Bệnh Ngược

Chương 25



Tôi nghiến răng, giả vờ nhã nhặn cái gì, cửa cũng đã mở, giờ còn bày đặt hỏi ý kiến tôi?

“Tôi có thể cự tuyệt ư?”

“Không thể.”

Thật muốn xé nát nụ cười dối trá của gã!

Tôi bò dậy, bây giờ làm gì cũng chậm, trừ phi kéo dài thời gian chờ Diệp Tàn Sinh về, nhưng cái hi vọng này luôn có vẻ xa vời đối với người đàn ông trước mắt này, nếu gã đã tìm tới đây mà còn quang minh chính đại đi vào thì hẳn đã nắm chắc mười phần, tôi nên làm gì đây?

Chết tiệt!!!

Gã đàn ông bước lên từng bước, mỗi một bước của gã hệt như đang giẫm lên ngực tôi, gã tràn đầy tự tin khiến tôi lùi dần về sau…

Cảm giác áp bức trời sinh của Thương Phàn làm tôi chật vật chỉ muốn chạy trốn…

Mà trên thực tế thì tôi cũng đã làm vậy rồi, tôi xoay người dứt khoát chạy vào phòng đóng mạnh cửa, tiện thể khóa nó lại, hiện tại có thể chống đỡ một ít thời gian nào thì hay thế ấy!

Tôi nói lớn tiếng: “Tôi không đi! Đây không phải chỗ của ông, nhanh chóng dẫn người dưới lầu rời khỏi chỗ này đi!!”

Tầm mắt tôi cấp tốc liếc qua phòng ngủ, dừng lại ở đèn pha lê trên tủ đầu giường.

“Ha ha ha ôi…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gã: “Nếu biết tôi dẫn người đến rồi thì em cảm thấy một tấm cửa này có thể chặn được tôi?

Tôi đương nhiên biết cánh cửa này không thể chặn gã. Nhưng tôi không muốn bản thân ngay cả giãy dụa cũng không làm đã bị gã vác đi!

Tay tôi cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường canh ở cửa, căng thẳng lắng nghe âm tiếng động bên ngoài…   

Có tiếng bước chân lên lầu, sau đó tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, qua mấy lần nó dần chuyển động mạnh hơn, như muốn xông vào!

Lòng bàn tay căng thẳng của tôi chảy đầy mồ hôi, tôi nhìn chằm chằm vào khe cửa, chớp mắt cũng không dám chớp, rất mong lần này có thể đập tên kia bất tỉnh nhân sự! 

“Cạch!”

Cửa bị mở ra theo tiếng cạch ấy, trong nháy mắt thấy giày Thương Phàn tiến vào, tôi dứt khoát dùng lực vung đến, đập chết gã còn hơn là bị gã dẫn đi!

Trong khoảnh khắc, mãi đến tận lúc tôi bị đá ngã lăn ra thì tôi còn chưa kịp phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì…

Thương Phàn từ trên cao nhìn xuống, phân phó với người đứng cạnh: “Bát Linh, đến nâng nó dậy.”

Lúc này tôi mới biết người đá tôi ngã xuống đất là ai, hắn như ma quỷ không một tiếng động, ra tay tàn nhẫn dứt khoát, bụng tôi vẫn trào lên cảm giác buồn nôn, thậm chí hô hấp cũng đau xót.

“Em đang sợ?” Gã khẽ nhếch môi, đi đến đứng trước mặt tôi, bắt lấy cổ áo kéo tôi từ dưới đất dậy.

Tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng, vung thẳng tay đến mặt gã, “Súc vật! Đừng chạm tao!!”

Tay vừa vung ra đã bị gã tóm lấy, gã trở tay trực tiếp quăng cho tôi một cái tát cực kỳ vang dội.

“Trước đây quá nuông chiều em rồi.”

“Ha ha…” Tôi nuốt máu trào lên xuống cổ họng, cười nhạo nói, “Nuông chiều? Ông đang kể chuyện cười quốc tế à?”

Cánh tay bị tóm lấy lập tức bị bẻ vặn ra sau, tôi cắn răng nuốt tiếng rên xuống.

“Tôi quên mất, em đến bây giờ vẫn còn chưa biết thủ đoạn của tôi.”

“Ma quỷ mới muốn biết, ông là tên biến thái!” Tay bị trói gô ra sau, cơ thể vốn đã gầy yếu nên hiện giờ hai chân tôi đã bắt đầu run run, trước mắt dần tối đen đi.

“Biến thái? Vậy còn em? Nhiều dấu vết như thế này mới làm em thoải mái à?”

Tay gã luồn từ dưới áo sơ mi của tôi mò lên trên, bất chợt kéo chỗ nhô ra trước ngực tôi, cơ thể tôi cứng ngắc, một cơn tê dại lan ra từ phần bụng dưới, không giống với Diệp Tàn Sinh, đụng chạm như vậy chỉ làm tôi buồn nôn muốn nôn ra thôi!

“Không được chạm vào người tôi! Cút!!!”

“Gâu gâu!!” Đậu Phộng không biết trốn ở đâu đột nhiên nhảy phóc tới chỗ Thương Phàn, chỉ là nó quá nhỏ, một chút sức ấy căn bản không xếp vào loại có tác dụng được, Thương Phản đơn giản một chân đã có thể làm nó sợ đến né ra….

Ăn được vị đắng, Đậu Phộng không dám đến gần nữa, rụt lại một chỗ nhe hàm răng không phải quá sắc bén của mình ra.

Tôi cắn chặt môi, không chịu yếu thế nhìn gã, thế nhưng thân thể đã được Diệp Tàn Sinh chiếm lấy mùi vị, nó thành thật như vậy làm tôi căm ghét… 

“Nhanh như vậy đã có cảm giác, Diệp Tàn Sinh yêu thương em không ít nhỉ!”

“Không cho phép, ông nhắc đến, a, tên cậu ấy!”  

Sau gáy chợt truyền đến cảm giác dính nhớp, khắp người giống như bị điện giật nên không thể khống chế được âm thanh bật ra khỏi miệng.

“Không nhắc đến thì không nhắc đến, chỉ sợ sau này cũng không cần nhắc đến nữa.”

Tôi liền giật thót người: “Có ý gì?”

Từ chóp mũi truyền đến mùi của Thương Phàn, vẫn là cái loại mùi vị nguy hiểm, lười biếng, nóng bỏng ấy. Giọng hắn vang lên: “Thì ý là xem thử nó có thể sống qua đêm nay không đó mà…”

“Ông!”    

Tôi dùng sức xoay sở cánh tay đang vị trói ở sau, cảm giác được móng tay gã đã bấm vào da thịt mình, mà giờ cũng không thể quan tâm nhiều đến thế, tôi chỉ có thể nhìn ra sau với đôi mắt hung ác, hận không thể cắn gã!

“Ông làm gì?!”

“Không có gì, mượn chút súng ống của anh trai nó thôi.”

“Chết tiệt, nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi phế ông!”

“Tình thâm thế à? Nhưng mà…” Gã nắm thân dưới tôi, người tôi chấn động, hai chân mềm nhũn, “Em đã quên hiện tại ai mới người chủ đạo ư?”

“A…” Nơi đó là chỗ trí mạng, dưới sự nắn bóp của gã người tôi không dùng được chút sức nào, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

“Bát Linh!”

“Vâng.”

Người tôi bị đè lên tường, tay trái bị kéo ra, tay áo bị xắn lên, tôi thoáng nhìn thấy thứ Bát Linh đang cầm trên tay là một ống kim tiêm, chất lỏng màu xanh lam lấp lánh trong không gian ảm đạm âm u….

Không muốn, không muốn, trực giác mách với tôi rằng, nhất định không thể để thứ ấy chạm vào người.

Thế nhưng cơ thể đã bị hắn khống chế, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiêm nhỏ bé chậm rãi đâm vào da thịt mình…

Tôi dốc hết sức nắm chặt nắm tay lại căng chặt cơ bắp, không thể để cho chất lỏng ấy thuận lợi lan đi được, đau xót làm tuyến nước mắt của tôi không ngừng tràn ra ngoài…

“Vùng vẫy hấp hối.” Ở sau truyền đến giọng nói khá không kiên nhẫn của Thương Phàn.

Cái tên Bát Linh dùng một tay khác đè bả vai tôi lại, hơi dùng lực, thủ pháp y hệt với thủ pháp Đông Ngạn dùng với tôi lúc trước…

“Mày…”  

Còn chưa kịp nói ra nghi vấn thì tay trái đã lập tức vô lực, như bị bẻ gãy mà buông thõng xuống, tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn cái chất lỏng ấy từng chút một tiêm vào sâu trong tĩnh mạch màu xanh của mình…

Không lâu sau, tầm mắt trở nên mờ ảo.

Nhưng trong đầu tôi vẫn trước sau như một nhớ mãi Diệp Tàn Sinh, cậu ấy có gặp chuyện gì không, nếu cậu trở về mà phát hiện không có tôi ở nhà thì có phát điên không? Cậu sẽ không nghĩ rằng tôi chạy trốn chứ?

Cái tên nhóc thúi ấy có khi sẽ lại tức giận…

Tức giận cũng chẳng sao, nhớ đi tìm tôi là được, tôi tin tưởng cậu, vậy nên tôi chờ cậu…