Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 19: Hồi ức đau thương



Bốn năm trước.

Phó Hành Vân tiếp nhận kịch bản Mạnh Thanh đã tỉ mỉ lựa chọn cho mình, là một bộ phim truyền hình đề tài tình yêu vườn trường hài hước nhẹ nhàng. Sau khi phim phát sóng, anh một đêm nổi tiếng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà độ thảo luận về anh đã cực kỳ cao, có một bộ ảnh trong phim được truyền bá rất nhiều trên mạng. Trong ảnh Phó Hành Vân mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng ngồi trên thanh xà đơn, cà vạt nới rộng treo hờ trên cổ áo, gió thổi tung trang phục trên người, phất qua mái tóc, trên khóe môi anh nở nụ cười, ánh mắt vừa mê mang vừa bối rối.

Như mong muốn của anh, Phó Hành Vân nổi tiếng.

Sau khi nổi rồi, Phó Hành Vân bận rộn đến độ chân không chạm đất, ảnh quảng cáo tạp chí chụp mãi không hết, tiết mục chương trình tham gia mãi không xong, kịch bản gửi đến xem mãi không kịp. Qua vài tháng sau, Phó Hành Vân mới chừa ra được một tẹo thời gian ít đến đáng thương tự cho chính mình nghỉ phép, toàn bộ kỳ nghỉ chỉ non nửa ngày, đại khái khoảng năm tiếng đồng hồ.

Trong điện thoại Phó Hành Vân nói dối Mạnh Thanh là phải tranh thủ ngủ một giấc cho đủ năm tiếng. Nhưng kỳ thật anh lén đi mua vé máy bay, điện thoại cúp xong anh lập tức phải qua cửa an ninh soát vé.

Ngày chia tay Văn Thệ Xuyên, anh ngồi trên xe bus giường nằm lắc lư xóc nảy suốt một ngày một đêm, mùi trên xe rất khó ngửi, ông chú nằm cách vách chân thối ngủ ngáy rung trời. Anh hoàn toàn không buồn ngủ, lặng lẽ nhìn bóng đêm hỗn độn bên ngoài, nhìn những giọt nước mưa tạt vào mặt kính, lưu lại toàn vết nước mắt.

Nhưng bây giờ không giống như thế nữa, Phó Hành Vân ngồi trong khoang máy bay hạng nhất, có thể thoải mái duỗi dài chân ra, cô nàng tiếp viên hàng không trẻ tuổi không nhịn được lén nhìn mặt anh. Anh tháo kính râm xuống, dựng ngón trỏ để trên môi "suỵt" một tiếng.

"Tôi đang đi nghỉ phép, cô có thể đừng nói cho ai biết được không?"

Tiếp viên hàng không kia rõ ràng là fan Phó Hành Vân, chăm chú nhìn anh rồi đỏ mặt gật đầu.

Phó Hành Vân cười chớp chớp mắt với cô, một lần nữa mang kính râm lên, tựa lưng vào ghế giả bộ ngủ, nhưng thật ra là ngồi phát ngốc nhìn những đám mây như bông ngoài cửa sổ.

Anh không biết rốt cuộc tại sao mình phải đi chuyến này, rõ ràng đã từng thề rồi không phải sao.

Sau khi nổi tiếng mà còn liếc nhìn Văn Thệ Xuyên một cái thì anh là đồ con heo.

Lúc này có thể nói là cực kỳ vội vàng muốn được làm heo.

Tâm tình Phó Hành Vân phức tạp xuống máy bay. Sân bay ở gần biển, trong không khí hòa lẫn vị tanh mặn, dính dính ẩm ẩm khiến anh rất quen thuộc. Phó Hành Vân trang bị đầy đủ mũ kính râm, may mắn ngày hôm đó trời nắng nóng, ngụy trang như thế này đi trên đường cũng không làm người ta thấy kỳ quặc.

Ra khỏi sân bay, Phó Hành Vân duỗi tay bắt xe, báo dãy địa chỉ mà mình luôn nhớ kỹ trong lòng.

Tài xế đưa anh đến đầu con ngõ hẹp, xe không thể vào tiếp, Phó Hành Vân thoái mái xuống xe đi bộ. Đang là giữa ban ngày, mấy quán bia BBQ ven đường đều còn đóng cửa, xiên que thịt nướng từ đêm qua vẫn còn vương vãi đầy dưới đất. Phó Hành Vân nhíu mày, bởi vì mấy vũng nước ven đường bắn lên làm bẩn giày thể thao màu trắng của anh.

Anh đi thẳng về phía trước, phát hiện ra con hẻm nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, trước đây anh thuê phòng trọ cùng với Văn Thệ Xuyên là trong căn nhà cũ cuối con ngõ này, phòng dưới tầng hầm.

Rẽ qua một khúc quanh, Phó Hành Vân đột nhiên dừng bước lại, anh nhìn thấy Văn Thệ Xuyên.

Hắn đang ngồi xổm hút thuốc ở dưới hàng hiên ven đường. Phó Hành Vân đột nhiên thấy căng thẳng, có lẽ là do cận hương tình khiếp*, anh cứ đứng yên như thế. Xuyên qua cặp kính râm, anh thấy cảnh vật và những người khác chỉ có hai màu đen trắng, chỉ có Văn Thệ Xuyên là giữ được sắc màu.

(*Cận hương tình khiếp: người càng thân thiết thì càng khó biểu đạt tình cảm một cách mãnh liệt chân thành, sẽ cảm giác không tự nhiên.)

Hắn đang ngồi xổm, tay duỗi dài đặt trên đầu gối, giữa mấy ngón tay kẹp điếu thuốc lá cháy hết một nửa, không nhìn rõ sắc mặt. Văn Thệ Xuyên mặc một chiếc áo thun không tay màu xám, từ chỗ Phó Hành Vân có thể nhìn thấy hình xăm bên cánh tay hắn, là một đoạn tần số sóng âm, đoạn sóng âm thuộc về Phó Hành Vân.

Phó Hành Vân do dự bước lên một bước.

Đột nhiên, sau lưng Văn Thệ Xuyên xuất hiện một người khác, trông rất trẻ, thanh tú cao gầy, cậu ta từ phía sau nằm nhoài lên người Văn Thệ Xuyên, thái độ rất thân mật. Điếu thuốc trên tay Văn Thệ Xuyên rơi xuống đất, hơi không kiên nhẫn trở tay muốn kéo người bám trên lưng mình ra. Thiếu niên kia cứ như cục kẹo bông gòn bị hòa tan, cả người không xương cốt, cúi xuống hôn Văn Thệ Xuyên.

Đồng tử Phó Hành Vân đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, thấy cánh tay đang muốn kéo người của Văn Thệ Xuyên dừng lại, sờ sờ lên cổ thiếu niên, ngón tay cái chạm lên gáy cậu ta —— đây là thói quen cũ của bọn họ trong lúc hôn môi.

Anh chạy như ma đuổi ra khỏi con ngõ, đi thẳng một đường trở lại sân bay, mua vé chuyến sớm nhất có thể ngồi máy bay về nhà.

Trở về tìm Văn Thệ Xuyên, là tình cũ khó quên cũng tốt, để khoe khoang mình một đêm nổi bạo cũng được, Phó Hành Vân đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, bọn họ có lẽ sẽ nối lại tình xưa củi khô lửa bốc, cũng có thể châm chọc mỉa mai cãi nhau một trận rồi đường ai nấy đi, nhưng anh không bao giờ ngờ được kết quả lại như thế này.

Không ai có nghĩa vụ nhất định đứng yên một chỗ chờ đợi mày cả, Phó Hành Vân bình tĩnh an ủi chính mình.

Vào giờ phút này, Phó Hành Vân đứng trong phòng chứa đồ tối tăm chật hẹp, tràn ngập mùi ẩm mốc, đột nhiên nhận ra, cậu thiếu niên trẻ tuổi thanh tú bốn năm về trước chính là Trần Hân, Tuy chỉ gặp mặt có một lần, nhưng một khi nhớ lại, Phó Hành Vân phát hiện ra mình có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Quả nhiên, trên thế giới này không có mối hận nào là vô duyên vô cớ.

Văn Thệ Xuyên đứng yên lặng nhìn đôi mắt đang trừng lớn đến nín thở của Phó Hành Vân, hắn dùng mu bàn tay xoa xoa môi, trên đó còn lưu lại chút hương vị của Phó Hành Vân. Hắn cho rằng anh đang sợ bị phát hiện nên mới đẩy ra, bèn xoay đầu nghe ngóng động tĩnh rồi nói: "Bên ngoài hình như không còn ai đâu."

Phó Hành Vân cúi đầu, thuận miệng trả lời, anh muốn bỏ đi, nhưng thân hình cao lớn của Văn Thệ Xuyên đã chắn kín mít cửa phòng chứa đồ lại.

"Có thể nhường đường không?" Phó Hành Vân hỏi.

Văn Thệ Xuyên dùng đầu lưỡi chạm vào bên trong khoang miệng, lưỡi hơi đau, có lẽ là vừa rồi hai người hôn môi bị Phó Hành Vân cắn. Rõ ràng trong lúc hôn môi lưỡi đều nhiệt tình như lửa, bây giờ lời nói lại lạnh lẽo như băng tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt.

Hắn nghiêng người nhường đường, Phó Hành Vân cúi đầu muốn đi, không gian quá chật hẹp, đến một khe hở để xoay người cũng không có, bọn họ ngực dán vào ngực, hô hấp gần như tương liên.

"Hôm nay tôi xem được một kịch bản......" Văn Thệ Xuyên đột nhiên nói.

Phó Hành Vân ngẩng đầu: "Cái gì?"

Văn Thệ Xuyên nhìn đôi mắt như cánh hoa đào của anh, lướt xuống cánh môi hồng nhuận vì vừa được hôn, nhỏ giọng nói: "Kịch bản kia rất hay, tôi sắp có kế hoạch quay phim, nếu em hứng thú, tôi sẽ đưa cho em xem thử."

Phó Hành Vân trừng mắt ra vẻ không tin nổi.

Chóp mũi Văn Thệ Xuyên ngửi được mùi nước hoa trên người anh, rất nhẹ lại rất sạch sẽ, tựa như chỉ cần hơi không chú ý sẽ trốn đi mất.

"Nếu em......"

Phó Hành Vân càng trợn to mắt hơn, nhanh chóng ngắt lời hắn: "Anh đang thương hại tôi đấy à?"

Văn Thệ Xuyên không biết vì sao mạch não Phó Hành Vân lại chạy đến suy nghĩ này, hắn cau mày biện bạch: "Không phải, tôi....."

Không đợi hắn nói tiếp, Phó Hành Vân nhanh chóng vặn cửa phòng để đồ tức giận bừng bừng chạy ra ngoài, thuận tiện mạnh tay dập mạnh cánh cửa, suýt nữa thì dập thẳng vào sống mũi Văn Thệ Xuyên đi sau không kịp né tránh.