Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 177: Đừng Sợ



Bạch Thành Úc lúc trước cho rằng, Kiều Ngạn chỉ là quá chấp nhất, thời gian dài sẽ chậm rãi chuyển biến tốt hơn, nhưng hiện tại, anh không tìm được từ ngữ thích hợp, để hình dung tâm tình của bản thân, so với kinh hoảng, càng làm cho anh chấn động chính là, cách thức xử lý của Kiều Ngạn. Trong mắt người bình thường, nếu bị thương, trước tiên hẳn nên xử lý miệng vết thương, nhưng Kiều Ngạn lại nhặt lấy mảnh vỡ, tự rạch da, miệng vết thương đáng sợ, phô bày trước mắt anh, trong không gian thoang thoảng mùi máu tươi.

"Cậu...bị...thương..." Bạch Thành Úc đứt quãng nói.

"Anh muốn đau cùng em." Kiều Ngạn nói.

Rồi sau đó, Kiều Ngạn dùng kéo, cắt đi phần áo ngủ phía sau.

Bó sát người, như mất đi cảm giác, thẳng đến khi không chịu nổi nữa, làm cho Bạch Thành Úc vươn tay theo bản năng, ôm vòng lấy cổ Kiều Ngạn.

Như đang trôi nổi giữa biển, khát khao sống mãnh liệt bám lấy khúc gỗ.

Bạch Thành Úc cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa, có chút sững sờ, nhưng động tác của anh, làm Kiều Ngạn rất hưởng thụ, Kiều Ngạn bình tĩnh hơn, hơi hơi cúi đầu, hôn lên môi anh, hiện giờ anh đã học được, cách hôn từ đối phương, chủ động mở hé môi.

Bọn họ giống như người yêu hôn nhau, tay Kiều Ngạn, ôm chặt eo anh, Bạch Thành Úc hơi mở mắt, nhìn tư thế giữa anh và người kia.

Nửa giờ trước áo còn mặc trên người, rơi xuống mặt đất, nhăn thành một cục nằm gọn một góc.

Kiều Ngạn vờn cánh môi anh, Bạch Thành Úc ma xui quỷ khiến khẽ rên vài tiếng, xuất phát từ tính chất công việc, lại nói,"Anh bị thương rồi, miệng vết thương cần được xử lý."

"Em đang quan tâm tôi sao? "Kiều Ngạn hỏi

"..." hai mắt Kiều Ngạn, có chút chờ mong, Bạch Thành Úc tâm không đủ cứng rắn, anh thường xuyên nhớ lại quá khứ giữa hai người.

Nhưng anh, cũng không muốn để Kiều Ngạn tiếp tục hiểu lầm.

Không đợi anh trả lời, Kiều Ngạn tỏ vẻ tủi thân, giống như bị người ta vứt bỏ vậy.

Không khí trở nên im lặng, không ai mở miệng trước.

Bạch Thành Úc cắn chặt môi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói, "Chúng ta có thể đi..."

Kiều Ngạn sẽ không để anh mất đi ý thức, lúc bế anh đặt xuống giường, Bạch Thành Úc cơ hồ không còn sức lực động đậy.

Cả người vẫn duy trì tư thế cong mình, anh nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở bừng mắt, qua nửa ngày, mới thoáng nhúc nhích được một chút, cả người mệt mỏi rã rời không muốn động đậy chút nào. Đôi mắt ngây ra nhìn vách tường, không động tĩnh.

Kiều Ngạn cầm hòm thuốc đến, giúp anh xử lý miệng vết thương sau lưng.

Trên trán anh, đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tôi đã ngờ người đi mua bánh kem em thích ăn nhất về." Kiều Ngạn nói với anh.

Bạch Thành Úc nhìn nhìn Kiều Ngạn.

Lúc này anh mới chú ý tới, mảnh vỡ thủy tinh trên bàn, đã được dọn sạch sẽ, trên đó còn để một hộp bánh kem.

"Em có muốn ăn không?" Kiều Ngạn hỏi.

Bạch Thành Úc quay đầu đi.

Kiều Ngạn đi về phía bàn, sau đó mở hộp bánh ra, hương sữa bánh kem lan tỏa khắp phòng, Kiều Ngạn cắt một miếng nhỏ, đặt lên đĩa.

Bạch Thành Úc hơi lùi người vào góc giường.

Anh hiên tại không muốn ăn bất cứ hứ gì, thấy bánh kem bơ trắng, ngược lại trong dạ dày dâng lên một trận ghê tởm, anh không muốn ăn nó.

Kiều Ngạn nói, "Nhiều người phải xếp hàng rất lâu mới mua được, biết em thích ăn đồ ngọt, sáng sớm hôm nay anh đã nhờ trợ lý đi mua, em nếm thử xem, có thích hay không."

Sắc môi đỏ rực quyến rũ, dính một chút kem bơ màu trắng ngà.

"Thử ăn một miếng xem." Kiều Ngạn lại nói.

Bạch Thành Úc chỉ có thể phối hợp mở miệng, trực tiếp nuốt miếng bánh kem xuống. ngôn tình sủng

Ăn ngon sao?

"Biết là em thích mà, tôi cũng không biết nó có ngon không." Tỏ vẻ đáng yêu.

Nhưng Kiều Ngạn đặt đĩa bánh sang một bên, dựa gần tới bên cạnh Bạch Thang Úc.

Đầu lưỡi Kiều Ngạn, liếm qua khóe môi anh, hơi thở ấm áp phả lên mặt,"Quả thật ăn rất ngon."

Kiều Ngạn trên mặt thỏa mãn ý cười, lúc sau mới cầm đĩa bánh kem lên, đút anh ăn.

Trước kia vì cuộc sống anh bần cùng, luôn phải chịu sự xa lánh, anh mới thích ăn loại đồ ngọt này, trung hoà một chút, làm cho tâm tình cậu trở nên tốt hơn, hiện tại Kiều Ngạn đút cho anh, so với uống thuốc còn khó khăn hơn.

Anh nhìn không ra tâm tư Kiều Ngạn, cũng không rõ lắm, giây tiếp theo đối phương sẽ làm ra loại hành động gì.

Có lẽ một giây trước còn cười với anh, giây tiếp theo lại nắm chặt lấy cằm anh, bắt anh phải đón nhận chuyện mà anh không muốn, có lẽ một giây trước đang tức giận, giây tiếp theo lại ôn nhủ thủ thỉ với anh. Kiều Ngạn đối với anh, căn bản không phải là thích, mà là có bệnh chiếm hữu, bệnh đến khiến người khác sởn tóc gáy, một chút anh cũng không cảm nhận được, miệng thì hắn luôn nói quan tâm, anh chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi.

Bạch Thành Úc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, không bao lâu, lại tỉnh lại.

Anh nghe thấy tiếng loảng xoảng, sau khi tỉnh lại, thấy Kiều Ngạn trong tay đang thưởng thức một bộ còng tay.

Phát hiện anh đã tỉnh, Kiều Ngạn dỗ dành nói, "Đừng sợ, thứ này chỉ dùng để trừng phát người không nghe lời."

"Học trưởng sẽ nghe lời tôi đúng không?" Kiều Ngạn hỏi.

"Vậy là tốt rồi." Kiều Ngạn cười cười.

"Hy vọng lần này học trưởng, sẽ không lừa dối tôi."

Mỗi câu nói mỗi hành động của Kiều Ngạn, đều có chứa ẩn ý, làm anh chỉ có thể trả lời theo ý của đối phương.

Dứt lời, Kiều Ngạn chuyển tay đặt ở đầu giường, cách Bạch Thành Úc rất gần.

Rõ ràng biết anh đang sợ hãi, cũng không thu liễn lại.

Bạch Thành Úc chỉ muốn tránh đi, lại nghe thấy Kiều Ngạn nói, "Tôi đã từng nói, thứ này chỉ dùng để trừng trị người không nghe lời, chẳng lẽ vừa rồi học trưởng lại lừa dối tôi sao?"

"..." Có lừa cậu.

Kiều Ngạn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm anh, phảng phất như có thể xuyên thấu qua anh, nhìn ra thứ gì đó.

Kiều Ngạn sờ sờ trán Bạch Thành Úc, nhiệt độ cơ thể bình thường, trừ bỏ vết thương sau vai, toàn thân không có trở ngại gì đáng lo.

Bạch Thành Úc mơ hồ ý thức được gì đó, cả người không nhịn được mà run rẩy.