Bến Cảng Màu Đen

Chương 14



Harry bị mùi sữa làm thức tỉnh.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, trong mơ hồ, Harry còn tưởng mình đang ở trên cái giường nhỏ trong ký túc xá Gryffindor. Khi vừa mới tỉnh lại, cậu ngáp một cái, thoải mái xoay người.

Nhưng trong giây tiếp theo, cậu nhanh chóng mở mắt ra.

Trong tháp Gryffindor tuyệt đối sẽ không ngửi thấy hương vị của bữa ăn.

Tiếng bát đĩa chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ, cẩn thận ngửi ngửi, có thể từ trong mùi sữa ngửi ra được mùi thịt xông khói. Harry nằm ngửa người ra, duỗi tay lấy mắt kính đặt trên bàn, vụng trộm ngẩng đầu, nhìn về hướng phòng bếp.

Snape đã đổi về mặc bộ áo đen quen thuộc, nhưng ông không mặc áo choàng. Ông đang dùng đũa phép chỉ huy đồ ăn trên mặt bàn, bánh mì tự nướng xong sau đó bay lên trên cái đĩa tuyết trắng, rồi dừng lại trên bàn ăn cách đó không xa. Trong nồi có những thanh âm rung động, dựa theo Harry suy đoán vừa rồi, thì chắc là thịt xông khói.

Harry nở nụ cười, cậu lấy cốc sữa, uống một hớp lớn, độ ngọt thích hợp làm tâm tình cậu lập tức thoải mái hơn, cậu cầm bánh sandwich cắn một cái, hương vị mỡ vàng cùng phô mai làm cậu hừ hừ ra tiếng.

"Lễ nghi trên bàn ăn, Potter."

"Sẽ không có trước mặt người nhà." Harry tiếp tục mấy tiếng hừ hừ của cậu, thấy nước sốt thấm đến ngón tay, cậu còn ghé lại gần liếm sạch. Biểu tình vặn vẹo trên mặt Snape làm cậu suýt nữa cười to ra tiếng. "Ăn như vậy vui hơn, thật đấy. Ông có thể thử xem, tôi tuyệt đối không nói cho người khác đâu."

Snape không phản ứng lại cậu, vẻ mặt ghét bỏ cầm lấy dao nĩa, từng chút cắt sandwich ra.

"Bây giờ tôi đã biết rõ, đồ ăn thật sự có thể làm người khác quên đi chuyện không vui." Harry vừa ăn vừa nói. "Sau khi có chuyện tối qua, tôi còn nghĩ về sau chính mình chỉ có thể tàng hình sống qua ngày, nhưng lúc này thì có lẽ tôi đã có dũng khí bước qua cánh cửa này để đi ra thế giới bên ngoài."

Snape cho một miếng sandwich vào trong miệng, nuốt xuống rồi mới lên tiếng. "Dù là thời khắc làm người xấu hổ cỡ nào thì đều có thể bị thời gian xóa mờ. Huống chi việc cậu làm chỉ là đưa ra lựa chọn cậu nên đưa — tuy lúc cậu chọn thực sự không phù hợp."

"Tuy lúc cậu chọn thực sự không phù hợp." Harry trợn mắt với câu nói vô nghĩa này, rồi cậu thở dài. "Nếu tôi có thể sớm thấy rõ chính mình muốn gì, thì có lẽ sẽ không như tối hôm qua, xúc phạm đến cô ấy như vậy ... Đáng ra tôi nên sớm nói ra ý nghĩ của mình, nói tôi không muốn làm Thần Sáng, không muốn làm Chúa cứu thế, không muốn ... lại trải qua những ngày tháng vừa lo nghĩ cho mạng mình vừa chăm sóc con nhỏ." Một lúc yên tĩnh, và cậu ngẩng đầu. "Thưa ông?"

Snape nhìn qua.

"Còn ông thì sao?"

"Cái gì?"

"Ông muốn sống cuộc sống như thế nào?"

Snape không trả lời ngay. Vài giây sau, ông mới mở miệng. "Ma dược, sách vở. Ta nghĩ vậy."

Ngắn gọn đúng như trong tưởng tượng, Harry mỉm cười. "Cho nên ông mới định từ chức rời Hogwarts?"

Snape hơi ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. "Minerva?"

Harry nhún vai. "Ông biết đấy, thời gian cấm túc mỗi đêm, dù sao cũng phải có chút đề tài để nói."

"Nhiệm vụ của bà ấy không nên là nói chuyện phiếm."

"Vậy chuyện bà ấy nói đúng là sự thật sao? Ông sẽ từ chức vào cuối học kỳ này, kinh doanh một ... gì nhỉ, cửa hàng ma dược?"

"Là phòng làm việc." Snape cảm thấy như bị mạo phạm, nhìn cậu một cái. Ông cắt đồ ăn trên đĩa. "Đúng là như vậy."

"Ồ."

Harry nhìn người kia rồi gật đầu. Cậu lại hạ ánh mắt xuống, nhìn vào cái đĩa đã trống rỗng, trong chốc lát sau cậu lại nâng tầm mắt lên, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói thành tiếng.

Cứ như thế lặp lại vài lần, huyệt thái dương của Snape thình thịch nhảy dựng lên. Vài phút sau, ông thở mạnh ra, buông dao nĩa. "Potter."

Harry ngồi thẳng dậy. "Vâng?"

"Cậu muốn nói gì?"

Đôi mắt màu đen nhìn lại cậu, làm Harry càng muốn nuốt lời muốn nói vào trong bụng mình. Nhưng cùng lúc đó, cậu nhớ tới dạy dỗ từ tối hôm qua — là cậu đáng ra nên nhanh chóng tuân theo ý nghĩ của chính mình.

Harry mím môi, kiên định nhìn lại ông ấy. "Tôi muốn hỏi, ông có thiếu trợ thủ không?"

Đôi mắt Snape hơi mở to.

"Từ tháng trước, sau khi nhìn ký ức về mẹ, tôi đã trở nên yêu thích ma dược — là thật sự yêu thích, tôi đã nhận ra đó là công việc sáng tạo, là công việc thực sự có ý nghĩa. Hơn nữa, chế tạo ma dược có thể làm nội tâm tôi giữ vững sự bình tĩnh..." Chú ý tới thần sắc không thay đổi của người ngồi đối diện, Harry nghẹn lại. "Được rồi, ông cũng cần thừa nhận là tại phương diện này tôi có ít nhiều thiên phú nào đó — đánh giá của Slughorn có lẽ không là gì cả, nhưng ông nhất định có thể nhìn ra sự tiến bộ trong bài tập môn Độc dược gần đây của tôi, phải không?"

"Rất ít." Snape nhàn nhạt trả lời.

Mặt Harry đỏ lên. Cho dù nói như thế nào, thì bây giờ cậu thật sự đang tự nêu giá trị của bản thân với thầy giáo, cho dù có thêm nhiều dũng khí cỡ nào thì lúc này cậu cũng không dùng được nó. Cậu hít vào một hơi. "Nhưng ... Tôi... Đó chỉ là nỗ lực trong một tháng, tôi bây giờ thật sự đang dùng cả trái tim để học, bây giờ tôi còn nhiệt tình với lớp Độc dược hơn cả lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám nữa — tôi xin thề!"

Snape không trả lời. Trên khuôn mặt bình thản vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, Harry nói xong mới phát hiện mình toát mồ hôi hột, hai tay cậu đang đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, điều này làm cậu nhớ tới bộ dáng của cấp dưới Kingsley khi báo cáo công việc với cấp trên.

Một hồi im lặng. Harry thể hiện sự khao khát trong mắt mình đến mức cậu thậm chí hy vọng Snape sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật, như vậy ông ấy có thể hiểu rõ rằng Harry thật sự muốn có vị trí trợ thủ ấy.

Lúc lâu sau, Snape mới dời mắt đi. "Potter —"

"Giáo sư Snape." Harry cắn môi dưới.

Một tiếng thở dài.

"Được rồi." Snape dừng một chút. "Nhưng ta yêu cầu một phiếu điểm Xuất sắc cho môn Độc dược trong kỳ thi NEWTS."

Harry lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không thả lỏng cái lưng đang thẳng tắp.

"Tôi sẽ đạt được nó."