Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 37



Mười lăm phút sau, tôi cầm một chiếc bánh gato tinh khiết đi ra đi ra, gọi là bánh gato tinh khiết là bởi, cái này thật ra chỉ có bánh, phía trên trụi lủi không có tí trang trí nào, tôi đặt bánh lên bàn, sau đó nhìn ba người kia “Cái này, hình như hơi thiêu thiếu?”

Bạch Tấn cúi đầu cười yếu ớt, Lê Trạch nhìn tôi, đáy mắt mang ý cười, mà Hoàng Vũ rất không nể tình ôm bụng cười phá ra.

Tôi gãi đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ tay một cái “Chờ tôi một chút.”

Tôi chạy vào phòng bếp, cầm một bình kem hoa quả, sau đó lại lấy một cây nến chỉ dùng trong trường hợp mất điện, trở lại phòng khách, tôi mở nắp bình, tìm một vòng, vứt cái bình sang một bên, dùng đầu ngón tay chấm một chút, sau đó vẽ bốn chứ xiêu vẹo “Sinh nhật vui vẻ”.

Viết xong, tôi liếm kem hoa quả trên tay, đang định lau lên người Bạch Tấn lại bị hắn tránh ra, tôi nhìn Hoàng Vũ, một ánh mắt sắc bén quét tới, sau đó tay của tôi liền bị cầm lấy.

Lê Trạch cọ tay của tôi lên áo sơ mi của mình, vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe mệng lại hơi nhếch.

Tôi lúng túng rút tay về, sau đó lấy cây nến cắm lên bánh, vỗ tay một cái “Được rồi, thế này là giống rồi.”

Hoàng Vũ cười ngặt nghẽo, cánh tay khoác lên vai Lê Trạch “Cho tôi phỏng vấn cậu một câu, bánh gato này so với những cái mà cậu từng thấy qua, cái nào đẹp hơn?”

Lê Trạch cũng không nhìn Hoàng Vũ, cũng không nhìn bánh gato, chỉ nhìn tôi rồi cười, cho đến gương mặt của tôi bắt đầu phiếm hồng, hắn mới từ từ nói “Cái này hơn.”

Hoàng Vũ nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn “Tôi đồng cảm với cậu.”

Tôi mặc kệ tên Hoàng Vũ, nhanh chóng thúc giục “Mau đốt nến đi.”

“Làm gì?” Ba người đàn ông đồng thời nói.

Tôi vỗ trán “Đương nhiên là ước điều ước rồi, nếu không tôi lấy cây nến to thế làm gì?”

Hoàng Vũ cùng Bạch Tấn nghẹn cười, mặt xem kịch vui nhìn chằm chằm Lê Trạch.

Lê Trạch cũng cười, từ trong vì tiền móc ra một hộp diêm, lấy ra một cây, nhẹ nhàng quẹt một cái, “soạt” một tiếng, ánh lửa bập bùng lay lắt.

Nhìn thấy hắn muốn châm nến, tôi giơ tay ngăn cản “Khoan.”

Sau đó nhanh chóng chạy đến cửa, tắt tất cả đèn, phòng khách nhất thời chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ cây diêm trên tay Lê Trạch.

“Được rồi đốt đi.” Tôi nhờ vào ánh sáng yếu ớt kia mà đi về chỗ ngồi.

Sau khi cây nến được đốt, bốn người chúng tôi vẻ mặt khác nhau ngồi quanh cái bánh, tôi cười vui vẻ, Bạch Tấn vẫn cườiđịu dàng như cũ, Hoàng Vũ ngây ngô nhìn ngọn lửa, Lê Trạch nhìn tôi, đáy mắt giống như chất chứa ngọn lửa nhiệt tình.

Tôi chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, sau đó cảm giác có người vỗ đầu mình.

Phẫn hận mở mắt liền nhìn thấy gương mặt khuếch đại của Hoàng Vũ.

Tôi bép lên mặt anh ấy một cái “Sao anh đánh em?”

“Sinh nhật người ta, em ước cái gì?”

“Cây nến to như vậy, em ước ké không được sao?”

Hoàng Vũ cười đến nỗi không thẳng người nổi, Lê Trạch đánh anh ấy một cái, sau đó nhìn tôi “Có thể ước chưa?”

Tôi hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Vũ, sau đó gật đầu một cái.

Lê Trạch cũng cười, học bộ dáng của tôi chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi nhìn bộ dáng của hắn, ánh mắt hạ xuống, đụng vào tay Bạch Tấn “Tiểu Bạch, anh cũng ước đi, dù sao cây nến này to vậy cơ mà.”

Sau đó lại chuyển sang Hoàng Vũ “Cảnh sát Hoàng, anh ước nốt đi, nếu không lại nói bọn em bắt nạt anh.”

Sau vài giây, bốn người chúng tôi đều nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực làm động tác ước nguyện, một lát sau, mọi người cùng nhau thổi tắt cây nến.

Phòng khách lần nữa lâm vào bóng tối, lần này hoàn toàn là bóng tối, nhưng không ai chịu đi mở đèn, sau đó tôi cảm thấy người đàn ông bên cạnh sáp lại gần tôi, tiếp đó một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, bên tai truyền tới giọng nói dịu dàng êm ái “Cám ơn em, đêm nay là đêm vui vẻ nhất của tôi sau khi buông tay em.”

Theo một tiếng ho nhẹ, Lê Trạch buông tôi ra.

“Tôi mở đèn ha?” Hoàng Vũ có chút vô lại nói.

“Mau nhanh.” Tôi hét lên một tiếng.

Sau đó “cách” mấy tiếng, phòng khách sáng trưng, tôi nhìn Hoàng Vũ tựa vào cửa sổ thủy tinh, ngón tay đặt trên nút công tắc, tôi nói “Bên này cũng có công tắc mà, sao không nói sớm?”

Hoàng Vũ vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta “Em ở đây hai lăm năm rồi, ngay cả chỗ nào có công tắc cũng không biết, không thấy xấu hổ à?”

Tôi 囧 một chút, sờ sờ lỗ mũi, sau đó nghĩ đến cái gì, tay xoa xoa trán, thấy thân thể người bên cạnh nháy mắt cứng đờ.

“Được rồi, thổi nến xong rồi, đi ngủ được chưa?” Hoàng Vũ ngáp ngáp, muốn rời đi, lại bị tôi giữ lại.

“Chưa ăn bánh mà.”

Hoàng Vũ vẻ mặt khiếp sợ “Còn phải ăn bánh hả? !”

Tôi chống nạnh “Nói nhảm, em mất công làm nửa ngày, chẳng lẽ để phô trương trưng bày thôi sao?”

Hoàng Vũ mấp máy môi cuối cùng thất bại trước ánh mắt hung ác của tôi, đẩy đẩy Lê Trạch “Ăn, dĩ nhiên muốn ăn, hơn nữa còn muốn ăn sạch, đúng không, A Trạch?”

Lê Trạch cúi đầu cười “Đương nhiên.”

Mười phút sau, trong phòng khách chỉ còn lại tôi cùng Lê Trạch và nửa cái bánh gato ngoài khét trong sống.

Hoàng Vũ sau khi ăn một miếng liền nhếch môi, sau đó xoa bụng, một lát sau quả quyết mở miệng “Hat Tiêu, anh không thoải mái, ngày mai còn phải đi tuần cảnh, nhất định phải đi ngủ, ngủ ngon, bảo bối!” Nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy lên tầng hai.

Mà Bạch Tấn rất nể mặt tôi ăn xong miếng bánh phần mình, sau đó uống hết một lon bia, gật đầu với tôi một cái, nhìn Lê Trạch với ánh mắt thông cảm “Ngủ ngon!” Dứt lời liền không do dự chút nào đi về gian phòng của mình.

Sau khi ăn một miếng, mặt tôi nhăn nhúm, nhìn chằm chằm người đàn ông ưu nhã mà thỏa mãn bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt mới quẫn bách mở miệng “Ngại thế, tôi nhầm đường với muối rồi.”

“Không sao cả, mùi vị chỉ hơi khác.” Lê Trạch lại cắt thêm bánh bắt đầu ăn.

Tôi đè lên dao cắt bánh “Thôi đi, đừng ăn nữa, bánh làm hỏng rồi .”

Lê Trạch cười “Ăn cũng được, anh không thích ăn đồ ngọt, bánh sinh nhật này, ở bên ngoài không mua được.”

Tôi 囧 “Anh muốn bắt nạt tôi thì cứ bắt nạt đi.”

Lê Trạch tiếp tục ăn bánh “Không có.”

Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể uống bia cùng hắn, câu có câu không nói chuyện.

“Sao trước kia không nói cho tôi biết anh là nhà thiết kế trang sức?”

Lê Trạch sửng sốt một chút “Sao vậy? Có quan hệ gì sao?”

Tôi cau mày”Đương nhiên là có, cho tới bây giờ anh cũng chỉ là coi tôi như đứa trẻ, chưa bao giờ đặt tôi với anh ngang hàng, cũng không nói với tôi chuyện của anh, giấc mộng của anh.”

Lê Trạch cầm nĩa hơi run, cúi đầu trầm tư “Anh từng cho rằng những thứ kia đều không quan trọng, anh cho rằng anh có thể cho em hết thảy những gì em muốn, có thể bảo vệ em thật tốt.”

Tôi cười khổ “Anh thật sự bảo vệ tôi vô cùng tốt, nhưng anh luôn tự cho mình là đúng, lạnh lùng đẩy tôi ra xa, khiến tôi bị thương tổn không cách nào bù đắp.”

“Thật xin lỗi.”

Tôi lắc đầu một cái “Tôi nói những thứ này không phải muốn trách anh, chỉ muốn nói cho anh biết, ban đầu khi tôi cho rằng anh muốn vứt bỏ tôi, tôi đã cố gắng vượt qua, không oán không trách, nhưng hiện tại mới hiểu được, thì ra bản thân tôi cũng sai, để cho anh cảm thấy tôi rất ngây thơ, chưa từng cùng anh gánh chịu áp lực, cho nên, hiện tại nghĩ đến mấy năm trước trong lòng tôi đã không còn đau đớn, Lê Trạch, cám ơn anh đã từng yêu em như vậy!”

Lê Trạch bỏ miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, không nói gì, cũng không nhìn tôi, chẳng qua chỉ mở bia uống từng ngụm từng ngụm.

Tôi cũng không dám mở miệng, ở cạnh hắn uống bia.

Đứng mệt rồi, tôi ngồi xuống chiếc áo da đắt tiền của hắn, mà hắn cũng ngồi ở bên cạnh tôi, ánh mắt âm u sâu không thấy đáy, cô đơn đau đớn.

Tôi tựa vào người hắn, nhìn ngoài cửa sổ đầy sao, trong lòng bình tĩnh.

Người Lê Trạch căng cứng, ngồi một chỗ uống bia.

Khi chỉ còn lại hai lon cuối cùng, tôi ngăn cản cánh tay của hắn, cùng hắn đụng một cái, thật thấp mở miệng “A Trạch, uống xong lon bia này, anh chính là anh em của em!”

Nói xong tôi trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn.

Lê Trạch nắm thật chặt lon bia, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, cho đến khi tôi để lon bia xuống, hắn mới từ từ đứng lên, sâu sắc nhìn tôi một cái, sau đó đi về phía cửa, kéo cửa ra không có một chút do dự đưa lon bia trong tay ném ra ngoài.

Tôi ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, trong lòng dần dần cảm thấy có chút bi ai.

Người đàn ông này cố chấp như thế, cố chấp đến mức điên cuồng.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lúc sắp cầm cự không nổi, người kia mới từ từ quay lại, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Đầu óc tôi hỗn độn, mê man ngẩng đầu nhìn hắn.

Lê Trạch cúi người ngưng mắt nhìn tôi, một lát sau tôi bị người nhẹ nhàng ôm lấy, ta cựa quậy, lại nghe được giọng nói khàn khàn dị thường của hắn “Ngoan nào đừng động, anh đưa em về phòng.”

Tôi giống như bị trúng bùa, nhìn cằm của hắn, sau đó liền nhắm mắt lại, hai tay vịn cổ hắn, ở trong lòng hắn cọ xát “A Trạch, em mệt rồi, nếu như anh không muốn làm anh của em, vậy chúng ta trở thành người lạ đi!”