Bến Cảng Màu Đen

Chương 20



Khi quay lại phòng làm việc thì đã sắp đến 10 giờ.

Trực tiếp thông qua Floo đi vào lầu hai, cậu đi ra từ lò sưởi. Còn đang nghĩ tới việc cho đến hừng đông, cậu sẽ làm các đơn đặt hàng còn thừa, thì qua khóe mắt khi chợt thấy người đang ngồi trên ghế sofa, Harry lập tức dừng bước chân.

"Snape?" Harry buột miệng thốt ra. "Sao ông lại ở đây?"

"Chào buổi tối, Potter." Snape ngẩng đầu khỏi sách vở, nhàn nhạt đáp lại.

Không biết vì sao mà tâm tình của Harry lập tức tươi sáng hơn nhiều khi nhìn thấy đối phương. Cậu đi tới bàn, lấy những món quà đã bị thu nhỏ ra. "Xin lỗi, không để ý một chút mà đã muộn như thế này."

Snape nghiêng đầu. "Cậu hưởng thụ buổi tối nay chứ?"

"Chỉ có thể nói là cũng được thôi." Harry nhún vai. "Mỗi người đều muốn nói về tương lai của tôi, nhưng cũng may số người nói không nhiều lắm, nên còn có thể chịu đựng được."

Snape hừ một tiếng. Ông đứng lên khỏi sofa, đi đến gần bàn, ghét bỏ nhìn vào những quà tặng trên bàn.

"Tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần cho tôi chút thời gian mở chúng khỏi gói quà thôi." Harry xắn tay áo lên. "Còn bao nhiêu đơn đặt hàng? Tôi đoán đêm nay chắc cần làm suốt đêm —"

"Đã hoàn thành đơn đặt hàng rồi."

Harry sửng sốt. Cậu ngẩng đầu. "Thật ư? Ông làm giúp tôi?"

Snape cáu kỉnh. "Đương nhiên không phải. — Là Sophie."

Hình ảnh cô gái tóc vàng mỉm cười hiện ra trong đầu cậu, Harry lập tức bật cười. "Cô ấy đúng là thiên sứ. Không ngờ trong Slytherin cũng tồn tại một người như vậy." Nói xong, cậu lại lần nữa nhìn người kia. "Nếu đã như vậy, thì sao ông lại ở đây, thưa thầy?"

Snape nâng cằm lên. "Ta muốn dẫn cậu đi chỗ này."

Cái mũi hơi hơi chua xót, Harry hít vào một hơi. Cậu quay đầu, thấy có một ngọn đồi quen thuộc gần đó. Cậu chỉ vào nó. "Hai người đã từng ngồi đó nói chuyện với nhau sao? Về ma pháp."

Snape nhìn xem, gật đầu. "Đúng thế."

Nói xong, ông đi qua đó. Cây cao cùng mặt cỏ trên ngọn đồi gần như giống y nguyên với những gì Harry đã thấy trong trí nhớ, Snape đi đến bên cái cây, không chút để ý cứ như vậy ngồi trên cỏ. Harry trầm mặc vài giây rồi cũng đi qua, ngồi ở vị trí Lily đã từng ngồi.

"Ta từng do dự rằng có nên nói về chỗ này với cậu không. Dù sao, luôn không tốt nếu cứ sa vào quá khứ. Hơn nữa, cũng cần suy xét đến việc cậu luôn khó thoát khỏi chúng thế nào." Snape nói rất thong thả, rồi ông thở ra một hơi dài. "Nhưng, qua một năm quan sát, ta đã nghĩ rằng cậu ít nhất cũng có năng lực tự khống chế những bi thương vô ý nghĩa."

Khóe miệng Harry giật giật. "Cảm ơn sự công nhận của ông."

"Không có gì."

Một cơn gió ấm áp thổi qua.

Ánh trăng lập loè theo tầng mây lưu động, tòa nhà nơi xa khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Harry nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, yên lặng thất thần.

An tĩnh trong chốc lát, rồi có tiếng vang bên cạnh cậu. Harry nhìn qua, rồi chớp chớp mắt khi thấy Snape đưa hộp quà sang.

Vẫn là nơ bướm màu lục đậm như cũ, Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua Snape, dưới ánh mắt của người kia, mở gói quà ra.

Trong bình thủy tinh trong suốt là chất lỏng nhạt màu. Harry lấy nó ra, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ma dược làm trấn tĩnh kiểu mới mà cậu đã làm ra từ nửa năm trước. Cậu có thể nhớ rõ, là vì đây là ma dược duy nhất mà Harry cùng Snape cùng nhau nghiên cứu ra công thức chế tạo, trước mắt còn chưa chính thức bán ra ngoài.

Lật xem cái chai một chút, Harry chú ý tới nhãn hiệu mà Bộ Pháp Thuật đóng dấu.

Sober Potion

by H. J. P

Harry lập tức ngẩng đầu. "Đây là —"

"Đương nhiên đây là ma dược cậu sáng tạo." Snape quét nhìn cậu một cái. "Công thức chủ yếu đều là cậu nghiên cứu chế tạo, nên tên của cậu sẽ ghi ở chỗ người sáng tạo, người hưởng lợi từ nó cũng chỉ nên là cậu." Dừng vài giây, rồi ông tiếp tục. "Nhưng cái này chỉ là bước chân đầu tiên thôi. Nếu cậu vì thế mà tự mãn, thì ta không thể không hoài nghi khả năng tiếp tục đi tới của cậu."

Trong mắt Harry tràn đầy kinh ngạc, cậu bỗng nhiên cảm thấy được sức nặng của cái chai trong tay — đây là bình ma dược đầu tiên của cậu được phía chính phủ tán thành. Từ nay về sau, ở tất cả những cửa hàng buôn bán bình ma dược này đều sẽ xuất hiện tên của cậu, bất cứ ai muốn sử dụng công thức này, đều sẽ phải chi trả phí sử dụng cho cậu.

Không có ai mới có 19 tuổi là có thể có được ma dược độc lập ký tên mình.

Harry nắm chặt cái chai trong tay. "Cảm ơn. Thật sự cảm ơn."

Snape không lại nhìn cậu, chỉ nhìn phía nơi xa.

"Sinh nhật vui vẻ, Potter."

Chua xót trong xoang mũi truyền vào đáy lòng, hỗn hợp theo thanh âm trầm thấp ấy, từng chút một thấm vào ấm áp, hóa thành chất lỏng ướt át chất đầy trong hốc mắt. Harry ngừng thở, nỗ lực ổn định cảm xúc của bản thân.

Một lúc sau, cậu lên tiếng.

"Ông vì mẹ tôi, nên mới đối tốt với tôi như vậy sao?" Harry nhìn qua. "Bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, cùng với tất cả những chuyện ông đang làm như vậy."

Snape không trả lời ngay lập tức. Lông mày ông nhẹ nhàng nhăn lại, dường như đang tự hỏi vấn đề này. Trầm mặc vài giây, sau đó ông nhìn vào đôi mắt của Harry.

Ông nhìn chăm chú, không biết ông thấy điều gì từ trong đôi mắt màu xanh lục ấy, qua hồi lâu sau, mới nói. "Cũng không hẳn vì vậy."

Không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng trái tim Harry đập lỡ một nhịp.

Snape không nói nhiều, chỉ tránh mắt đi. Ông ngồi tiếp trong chốc lát rồi đứng lên, đi tới chỗ Độn thổ. Harry thấy thế, cũng nhanh chóng bò lên, đuổi theo thân người cao lớn trước mắt.

Nói thật ra, cậu không hiểu ý nghĩa trong lời của Snape.

Nhưng...

Tốt thôi, cậu yêu thích câu trả lời này.