Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 15.1: Thế nào mới tính là thật đây? Ngươi đâu rồi hệ thống?



Một cổ mùi ẩm mốc xộc vào mũi Diệp Quân, hệ thống lại vẫn không ngừng nả tín hiệu báo động vào tai của Diệp đồng học một cách inh ỏi.
Tiếng vang như muốn xé nát màn nhĩ của họ Diệp sau mười phút rốt cuộc cũng có dấu hiệu giảm xuống. Ngưng thần để xác định lại vị trí của bản thân đôi chút, Diệp Quân cuối cùng cũng lấy đủ chút hơi tàn hỏi han hệ thống một phen.
" Ngươi làm gì mà cứ báo động mãi thế, tiên sư cái hệ thống khốn nạn, Diệp gia ta mà kiếm được vi rut thì tha hồ mà chết! Thật mụ nội nó có chuyện gì?"
Hệ thống: " Là kí chủ lâu thức giấc quá nên hệ thống quyết định đem cơ thể kí chủ tiến hành bảo trì lại đôi chút rồi kêu ngài dậy. Nhưng mà đã kêu gần 4 giờ đồng hồ rồi ngài vẫn không chịu tỉnh nên mới buộc phải dùng cách này thôi, thành thật xin lỗi kí chủ!"
Diệp Quân nghe hệ thống nói xong chỉ biết tặc lưỡi, bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình ngủ say đến vậy. Lướt nhìn xung quanh, Diệp Quân có chút bất ngờ, khung cảnh và phòng ốc kiểu châu Âu trong dinh thự của gã bá tước kia biến mất không sót một mẫu mà thay vào đó là một không gian không có điểm kết màu xanh đậm, trống trãi đến khó tin. Chỉ là một linh cảm không lành bổng nhiên xuất hiện.
Chưa đầy ít phút sau, từ trong đầu Diệp Quân lại vang lên tiếng báo động ngắt quản của hệ thống.
" Nhiệm vụ: Lỗi
Chủ đề:Hệ thống báo lỗi
Nội dung: Lỗi truy cập
•Thời hạn: Lỗi truy cập
•Quy định: Hệ thống báo lỗi
Lỗi truy cập!
Kết nối máy chủ không ổn định!
Kết nối máy chủ không ổn định!
Tít! Tít! Tít!
Nhấn 《vào đây》 để thoát hộp thư.
Hệ thống báo lỗi! Tít ...tít....tít!"
Không gian xung quanh bổng nhiên chấn động rất mạnh, đầu óc Diệp Quân vì báo lỗi liên tục từ hệ thống cùng vô số tác động của việc chuyển cảnh bên ngoài cũng chao đảo một phen.
Từ không gian xanh vô tận, xung quanh lại chuyển thành khu rừng nơi Diệp Quân đã đáp đất lần đầu tiên, sau đó là chợ nô lệ ồn ào đến phát điên và liên tục từ nơi này sang nơi khác không ngừng nghỉ. Diệp Quân sau một hồi đứng đực tại chỗ nhìn bốn phương tám hướng không ngừng lật màn xoành xoạch cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường. Sau khi lượn hết một vòng thế giới tựa như chập mạch, khung cảnh bây giờ chính là thư phòng xa hoa của tên bá tước Claire.
Đang cố gắng hỏi han hệ thống một phen thì bạn học Diệp dường như nhận ra có gì đó sai sai thì phải. Liên hệ của hắn với hệ thống đang dần hình thành một vách ngăn vô hình, hắn chẳng thể truy cập vào bất cứ chức năng nào cả. Hệ thống là một phần để nhắc nhở Diệp Quân rằng hắn đang ở trong một trò chơi nhưng nếu mất kết nối, chẳng phải hắn sẽ giống mấy tên nhóc trong hoạt hình, kẹt cứng ở cái thế giới vô thực này hay sao.
Dù nghĩ là vậy, nhưng thân tâm Diệp đồng học vẫn mong rằng suy đoán của hắn là sai đi, vì vậy sau N lần nhấn nút log out để thoát khỏi căn phòng này và trở về thế giới thực, bước qua cái lỗ đen ngòm, đón chờ họ Diệp vẫn là buổi chiều đỏ rực hoàng hôn trong thư phòng tráng lệ của tên Claire.
Thất vọng, một thứ cảm giác hụt hẩng đến cực độ.
"Chết rồi... có kẻ nào dám giải thích cho bổn thiếu gia đây là loại tình huống gì không? Diệp gia đây vẫn chưa muốn sống mãi trong cái bộ dạng cơ nhục như vậy đâu! Hệ thống đáng chết ngươi đang ở đâu vậy...? Ai nói cho bổn thiếu gia ta là nằm mơ đi....!"
Diệp Quân vẫn không ngừng ai oán trong đầu, thế rồi tình huống bắt buộc hắn phải làm liều. Tự nhận thức bản thân. Lục lọi hết thư phòng và chỗ ngủ của tên Claire, Diệp Quân rốt cuộc cũng kiếm được một bộ đồ để che thân. Chỉ là dáng người tên Claire so với Diệp đồng học của chúng ta hơn cả cái đầu nên quần áo mang vào đều dài chấm đất. Hệ thống biến mất một cách kì quái, dĩ nhiên mấy thứ công cụ trói buộc họ Diệp cũng ra đi không dấu tích, tự do, thoải mái, phải bỏ trốn. Đó chính là những gì bạn học Diệp của chúng ta đang suy nghĩ bây giờ. Diệp Quân không ngần ngại khoác thêm một lớp áo choàng màu nâu đậm phủ kín người, thực ra là từ lấy trộm một tấm khăn trải bàn rồi xỏ dây lại, bắt đầu kế hoạch men theo lối hoa viên để trốn đi.
Vải áo kia dường như có phần cũ và thô hơn rất nhiều so với thứ quần áo thượng phẩm mà Claire thường mặc nên mới bị bỏ lại trong cái rương cũ kĩ ở hốc phòng. Và cũng như dự liệu từ trước, đầu ngực mẫn cảm cực độ của bạn học Diệp đã bắt đầu sưng đỏ lên vì bị cọ sát, thực khó chịu mà: "Mụ nội nó, chẳng lẽ lão tử lại tao đến cái trình độ này?..."
Vừa bỏ trốn, Diệp Quân lại vừa chịu đựng thứ dày vò đáng ghét trong cơ thể, ai bảo cái thân này quá bệu rạc như thế này chứ. Rón ra rón rén chạy vòng vòng một hồi trong vườn hoa ở biệt viện, Diệp Quân mới nhận ra, gã Claire hình như muốn giữ yên tĩnh và riêng tư nên chẳng bố trí tên lính canh nào ở đây cả, chỉ có vài người làm vườn đang lười nhát nằm vắt vẻo dưới tán cây đại thụ ôm bình rượu ngủ say như chết.
Tự tin cười thầm trong lòng, Diệp Quân dốc sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ, nương theo mấy cành cây to khổng lồ trèo ra bên ngoài vách tường của dinh thự tên Claire.
Thở phào nhẹ nhõm và tự luyến độ thông thái của bản thân, Diệp Quân cứ hồn nhiên một mạch thẳng tiến theo đuổi giấc mơ tự do mà không thể ngờ được sóng gió gì đang đợi hắn ở phía trước.
Hoàng hôn khuất núi, màn đêm cũng khéo buông xuống để lại một tên ngốc quên mất ở cái thế giới hắn đang sống không hề có đèn đường và bỏ đi không sót một chút phòng bị nào. Giữa bụi cây um tùm, đen ngòm, ngoài mấy tán lá mờ mờ trước mắt, họ Diệp chỉ e là không thấy được gì nữa. Men theo con đường mòn lởm chởm đất đá gần cả tiếng đồng hồ, Diệp đồng học cuối cùng cũng chẳng biết bản thân đang đi về đâu nữa. Mấy tấm bản đồ Diệp đồng học tìm được ở thư phòng của gã Claire đều như đồ bỏ cả, không, chỉ là Diệp Quân nghĩ vậy thôi, bởi cả mấy chục năm nay chui rúc trong bốn góc phòng thì cần gì đến loại kĩ năng xem đường ngớ ngẩn này kia chứ!
Lang thang hàng tiếng đồng hồ, rốt cuộc từ phía xa của Diệp Quân bổng vọng lại tiếng người nói chuyện vô cùng nhộn nhịp. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, bạn học Diệp quyết định chạy thẳng theo hướng phát ra tiếng động kia.
Chỉ là hành trình dường như có hơi xóc nảy đôi chút.
Tưởng là gần nhưng thật ra lại xa đến khó tin, lần mò cả một buổi trời, vấp hết không bao nhiêu cành cây rồi tới đá sỏi, Diệp Quân thở hổn hển bò ra khỏi khu rừng chết tiệt thì lại thấy, dường như khung cảnh chỗ này có chút quen thuộc, tựa hồ hắn đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Này là một đám người bị xiềng xích, xa xa lại là mấy tên mặt bặm trợn đang quát tháo, rồi cả tiếng ra giá, rên rỉ hỗn loạn cả lên, hừm, dường như là đã thấy ở đâu rồi mà, là chỗ nào ta?



Dưới ánh lửa mông lung, từ sau lưng họ Diệp vang lên tiếng xột xoạt rất lớn, chỉ là trông phút chốc, ở gáy bạn học Diệp bị đánh một phát đau điếng, chưa kịp hét lên, khung cảnh trước mắt đã mờ dần, Diệp đồng học dần chìm trong vô thức.
Một, hai, ba...
Mơ màng, ý thức của Diệp Quân đều trôi lẫn đi, hắn cũng chẳng biết bản thân làm gì và ở đâu, chỉ thấy cả người đau nhói, kể từ lúc bắt đầu bỏ trốn chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Cơ thể đều rệu ra nước cả rồi, hệ thống thì vẫn chưa có dấu hiệu trở lại để hắn có thể log out ra ngoài. Chết tiệt, mụ nội nó cái thế giới kì quặc, khốn nạn.
Trong lúc Diệp Quân đang bất tỉnh nhân sự dưới nền đất kia, sau tán cây lại xuất hiện một bóng người mang áo choàng tối màu phủ kín từ đầu đến chân, dường như muốn hòa lẫn với màn đêm dày đặc vô tận kia. Hắn nhẹ nhàng đem Diệp Quân sốc lên vai, mũi chân điểm một cái rồi biến mất vào không trung. (Thứ lỗi cho tại hạ vì quá ghiền kiếm hiệp)
Thời gian tựa như ngừng hẳn. Sau khi bất tỉnh nhân sự Diệp Quân rốt cuộc cũng tỉnh lại, chỉ là xung quanh họ Diệp tràn đầy thứ mùi kì lạ, càng hô hấp lại cảm thấy cơ thể trở nên nhuyễn cả ra. Mê hương kia tràn ngập cả không gian, bản thân Diệp Quân cựa quậy cũng vô cùng khó khăn, tay chân đều không còn theo ý muốn của hắn nữa, chỉ duy có ý thức là vẫn còn giữ lại được đôi chút. Dưới lưng hắn có một loại cảm giác mát lạnh đến thấu xương tủy, dường như là đang nằm trên một loại đồ vật bằng kim loại nào đi, giữa làn hơi mờ mờ ảo ảo kia, Diệp Quân lại thấy đằng xa chẳng phải là song sắt hay sao? Không lẽ lại bị bắt nữa rồi.
Cơ thể từng chút một nóng dần lên, thế nhưng muốn hạ hỏa cũng không có cách nào để chuyển động cả. Từ xa, Diệp Quân dường như nghe thấy tiếng bước chân vang vọng lại. Tiếng giày lộp cộp giẫm lên phiến đá lát đường của phòng giam hiu quạnh vang vọng khắp nơi, cái loại cảm giác sợ hãi vô hình lại chiếm cứ lấy Diệp Quân hắn, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Sâu thẳm trong cái gan bé hơn thỏ của họ Diệp lại bắt đầu dao động ngày càng lớn, hắn sợ đến sắp vãi cả ra ngoài, ai nói cho hắn biết là bản thân đang ở trong loại tình huống gì đi, sao cứ lại creepy như vậy chứ.
Tiếng bước chân hòa lẫn với âm thanh của một vật nào đó liên tục dồng xuống nền đá đã thành công hù chết Diệp đồng học, vẫn chưa có ai động đến bản thân nhưng cơ thể vẫn run nhè nhẹ trong vô thức, mồ hôi đều chảy đầy sóng lưng.
Dáng người quen thuộc mà họ Diệp vẫn luôn không mong đợi nhất từ tốn bước đến trước mặt hắn, chỉ là gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, dường như không bực tức như bạn học Diệp vẫn nghĩ ngợi.
Tuy nhiên, biểu cảm của vị bá tước thì xưa giờ làm gì có bao nhiêu, tại tác giả nào kia chỉ là con tay mơ thì làm gì đủ khả năng miêu tả cơ chứ. Bá tước nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên lồng ngực của họ Diệp, cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận trái tim yếu đuối của cái vị kia đập nhanh như sắp bỏ chủ chạy đi rồi.
"Thí chủ chớ có mần thịt bần tăng"_họ Diệp nghĩ. Mồ hôi lạnh tràn ra thấm đẫm lớp vải áo, mơ hồ còn thấy được đầu ngực đầy mỹ vị mà bá tước đây ngoạn mãi vẫn chưa hề chán bao giờ. Diệp Quân lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp mấy chữ tha mạng bằng loại ngôn ngữ phổ thông, tiếc thay, bạn nhỏ hệ thống đáng yêu đã biến mất không vết tích nên Claire dường như cũng chẳng hiểu nổi tên khuyển tử phản chủ trước mặt hắn là đang nói cái gì.
Diệp Quân càng sợ cũng không biết vì sao lại bắt đầu lải nhải nhiều hơn. Dùng một từ để miêu tả là thật ồn ào. Bá tước Claire khẽ nhăn mặt rồi búng tay một cái, thế là bố con đứa nào cũng chẳng nghe được họ Diệp đang nhảm cái gì nữa. Một vấn đề được giải quyết!
Cuối cùng vẫn là công tác chính cần làm nhất.
Vật thể kim loại lạnh ngắt trượt dài theo xuống phần bụng dưới của họ Diệp mang theo bao nổi hoang mang. Con dao kia được khảm rất đẹp, phần cán còn nạm lên một ít đá quý, chỉ là mũi dao nhọn hoắc kia lại đang nhẹ nhàng chạm lên da thịt của Diệp đồng học mà thôi. Bá tước vẫn không ngừng mân mê cán dao kia, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu và dường như chẳng để tâm tới kẻ đối diện mình. Đồ vật nguy hiểm kia theo sự điều khiển của Claire cứ vậy di chuyển khắp mặt trước thân thể của họ Diệp, lần lượt cắt tung số cúc áo kia khiến nửa trên cơ thể của bạn học Diệp lờ mờ tiếp xúc với bầu không khí đầy ám ảnh này. Mũi dao theo tay chủ nó ở trước đầu ngực Diệp Quân cách một lớp vải bắt đầu vân vê. Vật nhọn kia dù chẳng dùng chút lực nào nhưng loại cảm giác nhoi nhói như kim đâm vẫn không ngừng kích thích đầu ngực mẫn cảm của họ Diệp. Có chăng Diệp Quân cũng không hiểu nổi bản thân sao lại dâng lên phấn khích với loại hình hành hạ này. Đầu ngực một bên mỗi lúc lại nhô thật cao, sau lớp vải trắng đã thấm ướt mồ hôi lain loáng thoáng thấy được sắc đỏ mê người kia. Không khí mang theo mê hương ngày một phát huy tác dụng, thời gian dài hít thở khiến cơ thể Diệp Quân mỗi lúc một khó chịu hơn, thời điểm bạn học Diệp phát tao chỉ e là không còn xa nữa đâu.
Claire dường như vẫn chưa bao giờ ngưng chán với loại biểu cảm nghiện mà còn ngại này của nô lệ trước mắt, chính là vẫn luôn làm ra vẻ bài xích nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận mọi thứ rất nhiệt tình, tự bán rẻ chính bản thân lúc nào không hay.
Claire từ tốn cuối người, tìm kiếm gì đó ở phía dưới của tấm kim loại đang đỡ lấy cơ thể họ Diệp. Hai sợi dây dài lờ mờ trong bóng tối được kéo lên mà Diệp Quân trong mê mang chẳng hề hay biết. Đầu mỗi sợi dây không biết làm từ chất liệu gì đều gắn một vật nhỏ trông như kìm điện vậy, không chút do dự mà Claire đem đồ vật kia đều kẹp chặt lại đầu ngực đỏ tươi của Diệp Quân đến phát đau. Từ trong cổ họng, họ Diệp chỉ có thể ư ử rên một cách đáng thương mà chẳng thể nói được chữ nào. Claire không nề hà gì, trước loại biểu cảm đau đớn của nô lệ vẫn là vô cùng thuận mắt, ở hạ bộ Diệp Quân, cách một lớp vải thô kia dùng dao rạch ra một đường dài, xé bay món đồ bảo hộ của bạn học Diệp.
Dưới tác dụng của mê hương, cơ thể Diệp Quân dù cố gắng kháng cự, chỉ là tác dụng hình như vẫn chưa mong muốn, dương vật nhỏ kia trái ý chủ đã nhô lên một nửa rồi, đầu khất còn yếu ớt chảy ra dịch trong suốt, dính vào vải quần kéo ra thành sợi chỉ mỏng giữa không khí. Claire ở hai khỏa cầu bị che khuất dưới kia của Diệp Quân, lưỡi dao ở đó vẫn không ngừng dây dưa qua lại, từng đợt kích thích nhưng lại mang theo thứ cảm giác rỡn gai ốc đến kỳ lạ.
(Tác giả chen lời: thiệt tình mị dù muốn viết cho creepy cho hay tí mà sao đọc lại tới đây rồi vẫn thấy nó xàm thấy bà, cười gần chết, có cô nào giống vậy ko?????)
Cơ thể Diệp Quân đều bủn rủn đến cực độ, hắn sợ tên Claire khốn nạn kia e sẽ thiến hắn mất thôi, mụ nội nó.. aaaaaaa! Sau một hồi hình như đã chơi trò mèo vờn chuột phát chán vị bá tước dù tay làm chuyện xấu nhưng mặt vẫn không rõ biểu cảm gì bắt đầu trò vui mới. Bá tước cầm chặt vật nhỏ của họ Diệp vẫn không ngừng vuốt ve, tại lỗ nhỏ ma sát khiến họ Diệp thở dốc đến đỏ cả mang tai. Chỉ là sau đó liền thắt chặt hai khỏa cầu bằng chế cụ rồi lấy một ống tuýp trong suốt chu vi không lớn lắm từ từ đẩy vào niệu đạo của Diệp đồng học. Không một chút bôi trơn hay bất cứ loại ưu ái giúp đỡ của hệ thống vật thể kia cứ thế chen vào khe niệu đạo chật hẹp một cách khó khăn mà không những vậy còn lại họ Diệp sắp đau đến chảy nước mắt rồi.
Vật kia dần dần đẩy sát vào bàng quang mang theo loại cảm giác đau đớn và khó chịu tột cùng. Cả đoạn ống dài kia rốt cuộc đã vào hết để lộ ra đầu ống bịt kín nối với thứ dây dợ gì đó đem cho Diệp Quân loại bất an ngày một lớn hơn!
------------------------------------------------------
Tác giả: mị chẳng biết bản thân đã tự lặn một hơi lâu đến nhường nào, phần vì máy hư, phần vì học hành, phần vì lười chỉ để tới lúc ngồi cày view cho sếp mới nhớ đến việc đã có lỗi với nhiều bạn đọc. Chương này mị ủ dấm lâu lắm rồi và sửa đi sửa lại n lần nội dung mới ra được nó. Bởi nếu có thấy cái bản thảo đầu tiên so với thứ được up đây thì nó chính là một cú cua khét lẹt. Còn một phần 15.2 nữa vì gõ ngót nghét 3k2 chữ mà vẫn chưa hết 15.1 nên lại hẹn sau. Trình mị cũng xuống nhiều rồi, chắc hè rãnh thì đi viết thêm H mà có lẽ là truyện mới để luyện não thôi. Xin lỗi vì pha lấp hố quá lâu, và hứa hẹn quá lâu mới có nổi cái chương mới, hy vọng các vị đại gia bỏ qua :v
Chương mới cũng nhạt nhẽo mà chủ yếu là để bám theo mạch truyện nên mị chưa dám H nhiều, phần sau mới là phân đoạn có cảnh H, có ai nghĩ là mị nên bỏ luôn hệ thống hay là cho nó quay lại ta???
Cuối cùng vẫn là chân thành xin lỗi vì cú này nghỉ quá lâu mới ngoi lại.