Bến Cảng Màu Đen

Chương 22



Không biết vì cái gì, không biết sao lại như vậy, cậu vốn muốn mỉm cười với Snape, nhưng khi đang gần gũi như thế, đối diện với đôi mắt đen nhánh kia, trong lòng cậu bắt đầu sinh một loại cảm giác xúc động.

Một loại cảm giác của dục vọng.

Đương nhiên Snape phát hiện ra. Vì sau vài giây đối mặt nhau, khóe miệng nâng lên của ông đã hạ xuống, đôi mày của ông nhăn lại — ông đang tự hỏi.

Một khoảng lặng kéo dài. Không biết qua bao lâu, Snape dời tầm mắt đi, cầm cốc thủy tinh bên cạnh Harry.

Harry bắt được tay ông.

Dường như không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trái tim vốn đang đập nhanh vì thí nghiệm thành công, lúc này lại bình bịch rung động vì một loại cảm xúc khác. Harry cảm thấy lòng bàn tay chính mình có chút nóng lên, khi lần đầu tiên đụng vào cổ tay người kia.

Snape nhìn lại đây.

Đôi mắt màu đen kín kẽ không kẽ hở, nhưng đồng tử ông hơi phóng đại, Harry nhìn vào trong chúng, ngóng nhìn. Cậu không biết mình đang đợi điều gì, thậm chí không rõ ràng lắm về chính cậu đang làm gì, nhưng dục vọng trong lòng cậu đang khuếch trương đến vô hạn, cậu không muốn buông bàn tay này ra —

Cậu muốn tới gần.

Một chút.

Lại thêm một chút.

Snape như cũ nhìn cậu, không có biểu cảm gì. Ông nhìn Harry gần sát mình, nhìn cậu nâng tay lên, xoa gương mặt người dẫn đường của cậu.

Harry hôn lên.

Nhẹ nhàng, thăm dò. Làn môi chạm vào nhau, hai người trao đổi độ ấm cho nhau, xúc cảm mềm mại làm nhịp thở của mỗi người không khỏi chậm lại. Cánh môi cọ xát, lại không dùng sức lực, mãi đến khi hành động mang đến một chút ướt át, họ mới chân chính môi răng kề sát nhau.

Động tác của Harry rất nhẹ, như đang tìm kiếm tung tích loại dược liệu khó tìm nào đó. Cậu nâng khuôn mặt Snape, làm môi họ có thể càng phù hợp sát vào cùng nhau. Cậu tinh tế miêu tả làn môi mỏng luôn mím chặt, xâm nhập vào sự ấm áp mình chưa từng đi vào, gặp nhau với thứ mềm mại trong khoang miệng đối phương. Dây dưa.

Tiếng vang rất nhỏ không nên ở trong phòng thí nghiệm vang lên, lúc này lại như bản nhạc nền duy nhất cho nơi này. Nhưng cảm giác ấm áp mà ngọt ngào này làm Harry lưu luyến không muốn rút ra. Không biết qua bao lâu, nhu cầu dưỡng khí mới làm cậu bất đắc dĩ rời đi.

Harry thở dốc nhẹ nhàng, rồi mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc cậu mở mắt, đôi mắt Snape cũng thong thả mở ra. Ở khoảng cách gần như vậy, lông mi màu đen nhìn trông vô cùng rõ ràng, chúng phủ cái bóng tinh tế xuống dưới mí mắt của Snape, sau khi nâng lên, lộ ra đôi mắt thâm trầm mà đen nhánh.

Môi Snape vẫn còn duy trì bộ dáng khẽ nhếch lên, làn môi vì vừa bị hôn nên có chút hồng nhuận.

Harry nhìn tất cả những điều này, cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập.

Giáo sư của cậu, người dẫn đường của cậu, người cậu kính trọng nhất cả đời này, đang đứng trước mặt cậu, gần ngay trong gang tấc. Cậu hôn ông ấy, điều này không đúng, vô cùng không đúng. Nhưng cậu còn muốn càng nhiều...

Cậu muốn hôn môi Snape, muốn chạm vào ông ấy, nghe thanh âm trầm thấp của ông ấy, muốn bóng dáng luôn vì cậu che đậy tất cả mưa gió, muốn sự quan tâm trách mắng, muốn đôi môi ấm áp ...

Snape nâng tay lên.

Harry ngừng thở.

Lúc này, Snape chỉ đứng lại, không quay đầu. Harry nuốt nuốt. "Vừa rồi..."

"Ta không biết, Potter."

Snape đưa lưng về phía cậu, chốc lát sau, ông quay lại nhìn. "Chuyện này rất không đúng."

"Nhưng tôi thật lòng." Harry nhanh chóng đáp lại. Cậu nhìn vào đôi mắt của người kia. "Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã không còn để ý cái nhìn của người bên ngoài, cũng không để ý cái gì là không đúng. Tôi chỉ để ý suy nghĩ của ông."

Snape trầm mặc vài giây. "Ta nói rồi, ta không biết."

"Ông có ghét tôi không?"

Snape tức giận nhìn cậu, như cảm thấy bị câu hỏi này xúc phạm. "Không."

Khóe miệng Harry nâng lên. Cậu nghiêng đầu. "Vậy... Có lẽ tôi có thể ôm chờ mong?"

Snape trợn trắng mắt, nhưng màu sắc trên tai ông lại bại lộ ra rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng không thể đứng ở đây được nữa, ông xoay người bước ra khỏi cửa.

Harry hoàn toàn không thể nhịn cười được nữa, cậu kêu to với bóng dáng của người đàn ông kia.

"Ông yêu thích tôi, tôi vẫn luôn biết điều đó."

"Tôi nghiêm túc với ông — từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi ông, Severus!"

Bước chân vừa mới bước tới bậc cửa của Snape lập tức rút về, vẻ mặt của ông sẽ rất có sức uy hiếp, nếu xem nhẹ không nhìn vành tai đang đỏ bừng rất rõ ràng của ông.

"Potter! Chết tiệt —"