Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 26





Được Lý Lập Cảnh sắp xếp, Trung Dật nhanh chóng được đưa đến trường Nhã Nhạc – trường học dành cho quý tộc. Mặc dù học sinh ở đây không nhiều nhưng đều thuộc hàng danh giá. Giáo viên chủ yếu đều nổi tiếng hoặc đã qua đào tạo tại nước ngoài. Thiết bị học tập trong trường thì khỏi phải bàn. Chỉ có thể dùng hai chữ “sang quý” để nói về ngôi trường này.

Ân Kiện Nam lúc chọn trường này cho Nhạc Nhạc vốn cũng chỉ phải bỏ ra một chút tiền. Nói cách khác, trường học này vốn là sản nghiệp nhà hắn. Hắn là con trai duy nhất của nhà họ Ân, trên hắn còn có ba người chị. Cho nên nói đơn giản thì trường học này là do hắn mở ra.

Ngồi trong xe, Trung Dật có cảm giác như đang làm chuyện xấu, vừa lo âu lại vừa hưng phấn. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ-mi nhằm che đi hạng quyển trên cổ. Bên trong chỉ còn đau một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn không hiểu cảm giác đó là gì? Hình như là cái cảm giác thiếu an toàn thì phải? Trung Dật rầu rĩ nghĩ.

“Ngươi có khỏe không?” Lý Lập Cảnh ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi.

Trung Dật chỉ nhẹ gật đầu, dường như không hề cảm thấy hăng hái khi được quan tâm như thế. Một lát sau, Trung Dật đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này thật quá mê người, khuôn mặt trắng nõn như hoa sen mới nở, cảm thấy như toát ra sự thoát tục thanh thoát, mắt phải lại hơi co giật. Nếu mình có thể câu dẫn người kia… vậy thì…

“Chiêu đó không có tác dụng với ta đâu.” Lý Lập Cảnh nghiêm túc nói.

Trung Dật phẫn nộ gục đầu, cảm thấy chán ghét chính mình.

“Ngươi biết từ trước đến nay người ta bội phục nhất là ai không?” Một lúc sau, Lý Lập Cảnh đột nhiên mở miệng hỏi.

Trung Dật lắc lắc nhưng đầu cũng không nâng lên một chút nào, hắn không hề có hứng thú với đề tài này.

“Đó chính là Ân Kiện Nam lão đại.” Lý Lập Cảnh giải thích. Câu trả lời làm Trung Dật vô cùng ngạc nhiên.

“Lão đại là một người cứng rắn. Người bình thường bị đâm vào ngực đã sớm ngã xuống rồi. Vậy mà hắn, bị ngươi đâm vào, cách tim có một chút nhưng vẫn chống giữ được. Trước khi ngất đi cũng lệnh cho bọn ta tìm kiếm ngươi, bảo vệ ngươi cho bằng được, khi cần thiết có thể đắc tội với người nhà hắn. Thậm chí, ngay cả việc nhập học của con ngươi, hắn cũng sắp xếp ổn thỏa…”

“Vậy đúng là phải cảm tạ hắn.” Trung Dật thờ ơ nói.

“Nhưng làm ta cảm động nhất là khi hắn bị thương như vậy mà vẫn cho dời đi phân nửa số giáo viên, kiên trì tận mắt thấy được ngươi mới bằng lòng đi cấp cứu. Lão đại quả nhiên là một nam nhân chính trực, người như thế muốn gì chẳng lẽ lại không có được sao? ”

Nếu chỉ phiến diện nghe theo lời Lý Lập Cảnh nói, Trung Dật có thể khẳng định Ân Kiện Nam chính là một vĩ nhân rồi. Vậy loại người như mình đây sao lại dám gây khó dễ cho vĩ nhân?

“Người như thế muốn gì chẳng lẽ lại không có được sao?”

Chính xác, những lời này không sai chút nào. Một người có thể nhẫn tâm đến mức như hắn nhất định sẽ không để tuột mất thứ gì.

Nhưng ta đáng bị như vậy sao? Vừa sinh ra ta đã đắc tội với hắn ư? Ta đã thuận theo hắn, bị giam hãm, phải sống cuộc sống hắn bố thí cho. Vì sao người khác lại cho rằng ta là “Hồ mỵ”, “Ác tâm”, “Tiện hóa”? Cả người Trung Dật gẩn như phát đau. Hắn dốc sức hít một hơi, không khí trong xe vô cùng khó chịu khiến hắn thấy không thoải mái.

“Nếu bây giờ thả ngươi tự do, ngươi có thể tự lực cánh sinh sao?” Lý Lập Cảnh bình thản hỏi.

“Ta không biết… Có thể là không còn cách nào để sống… Nhưng có chết thì cũng được chết trong tự do, cũng còn được làm con người.”

“Ngây thơ.” Lý Lập Cảnh khinh thường nói.

Trung Dật quay đầu đi giả vờ ngủ, không thèm để ý đến hắn. Tới khi đến trường tiểu học Nhã Nhạc, Trung Dật mới hỏi: “Ngươi không phải thủ hạ của Ân Kiện Nam? Ngươi là ai?”

“Ta thật sự là thủ hạ của hắn. Chỉ có điều, ta với hắn còn là bạn thời đại học, hắn đặc biệt điều ta đến đây bảo vệ ngươi. Về chuyện giữa hắn và ngươi, ta đã sớm nghe qua. Nhìn hắn phải yêu khổ cực như vậy, ta thực sự rất lo lắng cho hắn.”

“Ý ngươi là hắn so với ta còn thiệt thòi hơn sao? Haha.” Trung Dật mỉm cười hỏi, trái tim từng trận co buốt.



Vì có sự giúp đỡ nên Trung Dật rất nhanh chóng được đưa đến phòng tiếp phụ huynh của trường. Do lai lịch của hắn không hề tầm thường, giáo viên trong trường không dám chậm trễ với hắn. Hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đều tự mình tới nghênh đón. Trung Dật ân cần đáp lại tất cả. Bởi vì, hắn vốn ít nói chuyện với người ngoài, bình thường hắn cũng không hiểu phải nói cái gì. Hắn vốn rất hay lúng túng khi chạm mặt với người có chức vụ. Vậy nên tình cảnh này làm hắn cảm giác rất khó ứng phó.

Mình chẳng lẽ chỉ thích hợp nấp sau Ân Kiện Nam, mang thân phận nô lệ cùng… người yêu của hắn.



Mới ngồi được một chút, vẻ mặt Trung Dật đã cười đến độ cứng đơ rồi. Cũng may vừa lúc đó có mấy đứa nhỏ từ song chấn cửa ló đầu nhìn vào. Mặc dù hiệu trưởng vẫn còn đang nói, Trung Dật không hề nghĩ ngợi gì liền vẫy tay với mấy đứa nhỏ kia. Vẻ thân thiện của hắn khiến cho một số học sinh lớn mật dám tiến vào.

“Các cháu là bạn cùng lớp với Bạch Duẫn Nhạc à? Các cháu biết bạn ấy ở đâu không? ” Trung Dật vui vẻ hỏi.

“Vâng, chúng cháu là bạn cùng lớp với Bạch Duần Nhạc.”

“Bạch Duẫn Nhạc vẽ tranh rất đẹp ạ.”

“Chúng cháu cũng chọn cậu ấy làm lớp trưởng nữa.”

Chốc lát, cả đám học sinh bắt đầu ba mồm bảy miệng nói theo, những học sinh ở ngoài cửa sổ không có việc gì cũng vào nốt. Hiệu trưởng thấy dấu giày làm bẩn thảm tức giận nhíu mày, nhưng thấy Trung Dật đang vui nên không dám nói gì.

“Anh ơi, anh thật sự là ba của Duẫn Nhạc sao?” Một bé gái đáng yêu hỏi.

“Đúng vậy. Ba mẹ của các cháu đâu? Có đến không?” Trung Dật cười hỏi.

“Có ạ. Nhưng bọn họ đã về hết rồi.” Bé gái trả lời.

“Anh thật xinh đẹp quá, em có thể vuốt tóc anh một chút không?” Một bé trai rụt rè hỏi.

“Được chứ.” Trung Dật đưa đầu lại gần. Ai ngờ chỉ trong chốc lát trên đầu có thêm bảy tám bàn tay bé nhỏ. Đột nhiên, một bé gái không biết từ đâu leo lên trên đùi hắn ngồi. Trung Dật hơi cảm thấy đau nhưng cũng không đẩy ra. Cứ như vậy, toàn bộ học sinh đều leo lên ngồi trên đấy.

“Oa! Anh, anh đeo vòng cổ da, anh có thể tháo ra cho em mượn chút được không?”

Trước ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ, Trung Dật thấy đau nhói trong tim, gượng cười nói: “Không được, vòng này rất quý, không thể nghịch lung tung.”

Oa! Bị một đám trẻ con vây quanh cảm giác khó chịu nhưng cũng thật ngọt ngào. Còn có… bàn tay nhỏ bé của chúng cứ sờ loạn người mình.

“Em có thể đổi ba em lấy anh được không? Anh làm ba em nhé?” Một đứa trẻ mập mạp hỏi.

“Anh có phải là ngôi sao không? Hình như em đã thấy anh trên ti-vi rồi…” Một đứa bé nhỏ con hỏi tiếp lời.

“Anh ơi, em tặng anh này.” Một bé gái e lệ cầm tấm vải thêu đôi đưa ra.

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô bé, Trung Dật ngẩn cả người không biết có nên nhận hay không… Lần đầu tiên có người tặng vải thêu đôi cho mình!

“Xin anh hãy nhận lấy đi mà…” Bé gái kiên trì, Trung Dật không còn cách nào khác đành nhận lấy. Đột nhiên má phải có chút lạnh, cô bé tặng vải đôi bất ngờ tát nhẹ lên má phải Trung Dật? Này rất… rất… Sau đó, bé gái trên đùi cũng không chịu ngồi yếu thế mà tấn công má trái của hắn…. Đây là… đứa nhỏ này… Trời ạ… Trung Dật tiến không được mà lùi cũng không xong, rơi vào tình thế khó xử.



“Cút ngay!” Đột nhiên một thanh âm như sét đánh vang lên, Nhạc Nhạc từ cửa chạy vào. Trung Dật còn chưa lấy lại được tinh thân, đám bạn xung quanh đã bị Nhạc Nhạc đuổi hết: “Cút ngay! Đây là ba của tớ, không phải ba các bạn!” – Nhạc Nhạc tức giận nói.

Miếng vải thêu đôi trên tay Trung Dật cũng bị Nhạc Nhạc vứt ném về phía bạn học. Lần đầu tiên Trung Dật mới biết Nhạc Nhạc nổi giận với bạn bè là như thế nào. Trung Dật biết là nó ghen tị, cũng biết nó cá tính quật cường không dễ gì tự nhận khuyết điểm, hắn cố gắng nghiêm túc mà nói với Nhạc Nhạc: “Con không nên cư xử như vậy với bạn học, phải hòa thuận với bạn bè chứ…”

Đột ngột trên môi có cảm giác mềm mại, Trung Dật kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt Nhạc Nhạc phóng đại lên… Nó đang hôn môi mình? Không hề do dự, hắn liền lập tức dùng tay đẩy ra. Nhưng bờ môi mềm mại không dễ dàng mà rời đi, Trung Dật hơi lưỡng lự đánh cho Nhạc Nhạc một bạt tai.

“Ba là của tớ, không cho các bạn cùng đoạt ba.” Một bên má Nhạc Nhạc bắt đầu hồng lên, chỉ về phía đám bạn kia tức giận cảnh cáo.

Trung Dật thấy xấu hổ vô cùng, nắm tay Nhạc Nhạc kéo ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa hổn hển nói với Nhạc Nhạc: “Con đã trưởng thành rồi, vì thế từ nay về sau không được hôn ba nữa.” Bởi vì quá xấu hổ, Trung Dật mặc nhiên mắng mỏ. Nhạc Nhạc đi theo sau hắn không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc xanh mét lại. Vừa này ba đánh nó một cái bạt tay đã làm nó mất mặt lắm rồi, vậy mà giờ cũng không an ủi nó.

“…Từ nay ba đừng đến trường học tìm con nữa.” Nhạc Nhạc quả quyết nói.

“Vì… vì sao?” Trung Dật miệng lưỡi khô khốc hỏi. Câu này quen quá… khi đó Thiệu Diệp… Thiệu Diệp cũng từng nói như vậy…

Vì sao bây giờ Nhạc Nhạc… Nhạc Nhạc cũng… Nó có biết mình phải khó khăn lắm mới đến gặp được nó không?

“Vì sao không cho ba đến trường học tìm con nữa? Con không phải thích nhất được ở cùng ba sao? Khong phải con thích được ba cho đi chơi khu vui chơi? Đi vườn thú? Đi ăn lúa mạch sao?” Trung Dật nhẹ nhàng hỏi. Tim hắn đập dồn dập, tâm can bảo bối của mình lại hiểu nhầm cái gì rồi?

“Bây giờ con không thích nữa!” Nhạc Nhạc bị dồn nén liền nóng nảy nói lớn. Tiếp theo, nó đột nhiên xoay người đối mặt với Trung Dật: “Ba, sau này ba ở nhà đợi con. Khi nào tan học con sẽ nhanh chóng trở về cùng ba, ba không nên ra ngoài tìm con. Nếu như ba muốn ra ngoài nhất định phải có con theo cùng.” Nhạc Nhạc nghiêm mặt nói, nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ.

Trung Dật biết Nhạc Nhạc muốn độc chiếm. Nhưng vì sao trái tim lại không ngừng chua xót? Trung Dật không muốn để cho nhưng kỷ niệm đau thương trong quá khứ hiện về… Nhạc Nhạc chỉ là một đứa trẻ… mình không nên suy nghĩ quá nhiểu… Nhưng…

“Ba, ba mau chấp nhận đi.” Nhạc Nhạc cố chấp.

“Được.” Trung Dật miễn cưỡng trả lời.

Cứ như thế, hai cha con dắt nhau đi dạo khắp sân trường, đám vệ sĩ cũng không quên theo sát phía sau.

Trung Dật vốn định nhân lúc Ân Kiện Nam đang hôn mê mà tìm cách mang Nhạc Nhạc bỏ trốn. Dù có đôi chút khó khăn nhưng Nhạc Nhạc đã trong tay mình, vật ở hậu đình cũng lấy ra rồi… đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng hiện giờ lại phát sinh chuyện này… thực sự không có tâm trạng nữa… Trung Dật không biết phải làm thế nào…

Là hắn cần ta? Hay ta cần hắn? Mười năm, toàn bộ đều đã rối loạn hết rồi.



Hai cha con dắt nhau ra ghế ngồi, lần đầu tiên hai cha con ngồi cạnh nhau mà không nói gì.

“Ba, Nhạc Nhạc lúc nãy có phải rất xấu không? Con xin lỗi, Ba!” Nhạc Nhạc khẽ nói. Trung Dật chỉ biết lắc đầu cười gượng.

“Ba có phải đang giận không? Ba có phải đang muốn khóc không?” Nhạc Nhạc tiếp tục hỏi.

“Không có!” Trung Dật cố mỉm cười ôn hòa với Nhạc Nhạc.

“Nhưng hai tròng mắt của ba cứ như muốn khóc ấy…” Tay Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gạt qua khóe mắt Trung Dật, nước mắt cũng từ khóe mắt Trung dật chảy xuống…



“Bạch thiếu gia, thiếu gia đã tỉnh lại, hắn muốn ngươi lập tức trở về.” Lý Lập Cảnh thông báo.

“Được.” Trung Dật mệt mỏi đứng lên. “Nhạc Nhạc, con đi học đi, ba phải về rồi.”

“Ba, buổi chiều con không có tiết học, con về cùng ba.” Nhạc Nhạc trộm nhìn Trung Dật, không hiểu vì sao ba lại rầu rĩ đến vậy.

“Ba muốn đi thăm Ân thúc thúc, con cứ theo chú Trường Bách về nhà đi.” Trung Dật gọi Trường Bách nhờ hắn đưa Nhạc Nhạc về. Lúc này tạm không nên nghĩ đến Nhạc Nhạc nữa.

Nhạc Nhạc không muốn nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Trung Dật không được tốt: “Vậy ba nhớ mau trở về nha, con ở nhà chờ ba.” Nhạc Nhạc cứ dặn dò mãi rồi mới theo Trường Bách về nhà.

Đợi Nhạc Nhạc đi rồi, Trung Dật cũng đứng dậy ra xe. Đi dọc hành lang khuôn viên trường, giữa hành lang là một tấm gương lớn, Trung Dật vô tình nhìn vào. Bỗng dưng liền cảm thấy hoảng sợ.

Cả người bắt đầu run lên. Con ngươi đen như mực tựa Lưu Tinh giữa Thiên Hà, như bất cứ lúc nào cũng chực khóc. Đôi mắt lớn hơn bình thường, run rẩy theo hàng mi dày tinh tế. Bộ dáng khiến người ta phải động lòng thương xót .

“Đây không phải mình…” Trung Dật phẫn nộ tiến nhanh. Đồng thời người trong gương cũng tiến lại gần.

Sống mũi cao như ngọn núi mùa thu. Hai cánh mũi rất tinh xảo tựa ngọn núi trong mây đính trên khuôn mặt. Đôi má hây hây như mây khói mang vẻ mỏng manh yếu ớt. Mày ngài dày, rậm như đôi cánh màu mực xen lẫn kiếm khí như vừa muốn ở lại vừa muốn bay vào tóc mai nhưng đành bất lực. Đôi mày ngài này đã vẽ nên một dấu móc làm lay động lòng người. Làn da trắng như tuyết không cảm xúc mà mát lạnh. Mơ hồ như làn khói mờ ảo trên đầm sâu lại như một đóa hoa lan đọng sương ẩn cư trong thâm cốc trong lúc cực đỉnh hóa thành một linh hồn trong không trung. Đôi môi cong vừa phải ẩn trong nét mềm mại có thể thấy được sự cứng cáp. Đôi môi ấy cứ như bị đè nén cô đơn dưới ngọn núi cao. Mái tóc dài như mây đen bay trong gió. Trên cái cổ nhỏ nhắn trắng như sứ chưa bằng nắm tay là hạng quyển như muốn khóa lại mùi vị của cấm dục và nhược dục…

“Đây không phải mình… Không phải mình… Không phải… Không phải…? Cổ tay trắng nhỏ trút hết tức giận vào tấm gương. Tiếng bang bang phát ra cũng với hình ảnh người trong gương đang bất lực, bối rối.

Giữa vườn trường, Trung Dật không thể nhìn ra chính mình ngày trước. Phong thái ngang ngược ngông cuồng, thân hình khỏe mạnh cứng cáp, toàn thân luôn tràn ngập nhiệt huyết nam nhi, hoàn toàn không thấy nữa rồi… Trung Dật kích động bứt mái tóc dài, mái tóc đã khiến trái tim bao nữ nhi rung động… Là ai đã biến mình thành hình dạng này? Trung Dật cố gắng hết sức đấm mạnh tấm gương lớn nhưng đành bất lực. Cái gương vẫn trơ trơ đứng đó nhưng bản thân hắn lại bị ngã về phía sau.

Trung Dật thuận thế ngã vào Lý Lập Cảnh, thất thần thì thào hỏi: “Đó không phải ta? Là ai biến ta thành như vậy?”

“Ngươi biết không? Ta có cảm giác ngươi là người không thích hợp với tự do.” Lý Lập Cảnh thản nhiên nói.

Cont…