Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 4



Editor: tieudangnhi

Đường Hứa khẽ lắc đầu:”Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Nữ nhi của hắn, hắn biết rất rõ ràng, bình thường ngay cả một chút chủ kiến cũng không có, như thế nào có thể giúp được hắn chứ. Aiz

“Phụ thân, có câu là gây dựng sự nghiệp thì khó, giữ vững sự nghiệp càng khó hơn, gầy dựng sự nghiệp lớn ngoàu gặp được kỳ ngộ ra còn phải có can đảm cùng cẩn thận quyết đoán. Mà giữ vững sự nghiệp, không chỉ cần phải cần cù, mà cần không nóng không gấp, phải biết dùng người, nếu không đi sai một bước, sẽ chết cả bàn cờ…” Mạnh Nam không nhanh không chậm nói lối kinh doanh của mình.

Đối với chuyện thương trường, nàng tin tưởng bản thân không thua kém bất kỳ kẻ nào, huống chi là ở cổ đại này, nàng chỉ cần đem một vài kiến thức ở cổ đại mà vận dụng một chút, cam đoan bất luận chuyện gì, cũng đều có thể dễ dàng giải quyết.

“Ảnh nhi?? Con làm sao có thể biết được những thứ này?” Lần này Đường Hứa hoàn toàn kinh sợ, cho dù hắn sống trong thương trường bao nhiêu năm, cũng không thể cố được hai mặt này, đều có rất nhiều chuyện không ngờ đã xảy ra, Ảnh nhi làm sao có thể biết được những chuyện này.

“Phụ thân hiện tại hẳn đã tin con rồi đi, nữ nhi so với nam nhi cũng không hề kém đâu, nữ nhi trước kia chính là không muốn làm, cũng không có nghỉa là không hiểu, nữ nhi bình thường xem rất nhiều thư nói về phương diện sinh ý.” Mạnh Nam một mặt không chút dấu vết biểu lộ tài năng của bản thân, một mặt là vì sự thay đổi của “Nàng”.

Nàng nếu đã xuyên đến trên người Nhược Ảnh, vậy về sau nàng chính là Đường Nhược Ảnh, nàng biết, nếu như bọn họ biết nữ nhi của mình đã chết, chỉ sợ bọn họ sẽ thương tâm đến chết, đặc biết là Đường phu nhân, nói không chừng cũng sẽ giống Đường Nhược Ảnh, khóc đến chết mất, cho nên nàng không thể nói cho bọn họ biết chân tướng được.

Có đôi khi, lời nói dối thiện lương cũng là một loại yêu thương.

“Hừ, ngươi là một nữ hài tử thì biết cái gì, ngươi nếu biết việc buôn bán, thì heo nái cũng biết leo cây rồi.” Nhị phu nhân trong lòng bắt đầu sốt ruột, nếu như Đường Nhược Ảnh thật sự tiếp quản cơ nghiệp của Đường gia, không cần nói nàng về sau ở Đường gia càng không có địa vị, chỉ sợ về sau cuộc sống cũng không thể bảo đảm.

“Phải không? Vậy nếu ta thật sự có thể làm tốt, ngươi liền trèo cây cho ta xem.” Đường Nhược Ảnh (về sau sẽ dùng tên này, tránh cho m.n nhìn hoa mắt.) lông mày nhướn lên, giọng nói bình thản, lại ẩn nụ cười khẽ tức chết người không đền mạng, nhị phu nhân này, thật đúng là đủ ghê tỏm, hổ không phát iu, thật đúng là đem nàng thành hello kity mà.

“Ngươi???” Nhị phu nhân chán nản, ngón tay chỉ về phía nàng, lại nửa ngày cũng không nói được gì, sau đó chuyển về phía Đường Hứa, uỷ khuất khóc tố:”Lão gia, người xem nàng ta, lại dám mắng ta đấy.”

“Haha, thật không ngờ ngươi đem chính mình xem thành trư.” Hơi hơi cười khẽ, nữ nhân này còn báo tội, tuy nói nàng mắng chửi người không dùng lời thô thục, nhưng nàng ta cũng không cần vội vã thừa nhận chính mình là loại động vật này nha.

Cười khẽ trên mặt đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt lạnh như băng tránh né:”Cấm ngươi dùng tay chỉ vào người của ta, nếu không…” Lời nói lạnh lùng mang theo uy hiếp làm cho người ta kinh hãi, nhìn nhị phu nhân như vậy, nàng lại nhớ đến “Nàng” nhát gan trước kia, nữ nhân này nhất định đã khi dễ nàng không ít lần.

Về sau còn muốn khi dễ nàng nữa, vậy tốt nhất nên cẩn thận một chút… Nàng đây cũng không phải là người Đường Nhược Ảnh trước kia mặc tình cho nàng ta khi dễ.

“Ngươi… ngươi!” Nhị phu nhân tức đến sắp hộc máu, chống lài ánh mắt làm cho người ta kinh hãi kia, khí thế nói không nên lời này thật sự rất đáng sợ, ngón tay lại cẩn thận thu trở về.

“Ảnh nhi, con thay đổi.” Lam Như Tâm kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nàng biết nhị phu nhân có đôi khi sẽ khi dễ Ảnh nhi, Ảnh nhi nhát gan, không chủ kiến, lại không dám nói cho nàng biết, nhìn thấy nhị phu nhân đều rất nhanh trốn tránh, bây giờ cũng dám đối nghịch với nhị phu nhân như vậy?

Ảnh nhi của nàng thật sự đã thay đổi rồi.

“Mẫu thân, kinh một lần, trường nhất trí, trải qua chuyện lớn như vậy, nữ nhi cũng nên trưởng thành rồi.” Nàng không giấu vết giải thích, về sau “Nàng” thay đổi sẽ càng nhiềi, không muốn làm cho Đường phu nhân lo lắn, đàng phải làm nũng nói:”Mẫu thân chẳng lẽ không thích Ảnh nhi như vậy sao?”

“Thích, đương nhiên thích, Ảnh nhi của ta đúng là đã trưởng thành rồi.” Lam Như Tâm rốt cục hoá ưu thành hỉ, một tâm lo lắng rốt cục cũng thả xuống.

“Ảnh nhi, ngày mai ta mang con đi dạo cửa hàng của chúng ta.” Đường Hứa tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng lại cũng rất tán thưởng cùng vui sướng, trên người Ảnh nhi tựa hồ có một loại quyết đoán làm cho người ta không thể không thuyết phục, hơn nữa về phương diện làm ăn, hiểu biết của nàng so với hắn cò muốn nhiều hơn.

Vốn đối với gia nghiệp đã không còn cái gì hi vọng nữa, hắn đột nhiên muốn cho Ảnh nhi thử xem, hơn nữa để cho nàng bận một chút, cũng có thể giúp nàng quên tên Mộ Dung Lăng Thiên đã đối với nàng tổn thương ra sao.

“Dạ, phụ thân.” Đường Nhược Ảnh cũng không có biểu hiện kinh hỉ gì nhiều, chỉ là thản nhiên đáp lời, bình tĩnh mà trầm ổn, làm cho Đường Hứa càng thêm vui mừng.

Nàng phản ứng như vậy, làm cho hắn hiểu được, nàng đây không phải là nhất thời tuỳ hứng, mà là thật sự muốn làm.

Nếu Đường Hứa đã đáp ứng rồi, Lam Như Tâm tự nhiên cũng sẽ không phản đối, nàng là loại nữ nhân lấy phu làm trời, hơn nữa, nàng nhìn thấy Ảnh nhi có tinh thần như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng.

“Lão gia, người làm sao có thể để cho một nữ hài tử đi quản chuyện này được?” Nhị phu nhân vội vã ngăn cản.

“Nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi đi về Dư viện của ngươi đi.” Đường Hứa lạnh lùng đánh gãy lời nói của nàng ta, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái.

Dư viện, tên như ý nghĩa chính là dư thừa, người tự nhiên lại càng dư thừa.

“Ảnh nhi nhất định đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi thật tốt đi.” Chuyển sang hướng Nhược Ảnh, trên mặt của hắn lại trồi lên nụ cười nồng đậm tràn đầy yêu thương, vì hôm nay là đại hôn, Ảnh nhi đã mấy ngày mấy đêm đều không có chợp mắt, không ngờ tới hôm nay lại xảy ra cớ sự này, Ảnh nhi của hắn làm sao chịu được nha.

“Nào, mẫu thân đưa con trở về phòng nghỉ ngơi.” Lam Như Tâm lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi về phía phòng nàng.

Lam Như Tâm đem nàng đưa về phòng, tự mình sắp xếp giường cho nàng, nhìn nàng ngủ, mới an tâm rời đi.

Nàng cũng không có đứng dậy, lẳng lặng nằm ở trên giường, nghĩ đến một ít chuyện. Cho đến khi sắc trời đã tối, Hồng Ngọc đến kêu nàng, nàng mới rời giường.

“Tiểu thư, Hồng Ngọc trang điểm cho người.” Hồng Ngọc nhìn thấy nàng không có việc gì, vui vẻ kéo nàng đi đến trước bàn trang điểm/

Ngồi xuống, nhìn thấy bóng người phản chiếu trong gương đồng, nàng kinh sợ, khuôn mặt này???

Đạp qua, đẹp quá… Tuy rằng hiện tại dáng vẻ có chút tiều tuỵ, lại vẫn không thể che giấu vẻ tuyệt mỹ kia của nàng.

Da thịt như ngọc, mặt mày như hoạ, mị thái như gió, răng trắng tinh thẳng tấpm chỉ cần lếc mắt một cái, liền sẽ bị hấp dẫn thật sâu, ngay cả nàng là nữ nhân cũng có chút hoảng hốt.

Tiên nữ hạ phàm chỉ sợ cũng không hơn gì thế này, cái gì quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, bế nghuyệt tu hoa cũng không bằng một phần mười của nàng.

Nữ nhân như vậy, lại bị từ hôn, chẳng lẽ cá tính “Nàng” trước kia thật sự làm người ta chán ghét đến như vậy sao, ngay cả tuyệt sắc mỹ cũng đều không thể bù lại?

Hay là trong đó có ẩn tình khác, cái tên Mộ Dung Lăng Thiên?