Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 20: Hành Vân



Hiệu quả của buổi họp báo không tệ lắm, ít nhất dư luận đã bắt đầu xoay chiều. Phó Hành Vân cũng không biết đây là kết quả của đoàn đội xã giao hay công chúng đã suy nghĩ lại kỹ càng, rốt cuộc trong câu chuyện giật gân của gia đình Phó Hành Vân năm đó, anh rõ ràng chỉ là người bị hại.

Đôi khi cuộc sống vận hành rất kỳ quái, mọi người hay có khuynh hướng thông cảm cho kẻ yếu thế hơn.

Chương Đình lên tiếng xin lỗi Phó Hành Vân, khẩn thiết mong anh tha thứ cho những câu hỏi lỗ mãng của cô ta ngày hôm đó, hơn nữa còn gửi lời mời anh tham gia buổi phỏng vấn livestream tiếp theo, nội dung chính là chuyện về buổi họp báo này.

Phó Hành Vân không đáp ứng, nhưng cũng không quá dứt khoát, chỉ nói gần đây trạng thái bản thân không được tốt, chờ khá hơn sẽ nói sau.

Thật ra cũng không phải anh tức giận gì Chương Đình, không hề có. Giới giải trí không ai đi làm từ thiện, không thấy lợi thì không dậy sớm, đoạn video anh vội vàng chạy khỏi phòng livestream có lượt click xem bùng nổ, nói từ một góc độ nào đó có thể xem như đôi bên cùng có lợi.

Làm người ấy mà, chỉ cần không quá coi trọng vết thương của mình thì nó không còn là vết thương nữa, chỉ là trước mắt Phó Hành Vân chưa làm được điều này, vụ án của cha mẹ là một chuyện, dư tình chưa dứt với Văn Thệ Xuyên lại là một chuyện nữa.

Đúng vậy, lúc đã về đến nhà, ngồi phát ngốc trên sô pha bắt đầu vô thức chạm tay lên môi mình, anh mới bừng tỉnh, xác thật mình vẫn còn nhớ mãi không quên Văn Thệ Xuyên. Anh trở lại phòng ngủ, lôi cái chăn bị vứt dưới đất lên, bao lấy người mình, trùm qua đầu, đã qua mấy ngày rồi, anh vẫn ngửi ra được mùi hương của hắn trong chăn.

Phó Hành Vân thích ngủ trần, anh cởi toàn bộ đồ mặc ở nhà ra ném sang một bên, để xúc cảm mềm mại của chăn vuốt ve lên làn da trần trụi của mình, bờ môi vẫn còn nóng, dán lên mu bàn tay hơi lạnh, bàn tay cũng rất nhanh nóng lên theo.

Trong chăn nhô lên một ngọn núi nhỏ, sột sột soạt soạt.

Phó Hành Vân rơi vào hồi ức, là hồi ức cùng với Văn Thệ Xuyên, là lần anh thấy vừa lòng nhất, cũng là đoạn hồi ức mấy năm nay anh nhớ lại nhiều nhất. Số lần nhớ đến quá nhiều, cho nên có một vài chi tiết trở nên nửa thật nửa giả không biết có phải thật sự đã xảy ra không, hay là Phó Hành Vân tự mình đắp nặn thêm từ quá khứ.

Đó là một buổi rạng sáng, Văn Thệ Xuyên suốt đêm cắt nối phim nhựa, Phó Hành Vân giữa giấc tỉnh lại nấu đồ ăn khuya cho hắn. Điều kiện ăn ở chỗ bọn họ thuê không tốt lắm, dưới tầng hầm là một dãy hành lang tám phòng, dùng chung một cầu thang một toilet. Rạng sáng nơi nơi đều im ắng, Phó Hành Vân nấu đồ ăn xong, vừa tắt bếp còn chưa kịp múc ra bát, Văn Thệ Xuyên hoàn thành việc biên tập phim đi đến phòng bếp, từ sau lưng ôm anh, cắn lên gáy anh.

Bọn họ bắt đầu làm tình, phòng bếp dùng chung không có cửa, hành lang lúc rạng sáng yên tĩnh cực kỳ, cửa nhà ai cũng đóng chặt, trừ tiếng rên rỉ bị đè nén của Phó Hành Vân thì không còn âm thanh nào khác. Văn Thệ Xuyên phủ lên người anh, nặng trĩu mướt mồ hôi, thanh âm khàn khàn do đã thức suốt đêm, dỗ dành: "Em kêu ra đi."

Ngày đó, Văn Thệ Xuyên dùng điện thoại ghi âm lại mấy tiếng rên rỉ này của anh, đổi thành một đoạn tần số sóng âm, xăm lên mặt trong cánh tay phải. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Phó Hành Vân chỉ cần nhìn thấy hình xăm kia là mặt đỏ bừng.

Phó Hành Vân nhắm mắt lại, để mặc cho mình rơi vào hồi ức, đến lúc cả người ướt đẫm mồ hôi xốc chăn lên thở dốc, lại choáng váng sau cơn cao trào. Anh bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề sửa sang lại dung nhan, ném cái chăn đã bẩn vào máy giặt, lái xe ra khỏi nhà.

Anh đi tìm Mạnh Thanh.

Xe vừa ra khỏi tiểu khu, anh đã phát hiện có xe lạ giữ khoảng cách không xa không gần đi theo, có lẽ là phóng viên, anh không thèm để ý. Chạy mất hơn một tiếng đồng hồ, đến một tiểu khu biệt thự gần ngoại ô, xe của phóng viên bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa, Phó Hành Vân vẫn thản nhiên đi vào. Nói là tiểu khu, nơi này càng giống một viện điều dưỡng khổng lồ hơn, lưng dựa vào núi, giữa các tòa biệt thự có khoảng cách rất xa, diện tích đất được phủ xanh rất cao, là một nơi dễ khiến tâm tình người ta vui vẻ, Phó Hành Vân đi vào cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

Cửa mở, Phó Hành Vân vừa vào nhà vừa khen ngợi: "Đúng là một chỗ tốt."

Mạnh Thanh mặc một cái áo khoác dài màu xám, đứng trên cầu thang đón anh. Anh ta thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng trạng thái tinh thần tốt hơn lúc ở lễ tang Diêm Tinh Trì nhiều lắm, thần sắc toàn thân đã hoàn toàn bình thản. Hai người chỉ mới không gặp nhau một đoạn thời gian ngắn, nhưng chuyện phát sinh đã quá nhiều, đến nỗi Phó Hành Vân cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời.

"Ra ngoài ngồi đi." Mạnh Thanh nói.

Mạnh Thanh dẫn Phó Hành Vân ra mé vườn bên trái biệt thự, nơi đó có nhà kính trồng hoa, độ ấm bên trong rất vừa vặn, các loại hoa trái mùa thi nhau nở rộ. Mạnh Thanh ôm một tách trà nóng, nhìn Phó Hành Vân: "Gần đây em vất vả rồi."

Phó Hành Vân cười một tiếng, nhìn quanh bốn phía: "Em còn tưởng anh ở đây rồi thì không hỏi chuyện thế sự nữa, hóa ra đều biết cả?"

Mạnh Thanh nói: "Dạo này trạng thái tinh thần tốt hơn một chút, không cần đến bác sĩ trông coi 24/7 nữa, cũng nên quan tâm đến ít chuyện bên ngoài."

Phó Hành Vân biết tinh thần anh rất suy sụp, nhưng không ngờ lại đến mức cần bác sĩ trông chừng, nhất thời cảm thấy ngại phải nói phiền não của mình ra khỏi miệng, thế là do dự cúi đầu uống trà. Mạnh Thanh vẫn nhìn anh, từ trước kia khi còn làm người đại diện anh ta đã luôn như vậy, làm việc thì sấm rền gió cuốn, nhưng ánh mắt giọng nói thì luôn rất nhu hòa, giống như có thể mãi mãi thấu hiểu mãi mãi bao dung người khác, đôi khi Phó Hành Vân nhìn anh ta mà bất giác thấy có chút tội lỗi hổ thẹn.

"Không quấy rầy anh nữa, em đi trước đây." Phó Hành Vân đứng lên.

"Từ từ đã," Mạnh Thanh nói, "Có một kịch bản phim tìm em, nhìn một chút không?"

Phó Hành Vân kinh ngạc: "Kịch bản gì? Sao họ lại tìm anh?"

Mạnh Thanh nói: "Tiểu Giang gửi cho anh, cậu ta nói em chắc chắn không muốn nhận, cho nên gửi anh xem, nói anh khuyên em vài lời."

"Vì sao cậu ta biết em sẽ không nhận?"

Mạnh Thanh: "Em tự nhìn đi."

Anh ta lấy ra một tập kịch bản rất dày đưa cho Phó Hành Vân, sau đó để lại một mình anh ngồi trong nhà kính trồng hoa. Phó Hành Vân mở kịch bản, biên kịch anh không quen biết, trên dòng đạo diễn lại viết to ba chữ "Văn Thệ Xuyên", ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh nhà ấm những quầng sáng lập lòe chiếu lên cái tên kia, khiến Phó Hành Vân có chút lóa mắt.

Anh phân tâm thầm nghĩ, người thông minh trong giới giải trí quá nhiều, Tiểu Giang tuyệt đối không phải một trong số đó, nhưng cậu ta lại có một thứ trực giác kỳ quái, hơn nữa trực giác này luôn rất chuẩn, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Phó Hành Vân luôn giữ lại cậu ta. Tiểu Giang đoán không sai, Phó Hành Vân đích xác không muốn nhận kịch bản này, nhưng nếu đã cầm tới tay rồi, hơn nữa lại còn là Mạnh Thanh trực tiếp đưa cho, vậy cũng không ngại nhìn qua một chút.

Nhìn qua mà thôi, nhìn qua mà thôi.

Phó Hành Vân vừa thuyết phục mình vừa lật ra xem. Thời điểm anh xem tỉ mỉ hết toàn bộ kịch bản, đã là hai tiếng trôi qua, mặt trời dần dần xuống núi, hoa súng trong ao giữa nhà kính đã khép cánh ngủ thiếp đi.

Mạnh Thanh đẩy cửa nhà kính một lần nữa đi vào, hỏi: "Xem xong rồi à? Có nhận không?"

Phó Hành Vân sững sờ nhìn trang giấy trống trơn ở mặt sau kịch bản, phát hiện mình không thể chém đinh chặt sắt khẳng định "không nhận" hùng hồn như ban đầu nữa.

Mạnh Thanh cũng không thúc giục anh, chỉ nói: "Em mang quyển kịch bản này về đi, suy nghĩ kỹ lại xem."

Phó Hành Vân gật đầu, cuộn kịch bản lại nắm chặt trong tay, lúc đi ra anh bảo Mạnh Thanh không cần tiễn.

"Anh tiếp tục tĩnh dưỡng cho tốt đi."

Mạnh Thanh cười gật đầu. Phó Hành Vân nhận ra rất rõ, ý cười của anh ta vẫn chưa lan đến đáy mắt, vẫn không che giấu được sự mệt mỏi. Cách bài trí trong căn biệt thự an dưỡng này cho Phó Hành Vân một loại cảm giác mình đã từng quen biết —— là Diêm Tinh Trì.

Phó Hành Vân từng một lần may mắn được đến thăm nhà Diêm Tinh Trì, sau khi anh ta qua đời, bài trí nội thất ở nơi đó không khác lắm so với nơi này.

Anh lái xe rời đi, chiếc xe phóng viên kia thế mà vẫn còn đứng ngoài phục kích, lại đi theo anh một đường về nhà. Phó Hành Vân căn bản không thèm để ý, anh cũng không làm chuyện gì khác người gì đủ để được lên báo, bây giờ toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên tập kịch bản kia.

Kịch bản được đặt trên ghế phụ lái, trên bìa mặt màu trắng viết tên bộ phim ——《 Hành Vân 》.