Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 11: Cầu trợ giúp



Đầu năm nay Diệp Lâm mới chính thức tiếp xúc triều chính, nhưng trong ngoài triều đều bị người nhà họ Phong khống chế, tuy có Tô Tự ngấm ngầm nâng đỡ nhưng Diệp Lâm vẫn không tạo được chút danh tiếng nào để Tam Tỉnh Lục Bộ (*) khẳng định, dù sâu trong lòng những quan viên này đều muốn ủng hộ người hoàng tộc, thế nhưng lại vẫn muốn nghiêng về thanh danh hiển hách của Nhiếp Chính vương.

Trong đó, lại có những người chỉ muốn ngấm ngầm tự giữ lấy thân mình.

Trong tay hắn cơ hồ không có người để dùng, khó mà bước được nửa bước vì vậy cần phải bồi dưỡng thêm một ít nhân tài.

Giống như Lễ Bộ Thượng Thư có ý đồ bất chánh không ngừng ra vẻ nịnh nọt, đồng thời còn cho Diệp Lâm một tín hiệu tỏ rõ mình đứng về phe Đông Cung, không phải người Nhiếp Chính Vương.

Nếu như Diệp Lâm muốn nhắm vào lão ta thì cũng sẽ không đụng đến lợi ích Nhiếp Chính Vương, vì vậy Diệp Lâm có làm vài chút chuyện trở ngại, nhưng căn bản sẽ không lật mặt chính diện đối chọi với Nhiếp Chính vương.

Mà trong quá trình Lễ Bộ Thượng Thư đảm nhiệm điều tranh, Diệp Lâm có thể xem ai thích hợp chức vị này thì tăng cường bổ nhiệm thêm.

Như vậy vừa có thể bồi dưỡng quan viên, còn tốt hơn để hộ bộ thay đổi cách nhìn với Diệp Lâm, cũng bởi vì người có tài đều nhiều năm không gặp thời, người có tài còn chưa kịp biểu diễn liền bị người khác áp chế, do bản tính quá bộc trực thẳng thắng không muốn bị người lôi kéo, nên luôn giữ trung lập không có cơ hội thể hiện tài năng.

Diệp Lâm cũng không tỏ ý muốn lôi kéo bất cứ ai, bởi vì một khi người như vậy nắm quyền dù không cảm kích Diệp Lâm, tối thiểu không xoay người gia nhập trận doanh Nhiếp Chính vương.

Diệp Lâm không muốn kết bè kết cánh quá rõ ràng, hắn chỉ muốn làm tan rả dần quyền lực và tầm ảnh hưởng quá lớn của Nhiếp Chính Vương.

Những kẻ bo bo tự giữ người, sau này nhìn thấy tất cả mọi thứ hắn làm, sẽ hiểu bản thân mình nên lựa chọn thế nào.

Thế nhưng Tô Nghiêu lại không hiểu, nếu nàng có thể nghĩ tới đây thì với kinh nghiệm nhiều năm làm việc quan trường của Nhiếp Chính vương chắc chắn phải biết.

Vậy tại sao lão ta lại để mặc Diệp Lâm chậm rãi quét sạch mà không giơ tay ngăn cản? Hay lão ta đã sớm giăng bẫy chờ Diệp Lâm chui đầu vào lưới sao...

Tô Nghiêu không ngờ mình lại bị kéo vào trong vòng lẩn quẩn này, lại còn không ngừng đốt cháy nhiều tế bào não thế.

Lại cảm thấy mình quá sức ngây thơ, khi dự tính làm sâu lười ăn không ngồi qua các tháng ngày.

Từ sau khi thái tử giám quốc, không ngừng sửa đổi chức vị quan viên, nhưng lại không đụng đến cấp bậc Thượng Thư, Tô Nghiêu đoán lần này Diệp Lâm muốn Hạ Ngạn Tiêu khai đao.

Diệp Lâm nhất định không có ý định bỏ rơi mình, bằng không hôm nay cần gì phải diễn trò chọc giận Phong Sách chứ. Hắn không phải đã biết mình và Phong Sách đã nhất đao lưỡng đoạn(*) quan hệ rồi sao.

Chẳng lẽ vì không tin lời nàng cho nên muốn đích thân chứng thật? Hay chỉ muốn ở trước mặt Phong Sách biểu thị công khai chủ quyền, cho y biết Tô Dao đứng về phía hắn?

Nghĩ tới đây, Tô Nghiêu chợt ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm, mở miệng hỏi, “Nói đi, vì sao Điện hạ lại biết A Dao không thích ăn bánh đậu phộng?”

Lúc trước Cẩm Diên đã nói qua, Tô Dao thích nhất là ăn bánh đậu phộng. Có một vài lần, hắn còn cho người mang bánh đậu phộng đến...

Chẳng lẽ hành động mỗi ngày của mình đều bị người nằm vùng trong Tướng phủ báo cáo đầy đủ chi tiết cho Diệp Lâm biết?

Này không khỏi khiến người nổi hết da gà.

Dĩ nhiên, Tô Nghiêu đâu biết rằng người bị phái đi chính là ám vệ Đông cung để “Bảo vệ an toàn cho Tô Dao”, này quả là khiến người ta rất ủy khuất. Bởi vì nói là muốn bảo vệ Tô Dao an toàn, thái tử chẳng những không cho người ta lộ diện, còn phải bẩm báo đầy đủ mọi chuyện cho ngài biết, ám vệ đâu phải thị nữ nên cảm thấy rất bất bình vì người tài chẳng được trọng dụng.

Diệp Lâm thu hết vào mắt mọi thần sắc biến hóa của nàng, giơ tay vén tóc mai Tô Nghiêu ra sau man tai, vừa ôn nhu vừa ám muội nói, “Ta đều biết.”

Tô Nghiêu hơi ngẩn người cảm khái, nếu Diệp Lâm quyết tâm muốn sử dụng mỹ nhân kế với người nào, thì dù lòng người đó cứng như đá, cũng sẽ thất bại.

Bất quá đó chỉ là vỏ bọc người này mượn dùng để dương đông kích tây.

Đang âm thầm cảm khái, trước mặt dần dần xuất hiện một bạch y nam tử tiến lại gần, Tô Nghiêu không biết hắn, nhưng lại có thể chắc chắn người này đang đi tới chỗ nàng và Diệp Lâm, bởi vì ánh mắt hắn ta chưa từng rời khỏi nàng.

Chắc không phải hoa đào do Tô Dao gây ra nữa chứ, một Phong Sách đã đủ mệt Tô Nghiêu không muốn phải ứng phó thêm ai nữa.

Tô Nghiêu nhíu mày, nhìn người nọ đến gần hướng Diệp Lâm và mình làm lễ, bên tai vang lên giọng Diệp Lâm giới thiệu.

“Đây là con trai độc nhất của Thôi Thái Phó cai quản mọi chuyện trong Đông Cung thái tử, Thôi Thuật.”

A... Thoạt nhìn hòa nhã điềm đạm, trên thực tế lại là con trai độc nhất của Thôi Thái Phó yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc kia...

Tô Nghiêu vẫn thi lễ gật đầu một cái, nói, “Tô Dao.”

Thôi Thuật người này trông rất thông minh giảo hoạt, xem ra là mưu sĩ của Diệp Lâm, nàng có nên tạo quan hệ tốt với hắn không?

“Ngưỡng mộ đại danh Tô đại tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp mặt...” Thôi Thuật dừng một chút, mới nói tiếp, “Quả nhiên danh bất hư truyền.”

Rốt cục hắn đã gặp được cô nương khiến Diệp Lâm si mê thần hồn điên đảo, vào tiệc ngắm hoa mai lần trước không ngờ Diệp Lâm lại nhìn trúng nàng, trước không để ý hôm nay gặp mặt quả thật làm người kinh ngạc, vừa rồi đứng xa xa nhìn Diệp Lâm ở cùng nàng ta, quả như kinh đồng ngọc nữ do trời đất tạo thành.

Qua những năm chung sống cùng nhau, Thôi Thuật không tin Diệp Lâm là một kẻ ham mê sắc đẹp. Trên người cô nương này, tuyệt đối đang nắm giữ tử huyệt của Diệp Lâm mà hắn không biết.

Chốt lát đầu lại choáng váng, Tô Nghiêu theo thói quen giơ tay xoa mi tâm, Thôi Thuật liếc nhìn sợi dây ngũ sắc bay bay trong gió nhẹ trên cổ tay Tô Nghiêu, con ngươi co rụt lại.

Chu Tác...

Diệp Lâm lạnh nhạt nói, kéo suy nghĩ của hắn về ngay lập tức, “Có chuyện gì sao Ý Hạnh?”

Thôi Thuật phát giác ánh mắt mình quá luống cuống, vội vàng dời đi tầm mắt, một mực cung kính nói, “Xác thực có chút chuyện cần thương lượng với Điện hạ...”

Không lẽ muốn nói ngay trước mặt Tô Dao sao...

Diệp Lâm gật đầu một cái, nói, “Đi thôi.”

Lời còn chưa nói xong đã dứt khoát bước đi, lưu lại một mình Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu cũng không cảm giác mình bị lạnh nhạt, thẳng thắng mà nói nàng hiện tại ước gì Diệp Lâm cứ lạnh nhạt với nàng thế, chuyện trong tiệc cung yến Đoan Ngọ này đã đủ rồi, nàng không muốn bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió đâu.

Bên kia Tô Anh đã nói chuyện phiếm xong, thấy Tô Nghiêu ngồi một mình trong Thủy Tạ, liền đi lại chỗ Tô Nghiêu.

Đang nói chuyện thấy trên cổ tay Tô Nghiêu đeo sợi dây ngũ sắc, Tô Anh kinh ngạc che miệng, bất ngờ nói, “Không ngờ Điện hạ lại thích tỷ tỷ như thế, ngay cả Chu tác cũng...”

Chu tác?

Tô Nghiêu quơ quơ cánh tay, xác định “Chu tác” mà Tô Anh nói chính là sợi dây ngũ sắc vừa rồi Diệp Lâm đeo cho mình, bất ngờ mày hơi nhíu.

Chẳng lẽ vật này còn có ẩn ý gì sao.

“Tuy chuyện không ly kỳ mấy, nhưng vẫn được các cặp vợ chồng lấy Chu tác làm tín vật cầu xin trời cao thương xót bảo hộ nhân duyên... Thật không ngờ Điện hạ cũng sẽ như thế...” Tô Anh kéo tay Tô Nghiêu cẩn thận quan sát, thở dài nói, “Tỷ tỷ được Điện hạ thích như thế, A Anh thật hâm mộ.”

Hả, tín vật cầu xin trời cao thương xót bảo hộ nhân duyên... Tô Nghiêu cười xấu hổ vì tìm được chủ đề làm lý do để nói nữa rồi.

Diệp Lâm người này quả nhiên tâm tư kín đáo, không phải chỉ cần làm dáng một chút trong bữa tiệc biểu thị công khai chủ quyền đã thành công rồi sao, lại còn dùng chiêu Chu tác chưa hẳn được người khác chú ý tới.

Quả nhiên quá lãng phí tâm tư.

Đại khái vừa rồi Hạ Gia Ngọc bị đả kích không nhỏ đến khi yến hội kết thúc vẫn không trở lại quấy rầy Tô Nghiêu, ngược lại Tô Nghiêu ở cùng Tô Anh làm quen không ít vài vị thiên kim quyền quý.

Trong này có người là thật ý kết giao cũng có người là giả dối, thậm chí có người ngoài mặt cung kính trong lòng độc ác, Tô Nghiêu đều nhận ra, chẳng qua ngoài mặt vẫn theo lễ đáp trả, nhưng lòng đã ghi nhớ kỹ.

Trở lại Tướng phủ, Tô phu nhân dường như nhớ ra cái gì, liền nói lại vài ngày nữa trong cung sẽ cử hành mùa xuân đi săn, kêu Tô Nghiêu chuẩn bị.

Tô Nghiêu liền choáng váng mặt mày.

Nàng chưa tinh thông cầm kỳ thư họa, bất quá dựa vào kiếp trước còn biết chơi đàn tranh và cờ vây mới miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra, đột nhiên lần này giáng xuống mùa xuân đi săn, bắt nàng làm sao mới tốt...

Bình thường trong truyện viết xuyên không không phải chỉ ngâm thơ thi đối Khúc thủy lưu thương, sau đó nàng mượn dùng các bài thơ nổi danh lừa đời lấy tiếng, làm mọi người kinh ngạc một phen sao? Đâu ai nói cho nàng biết về lại cổ đại còn phải học kỹ năng cỡi ngựa...

Nhìn ý Tô phu nhân, chắc không thể cáo bệnh miễn tham gia.

Nhưng nàng căn bản không muốn...

Tô Anh ngược lại hưng phấn nói, “Thật lâu không thấy bộ dạng hiên nganh anh thư của tỷ tỷ, thật là nhớ quá đi. Lấy thực lực của tỷ tỷ, nhất định sẽ không thua kém các công tử tiểu thư trong thành Trường Ninh.”

Tô phu nhân cảnh cáo nhìn Tô Anh một cái, làm Tô Anh phát hiện ở chung Tô Nghiêu lâu quá liền nghĩ gì nói đó, nàng le lưỡi im lặng núp sau lưng Tô Nghiêu.

Trong lòng Tô Nghiêu bức rức không thôi.

Thân thể suy yếu như vậy, nàng nghĩ chắc từ nhỏ Tô Dao đã được dưỡng dục theo kiểu tiểu thư khuê các, nào ngờ thì ra người này lại còn giỏi cỡi ngựa bắn cung chứ?

Xem ra Nhạn Triều không chỉ dân phong rộng mở... Còn có chút... quá dũng mãnh...

Tô Nghiêu mặt đưa đám nói cáo lui với Tô phu nhân và Tô Anh, trở lại khuê phòng mình thở dài.

Cẩm Diên không rõ nguyên do, tưởng Tô Nghiêu gặp chuyện gì buồn trong tiệc hoàng cung, mới nhỏ nhẹ thử thăm dò, lại biết Tô Nghiêu buồn vì chuyện mùa xuân đi săn.

Cẩm Diên là nha hoàng được Tô Dao mang từ Bình Khê đến, vì lớn lên bên Tô Dao nên cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Không phải từ nhỏ tiểu thư thường xuyên cùng Thế tử dong ruỗi ngoại thành sao, sao lại lo chuyện mùa xuân đi săn thế, nô tỳ cảm thấy ở Thành Trường Ninh này không ai hiểu rõ thuật cưỡi ngựa bắn cung hơn tiểu thư hết.”

Tô Nghiêu nghe Cẩm Diên nói xong, lòng càng bế tắc.

Vẫn luôn cùng Phong Sách... Vốn Phong Sách đã luôn chú ý nàng hơn những người khác, nàng không biết lỡ trong mùa xuân đi săn này phát hiện gì đó, nhất định sẽ nghi nàng là giả mạo.

Tuy nàng không sợ hắn điều tra, nhưng nếu hắn biết Tô Dao chết không thấy xác, không chừng sẽ gây nên nhiều trận mưa máu gió tanh.

Tô Nghiêu nghĩ hết một đêm, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn thấy chuyện này cần tìm thái tử đến giúp một tay.

Chú thích:

Tam Tỉnh Lục Bộ (*): tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. Sau đó chính là Lục Bộ gồm: Lại Bộ, Hộ Bộ,Lễ Bộ,Binh Bộ,Hình Bộ,Công Bộ

nhất đao lưỡng đoạn (*): một nhát dao chém đứt thành hai đoạn, chỉ hành động dứt khoát, cắt đứt quan hệ.

3. Khúc thủy lưu thương: là tập tục cổ xưa của Trung Quốc vào ngày đạp thanh tháng ba âm lịch, mọi người ngồi hai bên bờ sông, dùng một loại “thương” – tức loại công cụ uống rượu thời cổ, nhẹ để trôi theo dòng nước tính từ đầu dòng, hễ chung rượu đặc biệt này trôi đến bên ai, thì người đó phải uống. Thường sau đó những nhà quyền quý hoặc giới văn thơ thường ngồi trong đình viện dùng lối này uống rượu làm thơ.