Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 15.2:



Trước thềm cực hình sắp đến, Diệp Quân dù linh cảm xấu đến mấy cũng chỉ có thể vô lực chống cự. Cơ thể đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, mê lực của loại hương kia mỗi lúc một mạnh hơn mà đỉnh điểm là phân thân nhỏ bé kia của họ Diệp dù đang thống khổ chịu lấy dày vò từ cái ống tuýp khốn nạn vẫn không ngừng cương cứng đến phát đau.
Claire dường như vẫn luôn đối với loại hình tra tấn này tồn tại một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ. Hắn thực sự muốn nhìn tên nô lệ phạm quy trước mắt sẽ phản ứng ra sao. Bản thân Claire sau những lần nếm qua mùi vị của kẻ hèn kém kia dù lý trí hắn cho đó là một trò vui để thưởng thức thì thực sự, một phần nào đó trong tiềm thức hắn khi nhận ra kẻ kia bổng dưng mất tích không dấu vết lại dâng lên cổ bực tức khó tả. Hắn chợt sợ có người sẽ động chạm vào tên hèn kém đó, nô lệ kia dưới tay kẻ khác sẽ bị vấy bẩn. Hắn tuyệt nhiên không muốn bất cứ ai có thể chạm vào đồ vật của mình, dẫu từ trước đến nay hắn đều luôn ném đi những kẻ nô lệ không biết điều cho đám thị vệ hay lũ quý tộc già nua bệnh hoạn với những trò đùa tàn bạo hơn cả hắn kia. Chỉ là riêng tên trước mắt này, loại cảm xúc khi đối mặt với hắn lại vô cùng khác biệt, thậm chí Claire đôi lúc vẫn không thể hiểu đó là gì, chỉ là luôn muốn giữ chặt kẻ kia bên người, sẽ chẳng ai có quyền được động tới, được khi dễ ngoài hắn cả. Tên nô lệ kia sẽ phải là vật sở hữu của hắn, của riêng Claire hắn mà thôi.
(Mèn đét ơi, viết xong cũng tự thấy sến giùm cho chính mình)
Nhìn người đối diện, Claire dù mặt lạnh băng nhưng trong đầu thì lại là vô vàng những dòng suy nghĩ chất chồng lên nhau. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nhợt nhạt đã sớm rịn đầy mồ hôi vì đau đớn, trên bờ môi run rẫy đặt xuống một nụ hôn sâu. Diệp Quân đã lịm dần, cảm giác trướng đau từ bên dưới cứ quấn lấy hắn. Hậu huyệt ngứa ngáy đến phát điên, đầu ngực bị loại kìm kia kẹp chặt như từng phút một hút sạch sinh mạng hắn. Lúc này, Diệp Quân chính là nhớ mong hệ thống hơn bao giờ hết, hắn muốn về nhà, muốn được nằm lại trong cái ổ chăn mền thân thương của hắn và quan trọng nhất là được sống trong hoàn cảnh bình thường chứ không phải là loại tình huống khốn khổ đã không thể nói được lại phải đá lưỡi với cái tên bá tước biến thái này.
Chống trả và run rẩy một cách yếu ớt, Diệp Quân một tất bị bá tước hút sạch chút hơi tàn cuối cùng, để rồi chợt nhận thấy ở nơi đang bị ống tuýp kia chặng đứng có gì đó sai sai. Niệu đạo hắn dường như cảm nhận được dòng nước không rõ nguồn gốc kia chảy ngược vào bàng quang. Số nước ở trong bình lớn kia, dưới lực đẩy mà không ngừng chảy vào bên trong họ Diệp. Đến khi bụng hắn đã biến lớn thành thai phụ nhiều tháng, Claire dường như mới vừa ý mà rút ống dẫn nối với thùng nước kia ra.
Từ hạ bộ truyền đến loại cảm giác trướng căng, Diệp Quân thực sự bị bức đến sắp điên rồi. Hắn muốn được bài tiết đàng hoàng, a mụ nội nó, chuyện quái gì vậy! Chút bức bối xen lẫn với từng đợt nhói đau làm Diệp Quân không ngừng thở dốc, tiếng rên rĩ ấy vậy cũng sớm tắt ngấm trước khi phát ra khỏi miệng. Chỉ là Diệp Quân cứ nghĩ bản thân e đã chịu đủ thống khổ lại không ngờ tất cả những thứ vừa rồi chẳng qua chỉ là chút chuẩn bị của màn dạo đầu trước khi bước vào vô số việc chính mà Claire đã đặc biệt chuẩn bị để trừng phạt tội đồ như hắn.
Claire trước phản ứng chống đối của Diệp đồng học, từ tốn cúi đầu khẽ nhấc tay. Vẫn là bàn về mặt tài nguyên và độ giàu có của bá tước nhà chúng ta thì tính riêng ở thế giới này, vương quốc này e rằng quốc vương còn phải nể lấy vài phần. Công việc làm ăn giao thương với vô số vùng lãnh thổ khác khiến Claire trước giờ vẫn chưa thiếu của đám nô lệ nhà hắn bất cứ trò vui nào cả, kể cả việc máy móc ở vương quốc hắn đang sống đây chưa một chút phát triển thì Claire hắn đã sớm tậu về trong dinh thự lổn ngổn biết bao nhiêu sắt vụn chờ xài. Giao du với đám người lùn quả nhiên không hề là quyết định sai lầm.
Công tắc bên hông được khởi động, miếng kim loại sau lưng Diệp đồng học cũng không nhanh không chậm bắt đầu công việc. Những vòng sắt từ bên dưới hiện ra, ở tứ chi của Diệp Quân nhanh chóng xiết chặt lại, đem cơ thể họ Diệp đều đè ép thật sát vào mặt kim loại kia. Máy móc phát ra những tiếng chuyển động kỳ lạ, mang theo dòng điện không đến mức giết người ta nhưng có thể khiến ai kia trầm mê trong dục hỏa một lúc lâu bắt đầu theo dây dẫn tiến đến cơ thể Diệp đồng học.



Hai đầu ngực đỏ tươi không biết đã bị kìm kim loại kia kẹp cứng bao lâu rồi bắt đầu có phản ứng. Dòng điện ồ ạt kéo đến, Diệp Quân cảm giác như hàng vạn loài côn trùng chi chít đang mổ lấy da thịt hắn. Ở bên dây dẫn, hai thanh kim loại nhỏ bé, thân mãnh tối màu, phần đầu đã được giũa nhọn, theo điều khiển của bá tước không nhanh không chậm, mang theo luồng điện kia, ở ngay đầu ngực họ Diệp sau một hồi tìm kiếm lổ sữa, từ từ đâm vào sâu bên trong. Kích thích bên ngoài chưa hết mà ngay đầu ngực đã bị đâm mạnh khiến Diệp Quân dường như choáng váng cùng cực, cơ thể dù đã bị giữ chặt, dưới loại công kích cực độ kia đều nhướng lên thật cao, ở lổ tiểu của phân thân dù bị bịt kín cũng sớm chảy ra vô số dịch thể trong suốt, tựa một đường chỉ mỏng kéo thẳng đến tận mép hậu huyệt.
Vẫn chưa dừng lại, dòng điện tiếp tục theo đợt nhỏ mà tiến vào hạ bộ, tại đầu dây nối với ống dẫn không ngừng tàn phá niệu đạo đang trướng đến phát điên của Diệp Quân. Hai khỏa cầu bên dưới không phân biệt càng lúc càng bị xiết chặt đến khó thở nổi, bức Diệp Quân gần như chết đi sống lại. Cảm giác thốn đau cùng nhu cầu được tiểu tiện của họ Diệp càng lớn bao nhiêu, dòng điện kia lại như tấm vách ngăn, ở phân thân hắn tựa kim châm không ngừng chích lấy chích để, tê liệt hắn bấy nhiêu. Thanh ống dẫn chặn ở niệu đạo kéo sâu đến bàng quang đang chứa đầy nước của Diệp đồng học cũng theo tiết tấu khuấy động bên trong, ở bốn phía không ngừng va chạm làm cảm giác mắc tiểu của Diệp Quân đều đẩy thành cực hạn.
Ở đầu ngực mẫn cảm, hai thanh kim loại cực mãnh sau một hồi im ắng, tại núm vú đỏ tươi diễm lệ kia đè ấn sâu hơn một chút liền nhanh chóng rút ra, sau đó lại ấn mạnh vào bên trong nhưng dòng điện mang theo lại lớn hơn lần trước, kết hợp với loại co bóp có chừng mực của hai cái kìm kim loại bên ngoài thành công làm họ Diệp sắp sảng đến điên. Lổ nhỏ tại đầu ngực dù đã bị thanh kim loại bé như kim đâm phá điên cuồng nhưng vì khoái cảm từ dòng điện kia bao phủ, vẫn không ngừng rĩ ra vô số dịch sữa trắng đục, theo cơ thể đang co rút, trướng lên đến kịch liệt của Diệp Quân mà chảy dài xuống.
Gương mặt họ Diệp dưới loại tình huống kia đã sớm đỏ ửng, nhầy nhụa mồ hôi. Dẫu lý trí có thanh tỉnh được đôi phần nhưng ánh mắt họ Diệp đã sớm mù mịt, tầm nhìn đều hóa vô định cả. Khuông miệng đã sớm không phát ra bất cứ loại rên rĩ nào chỉ còn có thể há to để tìm thêm dưỡng khí, nước giãi theo đó cũng chảy đầy khóe miệng, hô hấp của chính Diệp Quân vì khoái cảm dần dà trở nên đứt quãng. Đôi lúc lại phát ra một tiếng rít lên nhè nhẹ không rõ ràng rồi giật nãy người vì bị chích điện, muốn bao nhiêu phần dâm mỹ đều có đủ bấy nhiêu.
Công tắc dưới ngón tay của vị bá tước đang đứng tại chổ chiêm ngưỡng lấy mỹ quang kia đã được vặn lên nấc cao nhất, đồng nghĩa với việc dòng điện cũng vụt một cái mạnh mẽ tác động đến cơ thể Diệp Quân hơn. Đau đớn từ dòng điện kia dù chân thật nhưng bản thân Diệp Quân dường như từ thống khổ cảm giác hàng tá tia khoái cảm. Triền miên loại nhói đau do chích điện cùng với cảm giác tê ngứa mà dòng điện không ngừng truyền vào hạ bộ lẫn đầu ngực của Diệp Quân luân phiên nhiễu loạn tâm trí đến phát nghiện làm hắn nghi ngờ bản thân không lẽ đã bị cải tạo thành cái dạng như thế này sao. Thật sự vẫn là không can tâm.
Số nước loãng trong niệu đạo chỉ e đều đã nhiễm sạch điện, giữa khe hở chật hẹp công kích đau đớn đến vô cùng. Hậu huyệt dưới kia từng chút một bị ảnh hưởng, thế nhưng lại tựa như bị bỏ quên, cứ vậy không ngừng ngứa ngáy phân bố ra một đống dâm dịch ướt nhẹp, theo tràng bích chảy dài xuống tận mũi chân đang kiểng ra rồi co quắp lại vì bị kích thích của họ Diệp. Mép huyệt vì tác dụng của mê hương nên cũng không ngừng co bóp dữ dội, Diệp Quân vì khó chịu nơi hậu huyệt đều đem mông dán chặt vào mặt kim loại sau lưng không ngừng nhích qua lại, chà sát hòng tìm lấy một tia giải thoát khỏi thống khổ này. Chỉ là càng động bao nhiêu lại càng thèm khát hơn bấy nhiêu. Mép huyệt ma sát với mặt kim loại trơn phẳng kia chỉ là càng lúc càng đỏ tươi đến mỹ lệ hơn, mà cả số dịch trong suốt từ ruột non cũng theo đó mà vương vãi đầy trên mặt đất. Thực sự khiến bá tước Claire đối diện cũng sớm nóng người theo.
Vị bá tước nhìn mồi ngon trước mắt đã sớm dục tiên dục tử, đầu ngón tay thon dài ở sát mép huyệt chạm vào, nhẹ nhàng trượt vòng xung quanh. Cơ thể Diệp Quân vốn đã mẫn cảm, cộng thêm hậu huyệt đã rất lâu chưa được ai để tâm tới, trước chút va chạm nhỏ kia cả người đều run rẩy, trong miệng nấc lên những tiếng "ô, a" vô nghĩa. Dẫu tia lý trí nhỏ nhoi còn sót lại muốn giữ lấy tự trọng nhưng cơ thể đã không còn vâng lời bạn học Diệp nữa. Huyệt thịt mềm nhũn giàn dụa dịch thể cứ vậy liên tục mấp máy hé mở, như muốn đem ngón tay kia của Claire đều nuốt sạch sẽ vào trong giúp họ Diệp giải tỏa loại trống rỗng đáng thương kia. Mà vị bá tước Claire của chúng ta sau một lúc đem huyệt nhỏ kia đùa bỡn lại dứt khoát thu tay về, dường như lại có thêm vài trò đồi bại nữa rồi.
Thoát kìm điện ra khỏi đầu ngực Diệp Quân, theo sau đó là vô số dịch sữa màu trắng đục vì được giải thoát khỏi áp lực mà bắn tung tóe khắp nơi, bá tước nhanh chóng thay bằng hai cái khí cụ khác, đem lổ sữa ở hai đầu vú đều bịt chặt đến tắt. Diệp Quân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được hơi nào thì đau đớn lại ập đến bởi lần này, đầu nhọn của khí cụ còn có phần lớn hơn một chút và đâm vào còn sâu hơn hai thanh kim loại mảnh mai ban nãy. Dịch lỏng bên trong hẳn không thể rỉ ra ngoài liền tích lại khiến bộ ngực bẳng phẳng của Diệp đồng học bổng nhú lên cao hơn một chút, tựa như của nữ hài mới chớm tuổi dậy thì vậy, thoạt nhìn vừa có vài phần đáng yêu nhưng kết hợp với bộ dạng bị hành hạ lúc này lại trở nên quyến nhân vô cùng. Bá tước chưa ở đó mà dừng lại, độc ác ấn mạnh vào bụng Diệp Quân và truyền thêm chất lỏng vào bàng quang, dẫu nô lệ trước mắt e là đã đến cùng cực của giới hạn, Claire vẫn không chút nhân từ ở cạnh bên chiêm ngưỡng. Vị bá tước đem cơ thể Diệp Quân đều sờ qua một lượt, ở toàn bộ nơi chạm qua đều để lại dấu gặm mút đỏ hồng vô cùng rõ ràng. Dường như Claire thực sự muốn đem kẻ trước mặt đều đánh dấu kĩ càng để không bất cứ tên ngu ngốc nào bên ngoài kia có thể chạm vào được. Đến khi bàn tay thon dài của bá tước chạm vào phân thân đang ngẩng cao đầu run rẫy của họ Diệp thì hắn chợt ghé vào bên tai Diệp Quân khẽ thì thầm: "Vật nhỏ ngươi sẽ là của ta, của bổn bá tước mãi mãi! Ngoài ta ra cũng không được chạm đến bất cứ ai cả!"
Chỉ là hiện tại hệ thống đã cất mông đi mất, cũng chẳng ai ngờ loại cục diện này sẽ xảy ra, mà Diệp Quân ở đây thoi thóp một buổi rốt cuộc vẫn không hiểu Claire là đang nói thứ tiếng máng gì. Câu chuyện họ Diệp ngu ngơ không biết người trước mắt đang tuyên bố chủ quyền chiếm đoạt nhân quyền một cách lộ liễu diễn ra một cách thật sự đáng thương vô cùng.
Rốt cuộc tên bá tước khốn nạn này nên giết luôn tổ tông Diệp gia ta đây cho rồi. Thật chết tiệt mà, thiên đạo người đâu rồi, có thể nào đối xử với một tiểu nhân vật như hắn đây bằng loại tra tấn này, bộ kiếp trước họ Diệp ta đã gây ra thù oán gì với các người hay sao!
------------------------------------------------------