹ đang cố giảng giải cho cha, nhưng dường như cha rất kinh hoàng với ý nghĩ em đã ngủ với một người đàn ông, cho dù đó là chồng em.”

“Cha vẫn nghĩ chúng ta vĩnh viễn ở cái tuổi lên sáu”, Victoria thở dài. “Lúc trông thấy chị mang thai, ông tím tái và bắt đầu ho vào khăn tay. Chị đã nghĩ ông sẽ ngã quỵ tại đó.”

Juliette mỉm cười, tưởng tượng ra vẻ bối rối của cha mình. “Em nghĩ ông cũng muốn thế.” Đứng dậy, cô cảm ơn chị gái vì đồ ăn thức uống. “Em nên đi thôi trước khi Paul trở về.”

Trước khi cô kịp bước đi, Victoria ngăn lại. “Cảm ơn em đã đến thăm chị, Juliette. Chị rất nhớ em.” Mỉm cười dịu dàng, cô ấy nói thêm, “Chị nghĩ em sắp có một đứa trẻ. Em có gì đó rất khác lạ”.

Sợ hãi lại trỗi dậy trong cô, nhưng Juliette cố nặn ra một nụ cười giả tạo. “Có lẽ.”

Cô chỉ có thể cầu nguyện là chị mình đã nhầm lẫn.